Chương Trước/200Chương Sau

Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 196: C196: Những Con Búp Bê

Tiffany: Này anh...

Carl: Sao?

Tiffany: Nhìn cái thứ con mèo em vừa đem vào trong nhà này

[ ...Tin nhắn ảnh...

Từ: Tiffany ]

Carl: gớm quá! Chúng là cái quái gì vậy??

Tiffany: Không biết luôn O_O

Tiffany: Nhưng em sẽ đem chúng ra ngoài ngay và đốt chúng

Carl: Lol tại sao thế?

Tiffany: Chúng làm em sợ cả ra! Em ghét những búp bê

Carl: Em cứ làm quá lên

Tiffany: Anh biết em mà ;P

Carl: Này, em có kế hoạch gì cho tối nay không?

Tiffany: Không hẳn. Sao thế?

Tiffany: Anh đang nghĩ về cái gì đó à?

Carl: Đại loại vậy...

Tiffany: Giống như là...

Carl: Bố mẹ em có nhà không?

Tiffany: Không .-.

Carl: giờ anh qua có được không? :")

Tiffany: Được chứ :* Để em dọn dẹp trước cái đã

Tiffany: Ở đây cứ như một đống hỗn độn lol

Carl: Được. Không vấn đề gì.

Tiffany: đừng quên mang mấy cái bao cao su ;P

Carl: Đã được chuẩn bị hết rồi >.<

Carl: Cả rượu nữa -icon ly bia-

Tiffany: Tuyệt vời! Không chờ được để gặp anh -icon mắt trái tim-

Tiffany: Em đã rất nhớ anh

Carl: Anh cũng rất nhớ em nữa

Carl: Thật là tệ vì em sống tận phía bên kia thị trấn

Tiffany: Em biết mà :(

Tiffany: Ước gì chúng ta sống gần nhau hơn

Tiffany: thế thì anh mới có thể bảo vệ em bởi những thứ kì dị xảy ra quanh đây

Carl: Kì dị như thế nào??

Tiffany: Không có gì. Nó rất ngu ngốc.

Tiffany: Em không cố ý nhắc đến nó

Carl: Nói với anh đi cưng

Carl: Anh muốn biết

Tiffany: Em nghĩ nhà em bị ám... hay là bị nguyền rủa ấy

Carl: Nghiêm túc đó hả??

Carl: Điều gì khiến em nói như vậy?

Tiffany: Mấy cánh cửa tự động mở và đóng khi chẳng có ai xung quanh

Tiffany: Có mấy buổi tối, em nghe thấy tiếng cào xé đến từ gác ở mái nhà

Carl: Rồi bố mẹ em nghĩ sao về điều đó?

Tiffany: Họ chả nghĩ gì cả

Tiffany: Em biết nó nghe rất điên rồ nhưng hình như chỉ có mình em là hấp dẫn được mấy thứ kì dị

Tiffany: Dường như chẳng có ai để ý mấy thứ này ngoại trừ em

Carl: Sao em không nói với anh chuyện này sớm hơn?

Tiffany: Em không thấy lợi ích của việc đó là gì cả

Tiffany: Không muốn xúc phạm nhưng anh không phải là sẽ làm được gì đó đâu

Carl: Có thể là không nhưng mà anh vẫn muốn mình đã ở bên cạnh em

Carl: Em đã nói chuyện này với ai chưa?

Tiffany: Không. Chỉ có anh và bố mẹ thôi.

Tiffany: Nó thật sự rất xấu hổ để em nói về vấn đề này

Tiffany: Em cố gắng hết sức để lờ nó đi, giả bộ như mọi thứ rất ổn

Tiffany: Khi Oscar bắt đầu trở nên quậy phá thì đó là lúc em biết thứ gì đó kì lạ sẽ xảy ra

Carl: Vậy em sẽ làm gì?

Tiffany: Nếu trời chưa tối, em ra khỏi nhà

Carl: Vậy Oscar thì sao!

Tiffany: Em đưa nó theo cùng *-*

Carl: Ồ

Carl: Tốt

Tiffany: Anh có đang trên đường đến không?

Tiffany: Em đang chán nản ở đây này :

Carl: Đừng thử và đổi chủ đề nữa

Tiffany: Em không có...

Carl: Em có

Tiffany: Em không có. Em kể cho anh nghe những gì xảy ra và nó là vậy đấy

Tiffany: Đừng làm lớn chuyện đó lên

Tiffany: Anh có định đến hay không vậy?

Carl: Có

Carl: Nửa đoạn đường rồi

Tiffany: Tuyệt vời :")

------------------------------------------------------

Myra: Tiff! Sao chị không trả lời điện thoại???

Tiffany: Ý em là sao? Nó đâu có reng. Có chuyện gì?

Myra: Mẹ, bố... chúng em vừa mới bị tai nạn

Tiffany: Cái gì!?

Myra: Cảnh sát đang ở đây, cả các xe cứu thương nữa

Myra: Nó là một hỗn độn

Tiffany: Em có sao không?? Mẹ? Bố?

Myra: Tiffany... Chúa ơi, nó rất kinh khủng

Tiffany: Nói đại ra luôn đi ! Chuyện gì đã xảy ra với mẹ và bố rồi??

Myra: Em đã có thể thoát khỏi chiếc xe... nhưng mẹ và bố, họ không thể thoát khỏi dây an toàn

Myra: Em cố gắng giúp họ, cố gắng rất nhiều nhưng em không đủ mạnh

Tiffany: Lạy Chúa ! Họ đang ở đây rồi??

Myra: Họ nói với em hãy đi cầu cứu

Myra: Khi em vừa đi, cái xe nó cứ...nổ tung

Myra: Họ bị thiêu rụi đến chết

Myra: Em rất xin lỗi, chị à

Myra: Em đã không thể giúp họ

Myra: Đáng lẽ ra người chết phải là em. Không phải họ

Tiffany: Ôi Chúa ơi

Tiffany: đm Ôi Chúa ơi

------------------------------------------------------

Carl: Sắp tới rồi em yêu ;P

Tiffany: Bố mẹ em chết rồi

Carl: Cái gì!!?

Tiffany: Myra mới nhắn cho em. Họ đều gặp phải một vụ tai nạn

Tiffany: Em ấy thoát được nhưng bố mẹ em bị kẹt, cái xe nổ tung

Tiffany: Với họ ở bên trong

Carl: Quỷ thần ơi!

Tiffany: Em sắp trở nên mất bình tĩnh rồi

Tiffany: Em không thể đi đâu hết, em không có xe hơi!

Tiffany: Em phải đến chỗ của em ấy

Carl: Anh sẽ giúp em. Anh sắp tới rồi.

Tiffany: cảm ơn

Carl: Cứ ngồi yên đó chờ anh đi cưng

Tiffany: Ok

Tiffany: Nhưng làm ơn hãy nhanh lên

------------------------------------------------------

Myra: Em mới nhận được tin nhắn của chị

Myra:Sao chị lại gửi cho em cái đó?

Tiffany: Em đang nói gì vậy?

Myra: Mấy con búp bê ấy

Tiffany: Chị đâu có gửi nó cho em. Chị gửi nó cho Carl mà

Myra: Bằng cách nào đó em cũng nhận được

Myra: Chị có thật sự biết chúng là gì không? Chị lấy chúng ở đâu vậy?

Tiffany: Oscar đem nó vào từ bên ngoài

Tiffany: Chúng là gì thế?

Myra: Điềm xấu rồi

Myra: Đừng có đùa giỡn với chúng

Myra: Trả chúng lại cái chỗ mà Oscar đã nhặt đi

Tiffany: Tại sao? Chúng là gì thế??

Myra: Những con búp bê bị nguyền rủa

Myra: Bất cứ người nào làm ra nó rõ ràng là muốn nhắm đến ai đó

Myra: Em không biết tại sao nó lại ở trong sân nhà của ta. Thật là bất bình thường

Tiffany: chờ đã...

Tiffany: Búp bê bị nguyền rủa? Có phải là thứ mà người ta dùng ghim đâm vào và làm cho một người khác bị đau không?

Myra: Đúng rồi, chính xác

Tiffany: Ôi Chúa ơi

Myra: Gì?

Tiffany: Tất cả mọi thứ đều có lý rồi

Myra: Cái gì???

Tiffany: Chị đã đốt chúng

Tiffany: Chị không biết chúng là gì cả, chúng làm chị sợ nên chị đã đem chúng ra ngoài để đốt

Myra: Ôi không! Tiff! Chị đã làm gì vậy??

Tiffany: Chị nghĩ chị vừa giết chính bố mẹ của mình

The End.

Nguồn: CameoLover93

Dịch: https://.wattpad.com/user/AUDUONGKYTU

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi