Chương Trước/126Chương Sau

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 122: Người Trong Gian Hồ, Thân Bất Do Kỷ

Liêu Phố Quận có 21 tông phái hạ cấp và ba tông phái trung cấp. Cứ một tông môn trung cấp sẽ có 7 tông môn hạ cấp phụ thuộc. Tuy vậy rất nhiều năm qua các tông phái hạ cấp đều muốn vương mình thoát khỏi ràng buộc. Nhưng muốn thoát khỏi ràng buộc trừ khi phải có thực lực có thể đối đầu với một tông phái trung cấp.

Tông phái trung cấp ở Huyền Linh Đại Lục được cường giả Thiên Thượng cảnh tọa chấn chấn. Uy lực vô thượng một khi ra tay sẽ khiến trời chuyển đất rung không gì cản nổi. Trước mặt cường giả như vậy cho dù có trăm vạn thái ất cảnh chỉ cần một thần thông thi triển ra cũng có thiểu miểu sát hết thải, đó là thực lực của họ. Cho dù có là Nhân Thượng cảnh hay Địa Thượng Cảnh đứng trước Thiên Thượng cảnh cường giả vẩn phải cuối đầu xưng thần, không dám đối kháng.

Như vậy một tông phái hạ cấp muốn trở mình thoát khỏi ràng buộc trừ khi có biện pháp nghịch thiên khiến cho cường giả thiên thượng cảnh kiên kị, bằng không thì chỉ có thể đột phá đến cảnh giới đó mới có được tiến nói. Thế nhưng các tông phái trung cấp làm sao có thế cho các tông môn hạ cấp có cơ hội trở mình như vậy, tài nguyên cùng nhân lực hàng năm, cùng mỗi khi có chiến tranh xung đột cũng sẽ là những người tiên phong trận đầu, chưa kể nếu có người có tư chất hơn người sẽ được các tông môn trung cấp mang đi, tất cả những thứ của các tông phái hạ cấp dân lên lại càng làm cho các tông phái trung cấp thêm cường đại và khó có thể lai động căng cơ ấy là chưa nói nếu có chuyện tông phái hạ cấp làm phản, thì được xem như đại nghịch bất đạo có khi bị diệt toàn tông cũng không phải là không có.

Ấy là thế cục của huyền linh đại lục.

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ lúc sự kiện Lưu Nguyệt Tông sáo trộn. Tin tức cũng được tông chủ Lưu Nguyệt Tông hoàn toàn phong bế, cho nên thế nhân cũng không ai biết về sự kiện phát sinh, nếu thật sự bị truyền ra thì chắc chắn là một hồi rúng động nhân tâm bởi vì Lưu Nguyệt Tông còn một lão quái tu vi Thiên Thượng cảnh toạ chấn.

Nguyệt Sư Vương cái tên này là một truyền kì ở phía Tây Nam của Huyền Linh Đại Lục vào 300 năm trước, thế nhân đều nghĩ hắn đã gặp chuyện nằm xuống thế nhưng không ngờ vẩn còn sống.

Thế nhưng mặt dù có tu vi thông thiên vẩn bị một thanh niên nhập ma đánh cho xuýt mất mạng nếu đều này bị truyền ra chắc chắn sẽ vấy lên một hồi xôn xao chỉ có đều tất cả mọi sự vẩn chìm trong yên lặng.

Một năm này Lưu Nguyệt Tông hoàn toàn phong bế không liên hệ gì với bên ngoài, còn về việc Độc Tà Tông bên kia cũng là rất yên phận, cũng là sau khi tông phái trung cấp có người đến quan kháng rồi cũng không thu thập được gì nên cũng rời đi. Cả hai tông môn đều dường như không màng thế sự một mựt phong bế tông môn không hề xuất thế.

Lưu Nguyệt Tông nhìn bên ngoài thì im bậc nhưng bên trong tông mông thì sinh cơ bừng bừng, đệ tử tu vi tăng vọt đều này cũng là một phần lúc trước Tinh Gia luyện đan dược thất phẩm dẫn đến Đan Vũ. Đúng như Huyền Lão nói là đại cơ duyên đối với Lưu Nguyệt Tông.

Trong tòa điện phủ Lưu Nguyệt Tông.

Tinh Gia ngồi trên một cái ghế tay chóng càm bộ dạng vô cùng lời biến, đôi mắt lờ mờ nhìn có vẽ như đang rất buồn ngủ. Bên cạnh hắn là một con khỉ cùng một con hồ ly cũng đang rất lười biến nằm đó.

Phía trong điện có hai dãy ghế ngồi,chính điện là chủ tọa chính là nử tử bạch y, lúc này nàng đang nghe một trung niên báo cáo tình hình Tông môn, về việc này Tinh Gia cũng vô cùng bắt đắt dĩ, vốn hắn không muốn ở đây vì thật sự quá nhàm chán thế nhưng hắn lại nhận làm khách khanh của Tông môn nên phải mang cái bộ dạng lười biến lếch tới.

2h trôi qua sau khi người trung niên kia báo cáo xong tất cả đại điện ai ai cũng rung động, tu vi thái ất cảnh là lực lượng chiến đấu chủ yếu của các tông môn mà việc bồi dưỡng ra cường giả thái ất cũng tương đối là tốn kém thế nhưng vì sự kiện Đan Vũ lúc trước làm cho Lưu Nguyệt Tông mơ hồ đã có nhiều người đột phá tới nổi sấp bằng 1/2 số lượng người của Tông phái trung cấp, một con số nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho tất cả các tông phái hạ cấp phải giật mình thậm chí cả tông phái trung cấp cũng phải líu lưỡi đề phòng, dẫu sau hạ cấp tổng thể thực lực tăng nhanh cũng là việc không tốt lắm.

- Được. Ba phó tông chủ của ba tòa sơn môn truyền lệnh ta xuống 1 tháng nửa sẽ có một cuộc tỉ thí giữa các đệ tử, 10 vị trí đầu sẽ được tiến cử, 7 trong số đó sẽ đến tông phái trung cấp tu luyện, 3 vị trí đứng đầu sẽ được xem xét đến học viện Tây Đô.

Nói xong nử tử bạch y phất tay kết thúc cuộc hợp. Tin tức còn 1 tháng nửa tỉ thí truyền ra được các phó tông chủ truyền xuống khiến cho toàn bộ đệ tử Lưu Nguyệt Tông một mảnh xôi trào, khí thế bừng bừng, bọn họ biết lần tỉ thí này sẽ rất đặc sắc bởi vì hầu như ai ai cũng đang muốn kiểm nghiệm thực lực của bản thân trong 1 năm qua.

Sau khi đại điện đã tán đi hết Tinh Gia đá đá vào người con khỉ đang nằm bẹp dưới đất như một con chó chuẩn bị rời đi thì chợt bên cạnh Nguyệt Sư Vương xuất hiện.

- Tinh Gia dược liệu ngươi cần ở đây ta không có đủ.

Tinh Gia nhún vai một cái nói.

- Chịu thoi, con chim nhỏ kia lại phải đợi a.

Nử tử bạch y cũng nhẹ bước đi tới, nàng khẻ liếc Nguyệt Sư Vương một cái rồi cũng im lặng đứng một bên, về việc này Nguyệt Sư Vương trong lòng than khổ, Tinh Gia nhìn thái độ lãnh đạm của nử tử bạch y với nguyệt sư vương hắn cũng không biết nói gì nửa,

- Ta nói ngươi cũng không cần giữ thái độ lạnh nhạt như vậy với phụ thân ngươi như vậy chứ.

Tinh Gia nhỏ giọng lầu bầu, nử tử bạch y vẩn lạnh lùng nàng nhẹ giọng mở miệng.

- Loại dược liệu đó tự ta sẽ đi tìm.

- Ngươi định bỏ Tông môn này đi à.?

Tinh Gia mở toa tròng mắt hỏi.

Nử tử bạch y khẻ cắn môi nói.

- Ta không bỏ, đây là nơi mẫu thân ta tọa hóa, nhưng vì phải tiến hóa được 6 cánh ta phải rời đi một thời gian. Huốn hồ có lão đầu này ở đây tông môn sẽ không gặp phiền toái lớn.

Nàng khẻ liếc nhìn Nguyệt Sư Vương một cái thái độ vẩn vô cùng lãnh đạm.

Tinh Gia nhìn nàng rồi nhìn Nguyệt Sư Vương sau đó hắn thở dài một tiếng nói.

- Được thôi, nếu ta tính toán không lằm tên kia trong vòng 1 tháng nửa sẽ thức tĩnh, khi đó ta sẽ đáp ứng luyện cho ngươi một viên Nguyên Thú Đan. Còn về dược liệu ngươi cũng nên tìm hiểu địa phương có loại đó. Mà vì tính đặc thù của thứ kia không thể để được lâu nên chúng ta sẽ đi cùng ngươi, cho nên giai đoạn này ngươi nên tìm hiểu tin tức thứ đó cho thật tốt.

Nử tử bạch y khẻ gật đầu sau đó nàng hóa thành một đạo bạch quan rời đi chỉ để lại một làn gió nhẹ.

- Aizz.. ta nói này lão Nguyệt ngươi làm gì mà để cho nàng giận ngươi lâu tới như vậy a, cha con các ngươi cũng thật là phức tạp.

Nguyệt Sư Vương lắc đầu than khổ. Hắn thành thật kể về truyện đã xảy ra, vốn dĩ năm đó hắn là một chủng thể dị biến có huyết mạch nửa người nửa sư bị Sư tộc xa lánh, cái bộ dạng nửa người nửa thú cũng không thể chung sống hòa thuận với nhân tộc nên thường xuyên có người gây sự, tuy vậy tư chất hắn rất mạnh tu vi cũng tiến triển thần tốc 100 năm tu luyện đã đạt đến vô thượng phải biết rằng có người cả đời cũng đừng mong có thể chạm tới cảnh giới trong truyền thuyết này. Nhưng vì tuổi trẻ nông nổi một lần đã đắc tội với một tông môn trung cấp Linh Huyền Châu hắn đã đánh tàn phế một trong thập đại thánh tử của tông môn này làm cho tông phái này nổi giận vấn binh truy sát, một đường đánh giết hắn trên đường chạy trốn gặp được mẫu thân nử tử bạch y, lúc ấy nàng là công chúa Thiên Nga nhất tộc chuyện tình cảm hai người về sau hắn cũng không kể rõ thế nhưng Thiên Nga nhất tộc cũng cho rằng huyết mạch Nguyệt Sư Vương không thuần khiết nên đã ngăn cản, lại chảy qua nhiều chong gai, cuối cùng nử tử này lại mang thai, vì huyết mạch không thuần của hài tử kia nên nó vô cùng bất ổn chỉ khi nào tìm được Dung Cốt Tủy Thần Dịch mới có thể cứu chữa cho đứa nhỏ kia, lúc đó Nguyệt Sư Vương một mình xong đến cấm địa Trung Du vì nghe có người nói nơi đó có, đến khi về đến thì đã muộn. Nàng này dùng toàn bộ khí huyết tinh nguyên rót vào trong một quả trứng mà nàng hạ sinh khiến nàng phải dùng mạng để cứu lấy nó, mặt dù lúc đó còn trong trứng nhưng đứa nhỏ kia cũng đã có ý thức linh trí của mình, nàng chỉ nhớ rõ là mẫu thân nàng vì muốn nàng được sống phải hi sinh tánh mạng, còn phụ thân thì không biết đang ở nơi nào, Nguyệt sư Vương đi đến nơi kia cũng tay không trở về vì tin tức đó là do tông phái kia bịa ra để cố tình vây giết hắn.

Tinh Gia nghe đến đây trong lòng cũng không khỏi thở dài một cái,

- Người trong gian hồ, Thân bất do kỷ.

Hắn nhìn đôi mắt có chút buồn bã của nguyệt sư vương nói.

- Vốn ta định lấy công luyện dược một ích nhưng xem ra ngươi cũng là một ngươi khốn khổ, con bé kia có lẽ còn hận ngươi vì để mẫu thân nàng chết. Thế này đi ta hứa với ngươi khi tìm đủ dược liệu chẳng những sẽ luyện cho nàng một viên đan dược giúp nàng tiến hóa còn sẽ cho nàng một đại cơ duyên khác.

Tinh Gia nhếch miệng cười cười đầy thâm ý với Nguyệt Sư Vương.

- Nếu vậy, Nguyệt Sư Vương ta nếu Tinh Gia có sai khiến gì mà nhíu mài một cái, ta sẽ bị trời tru đất diệt.

Nguyệt Sư Vương chấp tay cuối người ra một cái đại lễ với Tinh Gia bộ dạng hắn vô cùng nghiêm túc.

- Thôi được, ta đi xem tên kia thế nào rồi, Con mẹ nó cũng một năm rồi còn chưa có tỉnh dậy cũng khiến ta có chút đứng ngồi không yên a.

Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi