Saved Font

Trước/76Sau

[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
{ = Krist = }

Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Tiếng điện thoại vang lên trong khi tôi đi khỏi thang máy của bệnh viên. Cầm lên xem tên xong rồi tôi suýt nữa định ném bỏ giống như thứ ở trong tay là đồ nóng. Ba và mẹ thay phiên nhau gọi tới bắt đầu từ 3 ngày trước, cộng lại chắc cũng được trăm cuộc rồi quá.

Không biết định dâng hiến tôi cho cái tên bác sĩ thích chọc điên đó bằng cách thức nào nữa. Nếu tôi chịu bắt máy hay ló ra đi gặp mặt ba mẹ như mọi lần, có mà tôi sẽ bị ép buộc, đe dọa đi quyến rũ chồng tương lai để đổi lấy xe hoặc thẻ tín dụng chắc luôn.

Cái chuyện tiền bạc thì không bao nhiêu đâu. Dù bị trừ đi rồi không có tiền để đi chi cho gái hay bây giờ chiếc xe đua mới vẫn chưa được chuyển nhượng thành tên tôi thì cũng không khó chịu trong lòng lắm bằng việc cả 2 người đe dọa...

...rằng sẽ không cho đi học tiếp lên tới Thạc sĩ.

Tôi không thể nào chấp nhận đượccccc!

Nhìn mặt ngu ngu, hành xử vớ vẩn như vậy nhưng cũng siêng năng học và có mục tiêu là trở về điều hành công việc gia đình cho tiếp tục phát triển lận đó.

Tôi cầm điện thoại nhét vào trong túi mà không hề có ý định bắt máy, rẽ vào máy bán nước tự động. Sau khi hét vào mặt bạn bè tới nỗi cổ muốn khô, được 1 lon nước chắc cũng tốt.

Rồi hẳn quay lại la lối tụi nó tiếp.

Thiệt bẽ mặt luôn. Đứa bạn chỉ té trúng tay cầm xe đạp, lại đi làm ầm lên giống như thằng Karn bị đạp hội đồng. Bình thường tôi cũng không phải người nóng nảy đâu, nhưng nếu là chuyện bạn bè thì tôi nổi nóng ngay lập tức.

Càng là thằng Karn thì lại càng hơn thế nữa. Nó cho tôi cảm giác rằng tôi phải chăm sóc, chịu trách nhiệm nó giống như một đứa con.

Tao trở thành một người ba rồi nhỉ?

*Kực*

Tôi khựng chân lại. Tất cả suy nghĩ trong não tan biến vào không khí khi thấy 2 người đàn ông mặc đồ đen tên Gin và Vodka đang đút thuốc cho một đứa trẻ lớp 11 thích chơi trò thám tử. Chỉ một chốc, học sinh trung học liền trở thành KoKo Crunch. Hey, không phải! Trở thành Conan rồi đi săn đuổi tới tận ngoài biển cho tới khi gặp được Luffy - vua cướp biển. Rồi cả 2 đi luyện nghề ninja tại làng Konoha để tiếp tục chiến đấu với Optimus Prime.

Thôi đủ rồi!

Bởi vì thấy mặt nó đó, tôi mới căng thẳng nên muốn kiếm đường thoát bằng cách nói mớ cái chuyện điên khùng như vậy. Không thì chính cái đầu của tôi đây sẽ trở thành Koko Crunch đó.

*Boom*

Nổ tung chết bởi vì thấy mặt của tên bác sĩ xấu tính vì nó bỏ cơm trưa mà tôi bỏ công (bị ép buộc) lái xe vượt qua tình hình giao thông kẹt cứng của Bangkok, thành phố tràn ngập dân chúng.

Ờ, nói cho đơn giản. Nó bỏ cơm trưa của tôi vào thùng rác ngay trước mặt. Hận tới mức muốn xông tới đấm vào mặt nó ngay lúc đó, nhưng sợ mẹ không chuyển nhượng xe mới thành tên của mình. Hiểu chưa?

Sau đó tôi liền tuyên bố với chính mình rằng...

Tao sẽ gây nghiệt với nó mọi kiếp!

Và kiếp này, cái tên điên đó lại sinh ra làm người đàn ông trong bộ đồ áo blouse màu trắng sạch sẽ, có nghề nghiệp được gọi là nghề y, nhưng phần lớn người ta gọi là bác sĩ, đang cúi mặt xuống cầm lấy lon cafe từ khe bên dưới của máy bán nước tự động mà đó cũng là đích đến của tôi.

"Đồ...". Bị kẹt cứng chứ sao. Nói không nên lời. Lúc đầu định gọi đồ bác sĩ nghiệp chướng, nhưng chợt nghĩ ra rằng một hồi nó sẽ mách mẹ rồi tôi sẽ bị tịch thu thêm 1 thẻ tín dụng nữa nên liền ngậm miệng mình lại.

3 ngày trước, mẹ ép buộc đem thức ăn tới cho nó, tôi trở về mà không có câu trả lời cho câu hỏi của mẹ rằng: Anh ấy thích món mà con mang tới hay không, anh ấy thế nào, đẹp trai không, gặp nhau lần đầu giật điện liền luôn chứ gì hay biết bao những câu hỏi rủ tôi đi chết khác.

Ngoài việc không có câu trả lời, tôi còn lỡ chửi nó ào ào tới mà không cần đốt ớt, đốt muối cũng có thể làm cho nó giật mình được.

(Đốt ớt, đốt muối để nguyền rủa một người nào đó, niềm tin của người Hindu)

Cuối cùng bị mẹ tịch thu 1 cái thẻ tín dụng và thẻ đó không giới hạn tiền nữa, huhuhu.

Rốt cuộc ai mới là con đây?

Cái tên xui xẻo này nhỉ?

"Hừ, tới đây làm gì?. Nó cười khinh một cách đáng ghét cùng với ánh mắt khinh thường, chế nhạo.

"Bạn nhập viện.". Tôi trả lời trống không, quá bực bội để có thể giả tạo. Hơn nữa, lần này mẹ đâu có ra lệnh hay đe dọa gì đâu, có nghĩa là tao quạu được.

"Người bị gãy tay chứ gì."

Heyyy! Sao biết được vậy? Tại sao thằng bác sĩ này lại biết là thằng Karn gãy tay? Hay là nó là người điều trị? Không đúng, bác sĩ điều trị là bác sĩ Fire mà. Mới nãy còn vào khám rồi trò chuyện vui cười với tụi tôi nữa mà.

Và giống như tên bác sĩ nghiệp chướng biết rằng tôi đang nghĩ gì, nó liền cười nhạo rồi nói tiếp.

"Giọng của cậu vang cả cái bệnh viện tới như vậy, tôi ở tầng dưới còn nghe thấy nữa là.". Nó mỉa mai. Thằng bác sĩ nó mỉa mai. Perawat không thể nào chấp nhận được!

"À, giờ mới biết anh là tụi biếи ŧɦái thích nghe lén. Hèn gì không kiếm được vợ mặc dù tới từng tuổi này rồi.". Tôi mỉm cười nhạo ngược lại nó, nhưng nó lại làm hơn thế nữa bằng việc nhìn khinh thường từ đầu tới chân. Và khuyến mãi thêm...

"Vẫn đỡ thằng nhóc thích giả tạo như cậu. Sao ba nói là hiền lành, dễ bảo, là con ngoan mà? Cái mà tôi nghe được lúc nãy, nó khác với tụi lưu manh thích kéo bè kéo phái đi đánh nhau chỗ nào?"

"Chỉ là bác Pawee tự mình suy diễn. Nếu mẹ không ép, tưởng tôi muốn ngoan hiền, đáng yêu lắm hay sao hả, bác sĩ?". Không biết bản thân nên gọi tên điên này bằng cái gì, thế nên gọi chức vụ của nó luôn đi vậy. Dù sao cũng hết phải tạo hình tượng rồi, gọi "anh" như anh trai lớn tuổi thì cũng gượng miệng. Hay là nên gọi là chú nhỉ?

"Con nít dù sao cũng vẫn là con nít. Làm cái gì cũng không biết nghĩ.". Nó lắc đầu cháng chường giống như tôi là trẻ con mẫu giáo lén ăn trộm kẹo của bạn để ăn rồi đem vỏ nhét vào cặp của học sinh khác.

"Nói về chuyện gì?"

"Cậu càng ra vẻ tốt đẹp, ba của tôi lại càng ép buộc, muốn có được cậu làm con dâu hơn nữa. Tại sao không là chính mình đi, để chuyện không phải tệ tới như vậy? Hay là thật ra cậu thích tôi?"

"Thích quỷ thì có. Chú bác sĩ thì biết cái gì chứ? Bản thân tưởng rằng chỉ có mình mình bị ba ép buộc hay sao? Nếu thật sự giỏi, thật sự gan thì nói với bác Pawee hủy bỏ chuyện điên khùng này đi, chứ không phải lại đi gây sự với đứa nhỏ không có cách chống trả như vậy."

Bắt đầu nổi giận rồi đó! Tên này tốt nghiệp bác sĩ thiệt hả? Ghẹo gan chết mẹ!

Ngành "vu khống", khoa "ghẹo gan" phải không?

"Cậu mà là đứa nhỏ không có cách chống trả ấy hả? Rồi gọi ai là chú? Tôi là bạn giỡn chơi với cậu hay sao?". Thằng chú bác sĩ chau mày khó chịu. Nhưng mà nó càng giận bao nhiêu thì tôi lại càng thỏa mãn bấy nhiêu.

"Thì bác sĩ đó. Từng tuổi này rồi, kêu tôi gọi anh chắc không nổi quá. Tưởng rằng bản thân bao nhiêu tuổi? Đúng là biếи ŧɦái mà, muốn có vợ như đứa con hay sao?". Tôi nhướng mày chọc điên. Mặc dù không muốn dùng từ vợ cho lắm, nhưng nếu làm cho nó nổi giận tới nỗi run người để trả đũa việc nó vứt bỏ cơm trưa lúc đó thì tôi cũng chịu.

"Tôi lớn hơn cậu không bao nhiêu năm, gọi anh Singto đi chứ.". Thằng chú bác sĩ nghiệp chướng, người cuồng quyền lực và độc tài ra lệnh với giọng điệu cương quyết giống như tôi là nhân viên cấp dưới của nó.

"Hớ, già hơn tận chục năm, tôi đây là bạn của con chú được rồi đó. À, không đúng! Chú làm sao mà có con được khi mà kiếm vợ còn không kiếm được, phải đi dùng cách cho ba kiếm giùm như vậy. Ôi, Abo.". Tôi cố ý dùng giọng điệu chọc điên nhất có thể rồi đó, cho vào biết bao nhiêu cảm hứng luôn.

"Abo là cái gì?"

"Thì A Boran đó. Giờ là thời đại nào rồi, còn định sắp xếp hôn nhân nữa hả? Cứ mơ rằng tôi sẽ chịu đi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm cho Abo hủy bỏ đám cưới nghiệp chướng này cho bằng được. Đồ biếи ŧɦái muốn có vợ trẻ."

(A = chú; Boran = cổ hủ; Abo là viết ngắn gọn lại của câu "chú cổ hủ". Nhưng sau này nó trở thành tên thường gọi là Krist gọi Singto, nên mình sẽ để cho Abo luôn ha)

"Này!!". Thằng Abo(ran) bắt đầu giận dữ, di chuyển xông tới giật lấy cánh tay tôi rồi bóp thật mạnh. Ánh mắt đầy cơn giận nhưng vẫn kiềm lại.

Thật không hổ danh là bác sĩ.

Ờ, rồi mắc gì mà tao lại khen nó vậy?

Abo cắn răng tới nỗi mạch máu mũi miệng phình ra. Đáng lẽ nên gãy cái răng cho tôi cười thỏa mãn một chút nhỉ.

"Cậu là con nít cái quái gì vậy? Vừa chọc điên, vừa thô lỗ, không biết lớn nhỏ. Ai lại muốn cưới với đứa nhóc như vậy hả?"

Trong khi tôi đang nghĩ cách chửi lại cho thỏa lòng thì ánh mắt của tôi lại liếc thấy 2 y tá đang đi tới chỗ tụi tôi. Các cô ấy tám chuyện một cách say mê, không để ý tới chỗ này. Nhưng đích đến chắc là thang máy sau lưng tôi đây, nếu để tôi đoán.

Hừ hừ, chửi nhau thì có gì đã đâu, dù sao cũng là địa bàn của nó. Kiếm cái gì đó dữ dội hơn vậy một chút thì hơn.

Tôi lén cười xấu xa, sau đó thì kêu lên lớn tiếng.

"Ôiiii, em đau mà anh bác sĩ, đừng bóp mạnh chứ. Em chỉ từ chối bác sĩ vậy thôi mà, tại sao phải nổi giận như vậy chứ?"

Diễn sâu với giọng điệu yếu ớt Soraya bị cậu chủ Harit dẫn đi nhốt ở ngoài đảo nữa là.

(Tên 2 nhân vật trong phim "Bị cáo tình yêu")

"Cậu nói cái gì vậy?". Thằng chú bác sĩ vẫn ngu không hiểu rằng tự nhiên tôi bị cái gì, trong khi 2 y tá bắt đầu nhìn tới, 4 cái chân đang tới gần dần dần (4 chân là đúng rồi, bởi vì có 2 người).

"Đau ạ, em đau mà, bác sĩ. Buông em ra đi. Em sợ rồi. Huhuhuhuhu.". Tôi khóc lớn tiếng, mặc dù không có nước mắt nhưng diễn xuất chắc sẽ cứu vớt được. Hai tay đưa lên vái cầu xin phụ họa cho sự đáng thương thêm một chút.

Bây giờ ngoài 2 y tá ra, một nhóm bệnh nhân vừa mới ra khỏi thang máy cùng với người nhà liền dừng lại nhìn tụi tôi.

"Này, điên hay sao vậy? Tôi đâu có làm gì cậu đâu. Khóc lóc lớn tiếng làm gì vậy?"

Thằng bác sĩ điên này kéo mạnh tay tôi lần nữa và nói giọng dữ dằn. Mặc dù đau một chút từ sức bóp chỗ cánh tay, nhưng tôi vẫn tiếp tục giả vờ quằn quại một cách đáng thương và không thể chống trả.

Hãy gọi tôi là Peraya (từ Perawat + Soraya).

"Huhuhuhu, đừng đánh em mà. Em sợ rồi. Em sẽ không nói với ai đâu rằng bác sĩ đe dọa em như thế nào về chuyện mà bác sĩ muốn mua em để ngủ cùng nhưng em từ chối bởi vì em không phải người như vậy. Em sẽ không nói với ai hết ạ. Đừng làm tổn thương em mà, em sợ."

Há há há há, đúng thỏa mãn luôn. Bây giờ người ta bắt đầu vây quanh nhiều rồi, nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy, kiểu như nghĩ rằng chúng ta chỉ có 2 người với nhau, đại loại vậy.

"Dừng lại! Cậu đúng là thằng nhóc quỷ. Định làm cho công danh sự nghiệp của tôi bị hủy hoại hay sao?". Úi! Sao bác sĩ thông minh vậy? Nhưng mà chắc là thông minh hơi trễ một chút, không kịp nữa rồi. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên rồi. Càng là đám phụ nữ thì việc tám chuyện giống như món bánh thèm ăn vậy. Càng ăn càng say mê, càng nói càng đã miệng.

Hố hố hố hố, Perawat chiến thắng!

Ngoài việc giả vờ yếu đuối, chắc phải thêm sự đáng thương một chút nữa. Tôi gửi cảm xúc nội tâm qua ánh mắt, lắc đầu với dáng vẻ giống như vai nữ chính bị vai ganh tỵ vu khống, hành hạ cả thể xác và tinh thần nhưng chỉ có thể từ chối với giọng điệu dịu dàng cứ như kiếp này chưa từng gặp chuyện tồi tệ gì trong đời cả, chỉ là một tiểu thư rất ư là mỏng manh.

Chỉ bị kéo tay, không đau không ngứa chút nào.

"Kh... Không đâu mà, bác sĩ Prachaya. Em không dám làm chuyện như vậy đâu. Em hứa rằng chuyện mà bác sĩ cố gắng ép buộc em quan hệ với anh nhưng em không chịu, thật sự sẽ chỉ có 2 chúng ta biết mà thôi. Em không dám đi nói với ai cho bác sĩ trách em sau này đâu. Buông em ra đi mà. Huhuhuhu!". Tôi nhấn mạnh cả tên và cả sự việc lần nữa để ai tới không kịp đầu câu chuyện có thể theo kịp. Úi, sao Perawat tốt bụng ơi là tốt bụng vậy!

"Điên rồi hay sao vậy? Tôi không có làm chuyện như vậy.". Bác sĩ bắt đầu biện minh, nhìn về phía những người vây quanh. Sắc mặt nửa trầm tĩnh nửa hung dữ bắt đầu thay đổi một chút. Ánh mắt thì nhìn tôi như thù hận.

Who care? Perawat khôngggg~ có care!

"Nhưng bác sĩ nắm tay em chặt lắm luôn đây nè. Đây cũng là một chứng cứ hữu ích rồi, rằng bác sĩ đang giận vì bị em từ chối và định làm tổn thương em cho tan xác, cho vùng vẫy, cho trở thành con đỉa dưới đáy nổi đen đen.". Eh, hình như ra biển nhiều quá rồi phải không ta? Làm lại, làm lại.

"Đừng làm tổn thương em mà. Em chỉ là một sinh viên tầm thường tới thăm bệnh đứa bạn, không có tới để bán thân. Em không phải loại người như vậy. Nếu bác sĩ để ý con trai, xin mời tới bar gay đi ạ. Đừng đụng vào em mà."

"KRIST!!!!"

Trời, hét lên tên tao làm cái gì? Định cho nó mang tiếng xấu một mình mà. Có tên tôi chêm vào một hồi có tin đồn lan ra rằng tôi bán thân thì tiêu. Chuồn đi thì hơn!

"S... Sợ rồi mà, sợ rồi! Huhuhuhu.". Tôi hất tay ra, chạy đi khỏi chỗ đó, ra vẻ quệt nước mắt (mà không có giọt nào) và sợ hãi tới mức run người.

Trong khi quay người lại một cách đẹp đẽ thì thấp thoáng thấy bác sĩ Fire đang đứng cười, lấy tay ôm bụng. Không biết bác sĩ Fire có biết chuyện hay không nhưng anh ấy giơ ngón cái cho tôi nữa. Giơ kiểu đem đầu ngón tay lên trên nhé, không phải xuống dưới.

Thế nên tôi nhướng mày lại cho bác sĩ Fire 2 cái rồi bỏ chạy vào trong thang máy luôn.

Kraaaaaaaaaaaaa Kra Kra Kra Kra!

Thỏa mãnnnnnnnnnnnnnnnn!

******************************************

"Hí hí hí hí hí"

"Krist?"

"Há há há há há há há há"

"Thằng Krist kia!!!"

"Ốiii, tao mắc cười, kakakaka."

"Thằng Krist chết tiệt! Mày bị điên hay sao vậy? Để tao chuyển tới khoa tâm lý luôn. Ngồi cười hoài. Đi làm cái gì về vậy? Nước mà tao nhờ mua đâu?". Tonnan đứng chống hông nhìn chằm chằm tôi lúc tôi đang cười tới nỗi phải lăn qua lăn lại trên ghế salon.

"Không có! Há há há há há! Không có! Uống nước trong bồn trước đi vậy. Há há há há há!"

"Thằng khỉ! Sao mày lại ghẹo gan tao? Mất tích biết bao lâu, một lon nước cũng không có. Rốt cuộc là mày đi làm cái gì về mà lại vui vẻ tới điên như vậy?"

"Đi ghẹo gan người ta về. Há há há há há! Nghĩ tới cái mặt là tao mắc cười không hết được.". Tôi lấy tay ôm bụng, co người trên ghế salon. Cười lâu rồi thì mệt tới nỗi thở gấp và đau bụng nữa.

*Păng!!*

"Krist!!!". Cánh cửa được kéo mở ra thật mạnh cùng với tiếng gọi thể hiện sự giận dữ cấp độ Luffy Gear 3rd (vẫn chưa cao bao nhiêu đâu).

Úi, Bác sĩ Abo(ran) đi theo tới tận đây luôn.

"Há há há há. Đừng làm tổn thương em mà. Em sợ rồi mà, Abo. Há há há há.". Tôi vừa cười, vừa giả vờ sợ hãi như trước, thế nên bác sĩ đen mặt lại càng đen hơn nữa.

"Thằng nhóc ranh, tới nói chuyện cho rõ ràng ngay.". Bác sĩ chắc là giận thật. Bàn tay lớn kéo mạnh 2 bên vai của tôi tới gần bản thân. Ốm như vậy mà sức mạnh dữ. Kéo 1 phát thôi là tôi bay tới, mặt suýt nữa đụng vào mặt nó.

Không phải là tôi không có sức nhé, nhưng mà không kịp phản ứng. Thấy dáng vẻ lịch sự nhã nhặn, có lẽ không dùng bạo lực nên không có coi chừng trước.

"Sing, bình tĩnh đi chứ. Đây là phòng bệnh nhân đó, đây là bệnh viện. Mày bị điên cái gì vậy?". Bác sĩ Fire đi theo sát phía sau, nhanh chóng ngăn cảm rồi giúp gỡ cái tay nắm chặt vai của tôi như chân tắc kè, cạy thế nào cũng không ra được.

Bị nhìn gay gắt khuyến mãi thêm nữa.

"Mày đừng xen vào, Fire."

Đau nhói giữa trái tim luôn. Hắn mắng bác sĩ Fire là nhiều chuyện.

À... Không phải hả!

"Không sao đâu, anh bác sĩ Fire. Em lo liệu được.". Tôi quay qua mỉm cười trả lời. Muốn biết rằng nó dám đấm vào mặt tôi hay không.

Tôi không có thần kinh đâu đó. Tôi muốn nó đấm tôi. Khi nó vừa đấm xong, tôi sẽ nhanh chóng lái xe tới gặp bác Pawee. Nhưng mà không có mách đâu nhé! Chỉ nói rằng hôm nay đi gặp anh bác sĩ, con trai của bác xong. Chỉ vậy thôi~~~!

"Chuyện gì xảy ra vậy, Krist?". Lann đi tới dừng lại bên cạnh chúng tôi. Mặc dù bầu không khí xung quanh nó lạnh lẽo nhưng giọng điệu của nó ngạc nhiên không ít. Chắc chắn rồi, tự nhiên Luffy Gear 3rd xông vào phòng mà.

"Đây là ai vậy, Krist? Mày tiến bộ tới mức gây sự với bác sĩ rồi hả? Hay là cái mà mày nói rằng đi ghẹo gan người ta, là bác sĩ này?". Ton cũng đi tới bên cạnh.

"Krist... Tao khát nước! Nước của tao đâu?". Thằng sloth gãy tay nói với kiểu không thèm nhìn tình hình.

"Karn, đây có phải lúc uống nước không vậy? Đợi tao giải quyết với Abo trước, một hồi đi mua lại cho.". Tôi nói rồi quay lại nhìn Abo, nhướng mày ghẹo gan, khích cho nó đấm tôi cho rồi.

"Sao cậu lại có thể nói như vậy? Cậu có biết là người ta sẽ đem đi truyền miệng nhau tiếp không? Tôi mang tiếng."

"Chỉ chọc chơi một chút xíu thôi mà. Làm quen với nhau đó, bác sĩ. Xem như là lời chào hỏi từ tôi đi vậy."

"Thằng nhóc ranh, cậu quá xấu tính. Ngoài việc làm gì cũng không chịu suy nghĩ rồi còn không tỉnh táo nữa."

Ờ hở! Đây là lời mắng của bác sĩ hả? Tại sao không đau, không rát, không ngứa chút xíu nào vậy?

"Tôi có thể không tỉnh táo hơn như vậy nữa, nếu bác sĩ vẫn không chịu đi nói với bác Pawee hủy bỏ đám cưới của tôi và bác sĩ."

"Hả????". Tôi nói xong thì những người khác liền kêu lên.

"Chuyện là thế nào vậy, Sing? Đám cưới gì vậy?". Bác sĩ Fire.

"Đây là người bác sĩ đó nhỉ?". Lann.

"Heyy, đây là chồng tương lai của mày mà ba mày ép mày cưới hả, Krist?". Tonnam.

"Krist, nước của tao đâu rồi?". Karn

"Tao suýt nữa là đã phi cước mày vì từ "chồng" rồi đó Ton. Nhưng bây giờ chuyển mũi chân qua phía thằng Karn được không vậy? Mày bớt khác người giùm chút đi, thằng sloth! Có thấy rằng tao đang có chuyện không?"

"Khoan đã, Sing. Đám cưới gì vậy? Tại sao không thấy mày kể gì cho tao nghe hết vậy?". Bác sĩ Fire lắc đầu choáng váng rồi nắm lấy cánh tay của thằng bác sĩ lay mạnh, trong khi cả 2 tay vẫn ở trên vai của tôi.

"Để sau tao kể. Mày im lặng trước đi.". Thằng bác sĩ nghiệp chướng quay qua nói với bạn mình bằng giọng trầm tĩnh. Hình như đã kêu gọi được sự tỉnh táo của bản thân quay lại rồi. Sau đó liền buông tay ra khỏi vai của tôi rồi nói tiếp.

Waaaa, tiếc ghê vì không bị đấm...

"Tôi không muốn gây sự với cậu. Nhưng khi mà cậu muốn làm như vậy... Được thôiiii~~!". Tại sao câu "được thôi" nó lại cao giọng tới nỗi tao bắt đầu sợ luôn vậy?

"Lúc đầu tôi cũng không hề có ý định gây sự với bác sĩ đâu. Nhưng mà bác sĩ ném cơm của tôi vào thùng rác trước. Chính vì vậy, tôi xin tuyên chiến ngay tại chỗ này luôn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ làm mọi thứ để cho bác sĩ giận tới điên cuồng. Nếu vẫn chưa muốn tổn hại danh tiếng nhiều hơn như vậy nữa thì đi nói với bác Pawee hủy bỏ đám cưới điên khùng này đi.". Chưa từng có ai dám sỉ nhục thằng Krist này mà được đâu đó.

Hôm đó tôi giận lắm. Hơn nữa còn đi đua xe thua cuộc, bị mẹ tịch thu thẻ tín dụng nữa.

Tên điên này đúng là sao chổi của cuộc đời tôi mà.

Tên bác sĩ im lặng một chút giống như chịu nhường. Nhưng cuối cùng nó nhìn mặt tôi rồi cười khinh nhằm chọc điên.

"Mắc gì? Tôi không làm gì sai. Nếu cậu không muốn cưới thì đi nói với chú Danai hủy bỏ đám cưới đi. Tại sao tôi phải tự mình làm chuyện nhảm nhí này chứ?"

"Nhảm nhí chỗ nào? Bác sĩ học nặng tới mức ngáo luôn rồi hay sao vậy? Đây là cả cuộc đời của tôi đó!"

"Thì đúng rồi, cuộc đời của cậu. Chính vì vậy cậu đi nói với ba của cậu rằng sẽ không kết hôn với tôi đi."

Tao nói cả triệu lần rồi đó chứ, ba có chịu nghe đâu. Rồi còn làm cho mẹ bênh vực và đồng ý với ba nữa. Bao lâu nay có ai bênh vực thằng Krist này đâu? Không có một ai. Cách duy nhất để cho bản thân không phải kết hôn chính là thằng bác sĩ nghiệp chướng này phải là phía tự mình hủy bỏ.

Nhìn dáng vẻ thì nó cũng đâu có thích con trai đâu. Hay ít ra thì nó nhất định không có thích tôi. Nhưng khi mà chuyện của tôi và nó đã đi quá xa để tôi có thể năn nỉ nó đàng hoàng, thì chắc chỉ có thể tiến về phía trước chơi khăm nó, ép buộc cho nó đi nói chuyện với bác Pawee, chỉ vậy thôi.

"Bác sĩ mới là người phải đi nói với bác Pawee, bởi vì bản thân tôi cũng không có làm gì sai. Nếu bác sĩ không đi nói, tôi sẽ quậy tới nỗi bác sĩ chịu không nổi. Cho một mất một còn luôn."

"Cậu mới là người phải đi hủy bỏ thỏa thuận. Tôi sẽ làm cho cậu chịu không nổi. Trong vòng 3 tháng này, cậu sẽ phải chịu thua."

"Bác sĩ mới là người phải chịu thua. Tôi nhất định không đời nào thua. Bác sĩ sẽ phải xấu hổ. Cuộc sống của bác sĩ sẽ bị hủy hoại. Người như thằng Krist, nó làm được mọi thứ sẵn rồi."

"Cậu!!!"

Mắt thằng bác sĩ Singto ánh lên cơn giận vồ lấy tôi như tên của nó. Nhưng bác sĩ Fire thánh thiện, người đáng lẽ không nên có người bạn tồi tệ như vậy, nhảy vào nắm cổ lại trước.

(Singto: Sư tử)

"Heyy! Thôi đi! Thôi, thôi! Sing, mày lớn rồi đó. Cãi nhau như con nít để làm gì chứ? Đi được rồi. Một lát có cuộc họp tiếp không phải sao? Đi với

tao đi."

Hai bác sĩ kéo nhau ra khỏi phòng rồi. Tiếng la lối vang lên trước phòng một chút trước khi nhỏ dần đi, cho thấy rằng những người đi nói chuyện với nhau đã đi xa khỏi nơi này rồi. Đám bạn còn lại trong phòng liền thở một hơi dài.

"Chồng tương lai của mày cũng dữ dội nhỉ! Nhưng mặt mũi đúng đẹp trai luôn.". Tonnam buông người ngồi xuống ghế salon, là người đầu tiên mở đề tài.

"Tao đẹp trai hơn.". Tôi nói.

"Ờ, vậy đẹp trai hơn. Nhưng dù sao cũng là vợ."

"Chân tao có thể là đẹp trai hơn mặt đó, muốn thử chào hỏi không, Ton?". Tôi giơ chân lên với nó.

"Không ạ, giỡn thôi ạ."

"Rồi mày tính sao? Thành ra như vậy rồi thì nhất định sẽ không dễ dàng kết thúc đâu. Tao thấy được sự quậy phá, náo động trước mặt mày và anh bác sĩ kia luôn rồi đó, Krist.". Lann.

"Chưa biết nữa. Nhưng tao nhất định không đời nào chịu thua.". Miệng tôi thốt ra lời thách thức như vậy thôi, nhưng vẫn chưa có kế hoạch gì trong lòng hết.

"Một ngày nào đó, tụi mày nhất định sẽ yêu nhau.". Thằng sloth khác người nói với giọng ngang ngang giống như đang càm ràm một mình. Nhưng nó nhìn tôi, có nghĩa là nó nói với tôi nhỉ?

Đừng có cãi. Tôi chơi với nó bao lâu, có giác quan thứ 6 với thằng Karn. Tôi biết.

"Karn, mày quay trở lại kêu khát nước như cũ là tốt rồi, trước khi mày sẽ phải ăn đấm thay uống nước."

"................Krist, tao khát nước."

"Karn!!!!!!"

---------- End Chap 4 ----------

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức