Saved Font

Trước/76Sau

[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
{ = Krist = }

Đối với tôi, nó chỉ là sεメ. Tôi nghĩ như vậy và tôi cho rằng có lẽ Abo cũng nghĩ như vậy. Nếu nhìn vào thực tế, tôi không phải người đầu tiên của anh ấy và anh ấy cũng không phải người đầu tiên của tôi.

Nó không phải là tình yêu.

Không có điều gì liên hệ với tình yêu. Mọi thứ xảy ra chỉ là chuyện mà chúng tôi không cố ý. Lần đầu là sự tình cờ, tôi bị bỏ thuốc và đúng lúc anh ấy có mặt ở đó. Còn lần thứ 2, chỉ là bầu không khí dẫn dắt.

Giữa không gian lãng mạn như vậy, chỉ ở riêng 2 người với nhau như vậy, không đời nào người đã từng quan hệ với nhau 1 lần có thể kiềm lòng được đâu. Không phải vì đó là tôi, mà dù là ai cũng không khác gì. Tôi cho rằng Abo nghĩ như vậy.

Chúng tôi về Bangkok, mọi thứ quay lại như cũ. Người làm bác sĩ bận rộn công việc như cũ tới nỗi gần như không có về phòng, hay có về cũng chưa từng gặp mặt nhau. Tôi cũng bận rộn với việc báo cáo và bài kiểm tra sắp tới. Đôi khi trốn đi học nhóm hay làm báo cáo rồi thỉnh thoảng ngủ lại với Lann, ngủ lại với Ton.

Việc từng làm như trước chỉ có việc để lại thức ăn trong bếp mà thôi, ăn hay không thì tùy. Nếu tôi về mà vẫn còn đĩa thức ăn thì chỉ cần đổi sang đồ ăn mới giùm và dán tờ ghi chú lại thôi.

Tôi biết là anh ấy làm việc không theo giờ giấc. Đôi khi vào bệnh viện mà không hề tan ca liên tục 3 ngày cũng đã từng.

Anh ấy có số của tôi, tôi có số của anh ấy, nhưng chúng tôi chưa từng gọi cho nhau.

Đã 2 tuần từ lúc quay về từ đảo. 2 tuần chưa từng gặp mặt nhau.

"Biết rồi mà anh, cứ hối hoài. Dạo này em sắp thi, không biết hay sao vậy?". Tôi nói chuyện điện thoại cùng lúc mặc cái áo khoác ưa thích, lấy đồ cần thiết như bóp tiền bỏ vào túi quần jeans màu nhạt và rách gần hết theo thời trang, cầm chìa khóa và keycard trong tay thẳng tiến về phía thang máy mà nó được ví như cửa phòng để mang giày.

[Giúp nhau chút đi. Biết là dạo này mày không muốn quay lại đua nữa, nhưng hôm nay thật sự thiếu người. Thằng Rop tối qua nó đi gây sự, nằm bó bột gần chết ở trong bệnh viện rồi. Tao không biết nên cho ai đua thay, hủy bỏ thì thiệt hại tới mấy triệu luôn đó.]. Tiếng anh Saifah than vãn trong điện thoại.

Cùng với tiếng thang máy vang lên và cánh cửa mở ra, dù tôi vẫn chưa nhấn thang máy.

Chủ nhân căn phòng còn lại bước ra và khựng lại khi thấy tôi đứng tại đó. Tôi gật đầu chào hỏi nhưng miệng vẫn nói chuyện với anh Saifah tiếp.

"Giá em cao lắm đó. Nếu không trả 200,000 cùng tiền đặt cược thì đi kiếm người khác đi."

(~ 140 triệu VNĐ)

[Mày tính toán chia li gì mà lắm vậy? Nhà giàu muốn chết. Tao là anh mày, giúp bấy nhiêu không được hay sao?]

"Thì đang gấp rút đi ra đó giùm rồi đây này. Không nể mặt anh thì em không có đi thay đâu đó. Ngày mai có kiểm tra vấn đáp đó, thằng Lann mà biết thì nó lấy dao cắt cổ gϊếŧ em chết chắc luôn."

[Không biết đâu. Tao đòi toàn bộ ơn nghĩa từ mày lần này luôn đó, mau tới trong vòng 10 phút. 20 phút nữa bắt đầu đua rồi.]

"Con khỉ thì có, anh Saifah! Đây là Bangkok đó, làm sao mà tới được trường đua trong vòng 10 phút? Đem cánh cửa của Đôrêmon cho em luôn đi. Đang gấp rút đây, một hồi lật xe chết bà trước khi đua cho anh bây giờ. Cái thằng cha Rop này sao lại nhập viện hôm nay vậy chứ!". Phàn nàn thì cũng không làm gì được. Tôi đi vào trong thang máy đang mở từ việc đúng lúc Abo lên phòng.

[Ờ, đua chỉ không bao nhiêu phút, đua xong thì mày về có thể về luôn, không cần phải đợi gì. Tiền thù lao, tiền đặt cược tao chuyển qua sau. Để cho ngài ham học có thể quay về đọc sách ôn thi ạ.]. Còn nói móc tao nữa.

"Đây là lời nói của người muốn sự giúp đỡ sao? Kệ đi. Em kiểm tra lúc 10 giờ sáng lận, xem như là kiếm tiền ăn vặt đi vậy."

[Ăn vặt cha già mày mỗi lần gần nửa triệu hay sao?]. Thì rồi sao? Đã nói là cho em đua thì tiền thù lao phải nhiều. Nói lại bao nhiêu lần rồi, tự mình gọi tới mà.

(500 000 baht ~ 350 triệu VNĐ)

Tiền thù lao cao bởi vì người như tôi chưa từng đua thua ai hết đó mà.

"Em giàu mà. Tiền không bao nhiêu trăm nghìn, em không có quan tâm đâu. Nghĩ cho anh thôi đó. Rồi hôm nay có ai ra đua vậy?". Mà tại sao cánh cửa thang máy không đóng lại nhỉ?

[Thằng Hin, đối thủ của mày đó.]

"Nghiệp chướng! Vậy mà không nói sớm. Nếu là thằng nghiệp chướng đó đua, em không lấy baht nào cũng được. Đổi sang cho nó lạy dưới chân em được không? Lần trước nó giở trò làm xe em bị lật, anh không chịu xử lý gì hết. Em phải sơn màu lại hết cả xe, tiền đặt cược không đáng tiền làm mới xe nữa.". Ngày mai thân người tao có đủ 32 cơ quan để đi thi không đây? Cái thằng khốn nạn này thích gian lận nữa.

[Mày 3 tuổi hay sao? Ghét nhau thì tự mà giải quyết với nhau đi chứ, đâu phải cứ đánh nhau rồi chạy tới mách tao. Mặt tao giống giáo viên mẫu giáo hay sao?]. Tại sao anh ghẹo gan quá vậy?

"Anh có còn cần người đua giùm không vậy, anh Saifah? Miệng chó quá thì đi đào thằng cha Rop từ bệnh viện lên đua giùm đi vậy... Chết tiệt! Tại sao thang máy không chịu xuống ta?"

[Ôi, tao lười nói chuyện với mày. Chỉ còn 8 phút thôi đó Krist. Tới cho kịp.]. Rồi anh ta gây áp lực và cúp máy ngang xương luôn.

"Thằng cha Saifah! 8 phút tao lái hỏa tiễn còn không kịp nữa là. Alô! Alô! Alô!". Tôi thở dài bực bội, cất điện thoại vào túi rồi nhấn đóng thang máy với sự gấp gáp.

Nhưng nó không chịu đóng.

"Cậu định đi đâu?". Tiếng Abo vang lên ở trước thang máy. Đã thấy anh ta đang đứng tại đó, nhưng tôi chỉ còn lại 8 phút và bây giờ có lẽ chỉ còn lại 7.

Ra là người hỏi nhấn giữ thang máy lại từ bên ngoài. Hèn gì, làm thế nào thang máy cũng không đóng lại.

"Bỏ tay ra đi, Abo. Tôi gấp."

"Tôi hỏi là cậu định đi đâu?"

"Đi tới trường đua của anh Saifah. Tôi trả lời rồi, bỏ tay ra nhanh lên. Chỉ còn 7 phút thôi, đi không kịp là anh ta xử tôi chết chắc luôn."

"Cậu vẫn còn đua xe nữa hả Krist? Nghe nói ngày mai có kiểm tra mà, không phải sao?"

"Ừ, tôi học bài hết rồi. Chỉ đi nửa tiếng, lát quay về ôn lại cũng được, không hỏng việc học đâu mà."

"Không được. Quay lại vào phòng. Nó nguy hiểm, tôi không cho cậu đi."

"Tôi tự chăm sóc cho mình được mà, Abo. Mẹ còn chưa từng ngăn tôi nữa là.". Tôi gắt giọng, không hài lòng cho lắm. Tự nhiên bị điên cái gì mà ra lệnh này nọ vậy?

"Nhưng bây giờ cậu ở cùng với tôi, tôi là người bảo hộ của cậu. Mẹ cậu nhờ chăm sóc, sao có thể để cho cậu đi đua xe liều lĩnh được chứ? Cậu từng bị lật xe rồi, chắc không nghĩ rằng bản thân may mắn sống sót được hết mọi lần đâu nhỉ?"

"Abo... bỏ tay ra.". Tôi hạ thấp giọng, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình.

2 tuần không về, giờ này mà bày đặt nhiều chuyện cái gì?

"Quay lại vào trong, Krist.". Đối phương cũng gây áp lực với tôi bằng giọng trầm thấp và gắt gỏng không kém gì.

"Nó không phải chỉ là chơi cho vui, Abo. Hiểu cho nhau chút đi chứ. Anh ấy không có người đua cho, thằng cha Rop thì đi đánh nhau với thiên hạ bị nhập viện. Nếu tôi không đi, anh ấy sẽ chịu thiệt hại mấy triệu luôn đó. Người đã từng có ơn, sao mà từ chối được?"

"Tiền thiệt hại bao nhiêu? Để tôi trả cho.". Thằng cha bác sĩ khùng này vẫn không bỏ tay ra khỏi thang máy.

"Không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Anh ấy tổ chức cuộc đua, anh ấy không có làm chơi chơi. Trong ánh mắt của bác sĩ, có thể nhìn nó có vẻ nhảm nhí. Nhưng đối với người nghiêm túc xem nó như là một nghề, ngoài việc anh ấy mất mặt ra, anh ấy còn mất uy tín nữa. Anh Saifah là mafia, nếu cuộc đua bị hỏng thì đệ nào mà chịu nghe lời? Nào là kẻ thù đang đợi chế nhạo nữa. Bác sĩ muốn thấy tôi gặp rắc rối hay sao?"

"........."

"Mọi lần em có thể nghe lời anh, nhưng lần này em xin. Bỏ tay ra đi, anh Singto."

Bác sĩ im lặng thêm 30 giây. Và đếm từ thời gian tranh cãi nhau, có lẽ tôi chỉ còn 5 phút. Từ chỗ này đi phải tốn thời gian tận 10 phút lận đó. Tôi đổi từ nói chuyện có học thức sang đạp anh ta ra cho trống đường được không vậy?

"Vậy tôi đi cùng.". Trước khi được giơ chân của mình lên, vị bác sĩ bình tĩnh còn hơn tuyết trên đỉnh núi Jungfraujoch liền bước vào trong thang máy lần nữa, làm cho tôi ngớ luôn.

"Đi? Đi đâu?"

"Cậu đang định đi đâu thì tôi đi tới chỗ đó."

"Hey, sao mà đi được? Đó không phải là nơi mà bác sĩ nên đi. Nó vừa nguy hiểm và nếu có ai nhận ra bác sĩ thì sẽ không được hay cho lắm. Trường đua của anh Saifah không phải trường đua F1 như sự kiện đua xe ở Monaco hay mấy cái như vậy đâu đó. Nó lậu và phạm pháp nữa.". Cái mặt gà mờ, ngày qua ngày cứ rục đầu trong bệnh viện sao mà có thể xuất hiện ở nơi như vậy chứ?

"Cậu gấp mà không phải sao?". Người thông minh vẫn là người thông minh. Bác sĩ Abo có lẽ đang dùng cái mốc thời gian đã nghe lén tôi nói chuyện với anh Saifah để gây áp lực. Không trách, không cãi nhưng cũng không chịu thua nhỉ?

"Ờ, tùy ý. Muốn đi thì đi. Nhưng đừng có đi bừa đó, không được ở cách xa tôi đó, hiểu không? Ở đó không khác gì một ổ mafia cho lắm.". Tôi đảo mắt qua lại, cuối cùng cũng chịu thua dẫn Abo đi cùng cho được.

Xem như dẫn bác sĩ đi học hỏi thế giới mới đi vậy.

**************************************

{ = Singto = }

Thay vì sau khi làm việc mệt mỏi, về phòng sẽ được nghỉ ngơi một cách thoải mái, giờ tôi phải ngồi vào chiếc xe đua được gọi là GT chạy với tốc độ quá mức pháp luật cho phép, vượt trái, vượt phải, vượt mọi đèn đỏ như vậy.

Suốt 2 tuần công việc của tôi bận rộn cực kỳ, tới mức hít thở còn gần như không có thời gian. Nào là trực ca, ward round, khám cho bệnh nhân, có 2 ca phẫu thuật nữa. Công việc bác sĩ đã nhiều rồi, còn có công việc điều hành nữa. Bởi vì về từ Trung Quốc liền bị cô Wan kéo đi honeymoon mà không hề vào bệnh viện, thế nên cả tài liệu và cả cuộc họp mới loạn hết cả lên. Mãi cho tới khi thu xếp được cũng làm cho tôi suýt chết.

Quay về mong là được ăn một đĩa cơm trứng chiên lá quế. Rồi trứng chiên đâu? Lá quế đâu? Không hề có.

Chỉ có địa điểm hỗn loạn tột cùng như trường đua có mấy trăm người ngồi đầy khán đài. Tiếng nhạc và tiếng gào thét vang lên ầm ĩ ngay khi chiếc GT màu xanh dương đậm của Krist lái vào. Địa điểm mà tôi chưa từng bước vào bao giờ, chưa từng ngay cả trong suy nghĩ.

Giống như thế giới mới. Tôi từng thấy hình ảnh của trường đua trên tivi hay trong tạp chí. Ở đây không có khác biệt gì cho lắm. Có đường đua bằng đất, không có làn cùng chỗ ngồi cho khác giả được nâng cao lên và những cái loa khổng lồ, bảng điện tử hiện lên thông tin cuộc đua.

Chiếc xe đậu ở đường vào trường đua bên cạnh sân khấu cỡ lớn và chỗ ngồi VIP chỉ có không bao nhiêu người ngồi. Một trong số đó đứng lên, nhảy xuống và đi thẳng tới chỗ chúng tôi.

"Ai?". Tôi quay qua hỏi người lái đang ngồi ở bên cạnh. Người con trai cao to, mặt mủi bảnh bao, có hào quang của người không tốt tỏa ra rõ ràng mà ngay cả đứa trẻ còn biết.

"Anh Saifah, bạn thân anh Beem, là chủ nhân của trường đua này. Không cần thiết thì không cần nhìn vào mắt hắn.". Krist đảo mắt chán chường với người sắp tới chỗ xe chúng tôi trước khi mở cửa bước xuống xe. Thế nên tôi mở ra đứng ở bên cạnh xe theo.

"Mày trễ 5 phút đó, thằng nhóc nghiệp chướng.". Người mà Krist gọi là anh Saifah đi tới gần Krist. Giọng nói đầy uy quyền vang lên giữa những tiếng gào thét.

"Thì tới kịp là được rồi. Còn tận 5 phút mới bắt đầu đua mà, không phải sao? Kẹt xe mà. Lần sau muốn tới nhanh thì gửi người đi dọn đường cho em đi chứ."

"Chọc điên tao hay sao? Đừng tưởng là em thằng Beem, là người thân cận của tao thì tao không dám cho người đi đập mày đó, Krist."

"Ai mà dám thi gan với anh chứ? Em không có quan trọng hóa bản thân tới vậy đâu.". Krist nhún vai không để tâm, nhìn khắp trường đua giống như tìm kiếm cái gì đó.

"Tìm cái gì?". Chắc anh Saifah cũng nhìn thấy như vậy nên chau mày hỏi.

"Thằng nghiệp chướng đó đâu? Thằng Hin đó. Kêu nó tới lạy dưới chân em đi thì chuyện sẽ kết thúc."

"Hahahaha! Mày đúng là thù dai mà. Đi đua với nhau trong đường đua đi. Đừng có đánh nhau trước khi đua làm cho cuộc đua của tao hỏng, không thì tao xử chết cả 2.". Tiếng người nói pha lẫn tiếng cười có thể giống như là đang đùa, nhưng ánh mắt và giọng điệu lại ẩn chứa sự nghiêm túc.

"Haizz, sao nói là người thân cận mà? Gây sự với nó không đáng gì hết. Anh chưa từng bênh vực, em sẽ mách anh Beem, chờ đó."

"Muốn tao bênh vực không? Tới làm em rể tao đi. Kỳ này mày muốn cái gì thì mày cũng sẽ được. Tao sẽ cho thằng Hin tới lạy dưới chân mày cỡ trăm lần. Thằng Fran nó vẫn còn đợi mày đó. Không lâu sau là nó về rồi.". Em rể? Fran?

"Anh vẫn còn hài hước như trước nhỉ? Nó quay về thì liên quan gì tới em?"

"Mày cũng biết rõ là nó yêu mày. Dù tao không ép buộc nhưng vẫn muốn mày làm em tao thật sự đó, Krist."

"Hahahaha! Để cho em ra đi theo nhân quả của em đi. Em không hảo con trai, nói luôn. Nếu còn không ngưng đeo bám chuyện thằng Fran, em sẽ không đua cho nữa.". Krist đẩy ngực anh Saifah ra rồi quay lại mở cửa xe, liếc nhìn tôi lúc này đang đứng ở cửa xe phía bên cạnh ghế lái.

"Lên xe đi, Abo."

"Cậu quen với người nguy hiểm như vậy luôn à?". Vào bên trong xe, tôi hỏi điều mà mình thắc mắc với người bên cạnh.

"Nếu không chõ mũi vào chuyện của hắn thì hắn không có làm gì đâu. Tôi không có thân thiết tới mức đó nữa. Đó là bạn thân của anh Beem. Lúc trước cũng máu nóng theo kiểu tuổi trẻ đó mà, muốn biết muốn thử. Anh Beem là người dạy tôi lái xe đua. Khi thử rồi thì tôi thật sự thích đua luôn, có thể tới dùng trường đua của anh Saifah miễn phí, đua rồi được tiền nữa. Nhưng không có dây dưa tới mức đó đâu, đừng lo."

"Cậu hứa với tôi rằng sẽ đua lần này là lần cuối được không?". Tôi nhìn người ngồi vuốt tóc lên một cách qua loa rồi thở một hơi, cố gắng tập trung tinh thần.

Krist lặng đi một lúc trước khi quay lại nhìn vào mắt. Ánh mắt khó đoán nhìn về phía tôi lần nữa và trả lời câu hỏi bằng câu hỏi.

"Tại sao?"

"Tôi lo."

"Việc đua xe cũng giống như là một sở thích của tôi vậy đó. Nếu bác sĩ đọc sách để giải tỏa căng thẳng, đối với tôi, tôi đua xe cũng để giải tỏa căng thẳng. Giống như mình được giải tỏa cảm xúc của mình bằng tốc độ."

"Tôi không hiểu. Đọc sách nó không có nguy hiểm, nhưng sở thích của cậu, nó nguy hiểm mà Krist.". Tôi nói lại bằng giọng điệu bình thường.

"Muốn thử không, Abo? Thử tiến vào thế giới của tôi, thử buông thả với sự nguy hiểm xem. Có khi Abo sẽ cảm thấy thích đó.". Krist trầm tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

"Cũng muốn tiến vào thế giới của cậu đó. Nhưng tôi không biết đua xe và không có ý định đua xe nữa."

"Vậy có tin tưởng tôi không?"

".........Ừ"

"Nếu vậy thì... mình đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi tới tận cùng của địa ngục... cùng tôi."

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Tôi không trả lời được rằng tại sao lại không thể rời mắt khỏi Krist được. Ánh mắt càng nhìn chăm chú vào sâu bao nhiêu thì lại càng cảm thấy cuốn hút bấy nhiêu, đáng khám phá. Thêm cả câu nói cuối cùng được nói ra, nó làm cho tôi cảm thấy rằng...

Thật sự muốn đi theo cho tới tận cùng của địa ngục.

Mãi cho tới khi tỉnh lại, Krist đã đưa xe tới chỗ xuất phát. Ngoài GT màu xanh dương đậm mà tôi đang ngồi ra, còn có 3 chiếc xe ở bên cạnh. Phía trước chúng tôi có một cô gái mặc bikini cùng với một cái khăn tay lớn chậm rãi đi vào giữa chiếc xe số 2 và số 3.

"Sẵn sàng nhé, anh Singto.". Rất ít lần cậu ta gọi tôi bằng cái tên này.

Tôi nhìn cô gái phía trước đang giơ bàn tay cầm cái khăn lên trên trời. Tiếng hô hào, tiếng cổ vũ len lõi vào trong xe cùng với tiếng tuyên bố từ cái loa khổng lồ, đó là tiếng của chủ trường đua.

Sau khi quay qua nhìn mặt người lái, Krist hỏi mà không hề nhìn mặt tôi. Ánh mắt nghiêm túc kiểu tập trung cao độ giống như ánh mắt của tôi lúc ở trong phòng phẫu thuật đang nhìn thẳng về phía trước. Tôi rời mắt nhìn về cùng một điểm với Krist trước khi trả lời bằng giọng điệu vững chắc.

"Ừ"

Ready...

"Đừng có tự cắn lưỡi mình đó."

Cô gái phía trước hạ cái khăn trong tay xuống.

"Hừ"

Go!!!

4 chiếc xe phóng về phía trước bằng tốc độ không khác biệt nhau cho lắm. Krist đổi số vào lúc kết hợp giữa tay và chân. Tốc độ của xe tăng lên cho cảm giác giống như lúc máy bay đang phóng lên trời.

Tôi nhìn thấy chiếc xe bên cạnh ở bên khóe mắt trong khi đôi mắt chỉ hướng về phía trước.

Tốc độ cao hơn mức mà pháp luật quy định gấp mấy lần.

Cảm giác lúc xe vào khúc cua và gần như lọt ra ngoài rìa của đường đua nhưng rồi lại có thể quay về cuộc đua mà không hề mất thăng bằng...

Nhịp điệu đổi số và sự tăng tốc động cơ...

Bàn tay nhỏ trắng trẻo từng đặt trên eo của tôi đang vỗ lên cần gạt số, kéo thắng tay và xoay vô lăng. Bánh sau hất một cách mạnh bạo lúc vào khúc cua và tiếng bánh xe cọ xát với mặt đất vang vọng.

Và khi thoát khỏi khúc cua cuối cùng, Krist đổi số lần nữa để tăng tốc xe, phóng về phía vạch đích.

*Mặp*

Bàn tay cử động một cách nhuần nhuyễn lúc lái xe nắm lấy tay tôi và bóp mạnh hết sức.

"Hêêêêêêê!"

"Sao? Tuyệt vời luôn phải không?". Người bên cạnh quay lại mỉm cười tinh nghịch với tôi sau khi đưa chiếc GT của mình cán đích đầu tiên, giảm tốc độ và đậu lại bên cạnh đường đua, cùng một chỗ mà chúng tôi đã xuống xe nói chuyện với bạn thân anh Beem.

Trái tim tôi đập mạnh điên cuồng khi tiếp xúc với cảm giác sắp chết, nỗi sợ và sự ớn lạnh từ việc ngồi bên cạnh người lái. Tôi nhìn thấy mọi hành động của cậu ta và cảm thấy nhẹ đầu một cách lạ thường khi xe cán đích.

Bàn tay tôi đưa lên nâng niu khuôn mặt ẩm ướt bởi mồ hôi của Krist và kéo về phía mình. Krist khựng lại một chút trước khi nhích người tới gần, nhếch nụ cười gian manh ở khóe miệng sau khi nghe câu nói của tôi.

"Cậu đúng là..."...quá ngầu mà.

"Hừ, đỉnh chứ gì?"

"Ừ". Tột cùng luôn.

Khuôn mặt chúng tôi di chuyển tới gần nhau và chèn ép đôi môi của nhau một cách dữ dội. Tôi cảm nhận được sự chấn động của trái tim đối phương mà lúc này đang đập mạnh không khác gì trái tim tôi. Trái tim rung động dữ dội bởi cảm giác của người vừa mới trải qua cái chết.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Tiếng gõ kính xe vang lên cắt ngang làm cho tôi và Krist phải rời môi ra khỏi nhau, quay qua gặp phải một người con trai mà tôi thấy quen quen, là tay đua đậu ở điểm bắt đầu bên cạnh xe của Krist.

Và là chủ nhân của chiếc xe màu đen cứ luôn chèn ép xe của chúng tôi để cho mất thăng bằng trong suốt cuộc đua.

Khuôn mặt đẹp trai, xấu xa cười chọc điên làm cho Krist thốt ra lời thô lỗ trước khi mở cửa xe ra đối mặt. Tôi nhanh chóng bước xuống theo bởi vì thấy dáng vẻ của nhóc ranh sẵn sàng gây sự mọi lúc.

"Chia buồn vì lần này mày không giở trò được nhé, Hin.". Cái tên lọt ra khỏi miệng Krist làm cho tôi không an tâm cho lắm. Dường như là địch thủ của Krist nhỉ? Nhìn từ ánh mắt thì đối phương cũng ghét Krist không khác gì.

"Dạo này có búp bê trang trí trước xe ngồi cùng rồi hả? Bình thường mày không đem người khác ngồi cùng bởi vì mất tập trung mà.". Người tên Hin mỉm cười ghẹo gan, liếc nhìn về phía tôi một cách khinh thường.

"Đừng có thua rồi kiếm chuyện và đừng nhiều chuyện chứ.". Krist cũng ghẹo gan lại không khác gì.

"Đua lại với tao lần nữa. Tao đặt cược người của tao, mày đặt cược người của mày."

"Người của tao?". Krist nhướng mày giống như không hiểu, nhưng ánh mắt lại biểu hiện là hiểu rõ lúc tôi đi tới đứng bên cạnh.

"Thì đây này, ai cũng thấy mà.". Hin nhìn về phía tôi.

"Vậy người của mày thì sao? Mày định đặt cược thằng Fran?"

"Krist!!". Đối phương nổi giận tới mức hét lớn tiếng, đưa tay lên nắm lấy cổ áo Krist về phía mình. Nhưng chủ nhân cái áo vẫn làm vẻ mặt chọc điên không hề thay đổi.

Giống như lúc trước, lúc tôi vẫn còn cãi nhau với cậu ta.

"Hừ, chia buồn nhé. Dù mày muốn đặt cược thằng Fran dữ lắm, nhưng chắc nó không chịu nhận là người của mày đâu."

"Thằng khốn! Dù thế nào mày cũng không bao giờ giành được Fran từ tao đâu. Đừng có tưởng là mày giỏi."

"Tao chưa từng giành thằng Fran từ mày. Tự nó chạy theo tao. Có từng thấy tao liếc mắt nhìn nó không? Nhưng nể tình sự nghiêm túc của mày, tao sẽ thử đem nó đi đùa giỡn một thời gian cũng được đó. Chắc nó mừng lắm luôn khi mà tao chịu chơi với nó. Tao hứa là chừng nào ngủ với nó được rồi thì tao chắc chắn sẽ bỏ nó, rồi nó sẽ đau khổ mà tới chỗ mày thôi ^ ^"

"Krist! Nếu mày đụng vào Fran thì mày kết thúc không có đẹp đâu. Mày coi chừng cái thân mày đi."

"Cái này thì tao hết cách rồi, Hin. Tự nó muốn có được tao, nếu nó cho thì tao đáp lại."

"Thằng khốn Krist!". Đối phương giơ nắm tay định đấm vào khuôn mặt thờ ơ nhưng ghẹo gan của Krist, nhưng rồi phải khựng lại khi tôi chụp lấy nắm đấm đó trước.

"Định làm gì đó?". Tôi truyền ánh mắt hung

dữ để gây áp lực đối phương. Nhưng nó lại nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

"À, hội đồng hả? Người như mày chỉ có vậy thôi. Chỉ giỏi để cho người khác ra mặt giùm. Ngoài việc đem cái thằng mặt non đó tới đấm tao lần trước ra, lần này còn đem thêm một đứa trong bộ sưu tập của mày tới đấu với tao nữa hả? Chừng nào mày mới dám tự mình đấm tao vậy, thằng chết nhát!"

"Anh Singto, tránh ra.". Krist chỉ nói vậy bằng giọng điệu trầm thấp, sau đó giơ chân lên đạp người nắm lấy cổ áo của cậu ta, làm cho nó ngã xuống đất.

"Krist, bình tĩnh đi. Về thôi.". Tôi nắm lấy cánh tay trước khi thằng nhóc ranh tới bồi thêm.

"Đừng có cản. Nó đang sỉ nhục anh và thằng Karn, không nghe thấy hay sao?"

"Ngày mai cậu có giờ học đó. Muốn có vết thương trên mặt tới trường hay sao?"

Khi nghe thấy lời nói của tôi, Krist liền hạ cơn giận xuống trước khi đổi sang bật cười một chút.

"Hahaha, anh chỉ nghĩ những chuyện như thế thôi hay sao vậy? Không sợ tôi gây sự bị thương, mà sợ tôi có vết thương tới trường hả? Tại sao? Sợ tôi không đẹp trai?"

"Đừng có giỡn. Về được rồi. Cậu phải về nói chuyện với tôi cho rõ. Tôi đã chịu nhường cho cậu tới rồi, kỳ này cậu phải nghe điều mà tôi nói."

"Ờ, cũng được.". Cậu ta hất tay ra khỏi tay tôi, quay qua nhìn Hin mà lúc này đã đứng lên. Đối phương có vẻ định xông tới lần nữa. Tôi vẫn chưa kịp cản gì, giọng nói đầy ấp uy quyền của chủ trường đua đã vang lên.

"Tụi mày tách ra liền đi. Định phá trường đua của tao hay sao? Gặp mặt nhau thì cắn nhau như chó. Krist về nhà đi. Tiền công mày tao sẽ chuyển qua cho. Còn Hin, cút đi. Nếu mày còn cư xử như đứa thua rồi gây sự thì đừng ló mặt tới đây nữa.". Tiếng anh Saifah vừa đi tới vừa để tay trong túi quần chen ngang giữa Krist và Hin, phân phát ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn cho cả 2.

"Nhưng mà anh..."

"Câm miệng, Hin. Đối với tao không có từ nhưng. Đừng nghĩ là tao không trách chuyện mày đua mà giở trò với thằng Krist 2 lần rồi mày muốn làm thế nào cũng được đó."

"Vậy em đi trước nhé. Phải đi ôn bài thi, ngày mai có kiểm tra.". Krist nói bằng giọng điệu thư thả, đưa tay lên vái chào anh Saifah rồi kéo tay tôi đi về phía xe trước khi lái ra khỏi trường đua một cách nhanh chóng.

**************************************

"Cậu phải bị cấm túc 1 tuần. Ngoài việc đi học ra thì phải về nhà, không được đua xe nữa. Từ giờ định đi đâu thì phải báo cáo với tôi.". Khi về tới phòng tôi liền trao hình phạt cho thằng nhóc ranh ngay lập tức.

"Cái gì vậy, Abo? Tôi bỏ công dẫn đi mở rộng tầm mắt. Lúc đua xong còn làm cái mặt vui vẻ mà. Không thấy giải tỏa hả?". Người bị ra lệnh cấm túc quay qua nhõng nhẽo với tôi ngay lập tức.

Cũng thừa nhận là cảm giác sợ tới tột cùng làm cho tôi giải tỏa căng thẳng từ công việc suốt 2 tuần, nó gần như mất hết ngay lập tức, nhẹ hết cả người. Nhưng đó cũng không phải là cách thức tốt cho lắm.

"Không! Làm theo lệnh đi đó, Krist. 1 tuần không được đi đâu. Không thì tôi sẽ tịch thu mọi thẻ tín dụng của cậu và tăng thời gian lên 2 tuần. Đi học bài được rồi."

"Ôiiii, dùng cùng một mánh với mẹ luôn hả, Abo? Sao mà tịch thu được, đâu phải tiền của Abo đâu."

"Tại sao không được? Mẹ cậu không nói gì đâu. Tôi có lý do để phạt cậu. Cậu không nhận ra rằng việc đua xe như vậy nó nguy hiểm tới mức nào sao? Và những người đó không có ai có ý tốt với cậu hết. Thích quen với người tìm kiếm lợi ích từ mình sao? Bạn cậu ở trường ai cũng tốt tính, tại sao lại có bạn như cái đám ở trường đua được chứ? Anh Beem nghĩ thế nào mà lại dẫn cậu tới chỗ như vậy?"

"Lúc đó anh Beem cũng tuổi trẻ máu nóng mà. Anh ấy không phải người tốt theo như hình tượng đã tạo ra đâu. Đừng có bị lừa đó."

"Được rồi, kệ chuyện anh trai cậu trước đi. Nhưng cậu đã hứa rằng sẽ không đua nữa đó. Nếu có lần sau, cậu sẽ bị cấm túc thêm, biển sẽ không dẫn đi, phần thưởng vì được điểm tốt cũng hủy bỏ hết."

"Abooooo! Đừng vậy chứ. Tại sao lại vô lý như vậy?". Krist nhanh chóng lao tới ôm eo lung lay qua lại để biểu tình, nhưng tôi không mềm lòng đâu.

"Lý do của tôi có hàng trăm điều luôn đó Krist, nếu cậu muốn nghe. Ít ra điều đầu tiên, nếu cậu bị gì, ba mẹ cậu sẽ buồn tới mức nào? Họ nuôi cậu lớn lên tới như vậy, mong là con trai duy nhất kế thừa nghiệp kinh doanh gia đình. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì chắc tim họ sẽ tan nát. Cậu muốn làm gì thì cũng phải nhớ tới mặt của những người yêu thương cậu nhất một chút."

"........."

"Hơn nữa, tôi không muốn chăm sóc vợ tàn phế suốt cuộc đời đâu đó."

"A... Abo! Đồ khùng! Ai là vợ bác sĩ! Nói bừa rồi /////"

"Ngủ với nhau mỗi ngày, còn không gọi là vợ nữa hay sao?"

"Mỗi ngày đâu chứ? Không về nhà 2 tuần rồi. Gọi điện một lần cũng chưa từng.". Krist càm ràm lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Muốn cười chọc ghẹo đó, nhưng bây giờ tôi đang la rầy nên không cười được.

"À, dỗi hả? Công việc bận rộn mà. Thời gian ngủ tôi còn không có nữa là. Lần nào nhận ra nên gọi điện cho cậu cũng là 2 giờ sáng, nghĩ là chắc cậu đã ngủ rồi."

"Rồi như vậy có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm chút nào không vậy? Tại sao không nói để còn ghé qua đem thức ăn cho?". Chắc Krist đã quên chuyện mà mình càm ràm, thế nên sắc mặt giận dỗi mới đổi sang lo lắng.

"Không sao đâu. Bản thân cậu cũng có nghĩa vụ phải làm. Ví dụ như bậy giờ phải đi học bài và nhanh chóng đi ngủ. Chuẩn bị kiểm tra vào ngày mai mà, không phải sao?". Tôi vò đầu nhóc ranh vì sự để tâm những chuyện nhỏ nhặt mà cậu ta luôn thể hiện ra.

"Biết rồi, biết rồi. Sẽ gấp rút đi học bài liền đây ạ. Đúng là hay phàn nàn quá đi mà, Abo.". Krist bỏ đi về phía chồng sách của mình mà chúng đã được ở trên bàn cạnh ghế salon, làm vẻ mặt đại khái như: sắp học rồi đây, hài lòng chưa?

Tôi làm vẻ mặt trầm tĩnh để ra lệnh cậu ta lần nữa một cách nghiêm túc và dài dằng dặc mà không để cho đối phương có cơ hội chen vào.

"Phàn nàn là vì có ý tốt. Và đừng quên chuyện cấm túc 1 tuần từ ngày mai đó. Ngoài giờ đi học ra thì muốn đi đâu phải xin phép trước. À, còn chiếc xe từng hứa sẽ mua cho đó thì hủy bỏ nhé. Cậu có được thì lại đem đi đua nữa, nó nguy hiểm. Nếu được điểm A mọi môn, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp cho chạy đi học vậy... Tôi đi tắm đây."

Tôi bỏ đi khỏi tiếng phản đối của Krist và vào phòng ngủ. Buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải kiềm nén lại. Nếu để lọt ra cho nhóc ranh đó biết rằng tôi cười cậu ta thì chắc cậu ta sẽ không chịu nghe lời gì tôi đâu.

Nhưng trải nghiệm ngày hôm nay cũng là một chuyện đáng ghi nhớ. Tôi được thấy Krist trong một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy. Từ giờ, cậu ta sẽ gây bất ngờ cho tôi bằng cái gì nữa nhỉ?

Việc ở cạnh Krist cũng khá là thú vị... nhỉ?

---------- End Chap 39 ----------

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi