Saved Font

Trước/31Sau

Truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 28

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô gật đầu, anh đặt cô tựa vào ngực mình đút cô từng muỗng cháo. Cô ăn hết tô cháo, anh để lên bàn rồi lấy tay xoa bụng cho cô dễ ngủ lại hơn. Được một lát thì anh thấy hơi thở cô đều đặn, anh đặt cô xuống giường. Anh thay đồ rồi bước ra ngoài

"Quản gia, kêu vài nữ nhân lên chăm sóc cô ấy, tôi có việc đến công ty chút rồi về ngay. Cô ấy tỉnh dậy gọi báo cho tôi" giọng rét run người

"Dạ. Ông chủ đi cẩn thận" bác Trần cung kính nói

Anh tiêu sái bước đi. Tới công ty, anh bước thẳng lên phòng

"Khải Minh bản thiết kế hôm qua tôi đưa có sản phẩn hoàn thành chưa?" Mặt anh băng lãnh cùng với giọng nói chứa sát khí khiến cậu thư kí run nhẹ

"Dạ xong rồi. Bọn họ còn làm thêm 1 sản phẩm nữa giống với bản thiết kế của sếp nhưng lại là đồng hồ. Sếp xem qua" cậu ta đưa ra 2 sản phẩm, 1 vòng đeo tay màu hồng phấn và 1 chiếc đồng hồ màu xanh lam có đính kim cương

"Bọn họ làm tốt lắm. Cậu xuống báo cho bọn họ tất cả sẽ được tăng gấp đôi tiền lương, cả cậu nữa" anh nở nụ cười nhìn Khải Minh

"Cảm ơn sếp, sếp đẹp trai quá" anh ta nhảy cẫng lên tính chạy qua ôm anh thì

"Dừng lại ngay cho tôi. Cậu đi làm việc đi, còn ở đây thì khỏi tăng lương" Diệc Phong nhanh chóng giữ lại

"Vâng" anh ta chuồn ra khỏi phòng

Anh nhận được điện thoại từ quản gia

"Có chuyện gì?" Giọng anh lạnh lẽo mà chất chứa sự lo lắng

"Phu...phu nhân" ông ta ấp a ấp úng

"Vũ Nhi cô ấy bị làm sao?" Anh quát lớn, nhắc tới cô mà cứ nói kiểu đó anh giận cũng phải

"Phu nhân đã tỉnh nhưng nhất quyết không cho ai lại gần. Phu nhân nói gọi ông chủ về ngay, phu nhân đang khóc rất nhiều" ông ta nói

Anh chạy thật nhanh về nhà, cô đã xảy ra chuyện gì vậy hả. Tới nhà, anh chạy lên lầu thấy mọi người đang đứng ngoài cửa

"Có chuyện gì vậy? Phu nhân của các người đâu?" Anh hỏi đám người đó

"Ông chủ" đám người đó tách đường cho anh đi, anh bước vào phòng thấy chăn gối hỗn độn, cô ngồi bó gối gục đầu khóc nấc trong góc giường. Anh lo lắng lại gần cô

"Tiểu Nhi, nghe anh nói có chuyện gì xảy ra?" Anh ôm cô vào lòng

"Hức hức lúc em thức dậy thì mọi người đứng xung quanh em đông lắm, mà em không có mặc đồ, em sợ, em nói bọn họ đi ra đi nhưng họ nói anh bảo bọn họ làm vậy. Có người kia cầm con dao với vài trái táo lại gần em, cô ta nói em ăn đi chứ không anh về thì lại đuổi việc, cô ta không gọt cho em mà cứ đứng sát lại em, ai cũng lôi em ra hết" cô ôm anh chặt cứng người run cầm cập kể cho anh nghe, anh nghe xong thì phì cười, quay sang ngoài cửa

"Mọi người lui xuống hết đi. Nhớ đóng cửa lại giúp tôi"

Anh vuốt tóc cô, thì ra người làm nhiều quá lại không hiểu ý cô, cứ 1 mặc lôi kéo cô ra để chăm sóc nên cô sợ. Đợi cô hết run thì anh nhẹ nhàng nói

"Đỡ sợ hơn chưa?"

*gật gật*

"Xem ra không thể để bảo bối của anh cho ai chăm sóc ngoài anh được" anh nhéo má cô

"Anh đi đâu về vậy" cô dựa vào ngực anh hỏi

"Anh vừa thiết kế vòng tay cho em, hôm qua đưa bản thiết kế cho người ta làm, anh vừa đi lấy về" anh để ra 1 chiếc vòng tay, 1 chiếc đồng hồ ra trước mặt cô

"Tặng em đấy" giọng đầy sủng nịnh

"Cả 2 sao? Có vẻ rất công phu" cô cầm lên ngắm nghía

"Ukm cả 2, bảo bối của anh thì anh sẽ cố gắng làm những sản phảm tốt cho em" anh hôn vào má cô

"Thôi vào anh tắm cho, xem em khóc thành ra bộ dạng gì rồi" anh bế cô vào phòng tắm

Cô hưởng thụ sự phục vụ của anh, vẻ mặt như đang ở trên thiên đàng, 2 má cô phúng phính nhìn là muốn cắn. Anh thoa xà phòng khắp người cô, tới ngực cô anh lại nắn bóp chỗ đó, cô khó chịu

"Tại sao anh lại xoa bóp có mỗi chỗ đó thôi vậy? Đáng ghét" cô vùng vằng

"Thôi thôi anh xin lỗi. Ngồi yên anh tắm cho" anh vội tắm cho cô rồi ôm cô ra ngoài

Anh bế cô xuống phòng bếp, vừa ra khỏi phòng cô rụt người lại, ôm chặt anh. Anh thấy lạ, bình thường cô không có bám chặt anh vậy a

"Sao vậy?" Anh hỏi

"Em sợ" đôi mắt mèo con long lanh nhìn anh

Anh nở nụ cười ôm cô xuống phòng bếp, vuốt tóc cô sủng nịnh, đặt cô ngồi trong lòng nhẹ hỏi

"Có uống sữa không?"

*gật gật*

Anh quay sang nhìn cậu người làm, cậu ta hiểu ý liền đi lấy ly sữa rồi lui ra. Sau khi trong phòng ăn chỉ còn cô và anh thì anh đút cho cô ăn.

"Em muốn đi ra ngoài chơi được không?" Cô dụi đầu vào ngực anh nói

"Em muốn đi đâu?" Anh cũng ngưng đút cho cô, vuốt ve má hồng hồng của cô

"Coi phim, nhà sách và cả đi mua kẹo nữa"

"Được" anh hôn vào trán cô

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Độc Tôn