Chương Trước/141Chương Sau

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 136: Thêm Cả Ta Thì Sao?

Thời gian cũng không quá lâu..nhóm người Tinh Gia đã trở về nơi Tử Mạc tộc sinh sống.

- Các vị ta xin hãy nhận của ta một vái.

Độc Thiên Lão Quỹ đôi mắt có chút đỏ hồng giữa không trung trịnh trọng khom người khấu nhóm người Tinh Gia một cái thật sâu. Bộ dạng cùng gương mặt của lão đã nói lên hết thảy tất cả những uất nghẹn mà tộc nhân lão phải hứng chịu trong xuốt thời gian qua.

Những người Tử Mạc tộc thấy Độc Thiên Lão Quỹ như vậy thì ai cũng không đứng nữa mà trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Già có trẻ có lớn có nhỏ có tất cả ánh mắt đều đẩm lệ. Họ thật sự đã phải trải qua những năm tháng quá tồi tệ.

Tinh Gia nhìn một màng trước mắt thì thở dài một hơi đi đến cạnh Độc Thiên Lão Quỹ nâng hắn dậy.

- Đứng lên đi. Ta sẽ nhanh nhất sửa xong trận pháp để các ngươi có cuộc sống bình yên.

Khi nói những lời này cái bộ dạng bình thường của Tinh Gia đã tiêu thất, lưng hắn thẳng tấp giống như một thanh thiết trụ chóng cả trời cao cứu vớt cuộc đời của những con người khốn khổ.

Võ Thừa tự nhiên nhìn cảnh tượng vạn người triều bái như thế này trong tìm thức dường như có một loại xúc động muốn lập nên trật tự càng khôn làm ra một cái thế giới mà hắn mong muốn nhìn thấy.

- Thiên địa ôn hòa,Vạn tộc sống chung. Dưới một luật lệ của ta, mà luật lệ đó ngay cả ta cũng không được phạm tới.

Khi có những suy nghĩ này đột nhiên linh hồn hãi của Võ Thừa dường như rung lên nhè nhẹ một cái, từ vị trí trung tâm hồ nước bên trong linh hồn hãi bổng dưng thiên địa tụ hợp phát ra hào quang vạn trượng hình thành nên một trang giấy màu tím. Võ Thừa có chút kinh ngạt tìm thức tiến đến bên cạnh trang giấy mỏng màu tím kia hắn đưa tay lên nhẹ nhàng muốn tìm hiểu có thể để lại được vết tích gì không nhưng rất nhanh hắn nhíu mài bởi bì cho dù làm thế nào di nửa thì hắn cũng không thể để lại vết tích gì trên một trang giấy mỏng manh kia.

- Đầu đất.. đầu đất..!!

Bổng dưng âm thanh của Tinh Gia vang lên bên tai Võ Thừa hắn từ trong linh hồn hãi trở về thực tại lúc này hắn nhìn thấy Độc Thiên Lão Quỹ cùng Hồ Nguyệt Nương nhìn hắn bằng cặp mắt quái dị hắn vô thức nhìn lên không trung chợt ngẩn ra một cái, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lôi vân ẩn ẩn có dấu hiệu muốn tụ lại thành một vòng xoáy. Khí tức này lôi kiếp có lẻ rất khủng bổ nhưng lại đang dần tán đi

- Chuyện này...

Hắn nhíu mài một cái, muốn nói gì đó với Tinh Gia. còn Tinh Gia thì có chút kinh ngạt thoáng qua nhưng rất nhanh đã giơ tay lên ngăn lời Võ Thừa lại hắn khẻ truyền âm nói.

- Để rồi nói sau. Chúng ta nên làm đại sự trước đã.

Tinh Gia nhìn Độc Thiên Lão Quỹ gật đầu một cái, sau đó lão liền dẫn Tinh Gia đám người đi sâu vào trong một đống phế tích phía sau hai ngọc núi của Ốc đảo này.

Vừa tới đây Tinh Gia đã cảm nhận được khí tức của viển cổ pháp trận tương đồng với pháp trận truyền tống ở Huyền Linh mà trước đó hắn đã sửa chửa. Tinh Gia cũng không nhiều lời trực tiếp xuất thủ bắt đầu tu sửa trận pháp, rất nhanh từng đạo cấm chế được Tinh Gia thành thạo đánh ra, động tác nước chảy mây trôi này hiển nhiên là một tông sư thành thục.

Võ Thừa, Nguyệt Nương và Độc Thiên Lão Quỹ phân ra ba hướng khác nhau hộ pháp cho Tinh Gia, thời gian chầm chậm trôi qua đến khi Tinh Gia dự đoán còn cần thêm khoảng 2h nửa thì hoàn thành thì đột nhiên Võ Thừa nhíu mài.

- Có người đến, trên dưới 6 người, tuy khí tức mạnh yếu khác nhau nhưng đều là cường giả Kim Cang cảnh trở lên.

Võ Thừa truyền âm cho Hồ Nguyệt Nương cùng Độc Thiên Lão Quỹ. Vừa nghe đến đây gương mặt Độc Thiên Lão Quỹ trở nên âm trầm độ. Hắn khàn giọng lên tiếng.

- Cho dù ta có bỏ mạng ngày hôm nay cũng kính xin các vị đưa tộc nhân của ta thoát khỏi cái nơi bị nguyền rủa này.

Nói xong Lão cũng không chút chần chờ bởi vì nếu để đám người kia biết Tinh Gia đang tu sửa trận pháp có thể thông đến Huyền Linh thì mọi chuyện sẽ không thể nào kiểm soát được nửa, phải biết rằng trăm ngàn năm qua bao nhiêu Tông môn thế lực ở Thân Uyên đều muốn vương vòi đến Huyền Linh nhưng bất thành, một trong số những lý do là không có Linh Trận cường đại có thể truyênd tống nghìn người, nếu ở cấp độ chiến tranh, những Linh trận nhỏ giống như lúc trước Tinh Gia đám người sử dụng thì giống như là gác gửi không đáng một xu.

- he he he he Độc Thiên Lão bất tử, chúng ta đến thăm lão đây còn không nhanh ra nghên đoán.

Giọng nói âm lãnh chói tay phát ra từ phía chân trời, tiếp đó không quá lâu 6 đạo lưu quan đã nhanh chóng lướt đến phía trên không trung của Tử Mạc Tộc. Khí tức cường hãn từ trên người của những người này ầm ầm quét xuống làm cho tộc nhân Tử Mạc Tộc hít thở không thông.

Độc Thiên Lão Quỹ cũng không còn bộ dạng nhẩn nhịn thường ngày, lão sống quá lâu để hiểu những người này đã phát hiện ra đều dị thường nên mới nhanh như vậy kéo đến với một loại khí thế bức nhân.

Lão đứng giữa không trung đối diện với 6 người không chút sợ hãi gương mặt điềm tĩnh quét ngan đến khi đối diện với Trung niên tên Cáp Tử thì dừng lại, lão chậm rãi mở miệng.

- Cáp Tử.... ngươi cũng đã đến.

Người trung niên tên Cáp Tử chấp tay sau lưng bộng dạng cũng rất thong dong lên tiếng nói.

- Tử Mạc Thái, ngươi nên biết hậu quả về việc mình làm.

Độc Thiên Lão Quỹ nghe Cáp Tử nói thì hừ lạnh một tiếng nói.

- Hừ... hậu quả. Hậu quả gì? Các ngươi sẽ giết chúng ta sao?? Haha Cáp Tử ngươi cũng đến từ Vị Diện đó, cũng biết cuộc sống chúng ta thế nào. Chết..? Những năm qua ta thậm chí lại muốn ở nơi chôn nhau cắt rốn kia một lần tử chiến, oanh oanh liệt liệt, chứ không phải chật vật chạy đế Uyên Linh này để rồi có cuộc sống bị nuôi nhốt như súc vật. Hôm nay ngươi đến đây hẳn cũng biết được tất cả rồi thì còn cần nói nhiều làm gì nửa.

Trung niên tên Cáp Tử ngẩn đầu nhìn bầu trời một cái sau đó hắn hít xâu một hơi.

- Nếu ngươi chịu đưa ra 100 tộc nhân, sau đó thả Ngủ Thánh Tử ra để đưa về Vạn Độc Tông ta có thể nói giúp ngươi một tiếng việc ngươi thông đồng với người của Huyền Linh ra tay với thánh tử, ta cảnh báo ngươi hiện tại một mình ngươi thực lực là không đủ để có thể chóng lại nơi đó.

- Nếu thêm cả ta thì sao.

Đột nhiên âm thanh Võ Thừa từ phía sau vang lên sau đó một dáng người từ từ tiến đến bên cạnh Độc Thiên Lão Quỹ lên tiếng.

Võ Thừa vừa xuất hiện liền bị vài cặp mắt đầy sát khí khóa chặt, rất dễ nhận ra, trên người Võ Thừa tràng trề một loại khí tức đến từ Huyền Linh, mặc dù ẩn ẩn có dấu hiệu sấp lây nhiểm khí tức Thâm Uyên vì chiến đấu nhưng không thể nào che dấu được đặc trưng của Huyền Linh được.

- Bằng vào ngươi một tên oắc con hỹ mủi còn chưa sạch, một cái tu vi nửa bước Kim Cang cảnh còn chưa chính thức chạm đến? Ta thấy ngươi nên đi theo tỷ tỷ để ta từ từ giáo huấn ngươi.

Nử nhân duy nhất trong đám người này lên tiếng, nàng có gương mặt đầy mị hoặc với vóc người đẩy đà hiển nhiên nử nhân này trước đây là một yêu nử bại hoại, tuy đã có tuổi nhưng lại càng mang thêm một hương vị phong tình dễ nhận thấy.

- Ê thằng cu, gọi trưởng bối ngươi ra luôn đi, ta biết Lão Tử Mạc Thái này còn dấu con bài chưa lật a.

Những người khác cũng cùng nhau nở nụ cười mĩa mai nhìn Võ Thừa như một tên mới vào nghề không biết sống chết, cũng đúng thôi đứng trước thực lực tuyệt đối thì trên lệch một đại cảnh giới như Thái Ất cùng kim Cang cảnh giống như trời đất lệch nhau, không cùng đẳng cấp thật khó có thể nói chuyện mà không chăm chọc được. Chuyện này Độc Thiên Lão Quỹ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã từng chứng kiến Võ Thừa đánh cho một tên bán Vô Thượng cảnh thừa sống thiếu chết cho dù là lúc ấy hắn nhập ma, nhưng lão tin rằng ở đây nếu 1 chọi 1 với Võ Thừa không ai ở đây trụ nổi quá 100 hiệp trừ tên Cáp Tử kia.

Cáp Tử tuy gương mặt không hiện lên chút biểu tình nhưng trong lòng lại khó hiểu.

- Linh hồn giả sao.? Nhưng tu vi Võ Giả sờ sờ thế kia.. không lẻ hắn Linh Võ song tu. Không đúng, nếu hắn là Linh Hồn Giả ta cũng sẽ cảm nhận được một chút chứ? Tại sao quét thần thức đến hắn giống như chìm vào vực sâu chẳng có gì cả, hay là ta đả nghỉ quá nhiều rồi.

Cùng lúc thần thức Cáp Tử quét qua người Võ Thừa hắn như vô ý như cố tình nhìn về hướng Cáp Tử, ở đây người có thể làm cho Võ Thừa hắn cảm thấy chút hứng thú là người này.

- Nửa bước Vô Thượng cảnh, lại cố tình áp chế bản thân nếu không đã đột phá, người này bất phàm.

Võ Thừa tuy kiên kị nhưng không ngại, huống hồ hắn từ khi tĩnh dậy ở Thiên Sơn Lĩnh chưa một lần dùng hết thực lực bản thân.

Ngay sau đó Hồ Nguyệt Nương cũng bay đến, đúng là nử nhân xinh đẹp thường đem theo họa. Khi vừa thấy Hồ Nguyệt Nương một thân áo trắng như tiên nử gián trần thì giống như ngọn lửa được đưa vào bình xăng.

- Tốt.. vạy mà có nử nhân xinh đẹp đến vậy, he he he Đa Liếu Túc ta đúng là có phúc a.

Ầm....

Người này không đợi được nửa thân pháp nhanh như một con sóc lặp tức phi đến ba người Võ Thừa.

- Cáp Tử để ta đối phó mong hai vị kìm chân chúng làm đại cục.

Độc Thiên Lão Quỹ không quay đầu lại lão phóng lên cao nhìn Cáp Tử hét lớn.

- Cáp Tử ân oán 200 năm trước hôm nay Tính luôn một lần đi.

Truyện convert hay : Thần Võ Chí Tôn
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi