Saved Font

Trước/31Sau

Truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thôi vào ăn sáng" mẹ anh lên tiếng

Cả nhà anh vào bàn ăn, anh ngồi kế cô, tay vòng qua eo cô như muốn chiếm giữ, khi bắt đầu ăn thì anh mới rời khỏi cô

"Tuần sau chẳng phải sinh nhật em rồi sao? Em muốn anh đưa đi đâu chơi không?" Anh hỏi cô

"Aizzzz em quên mất, sao em có thể quên như vậy chứ?" Cô đánh nhẹ vào trán mình

Anh thấy vậy liền cầm tay cô lại ôm cô vào lòng

"Đừng có đánh bản thân như thế. Nếu em quên thì anh có thể chuẩn bị cho em thật bất ngờ"

Ba mẹ cô vui ra mặt khi thấy con trai mình chăm sóc cô như vậy

Một tuần nữa trôi qua, bảo bối của anh được chăm sóc rất kĩ lưỡng, anh cũng đã chuẩn bị 1 bữa tiệc rất hoành tráng nhưng anh chỉ mời những người thân trong gia đình, anh không muốn bảo bối của anh bị quá nhiều người biết.     Dạo này ngày nào anh cũng chở cô đi mua sắm, hết quần áo rồi giày dép đến trang sức, cô cũng chóng mặt với anh

Anh chở cô tới trung tâm lớn nhất thành phố

"Sao dạo này anh hay chở em đi mua đồ vậy, quần áo em nhiều tới nỗi chất thành nhà kho được rồi" cô nhăn mặt

Anh lấy tay vuốt 2 hàng lông mi cô rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn

"Chẳng phải phụ nữ thích đi mua đồ lắm sao?" Anh hỏi cô

"Nhưng em không giống bọn họ, em không thích đi mua sắm"

"Thế em thích gì chúng ta đi" 

"Em muốn về nhà" cô nũng nịu nói

"Thôi được, bây giờ về thôi. Ngày mai là sinh nhật em rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt"

Anh nắm tay cô ra xe về, trên xe cô ngó đông ngó tây, lâu lâu phát hiện thấy gì thì nở nụ cười thành tiếng nhỏ. Anh thấy hành động của cô thì cười tít mắt, sao cô dễ thương thế chứ. Tới nhà, anh bế cô vào nhà, cô bị bế bất ngờ liền giãy dụa

"Ngoan, đừng nháo" anh nói

Cô cũng nằm yên để cho anh bế, rúc đầu vào ngực anh, anh cực kì thích hành động này của cô, cô như con mèo con vậy. Lên tới phòng, anh đặt cô xuống giường, quay người lấy đồ thay cho cô, anh định thay đồ cho cô thì cô giữ lại

"Em tự thay được"

Anh cười hôn lên môi cô rồi nói

"Trên người em có cái gì anh còn chưa thấy, ngoan anh thay cho rồi nghỉ chút đi. Chiều em thích đi đâu chơi thì anh chở đi"

"Nhưng công việc của anh..." cô ngập ngừng nói

Dạo này anh chở cô đi mua sắm gần như cả ngày, không thấy anh lên công ty, cũng chẳng thấy anh làm việc gì cả

"Bảo bối đang lo cho anh sao? Công việc anh đã giải quyết từ tuần trước để tuần này ở cạnh em, vả lại Huỳnh thị vắng anh vài ngày mà phá sản thì anh không mướn họ làm gì nữa"

Nói rồi anh bắt đầu thay đồ cho cô, để cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô

"Ngủ chút đi, anh đi giải quyết ít việc rồi về ngay" anh hôn vào trán cô rồi đi ra ngoài, cô nhanh ngủ thiếp đi

Anh đi xem bữa tiệc cho cô vào ngày mai đã chuẩn bị tới đâu, anh không muốn có bất cứ sai sót nào. Tới nhà hàng sang trọng thuộc chuỗi quản lí của anh, anh liền kiểm tra tỉ mỉ từ bàn ăn, khu vực cho khách mời, hệ thống an ninh đến bảo vệ. Kiểm tra qua 1 lượt, cảm thấy yên tâm thì mới đi về, anh phóng xe với tốc độ bàn thờ để về với cô. Tới cửa nhà, anh quăng chìa khoá cho bảo vệ rồi chạy vào nhà, bước chân vào cửa nhà, quản gia chạy ra chào anh liền đưa áo khoác cho ông, lên tới phòng anh thấy mèo nhỏ của anh nằm cuộn chăn ngủ ngon lành thì mỉm cười. Anh vuốt gò má cô rồi đi thay đồ, anh quay lại với bộ đồ ngủ leo lên giường ôm cô. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh liền xoay lại vòng tay qua eo anh ngủ. Cả 2 ngủ thẳng giấc tới 5h chiều, anh mở mắt thấy trời sập tối liền quay sang kêu cô

"Nhi nhi dậy thôi. Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp" anh ôn nhu gọi cô

"Ưm.." cô cựa mình

Anh thấy cô buồn ngủ vậy không đành lòng gọi cô dậy nên sang thư phòng làm việc. 3 tiếng sau cô dậy, nhìn quanh phòng không thấy ai liền bước xuống giường tìm anh. Vừa lúc đó anh đi vào với ly sữa ấm

"Em dậy rồi sao? Uống ly sữa này đi" anh để cô tựa vào người mình rồi đưa cho cô uống

Cô cầm ly sữa uống hết rồi đưa cho anh, cái lưỡi nhỏ của cô liếm nhẹ phần sữa dính trên miệng. Anh nhéo má cô rồi hỏi

"Bây giờ em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn đồ nướng" cô nũng nịu

"Được, bây giờ thay đồ đi" anh để cô đi thay đồ

"Ân" cô chạy đi thay đồ.

Anh chở cô tới nhà hàng lớn, mang phong cách châu âu. Vào trong có phục vụ chạy ra hỏi

"Huỳnh tổng, ngài muốn dùng bữa ở đâu?"

Anh không trả lời, nhìn sang cô ý muốn chiều theo ý cô. Cô thấy anh vậy liền nói

"Em muốn ngồi ở phòng riêng được không?" Giọng rụt rè

"Được thôi" anh vòng tay qua eo cô, kéo cô đứng sát mình thêm 1 chút rồi quay qua nói với phục vụ

"Lấy cho tôi phòng riêng"

"Anh ơi, em muốn đi vệ sinh" cô kéo áo, nói nhỏ vào tai anh

"Ngoan ráng nhịn một chút, vào phòng riêng sẽ có. Được không?" anh ôn nhu nói với cô, kèm theo đó là nụ hôn

*gật gật*

Quay sang nhìn nhân viên, phục vụ nhanh chóng dẫn đường cho anh đi. Tới phòng, anh để cô vào vệ sinh rồi ngồi vào bàn

"Có cần kêu bếp trưởng không ạ?" Phụ vụ hỏi

"Không cần. Nhi nhi em muốn ăn gì thì gọi đi" anh không thèm nhìn người phục vụ, luôn chỉ nhìn bảo bối của mình thôi

Cô lấy thực đơn gọi món, ở đây rất nhiều món nhìn ngon nha. Cô thích thú gọi món, sau khi lựa được vài món thì đẩy thực đơn sang anh, anh ngạc nhiên hỏi

"Chỉ vài món đó thôi sao? Kêu thêm chút nữa đi"

"Không cần đâu. Anh gọi đi em gọi xong rồi"

"Thôi được" anh gọi thêm món rồi đưa thực đơn cho phục vụ đi ra

10p sau đồ ăn được đem ra, cô thích thú ngồi nướng đồ ăn. Cô ngồi cứ lật qua lật lại các miếng thịt trên vỉ mà không ăn nên anh lấy lại đồ lật trên tay cô

"Ăn đi. Sao nướng đồ hoài vậy"

"Ưm.. em muốn nướng mà" cô bất mãn nói với anh

"Bảo bối ăn đi mà, em mà ốm đi thì mẹ lại bảo anh chăm sóc em không tốt"

Cô cũng cầm đũa lên ăn, bỏ đồ ăn vào miệng cô thốt lên

"Oa ngon quá"

Anh phì cười nói "Ngon thì ăn nhiều chút đi"

Cô gật đầu rồi cặm cụi ăn tiếp. Sau khi ăn hết đồ ăn thì cô quay sang anh với gương mặt thoả mãn. Anh lấy khăn lau cho cô rồi hỏi

"Muốn ăn nữa không?"

"Không ăn nữa" thế chúng ta đi thôi

Anh chạy ra tính tiền rồi nắm tay cô ra xe. Lên xe anh hỏi

"Có muốn mua kẹo không? Anh chở đi mua"

*gật gật* đôi mắt sáng rực

Anh chở cô tới cửa hàng hôm nọ, cô lựa được 1 lúc thì quay ra phía anh, anh thấy lượng kẹo cô lấy ít hơn rất nhiều nên nhíu mày

"Sao dạo này ăn ít vậy? Ba mẹ đã nói gì với em hả"

"Em...em không muốn xài tiền của anh"

"Thật?" Anh hỏi lại

"Thật mà"

Anh nghe cô nói thế thì dịu đi, xoay người cô lại

"Đi lấy thêm đi, không sao hết"

Thế là cô đi lựa thêm mấy vòng nữa. Sau khi cô mua xong thì anh chở cô ra bờ biển đi dạo. Cả hai đi dạo bờ biển, gió trời hiu hiu thổi. Thấy trời bắt đầu lạnh, cô lấy tay ôm vai, anh thấy vậy liền cởi áo khoác ra để lên vai cô, thuận thế ôm vào lòng.

"Trời trở lạnh rồi, về thôi" anh dịu dàng nói

"Ân"

Anh dịu dàng ôm cô ra xe

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch