Saved Font

Trước/200Sau

Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 103: C103: End.com P.10(Tỏ Tình)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-"Này , mày biết Linh chứ?"

-"con nhỏ lớp trưởng lớp kế bên chứ gì, em ấy nổi nhất trường rồi."

-"tao thích nhỏ ấy. mày có cách gì giúp tao không?"

-"tao nghĩ mày nên nhanh lên đi, vì tao nghe nói con nhỏ đang thích 1 thằng khác đó."

-"Thằng Vũ à, thứ như nó, nếu cần tao chỉ cần dần mặt nó là được."

-"Mày làm vậy nhỏ Linh càng ghét mày hơn"

-"Vậy tao phải làm gì?"

-"Tỏ tình, mày phải nhanh hơn thằng vũ, tỏ tình nó, nếu nó không chịu thì đeo bám hay nó"

-"à...ờ..thì..."

-"tan học tao biết con Linh thường ở đâu, cơ hội cho mày đó"

2 nam sinh lạ mặt kia không hề biết rằng 1 bóng người từ đằng xa đã nghe hết câu chuyện của họ với nụ cười huyền bí.

-"Lucky!!!.

Nhìn vào điện thoại, hôm nay đã là thứ 7, ngày mai Linh sẽ đến nhà Vũ,cả Trinh nữa. Nhưng về End, Trinh vẫn chưa biết chuyện này, cũng không thể giấu mãi được vì Linh đã biết rồi, càng giấu thì cậu càng bị nghi ngờ hơn thôi...

-"Cậu biết tin gì chưa Vũ?"

Vũ giật mình vì 1 bàn tay chụp lấy vai mình. Là Trinh.

-"Tin gì?"

-"Linh sắp được tỏ tình nhé, ở phía sau trường"

-"Hả...thật...mà liên quan gì tới tôi"

-"không phải cậu thích Linh à."

-"Ai...ai nói chứ"

-"Vậy chắc tớ nhầm....xin lỗi...xin lỗi, tớ về trước nhé"

-"Linh mình thích cậu..."

-"Không...không được...mình"

-"Xin cậu hãy làm bạn gái mình"

-"Chuyện...chuyện này... tớ ...tớ lúc này chỉ quan tâm tới việc học thôi"

-"Nói dối...cậu thích người khác phải không?"

-"tớ..."

-"Là tên Vũ. Thứ rác rửi như nó ư?, nó là con của kẻ giết người, cậu không biết sao? "

-"tớ biết...nhưng."

-" nói tóm lại,cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, tớ chưa chịu thua đâu nhất định cậu phải là của tớ ."

.Vũ phòng vào góc khuất để tránh tên kia đi ngang qua. Cậu đã nấp ở đây và nghe toàn bộ câu chuyện.

Tối hôm đó, Vũ lại sử dụng end và mục tiêu không ai khác chính là tên đã tỏ tình Linh

-"Mày mắc 2 tội rất lớn là sỉ nhục tao và dám tỏ tình với Linh....không...chỉ vì mày đã sỉ nhục tao đã đủ tội để mày phải chết rồi...đúng vậy vì mày đã sỉ nhục tao"

Ánh mắt Vũ như kẻ điên dại và nụ cười tàn ác, cậu cười 1 cách thoã mãn sau khi nhập tên hắn vào. ENTER.

11h43p , 1 bóng người đạng bước vội vã trên con đường tối tăm và vắng lặng .

-"Khỉ thật trễ m* rồi ,về không kịp là tối nay chắc ngủ ngoài đường"

Đúng như hắn nói,từ bên đường 1 bóng đen khác phóng đến siết chặt lấy hắn, nó mạnh đến mức hắn không thể nào vũng vẫy nổi, chỉ có thể cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào cổ mình.

Dự đoán ngủ ngoài đường của hắn đã thành sự thật....mặc dù vẫn chưa 12h.

Bóng đen kia lôi hắn vào bên đường rồi chăm lửa đốt xác hắn... không thể nhìn rõ là ai vì cái bóng tối đen đặc đang bao phủ lên con đường này. Chỉ có thể thấy bóng đen ấy phóng đi như 1 con thú dữ khuất vào màn đêm.

-"Không uổng công theo dõi cả đêm, tất cả đều như dự đoán của mình. Hi hi"

Chủ nhật, Vũ uể oải rời khỏi phòng mở cửa đón khách. Là Linh

-"Chào Linh"

-"VŨ...cậu không sao chứ"

-"Sao..là sao?"

-"Cậu trông như bị kiệt sức và mất ngủ vậy..."

-"không sao...chỉ là hơi mệt thôi, chắc do đêm qua tớ thức khuya quá"

-"Cậu phải chú ý sức khoẻ chứ, nó còn ám ảnh cậu không?"

-"hả...à...thỉnh thoảng vẫn còn"

-"Được,hôm nay tớ sẽ giúp cậu"

-"Chào Vũ"

Là Trinh đang đứng phía sau Linh, có vẻ cô nàng cũng vừa tới

-"Cậu mời Trinh nữa à?"

-"à...ừ...tớ..."

-"được rồi,được rồi, càng đông càng vui mà,chúng tớ vào nhà nhé"-Trinh phấn khởi

-"tớ đi tham quan nhà cậu nhé Vũ"-không đời trả lời Trinh đã phóng đi chạy khắp nơi trong nhà vũ

-"Tớ muốn xem trang web ,được chứ"-Linh nói

Vũ tiến đến bàn học mở máy tính và truy cập vào End.

-"Cậu xem đi, tớ vào rất dễ dàng mà"

-"Tớ cũng không rõ tại sao,nhưng tớ không vào được nó"-Linh nói

-Á...á...á – có tiếng hét của Trinh trong nhà bếp

-"Để tớ đi xem thử"-Vũ nói

Cậu bước đi,để lại Linh tiếp tục nghiên cứu về End.cô nàng có vẻ nghiêm túc

Vài phút sau,Vũ và Trinh bước ra , Trinh có vẻ cau có

-"Ai mà biết nhà cậu có gián chứ?"

-"Chuyện gì thế?"-Linh hỏi

-"à...chỉ là con gián thôi."-Vũ trả lời

-"Xin lỗi,xin lỗi, cậu đang xem gì thế Linh"

-"Chỉ là 1 trang web thôi"

-"chán thế, tớ đi xem 1 vòng nữa nhé Vũ"

-"Ừ,cậu cứ thoải mái"

Sau khi Trinh đã bỏ đi Linh mới quay sang nói với Vũ

-"Tớ đã nghiên cứu rất kĩ những tài liệu tớ có,và từ trang web này, có khả năng rất cao là cậu đã bị thôi miên và nhìn thấy ảo ảnh"

-"là vậy sao?"

-"Ừ, màu đen nền của trang web không hề bình thường.cậu nhìn xem..."

-"Được rồi,Linh"

-"Hả?"

-"tớ không muốn nghiên cứu về End nữa"

-"Tại sao? Cậu đang bị nó ám ảnh mà"

-"không hề, tớ cảm thấy rất thoải mái về nó, tớ không cần cậu giúp nữa"

-"Nhưng.... Nhìn cậu hiên giờ đi, cậu cần được giúp đỡ"

-"Tại sao chứ?..tớ không cần...cậu về được rồi đấy"

-"không! Cậu chắc chắn gặp vấn đề rồi,tớ sẽ giúp cậu, nhất định"

-"Tại sao, sao cậu lại nhiệt tình giúp tớ thể chứ,? Tớ không cần"

-"Vì....vì tớ thích cậu"- Linh hét lên...cô đã không giữ được bình tĩnh

Vũ sững người...cậu không trả lời, nhìn chằm chằm vào Linh

-"Tớ..., không biết tại sao, nhưng tớ thật sự thích cậu"

-"Linh..."-Vũ nói

-"vì thế..."

-"Cậu...."- Vũ nói

-"tớ nhất định phải giúp cậu"

Trước/200Sau

Theo Dõi Bình Luận