Saved Font

Trước/31Sau

Truyện Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: tỏ tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3- tỏ tình

"Tại vì anh thích em, đồng ý làm người phụ nữ quan trọng nhất đời anh nha?"

Vì lần đầu cô được tỏ tình nên mặt cô đỏ ửng, suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, mạt cô vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Sau đó anh đưa cho cô bộ đồ rồi kêu cô đi tắm, 15p trôi qua, cô bước ra với bộ đồ xanh nhạt mà anh đưa, mái tóc cô ướt át dài tới thắt lưng do cô mới gội đầu. Anh kéo cô ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lau đầu cho rồi lấy máy sấy tóc cho, sau đó anh lấy lọ thuốc thoa lên những vết sưng đó

"Ông ta hay đánh em lắm ư?"- Vừa thoa thuốc lên anh vừa hỏi

Cô không trả lời, chỉ cúi mặt, anh thấy vậy liền nói" Nếu em không muôn kể thì anh không ép"

"Anh muốn nghe thật chứ?" Cô hỏi lại anh, anh cất lọ thuôc đi rồi ôm cô vào lòng

"Chỉ là cơ thể em rất yếu, anh muốn biết tại sao ông ta lại không chăm sóc em tốt, lại để em bị thế này?" Anh giải thích với cô, anh chưa bao giờ chịu khó giải thích với ai như vậy. Cô kể với anh về cuộc sống của cô, nghe xong những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thiên sứ của cô, anh cũng không ngờ bảo bối của anh lại chịu nhiều uất ức như vậy. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt cô rồi ôm lên giường

"Ngoan, nín đi bảo bối. Kể từ bây giờ anh sẽ không để ai làm tổn thương em"_ anh nói rồi hôn lên trán cô

"Giường thật êm a" Từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ cô nằm chiếc giường êm như vậy.

"Ngủ ngon Nhi nhi" - Nói rồi anh đắp chăn lại cho cô sau đó bước thẳng đến thư phòng

"Lâm Phong" anh khong nhanh không chậm nói vào bộ đàm. Ngay tức khắc, một người đàn ông đứng trước mặt anh, đây là đệ nhất sát thủ do chính anh huấn luyện

"Dạ ông chủ" Lâm phong nói

"Ngày mai tôi không muốn thấy tập đoàn Vũ Văn tồn tại nữa. Còn nữa kể từ giờ, anh và thêm vài người nữa phải theo sát bảo vệ Nhi nhi, cô ấy mà có vết xước nào trên người thì các người đừng mong sống sót" Bây giờ anh toả ra 1 luồng khí lạnh đáng sợ.

------Sáng hôm sau-------

6h anh thức dậy, vscn rồi bước ra với bộ vest lịch lãm, bước qua phòng cô, một gương mặt thiên sứ đang ngủ trên giường khiến người ta xiêu lòng, các vết thương cũng đã bớt sưng hôn lên trán cô một cái rồi bước ra ngoài

"Quản gia Trần, chăm sóc bảo bối cho tốt, hỏi Nhi nhi thích ăn gì thì làm cho cô ấy ăn không được để cô ấy bỏ bữa"- Anh lạnh nhạt nói rồi tiêu sái bước đi

9h sáng cô thức dậy, vscn xong cô bước xuống nhà, người hầu cung kính chào cô

"Mọi người không cần làm vậy đâu" Cô ngượng ngùng đáp lại

"Tiểu thư muốn ăn gì để tôi kêu nhà bếp làm cho cô"- Quản gia Trần lên tiếng hỏi

"A không cần đâu con tự làm được rồi"

"Ông chủ dặn tôi làm đồ ăn sáng cho tiểu thư"

"Vậy bác làm cho cháu miếng bánh mì cùng với trứng và xúc xích là được"

Ông "Dạ" một tiếng rồi đi chuẩn bị. Sau khi ăn sáng xong, cô đi tham quan nhà anh, vì nhà anh rất rộng nên đi một hồi và..... cô bị lạc.

Cô nhìn xung quanh xem có ai không thì có giọng nói vang lên "Cô là người mới à?"

"Ukm. Tôi mới tới hôm qua"

" Vậy giờ còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi quét sân đi, ở phía cuối hành lang có 1 căn phòng, chổi ở trong đó. Ông chủ về mà thấy sân chưa quét thì coi chừng bị đuổi việc đó" Nói rồi cô gái đó bỏ đi, cô cũng vui vẻ đi quét sân. Anh về không thấy cô nên hỏi quản gia, ông ấy nói thấy cô đi ra phía nhà sau. Anh bước về phía nhà sau thì anh thấy cảnh cô đang nhễ nhại mồ hôi quét sân thì mặt tối đi một mảng. Anh bước tới ôm cô từ đằng sau hỏi" Tại sao trời nắng thế này mà lại ra đây, lỡ bệnh thì sao?"

Cô giật mình khi bị ôm nhưng nhanh biết là anh nên yên tâm" Tại em muốn đi tham quan nhà, nhưng đi được một lúc thì bị lạc a, có chị kia kêu em đi quét sân, còn nói anh mà về mà thấy sân chưa quét sẽ bị đuổi đi"

Anh xoay người cô lại, lau đi giọt mồ hôi trên gương mặt của cô" Bảo bối của anh muốn đi tham quan sao không kêu quản gia dẫn đi, cô gái mà em nói là ai mà dám kêu bảo bối quét sân?"

"Tại em không muốn làm phiền người ta thôi, với lại em quét sân tí xíu thôi đâu có gì đâu????"

Mặt anh càng ngày càng tối, ôm cô vào nhà

"Nhà này không thiếu người làm, và phu nhân của tổng giám đốc phải làm việc nhà" Câu nói khiên cô từ trạng thái bình thường sang trạng thái đong cứng

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận