Saved Font

Trước/76Sau

[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
{ = Singto = }

Thời tiết lúc tôi thức dậy nó ấm áp. Mặc dù máy điều hòa lạnh ngắt, nhưng thân hình nhỏ nhắn ở trong vòng tay suốt cả đêm lại cho cảm giác như vậy. Krist vùi mình vào ngực giống như chú mèo nhỏ muốn làm nũng chủ nhân.

Nhưng tôi chỉ vừa cử động thì cậu ta liền ngẩng mặt lên, nhìn bằng ánh mắt dữ dằn.

"Dậy rồi hả?". Tôi hỏi cậu ta.

"Ngủ tiếp đi, mới 8 giờ thôi."

"Ngủ đã giấc rồi. Người làm bác sĩ, chỉ ngủ 4-5 tiếng đồng hồ là hết mức rồi."

"Đó là lúc làm việc, mà hôm nay là ngày nghỉ. Ngủ tiếp đi, Abo. Xem như tôi xin, đi mà.". Nhóc ranh hơi làm nũng một chút, ánh mắt lo lắng làm cho tôi chọn việc gật đầu và đóng mí mắt lại như trước, nhưng tai vẫn nghe thấy làm cho không nhịn được mà bật cười.

"Nếu không 12 giờ thì đừng có dậy đó."

"Hừ hừ! Ừ, biết rồi. Nhưng cậu phải ngủ chung đó.". Tôi siết vòng tay cho chặt hơn. Đối phương cũng không vùng vẫy ra, mà vùi mặt lại vào ngực tôi như trước cùng với tiếng đáp lại nho nhỏ trước khi sự tỉnh táo của tôi mất đi lần nữa.

"Ừ"

**************************************

Thức dậy lần nữa, tôi vẫn thấy Krist nằm mở mắt nhìn tôi như trước. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, không có dáng vẻ ngái ngủ chút nào. Hay là cậu ta dậy lâu rồi nhưng vẫn nằm làm gối ôm cho tôi suốt?

"Mấy giờ rồi?"

"Bây giờ hơn 11 giờ rồi, chấp nhận làm tròn cho cũng được. Ngủ đủ chưa?"

"Cậu là mẹ hay là vợ vậy? Nhóc khùng!". Có vụ làm tròn thời gian cho nữa, tưởng tôi học mẫu giáo hay sao?

"Tôi không phải cả 2 cái đó luôn, tôi là con trai. Đói không?". Câu trả lời vẫn cứ phủ nhận mặc dù về khía cạnh thực hành, chúng tôi không chỉ là bạn cùng phòng hay là người bị ba mẹ ép cưới nhau nữa. Nó hơn mức như thế. Nhưng kệ đi, không thừa nhận cũng không sao.

"Một chút. Bình thường tôi ngủ không theo giờ giấc. Lúc nào thức dậy thì lúc đó ăn, nên không có đói cho lắm."

"Nếu vậy thì đi rửa mặt đi. Tôi sẽ gọi điện nhờ lao công mua cơm lên cho."

"Ừ"

"Ừ thì buông ra đi chứ, Abo. Tôi không dậy được. Tê hết rồi đây.". Nhóc ranh làm vẻ mặt nhăn nhó, chu mỏ, tới mức tôi không nhịn được, phải tiến tới chạm môi vào nhè nhẹ rồi rời ra.

"Đi đây.". Tôi nhanh chóng trốn vào phòng tắm trước khi tiếng phàn nàn lại theo sau. Thế nhưng vẫn nghe thấy thôi, chuyện tôi hôn cậu ta mà không xin trước đó mà.

Cậu nhóc kì lạ. Dù cho tôi không xin, lần nào cậu ta cũng ào tới hôn tôi trước thôi, phàn nàn cái gì chứ?

Chúng tôi thật sự được ăn cơm là lúc gần 12 giờ trưa. Là thực đơn đơn giản như hải sản xào. Cảm thấy Krist thích ăn hải sản lắm luôn đó. Khi ăn gỏi thì cũng ăn gỏi hải sản, hủ tiếu xào kiểu Trung cũng là hải sản. Còn tôi thì sao cũng được, ăn theo cậu ta. Nhưng nhóc này để tâm tới tôi không ít. Mặc dù không thường xuyên ăn cùng nhau, nhưng lại biết rằng tôi ăn cái gì hay không ăn cái gì. Như hải sản xào hôm nay, không có con mực nào trong đĩa hết.

"Tôi không có kêu họ không bỏ vào, bởi vì Abo không có dị ứng, chỉ là không thích ăn. Nhưng mà đã múc ra rồi, đổi lấy tôm và sò.". Người nói giống như biết rằng tôi nghĩ gì từ việc tôi nhìn về phía cái đĩa đầy mực của Krist và việc tôm cùng sò đầy đĩa của mình.

"Lấy một chút đi. Cậu không có con tôm nào hết.". Tôi cố gắng múc cho nhưng cậu ta lại đẩy tay ra trước.

"Không cần đâu, ăn vào nhiều nhiều đi. Hôm qua tôi đã ăn rồi mà, không cần đùn đẩy đâu, nhìn hài lắm. Giống như mấy cái bộ phim sến súa trên ti vi vậy đó.". Krist lại nhăn mặt nữa.

"Vậy tôi là nam chính và cậu là nữ chính nhỉ?"

"Xin đó, đừng nói cái gì làm cho nổi da gà. Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng tôi là con trai vậy?". Cậu ta làm vẻ mặt như con nít bị bắt uống thuốc đắng.

"Nếu không nói theo kiểu cậu giống con gái thì ok phải không?"

".........Ăn cơm đi, Abo."

Cuối cùng tôi cũng thôi, chịu ăn cơm của mình và trò chuyện những chuyện khác với Krist. Không biết từ lúc nào, cuộc sống đơn điệu của tôi bắt đầu trở nên không chán ngắt như vậy.

**************************************

Khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi xem phim. Krist nói là tôi nên thư giãn một chút, bởi vì thật sự căng thẳng vì công việc. Cậu ta có nhiều đĩa phim nên đem ra cho tôi chọn. Tôi chọn phim giống kiểu phim tài liệu nhất, thế nhưng mở lên thì lại là phim chiến tranh.

"Hahahaha! Ngoài bìa nó không có nêu ra được nội dung đâu, bác sĩ. Giống như con người đó, nhìn từ bên ngoài không được.". Người luôn lo lắng ép buộc tôi nghỉ ngơi hết mình, lần này lại không bênh vực tôi lúc tôi chau mày không thích nội dung của phim cho lắm.

"Cậu nói cũng đúng. Giống cậu đó, nhìn có vẻ cứng đầu, lì lợm, ương bướng và ranh nữa.". Tôi nói.

"Vậy thật ra thì thế nào? Không giống như những gì đã thấy, phải không?". Krist bỏ đi sự chú ý từ màn hình tivi qua nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

"Không, cậu cứng đầu hơn đã nghĩ và ranh mãnh kiểu mà chưa từng gặp bao giờ."

"Ôi, Abo cứ! Khen một chút cũng không được. Tôi bỏ công làm trẻ ngoan, nghe lời hết mọi chuyện."

"Thật sự là mọi chuyện à?". Tôi lén giấu đi nụ cười của mình.

"Ừ, mọi chuyện luôn. Khen chút đi, tôi muốn được khen."

"Cũng được. Cậu di chuyển qua chỗ này đi, sẽ khen cho nghe.". Chỗ này mà tôi nói tới là trên đùi.

"Lại nữa hả? Lại ăn hiếp nữa. Dâng thân mình cho nằm ôm cả đêm còn chưa đủ hay sao?"

"Tới đi Krist. Tới chỗ tôi.". Tôi nhìn chằm chằm vào trong mắt Krist. Khi nhìn được một lúc thì cậu ta liền di chuyển tới giống như việc nhìn vào mắt của tôi đã mở chế độ nghe lệnh của cậu ta.

Lần nào cũng vậy. Tôi thường có được điều mình muốn khi nhìn vào mắt Krist thật lâu mà không cần phải nói gì.

Đó là cảm giác giống như cuốn hút vào nhau. Không biết Krist có nghĩ giống như tôi không.

"Ngồi rồi, nói được chưa?"

"Thơm ghê. Gội đầu nữa hả?". Tôi vùi mặt vào mái tóc mềm của người trên đùi, ôm nới nới eo của cậu ta.

"Trả lời không đúng câu hỏi. Không nói thì tôi ngồi lại vào chỗ cũ đó."

"Hừ hừ! Cậu nóng tính, ngày ngày thích kiếm chuyện đánh đấm với người khác, không biết ước chừng bản thân,... Nghe cho hết đã.". Tôi nhanh chóng chặn lại bởi vì người nghe làm vẻ mặt không hài lòng, định mở miệng phản đối. Cái miệng đó liền ngậm lại ngay lập tức.

"Nhưng cậu là người hiểu lý lẽ, nếu nói đàng hoàng thì chịu lắng nghe, là người không đem mình làm trung tâm, yêu ba mẹ, cố gắng học, là trẻ ngoan, siêng năng và nghiêm túc với việc mình làm. Quan trọng là cậu luôn lo lắng, quan tâm người khác, tới mức đôi khi không chăm sóc cho chính mình."

"Vậy hả? Tôi là như vậy hả? Thằng Ton nói rằng tôi ấy hả, ghẹo gan, miệng thối, thích mắng người khác."

"Hahahaha! Nhưng cậu mà tôi biết không phải là người như vậy. Mặc dù có tính khác đó, nhưng cậu cũng rất là thương bạn bè, phải không? Không thì không nóng nảy chuyện Lann như vậy đâu."

"Hehehe, khen như vậy làm tôi mắc cỡ luôn.". Khi có được câu trả lời hài lòng, cậu nhóc gian manh ra vẻ định đứng dậy khỏi đùi. Tôi phải nhanh chóng siết tay lại cho chặt hơn.

"Định đi đâu?"

"Xuống ngồi ở ghế salon chứ gì. Ngồi kiểu này thấy không thuận tiện, xem phim không được."

"Hừ hừ, tôi cũng giống như một câu nói về trường đại học dân lập đó Krist."

"Bác sĩ nói cái gì vậy?". Cậu ta quay qua chau mày thắc mắc.

"Dễ vào, khó ra."

"Dễ vào, khó tốt nghiệp chứ?"

"Cậu đã vào rồi, không ra được nữa đâu."

"Hey!"

Krist kêu lớn tiếng, bởi vì đột nhiên cơ thể cậu ta bị tôi bao trọn lấy rồi buông người nằm xuống ghế salon cùng nhau. Tôi nằm ở phía dưới, còn cậu ta thì nằm đè lên người tôi ở phía trên. Đối phương nhanh chóng lấy tay ôm chặt tôi bởi vì sợ té xuống sàn, đầu thì đặt lên ngực.

"........."

"........."

Sinh ra sự im lặng giữa chúng tôi lần nữa, bởi vì sự gần gũi mà lúc thực hiện bản thân tôi cũng không ngờ tới. Là sự gần gũi làm cho tôi xao động trong lồng ngực.

"Abo, trái tim đập mạnh quá.". Người đặt đầu lên ngực trái, tay đặt lên bụng mở lời nói như chọc ghẹo.

"Ừ". Tôi đáp lại, không phủ nhận hay đẩy cậu ta ra.

"Tại sao vậy?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao trái tim đập mạnh?"

"Cậu học giỏi mà, không phải sao?"

"Rồi học giỏi liên quan gì với việc trái tim Abo đập mạnh hơn bình thường chứ?"

"Cậu học giỏi, thông minh, đừng hỏi chuyện đã biết sẵn rồi chứ.". Tôi đưa mặt lên nhìn mặt Krist, mỉm cười nhàn nhạt với cậu ta.

"Biết rằng?"

"Cậu nằm ở đây, ôm lấy như vậy, kêu trái tim không đập mạnh sao mà được?"

"......Có nghĩa là nó đập mạnh bởi vì tôi hả?"

"Thì có một mình cậu ở trong phòng."

"Vậy tôi ngồi dậy, thấy được không?". Người nói nhúc nhích thật sự định dậy. Tôi nắm lấy eo thật chặt, ép nằm xuống lại như trước.

"Không cần... Người ta nói khi trái tim tập mạnh tốt cho đường máu đó. Máu chảy khắp người thì sức khỏe cũng tốt."

"Thật không?"

"Thật... Cậu muốn trái tim đập mạnh theo không?"

"......Không."

"Tại sao vậy?". Câu trả lời của Krist làm cho tôi cảm thấy trái tim mình đập chậm đi."

"Bởi vì cách nó đập bây giờ đã mạnh tới nỗi không kiểm soát được rồi."

A... Nó quay lại đập mạnh lần nữa và mạnh mẽ nhiều hơn trước.

"Hừ, vậy thì tốt.". Giữa chúng tôi không còn lời nói gì nữa, ngoài ánh mắt đang nhìn bộ phim trên tivi cùng 2 người đang nằm ở tư thế cũ.

Krist nằm tựa trên ngực, tay thì di chuyển tới ôm nới nới ở eo. Còn tôi thì vuốt mái tóc mềm mại chơi chơi tới nỗi say sưa.

Khi hết phim thì 2 chúng tôi ngồi dậy, Krist đi tới lấy đĩa ra khỏi máy, bỏ vào hộp như trước.

"Muốn ăn trứng chiên lá quế."

"Hôm qua đã ăn rồi mà."

"Muốn ăn nữa, không được hả?"

"Được thôi ạ! Giờ nấu cho ăn cũng được. Vậy tôi đi mua đồ trước nhé, không còn gạo. Trứng và lá quế cũng không có. Để mua đồ dành cho party buổi chiều nữa. Abo uống rượu hay bia? Chiều nay cho uống nhé."

"Cái gì cũng được.". Tôi gật đầu đồng ý cho phép uống bởi vì party ở nhà. Krist đi mất tích vào trong phòng ngủ. Chắc là chuẩn bị trước khi đi mua đồ.

Tôi đi theo vào trong rồi chân khựng lại, đúng lúc nhìn thấy đối phương đang cởϊ áσ ra ném vào giỏ và quay qua chọn cái áo mới trong tủ.

"Krist!". Nếu nghĩ rằng tôi bỏ đi chắc là bạn đã nghĩ sai. Chân nó đã di chuyển tới đứng phía sau lưng mà không hề trải qua quá trình suy nghĩ của bộ não nữa là. Sau đó thì cánh tay liền ôm lấy cái eo vòa mình, vùi mặt vào vai và chuyển sang hôn khắp nơi.

"Ư~, đừng mà Abo. Không đói hay sao?"

"Đói"

"Vậy rồi?"

"Đói thì phải ăn.". Tôi mỉm cười gian manh, kéo nhóc ranh về phía giường, đẩy cho ngồi xuống rồi đưa chân lên cưỡi trên người, 2 cánh tay nhốt cậu ta lại bằng cách lấy chống lên giường.

"Gian quá, bác sĩ. Ý tôi là trứng chiên đó, có ăn không?"

"Để ăn sau.". Tôi trả lời rồi di chuyển mặt tới gần, mục tiêu chính là đôi môi màu đẹp. Krist đảo mắt nhìn lên trời giống như hết nói nổi, há miệng định nói cái gì đó nhưng vẫn lặng đi, 2 tay đưa lên ôm quanh cổ rồi trở thành người bắt đầu hôn một cách nóng bỏng.

Đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy lưỡi tôi để kéo về mình, cọ xát lên cái lưỡi làm cho tôi nhộn nhạo hết cả người.

Tôi đặt tay lên lồng ngực trần của đối phương, vuốt ve qua lại cho tới khi gặp phải độ cứng của 2 hạt nhỏ giữa ngực.

"Ư~". Tiếng rên hồi đáp vang lên nhỏ nhẹ lúc hạt nhỏ bị ngón tay tôi đè lên.

Sự ngọt ngào từ vị hôn làm cho cảm thấy bay bổng. Càng thêm lời nói mà tôi nghe thấy trước khi vào phòng càng làm cho cảm giác nó càng nhiều hơn dần dần.

Lần thứ 3, khác hẳn với lần đầu và cảm thấy thích hơn lần 2.

"A... hưưư... anh Sing... to.". Thân hình trắng trẻo bị đẩy nằm xuống giường. Tấm lưng mịn màng chỉ mới tiếp xúc với ga trải giường không bao nhiêu giây đã bị chủ nhân cơ thể nâng lên lần nữa khi đầu lưỡi của tôi liếm lấy hạt nhỏ trên ngực.

"Được không?"

"Nếu không được thì em sẽ kéo... anh vào hôn hay sao? A!"

"Lần này bởi vì bầu không khí hay là say cái gì?"

"Ư~... A... Đừng cắn... hức."

"Sao nào?"

"Bởi vì... aaaa... cái gì... cũng kệ... nó đi.". Hai bàn tay ôm lấy quanh cổ để cái hạt cứng nổi áp sát vào đôi môi của tôi nhiều hơn.

Tiếng rên ngọt tai ra lệnh cho tôi phục vụ sự suиɠ sướиɠ cho cậu ta bằng cái miệng nóng bao trùm và ra sức mút lấy, cùng với đầu lưỡi làm ẩm ướt khắp nơi.

"Aaaa... Anh... a... nhột... khoan đã."

"Ưmmm..."

"Hức... đừng cắn... Anh... em... a!"

Làn da trắng bắt đầu nổi lên màu đỏ nhạt giống như khuôn mặt đang ửng lên và thở gấp bởi du͙ƈ vọиɠ.

Tôi nâng một chân của Krist gác lên vai, kéo quần thun lên đùi và cởϊ qυầи của mình xuống.

Nghiêng cả người về phía trước tới mức đầu gối suýt nữa đã áp sát vào ngực của đối phương.

"Hưưưư... A!". Cái eo trắng nâng lên khỏi cái giường uốn éo qua lại bởi vì đầu ngón tay chen vào trong để mở đường chuẩn bị sẵn sàng.

"Đừng cứng nhắc, một hồi đau."

"Ư... Anh... hôn... hôn chút đi."

Tôi làm theo lời yêu cầu mà không cần phải được nhắc lại, hôn lên đôi môi màu đẹp, chèn ép nhè nhẹ, khiêu khích để cậu ta chỉ chú ý tới vị hôn trước khi đổi sang nóng bỏng hơn cùng lúc tăng thêm số lượng ngón tay dần dần.

"Hưưưư... ức!"

"Krist... ngoan... anh vào nhé?". Tôi rút ngón tay khi bộ phận mềm mại đã sẵn sàng rồi.

"Ư... Nhanh lên... á... Sắp không nổi... rồi."

"Aaaa... Krist... đừng cứng nhắc.". Tôi chỉ đẩy vào một nửa. Sức thắt co giật liên tục và bóp chặt tới nỗi suýt nữa tôi đã phóng mặc dù vẫn chưa cử động.

"A... ưưưư!"

"A... ngoan... giúp anh... ưʍ... cử động eo một chút.". Tôi kéo 2 bên chân về phía mình. Bắp đùi thon đặt cạnh cái hông trắng đang lơ lửng trên giường, làm cho nó sâu và gần gũi hơn lần trước.

Tư thế không cần phải dùng nhiều sức, chỉ nhún nhè nhẹ nhưng sâu tới tận cùng.

Người ở dưới la lớn, mồ hôi đầy mặt, không khác gì tôi cho lắm.

"A... mạnh lên... Anh Sing... to... sâu... mạnh nữa... A!"

Tiếng cử động hông vang lên theo nhịp. Tôi tăng tốc bởi vì biết rằng đối phương sắp phóng ra rồi. Và chỉ một chút, nước màu đặc đã bắn ra từ cơ thể cậu ta.

"Ư... Krist... một chút nữa... anh chưa...". Tôi nhanh chóng va đập hông mấy lần nữa rồi cũng giải phóng bản thân, cúi xuống hôn lên thái dương của người đang nằm ở dưới.

"Lát đi chung với. Đi tắm trước đã.". Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi rút thân mình ra, buông người nằm xuống bên cạnh người thở gấp tới đỏ cả mặt. Krist quay qua nhìn hờn mát, mở lời nói chuyện mặc dù vẫn đang thở gấp.

"Không nấu cho nữa... Ăn mất sức rồi, Abo... Hút hết sức lực người ta mà còn có ý định muốn kêu người ta nấu ăn cho nữa hả?"

"Lâu lâu mới có được ngày nghỉ mà. Đừng bướng chứ. Làm cho anh ăn chút đi, ngoan.". Tôi nằm nghiêng quay qua, đưa tay lên vuốt tóc cậu ta chơi chơi.

"Gọi điện đặt pizza tới thay vào đó được không? Không thì đợi ăn lúc party luôn. Còn không bao nhiêu tiếng nữa thôi."

"Muốn ăn cơm tay nghề vợ.". Tôi không chịu.

"Ôi, lắm chuyện quá. Cũng được, cũng được. Nhưng Abo phải giúp đó. Không thì không nấu cho."

"Được thôi. Krist đi tắm trước đi. Lát anh tắm sau.". Sau khi hôn lên trán lần nữa, tôi liền dậy khỏi giường thu dọn quần áo bị văng tứ tung bỏ vào giỏ, lấy khăn lau mình quấn quanh eo rồi cầm cái khăn của Krist để đưa cho chủ nhân.

"Ừ, cảm ơn.". Cậu ta nhận rồi đem quàng lên vai và đi vào phòng tắm.

**************************************

Chúng tôi đi mua đồ ở siêu thị cỡ lớn gần nhà. Tôi chỉ đẩy xe theo, để cho người phía trước gom hết mọi thứ muốn ăn bỏ vào không ngừng.

"Khoai tây, bánh, đậu chiên giòn, bia và rượu, ưʍ... Abo, muốn ăn gì nữa không?". Nhóc ranh ôn lại danh sách cần phải mua rồi quay về phía tôi.

"Trứng chiên lá quế đó."

"Cái đó biết rồi ạ. Phải đi tới khu vực đồ tươi chứ, không có quên đâu mà. Ý tôi là đồ nhắm đó.". Biết là tôi sẽ dỗi nữa chứ. Tưởng đâu quên luôn rồi. Bình thường thấy quan tâm muốn chết, sợ cậu ta hồi hộp chuyện bạn tới nhà tới nỗi quên luôn cái bụng của tôi luôn rồi chứ.

"Cái gì cũng được. Lát ghé qua mua 2, 3 món ăn kèm với cơm chỗ quán trên đường đi vậy. Bạn cậu có ăn nhiều không?"

"Đồ ăn kèm thì không sao. Một hồi đám đó mua tới. Chúng ta chuẩn bị một chút thôi là đủ. Bình thường nếu rủ thằng Jins tới party thì nó sẽ chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng. Nhưng bây giờ nó đang thất tình, không biết quên hay không nên mua phòng hờ trước."

"Thất tình hả?". Tôi không biết người tên Jins, chưa từng thấy mặt nữa.

"Ừ, dù thế nào hôm nay cũng phải gặp. Abo biết lấy một chút cũng tốt, để khỏi phải nói cái gì đó là lạ. Thằng Jins nó yêu thằng Ton, rồi thằng Ton thì không có yêu nó đó mà. Lúc trước 2 đứa này đúng thân nhau luôn, nhưng bây giờ gần như không nhìn mặt nhau được. Bộ dạng thằng Jins cứ như là zombie, không biết tuần sau lấy cái gì để thi. Bữa đi học bữa không. Uống rượu thì mỗi ngày luôn. Thế nên hôm nay định rằng cho tụi nó gặp nhau rồi nói chuyện rõ ràng với nhau, có lẽ sẽ tốt hơn."

"À...". Tôi không đưa ra ý kiến gì. Ngoài việc không quen biết Jins ra, tôi chỉ mới gặp người bạn thân của Krist tên Tonnam mới 1-2 lần thôi. Không có nói chuyện với nhau nữa kìa, bởi vì lúc đó cứ lo chọc phá nhau, có nói chuyện đàng hoàng như bây giờ đâu.

"Đi thôi, đi xem đồ tươi rồi về. Thằng Ton gửi tin nhắn là sắp tới phòng tụi mình rồi. Một hồi nó đợi lâu."

"Hừ hừ!"

"Cười cái gì, Abo? Nóng hả? Hay bệnh? Hôm nay đã ngủ đủ rồi mà.". Đúng là ghẹo gan thật mà. Được thôi, để ghẹo lại.

"Thì cười cậu đó. Khá là dễ thương. Phòng tụi mình, tôi thích.". Tôi đưa mặt tới gần, Krist ngớ ra rồi thay đổi màu trắng của gò má mình thằng màu đỏ nhạt, hờn mát nhìn một chút nữa.

"Rồi sao? Hai người ở với nhau thì phải là phòng của tụi mình chứ. Nói sai chỗ nào?"

"Không sai. Chỉ lần sau dùng từ "ở cùng nhau" nhé. Tôi thích."

"Thích cái gì mà dễ quá vậy? Người kỳ lạ."

"Tôi đâu phải loại người tsundere, giả vờ như không hay không biết gì đâu. Lớn rồi thì thừa nhận một cách nam tính đi Krist. Sao nói là con trai mà?"

"Nói cái gì mà không hiểu gì hết. Nhanh chóng đẩy xe theo đi Abo. Nóng hổi tới nỗi nói mớ rồi hả?"

"Không muốn thừa nhận thì không cần phải nhận. Đâu có trách gì đâu. Dù sao chuyện hôm nay cũng đã thể hiện rõ cảm giác của cậu rồi."

"Abo!!"

"Sao?". Tôi mỉm cười đáp lời. Krist há miệng chuẩn bị mắng nhưng rồi chỉ lọt ra được câu...

"Đồ bác sĩ khùng!". Và rồi đỏ mặt bỏ đi.

Hừ hừ, lần nào mắc cỡ cũng chỉ mắng được nhiêu đó.

**************************************

Chúng tôi quay lại phòng của mình (tôi thích từ này, biết chưa?). Tonnam đã ngồi đợi sẵn ở dưới tòa nhà rồi. Thấy tôi và Krist đi vào thì liền đứng dậy khỏi ghế salon ở sảnh rồi đi thẳng về phía chúng tôi, đưa tay lên vái chào tôi rồi chào hỏi đứa bạn của mình một chút, sau đó đi theo vào trong thang máy.

"Tao rủ thằng Jins tới nữa đó.". Tôi liếc nhìn người nói đang có sắc mặt hơi e ngại với bạn một chút.

"Ừ, mày nói với tao rồi mà.". Tonnam đáp lại bằng sắc mặt trầm tĩnh.

"Tuần sau thi rồi đó, Ton. Không định nói chuyện với nhau chút nào sao? Bộ dạng nó như vậy, tao nghĩ là thi không qua nổi chắc luôn. Thằng Bom thường hay than là nó uống rượu hằng đêm."

"Tao nhắc rồi mà nó không nghe, muốn tao làm thế nào? Hay mày định ép tao quen với nó để cho nó tỉnh táo ngồi học bài rồi thi cho đậu ấy hả?". Tonnam vẫn trầm tĩnh như trước.

"Tao hỏi thật nhé, Ton. Mày không có chút suy nghĩ nào là thích nó hết hả? Tụi mày cũng thân với nhau mà. Lúc trước thấy dính với nhau suốt, nếu mày thử mở lòng, có khi..."

"Ngưng nói đi, Krist. Tao không trả lời mày được đâu. Nếu lấy ví dụ nhé, tao hỏi ngược lại mày sao không thử quen với Abo xem, mày có trả lời tao được không? Nếu tao hỏi rằng mày không có chút suy nghĩ nào là thích anh bác sĩ của mày sao, mày thấy thế nào?"

"........."

"Thấy không? Mày cũng không trả lời được."

"Không phải.". Krist nói nhỏ tiếng chặn bạn lại. Tôi cũng nhìn mặt người nói, bởi vì tôi quan tâm tới câu trả lời của câu hỏi của Tonnam.

"Tao đã có câu trả lời rồi, nhưng không nói với mày được."

Trái tim tôi đập mạnh tới mức không thể kiểm soát được lần nữa. Sắc mặt đó... Tôi mong rằng tôi không có tự mình ảo tưởng, rằng câu trả lời của Krist không phải là sự từ chối.

---------- End Chap 42 ----------

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần