Saved Font

Trước/44Sau

Từ An An, Anh Yêu Em

Chương 29

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tại An Hạ.

Ngọc Minh Triết đã đến đúng giờ để nhận công việc của mình, đang trong lúc chờ đợi người hướng dẫn thì anh nhận được tin nhắn của Từ An An.

" Đến điểm nay đón tôi."

Ngọc Minh Triết đọc tin nhắn xong liền đi lấy xe đón cô. Ngan Anh đứng ở một góc xa thấy được cậu vội vàng bỏ đi, tự hỏi " có phải cậu ấy đang cố chạy trốn khỏi mình đúng không?"

Từ Minh cùng đợi người đến đón với cô. Khi nhìn thấy Ngọc Minh Triết bước xuống xe mở cửa cho cô thì anh hỏi.

" Em và Ngọc thiếu quen nhau à."

Cả hai cùng đồng thanh.

" Học chung đại học và làm chung công ty."

Cô và Ngọc Minh Triết quay sang nhìn nhau cười. Cô nói với Từ Minh.

" Em có việc phải đi trước. Tạm biệt anh."

Từ Minh gật đầu ra hiệu cô đi trước đi. Từ An An lên xe quay sang hỏi Ngọc Minh Triết.

" Nhận chức chưa?"

" Chưa. Tôi đến công ty đợi nhưng vẫn không thấy ai dẫn tôi đến vị trí làm việc của mình cả."

" Tôi hiểu rồi."

Hai người nhanh chóng đi đến công ty, còn 5 phút nữa là đến 10h. Cô không nhanh không chậm di chuyển đến phòng họp.

Đến khi đồng hồ điểm đến số 12 cô bước vào.

Tất cả mọi người trong phòng họp lập tức đứng lên, cô đi đến vị trí của mình ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi nói.

" Xin chào tất cả mọi người tôi tên Từ An An. Tôi sẽ giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn An Hạ trong 2 năm tới. Mong mọi người giúp đỡ."

Cô ngồi xuống vị trí của mình ra hiệu cho Ngan Anh và Ngọc Minh Triết ngồi kế bên cô.

" Bên phải tôi là Giám đốc tài chính Ngan Anh, bên trái là Giám đốc vận hành Ngọc Minh Triết."

Hai người đứng lên cúi đầu chào.

" Chắc mọi người cũng đã biết chính phủ đang chuẩn bị đấu thầu dự án xây dựng sân vận động và khu học mới cho đại học A."

" Hôm nay ở đây tôi xin tuyên bố An Hạ sẽ tham gia tranh thầu cho dự án này. Tất cả mọi tài liệu trước mặt mọi người là báo cáo phân tích dự án của tôi. Ai có câu hỏi thì hãy lên tiếng."

Một thành viên trong nhóm kế hoạch số 1 đã đứng lên nói.

" Theo tôi dự án này An Hạ khó mà tranh thầu được. Vì An Hạ chỉ tập trung khai thác khu nghỉ dưỡng khách sạn, khu vui chơi còn sân vận động quy mô thế này thì khó tranh được thầu."

Ngọc Minh Triết lên tiếng.

" Khó chứ không phải là không thể. Tất cả các tập đoàn tranh thầu cho dự án lần này An Hạ chỉ thua mỗi Hạ thị còn những tập đoàn khác đều đã thua An Hạ một bậc về tài nguyên xây dựng và nhiều hạng mục đấu thầu khác."

Ngan Anh tiếp lời.

" Dự vào bản phân tích trên nguồn vốn của An Hạ vô cùng lớn mạnh còn Kỷ Nhan, Tam Thế hay kể cả Mai Thủy đang vướng vào tranh chấp tố tụng nguồn vốn đầu tư bị giảm đáng kể. Theo anh chính phủ muốn một tập đoàn có nguồn vốn lớn mạnh và tài nguyên xây dựng tốt nhất top 10 thế giới hay là một công ty đang bận ngồi hầu tòa để xây dựng dự án."

Từ An An rất hài lòng về hai con chiến mã của mình, một bên nắm trọn tình hình tài chính của các tập đoàn trong và ngoài nước, một bên đủ bản lĩnh, đủ quyết đoán có thể trị được hết những tên gà mờ yếu đuối trong tập đoàn.

" Nhưng gì An Hạ có tôi đã viết hết trong tài liệu đó, An Hạ sẽ tham gia đấu thầu. Hãy cho tôi xem bản kế hoạch hoàn hảo nhất cho dự án này."

Mọi người gật đầu hiểu ý, cuộc họp kết thúc tất cả mọi người rời khỏi phòng họp quay lại vị trí làm việc của mình chuẩn bị chiến đấu.

Ngan Anh dẫn Từ An An đến văn phòng của cô. Toàn bộ căn phòng đều được bày trí theo phong cách tối giản thoải mái.

" Cô có hài lòng với căn phòng này không?"

" Rất tốt!"

Từ An An đi đến ghế ngồi của mình nói với Ngan Anh.

" Anh có thể đi làm việc của mình rồi."

Ngan Anh hỏi cô.

" Việc An Hạ tranh thầu dự án mới sẽ được công bố khắp các trang báo, cô có muốn để lộ thân phận của mình trước báo chí không?"

Từ An An suy nghĩ nói.

" Hiện tại bây giờ chưa cần thiết mọi hoạt động truyền thông bây giờ cứ để cho Ngọc Minh Triết giải quyết khi nào dự án bắt đầu tôi sẽ lộ mặt."

Ngan Anh hiểu ý cúi đầu ra ngoài.

Vài tiếng sau trên tất cả các mặt báo đều đưa tin "An Hạ sẽ nhập cuộc tranh thầu dự án mới của chính phủ".

Trong phòng họp nội bộ.

Tất cả các thành viên lãnh đạo cốt cán của chính phủ đều có mặt. Ở đây họ sẽ quyết định xem tập đoàn nào sẽ trúng thầu dự án.

" Tôi chọn Hạ thị và An Hạ."

Người lên tiếng là Cục trưởng cục xây dựng. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Phần chung họ đều tán thành với quyết định này. Nhưng vẫn có vài người muốn xem kế hoạch của các công ty còn lại.

" Phía trên đã ra chỉ thị nếu có An Hạ và Hạ thị tham gia thì dự án này sẽ giao cho hai công ty này. Nên buổi đấu diễn ra chỉ là hình thức mà thôi."

Mọi người trong phòng họp hiểu ý, cuộc họp kết thúc.

...----------------...

Ở Hạ thị.

Hạ Tư Hằng đang họp với các phòng ban thì thư kí Lâm bước vào nói nhỏ vào tai anh.

Hạ Tư Hằng cười mỉm ra hiệu cho thư kí Lâm thông báo cho mọi người. Thư kí Lâm nói.

" Mới đây báo chí đã đưa tin An Hạ chính thức tham gia tranh thầu dự án mới của chính phủ."

Tất cả mọi người đều biết An Hạ không thu kém gì Hạ thị, cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt của mọi người. Hạ Tư Hằng nói.

" Tại sao phải lo sợ khi đối thủ ngang tầm với Hạ thị đã xuất hiện."

Một nhân viên đứng lên nói.

" Hạ thị từng thua dứng tay An Hạ trong dự án vào năm ngoái. Sau sự kiện đó nhân viên Hạ thi ai cũng sợ sẽ đấu với An Hạ một lần nữa."

Hạ Tư Hằng biết người lãnh đạo đứng sau mọi quyết đoán của An Hạ suốt những năm qua không phải Âu Hạo vì người có thể đưa ra những quyết đoán sắc nhọn nhưng vậy sẽ không cúi đầu xin sự giúp đỡ từ anh.

Bây giờ người lãnh đạo An Hạ là Từ An An, anh chưa thể đoán được năng lực của cô như thế nào nhưng với lời nói đanh thép lúc trước của cô chứng tỏ cô không phải người tầm thường.

" Đó là năm ngoái còn năm nay sẽ khác. Tại sao phải sống trong sự lo sợ như vậy. Năng lực của các người chỉ có như vậy thôi sao?"

Thấy được sự tức giận của Hạ Tư Hằng thì tất cả mọi người đều phải rung sợ.

" Lấy lại tinh thần rồi đi viết báo cáo cho tôi."

Nói xong anh lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại một đám nhân viên yếu kém vêd tinh thần. Anh ra lệnh với Thư kí Lâm.

" Bảo những người đó sau khi viết báo cáo xong thì nộp đơn từ chức hết đi."

" Dạ rõ."

Nói rồi anh đi vào văn phòng của mình ngồi vào ghế với trạng thái vô cùng tức giận. Nhưng anh không chút giận lên bất kì thứ gì hết, lật tài liệu ra xem tiếp.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận