Saved Font

Trước/22Sau

Truyện : Tổng Tài Của Vợ Yêu ! [Yoonmin][Namjin][Vkook]

Chương 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Kế hoạch ra sao rồi?

- Cậu chủ! Sáng ra tôi thấy cậu ta ra ngoài rất nhanh, ghé cửa tiệm hoa rất lâu rồi sau bắt taxi đi đến đòi thảo nguyên cách xa thành phố!

- Đi thăm viếng sao? Viếng ai?

- Trên mộ không có chữ...Tôi không biết là ai hết, nhưng sau khi rời khỏi chỗ đó xong cậu trở về thành phố, lại ta tạc vào tiệm sách đến chiều rồi mới đến biển mà không chịu về nhà!

- Thoải mái gớm nhỉ?_Câu nói đanh thép, lời lẻ vô cùng mỉa mai.

Tên thuộc hạ lại nói thêm.

- Nhưng tôi thấy cậu ta lạ lắm!

Kim NamJoon thong thả ngồi trên ghế sofa, thưởng thức một ly trà nóng trong trạng thái ung dung, tự tại. Đôi mắt nhắm nghiền lại, chân nhịp nhịp rồi dừng hẳn. Gã nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi đáp.

- Cậu có có biểu hiện gì lạ?

- Tôi không biết, nhưng cậu ta ngồi đó gục đầu xuống không làm gì cả!

Hắn thầm đáp.

- Qua đêm có một lần mà muốn chết như vậy sao?

Tên thuộc hạ ngẫm nghĩ rồi mới nói.

- Cậu chủ, hay là thực hiện kế hoạch ấy luôn đi!

NamJoon lắc đầu, mở đôi mắt lạnh lùng như tản băng ấy ra nhìn tên thuộc hạ, đôi mắt màu đen láy nhìn tàn nhẫn vô cùng. Hắn nhếch môi với điệu bộ hả hê trong lòng.

- Cứ từ từ làm theo kế hoạch đi, rồi cậu ta cũng sẽ nhận lấy những thứ đớn đau thôi!.

...

Tại chỗ bãi biển, sóng biển dào dạc. SeokJin với dáng vẻ suy tư ngồi trên cầu gỗ giữa dòng biển, xung quanh anh toàn là nước biển. Buổi chiều hoàng hôn ngắm ánh mặt trời trông thật là tuyệt, cứ mỗi khi anh không thấy vui thì lại đến đây. Nó quen thuộc với anh đã mấy năm trời, cuộc sống của anh chưa bao giờ có nhiều tâm tư như lúc này.

SeokJin nhìn xa xăm, nhìn chăm chăm vào nơi xa của dòng biển, hoàng hôn buông xuống cùng với những vệt trắng như pha lê trên dòng nước biển mặn. Gió chiều đã xuất hiện đem hơi lạnh toát lên đôi chân trần trắng trẻo kia đang buông thõng xuống. Thật mát mẻ, thật dễ chịu!.

Kim SeokJin mang suy tư trong lòng, vội có cuộc gọi đến.

- "Hyung! Hôm nay em tăng ca nên về trễ một chút nhé! Ở nhà ăn cơm trước đi đừng đợi em! Em ăn ở công ty rồi!"

- Anh biết rồi!_Anh mang tâm trạng nặng trĩu thốt qua từng câu nói.

JungKook thấy lạ nên mới hỏi.

- "Hyung? Anh bị làm sao thế? Mệt trong người à?"

- Không phải, anh đang rất mệt!

- "Ủa là sao? Nói gì chẳng hiểu gì cả, cái ông anh này bộ thất tình à? Lời lẻ làm em đây không hiểu một chút cũng không!"

- Đừng quan tâm đến anh nói gì, em làm việc vui nhé!

- "Vâng!"

Kim SeokJin chỉ cười được một chút rồi JungKook ngắt máy. Nếu không có cậu thì chắc anh đã buồn mà không có một nụ cười nào rồi. Không biết rằng nếu không có JungKook thì bây giờ anh đã ra sao?. Lúc anh 12 tuổi ba mẹ cậu đã nhặt được JungKook ở ngoài ghế đá công viên, không biết ai lại nhẫn tâm mà bỏ một đứa bé dễ thương như vậy?...Nhẫn tâm? Nếu hỏi người nhẫn tâm, thì chính là kẻ khốn như anh!. Kí ức năm nào đã hiện ra trước mắt, năm anh 12 tuổi còn cậu chỉ mới 9 tuổi, lúc trước anh rất ghét cậu không thèm nhận cậu là em trai mình, chắc cũng là vì cái tính ỷ giàu rồi phách lối, ngẫm lại thấy mình quả thật mình rất hư đốn, năm 15 tuổi đã nghe lời bạn bè sa đọa mặc những lời khuyên của ba mẹ rồi dấn thân vào đua xe, uống rượu rồi lại xăm mình. Cũng may là anh chỉ xăm chỗ ở dưới cổ tay. Nếu như lúc đó máu lửa thì chắc xăm đầy mình rồi. Trên đời này, chưa tệ nạn nào anh chưa từng trải qua cả, kể cả ngủ với gái, lúc đó anh 18 tuổi. Có lẽ nếu như không đụng chết người con gái kia, anh cũng không bao giờ có nhận thức mà thoát ra khỏi các tệ nạn ấy được! Không biết đó là may mắn hay là xui xẻo nữa?...

...Anh thở dài ngao ngán nhìn vào màn hình điện thoại, hôm nay là ngày

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Độc Tôn