Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 18 : Lời Thú Nhận Của Kim Seokjin

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm đó, gã và anh uống say quên lối về. Ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc đời từng trải, anh trầm tư bắt đầu kể cho gã nghe về chuyện cuộc đời mình, ngay chính bản thân anh cũng sợ khi đối mặt với nó. Nhưng có lẽ nếu kể ra thì cũng bớt đi phần nào nghĩ suy về.

- Không giấu gì phó giám đốc, tôi xuất thân từ gia tộc Kim giàu có nhất thời trước, lúc trước tôi nghĩ mình là một kẻ không có gì để lo cả, nói chung sinh ra đã ở vạch đích sẵn, từ học thức cho tới tính cách của tôi được gọi là giỏi từ đó tôi cũng nghĩ mình là người không cần làm việc gì cũng sẽ thành công. Tôi ngu ngốc lao đầu vào những cuộc chơi với lũ bạn bè bỏ bê hết việc học, đua xe, đi bar hay là việc qua đêm với gái! Tôi đều đã làm hết, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả của hôm đêm từ 2 năm trước...Trong lúc tôi đang phóng xe đến nhà bạn gái thì tông phải một người! Và thế là tôi bỏ chạy...

Và thế, tiếng bóp bể ly rượu trên tay gã làm anh ngạc nhiên. Gã nghe thế thì không sai vào đâu được. Chính anh là kẻ đã bỏ chạy, mặc cho người con gái gã yêu nằm trên vũng máu sống chết ra sao. Mối hận thù khơi gợi lại trước mắt, đôi tay gã vẫn nắm chặt lại, máu từ trên tay được lúc chảy xuống rất nhiều. Anh thấy thế thì lo lắng, vội lấy khăn giấy lau cho gã. Đồng thời gỡ bỏ miễn thủy tinh đâm sâu vào lớp da thịt. Gã để yên cho anh lau.

- Sao phó giám đốc lại?. Anh có đau không?_Anh vừa lau vừa hỏi nhanh.

Gã cố nuốt cơn giận dữ xuống bụng, nhếch mép cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt điềm tĩnh không hề hấn đau đớn khiến anh cảm thấy đáng sợ. Con người này, quả thật biết kiềm chế cảm xúc thật sự.

Còn gã lúc này, chỉ muốn dùng một tay bóp cổ anh chết. Có lẽ, anh sống trên đời này quả thật là quá lâu rồi. Làm sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với một người con gái như vậy?. Gã ôn tồn nói.

- Sao cậu lại bỏ chạy mà không giúp cô gái ấy?

Anh chỉ biết gục mặt xuống, lấy trong cặp ra đồ dùng băng bó vết thương. Anh cứ tưởng trong lúc say rượu, không biết đau đớn gì nên gã mới dám bóp bể ly rượu trên tay như vậy. Một lúc sau, anh mới nói giọng buồn bã.

- Có lẽ lúc đó, tôi là người trốn tránh trách nhiệm, là kẻ nhát gan...nếu có thể trở về thời điểm đó, tôi sẽ không bỏ mặt cô ấy...!_Anh trở về vị trí ngồi ban đầu.

Gương mặt hối hận của anh hiện rõ, nhưng gã không quan tâm. Nếu không có anh, chắc giờ gã vẫn còn sống hạnh phúc bên người gã yêu. Chỉ trách sao anh lại xuất hiện, lấy mất đi người gã xem như cả nguồn sống. Gã chỉ mệt mỏi, chán chường với những câu nói ăn năng gì đó của anh.

- Rồi sau đó thì sao nữa?

- Tôi đã trở về nhà, coi như không có chuyện gì. Nhưng mỗi khi nằm ngủ, cái chết của cô gái đó lại xuất hiện trong giấc mơ, 2 năm nay tôi chưa tài nào chợp mắt được bình yên!

- Cậu có biết tại sao nó luôn đeo bám cậu không?_Gã nhìn anh với ánh mắt rờn rợn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua sống lưng khiến anh cảm thấy lành lạnh, cảm giác có thứ gì đó nè nén trong lòng không thể thoát ra, tội ác của Kim SeokJin vẫn còn sống mãi. Nó không bao giờ được rửa sạch cũng như không bao giờ có thể chuộc lại lỗi lầm. Nợ máu phải trả bằng máu, trong đầu gã chỉ nghĩ có thế thôi.

Câu hỏi của gã khiến anh tò mò, không ngăn nổi sự tìm hiểu trong anh.

- Phó giám đốc biết tại sao ư?

- Biết chứ, vì 2 năm nay cậu chưa bao giờ nghĩ mình nên tìm kiếm cô gái đó rồi đến thú nhận tội lỗi, có như vậy mới có thể thoát được cơn ác mộng trong cậu. Nếu là tôi, thay vì 2 năm làm lại cuộc đời thì cậu nên dùng nó để kiếm thông tin cô gái ấy có lẽ sẽ tốt hơn!_Gã mỉm cười ghê rợn.

- Có lẽ tôi sẽ làm theo cách của phó giám đốc, tôi sẽ nói với họ. Tôi biết là...sẽ không bao giờ thoát khỏi luật nhân quả, tự tôi làm ất tự tôi sẽ gánh!_Anh nói với giọng chỉnh chu.

Gã hài lòng, thú nhận rằng anh không phải là người tầm thường gì. Xuất thân, tính cách đều hơn người. Còn trẻ nhất thời hồ đồ, lớn lên trưởng thành suy nghĩ khác đi làm anh trở thành con người có óc trong xã hội. Kim SeokJin à, gã đã nghe được lời nói của anh. Tự anh làm thì tự anh gánh tội. Cũng đã đến giờ, thôi thì gã cũng sẽ an ủi vong hồn Jin Hye trên trời, gã phải giúp cô đạt được ý nguyện.

SeokJin thấy vết thương trên tay gã không ổn nên mới ra ý định.

- Phó giám đốc, vết thương của anh. Anh nên đi bệnh viện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không may thì thật xấu!

- Không sao, tôi không sao. Chỉ là muốn thử sức mạnh lúc say tôi như thế nào thôi!

- Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta nên về!_Anh mở ra ý định trong đầu.

Định đứng dậy nhưng gã kéo anh lại rồi ngồi gần. Đôi tay của gã rót rượu đưa cho anh uống, dùng chất giọng trầm trầm nói.

- Uống xong vài ly rồi ta về cũng không sao!

- Nhưng...

- Cậu yên tâm, nếu tôi và cậu say thì chỉ cần một cuộc gọi của tôi, tài xế sẽ đưa cậu về nhà an toàn!

Nói xong, gã tự ý cầm ly lên đưa vào môi anh. Ép anh uống hết cho bằng được, khi bị ép anh cũng chỉ biết giãy dụa trong vô vọng. Sức anh so với NamJoon không bằng một góc. Với lại khi con người ta say thì sức mạnh cũng hơn nhiều lúc bình thường. Anh cũng chỉ biết cố gắng uống cạn hết ly, cứ tưởng sẽ được thả ra nhưng một ly rồi tới hai, ba ly.

Bộ gã muốn giết chết anh sao?. Hôm nay thấy gã thật khác thường, không biết là do muốn thăm dò tủ lượng hay là có ý đồ gì âm mưu xấu xa. Sau khi uống hết vài ly, anh rơi vào trạng thái choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng không phân rõ được đâu là gã đâu là ghế. Và rồi, anh ngất xuống sàn nhà. Kim NamJoon thở phào rồi ngã người vào thành ghế, vắt chéo đôi chân dài thon thả kia, trên tay cầm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Tuy đã uống nhiều, nhưng gã không hề hấn gì. Chỉ có anh, kẻ yếu thế lúc nào cũng bại trước. Kim NamJoon liếc nhìn người con trai đang ngã lăn xuống sàn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì men rượu kia trong thật là mắc cười. Gã mới nói.

- Kim SeokJin, ngày hôm nay là anh tự chuốt lấy! Anh phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình gây ra! Đừng trách tôi...

Một lúc lâu, gã mới búng tay ra hiệu. Tầm khoảng 2 tên to cao bước vào. Gã đứng lên rồi ném ánh nhìn khinh bỉ cho anh, nói với hai tên kia.

- Đưa anh ta về nhà đi!

- Rõ!_Hai tên kia đáp lại

Nói rồi, Kim NamJoon đút tay vào túi quần, bước đi với vẻ thâm độc. Âm mưu tàn bạo lóe lên trên đầu rồi gã nhếch môi cười với vẻ đắc ý.

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo