Chương Trước/106Chương Sau

Tu La Khuynh Thành

Chương 106: Rời Hội Về Đế Đô

Hoàng Nguyệt từ bên trong quan sát đã khẳng định cô ta đã trúng độc của dược sư. Nhìn biểu hiện thì ít nhất cũng đã bị gần 2 tuần Trăng. Và loại độc này phải được chính tay của một dược sư bật tinh sư mới có khả năng tạo ra.

Trong tất cả phân loại ma thuật thì số người có khả năng sử dụng ma lực chuyển hoá bằng sức mạnh vật lý tức là chiến sư chiếm số đông nhất. Họ dùng ma lực cường hoá sức mạnh bản thân hoặc một loại vũ khí, là những người có sức mạnh công kích cao và sức phòng thủ bậc nhất.

Đứng ở vị trí số hai là những người sử dụng ma lực chuyển hoá thành các dạng ma thuật hoặc ma thuật nguyên tố được gọi là ma thuật sư, thì số lượng chưa đến một phần ba số chiến sư. Là những người có khả năng tạo ra và điều khiển nguyên tố tự nhiên dùng đó làm sức mạnh lực công kích cực cao.

Vị trí số ba là dược sư, với số lượng không thua kém gì ma thuật sư, nhưng lại rất hiếm có người đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực này, nên nhiều người từ bỏ việc trở thành dược sư cấp bậc. Bởi lẽ dược sư có lượng ma lực khá thấp như bù lại có độ khéo léo và nhạy bén thường là người khá thông minh. Việc sử dụng nguyên liệu thảo dược cùng hoà chung với ma lực bản thân rồi cưỡng ép nguyên liệu thành hình, đồi hỏi một quá trình không dành cho người bình thường. Và những dược sư thường là những người cực kì giàu có. Do buôn bán dược liệu đan dược.

Và cuối cùng là Triệu hồi sư, chỉ 3 từ danh tiếng-quyền lực-sức mạnh là những gì mà một triệu hồi sư nhất định sẽ có được. Vì họ là người duy nhất có khả năng trói buộc và sử dụng quái thú như một vũ khí và sức mạnh của bản thân, và chính bản thân họ cũng đã là một ma thuật sư. Quái thú là những sinh vật được tạo hoá ban cho sức mạnh gấp nhiều lần so với con người chúng còn có tuổi thọ khá cao. Có truyền thuyết cho rằng con người có được ma lực do đánh cắp từ quái thú mà ra. Chưa kể còn có linh thú, thần thú, ma thú và cả thánh thú thì việc có thể sử dụng được sức mạnh ấy thì chẳng khác nào có một đại thế lực phía sau mà không cần lo ngại. Với số lượng vạn người có một thì quả thật không phải muốn tìm là có.

Vì thế người có khả năng hạ độc Hiên Viên Linh không nhiều và người này chắc chắn có liên quan đến người ở Đế đô.

Hiên Viên Lunh được Bá Dư chăm sóc theo lời của Tử Nguyệt. Trong lúc trị thương ngoài da cho cô ta bằng đan dược hồi phục thì Thiên Vũ mệt mỏi chạy vào phòng. Âm thanh của tiếng cửa mở và bước châm nặng nề làm 4 người hướng mắt về Thiên Vũ.

- Không ngờ mới đi vài hôm đã cảy ra cả tá việc cần giải quyết. -Thiên Vũ ôm đầu ngao ngán.

- Có chuyện gì?? -Tử Nguyệt.

- Lâm gia đến gây sự vì nhiều lần không ai tiếp đón cũng may đã có Ỷ Thiên ra mặt giải quyết nhưng... chung quy vẫn cần người của Tử gia. Bên Hoàng cung cho gọi cống phẩm trang sức từ Tử gia. Lão bà Thái Hậu muốn cậu tiến cung một chuyến. Còn nữa Ỷ Thiên bải nhớ ngươi... còn Mạc Lâm thì luôn miệng... Haizzz!! Bỏ đi! -Thiên Vũ ngồi xuống uống ngụm trà.

- Ta thấy cậu họ Hoàng Kỳ mà sao lại phải vất vã vì họ Tử chứ!- Bá Dư khó hiểu thốt lên.

- À hả!! Sao ta lại lo lắng vì những công việc vốn dĩ là của tên khó ưa kia nhỉ! Sao ta lại bận tâm đến chuyện Tử gia bị gây khó dễ nhỡ!! -Thiên Vũ.

- Hahahahaha!!!! -Tiếng cười của Vương Chiêu Quân và Vương Nhất Thiên.

- Cảm ơn cậu! Thiên Vũ!!! -Tử Nguyệt cười nhẹ.

Mọi người như nhận ra được họ không còn là bằng hữu nữa mà hai người họ sớm đã như tay chân liền cành, xem nhau hơn cả huynh đệ ruột thịt. Có Thiên Vũ Tử Nguyệt yên lòng có Tử Nguyệt Thiên Vũ tự tin.

Dung nhan của Hiên Viên Linh hồi phục, tiếp theo được Vương Chiêu Quân tắm rữa chải chuốt y phục gọn gàn. Và bất ngờ đã đến từ một cô gái điên cô ta hoá thành cô nàng kiểu diễm tuy vẫn còn điên điên dại dại nhưng do tác dụng của đan dược nên phần nào cũng có tỉnh táo.

- Cô ta cũng không phải xấu đâu!!! -Bá Dư nhìn không chớp mắt.

- Bị cắt mất rồi vẫn còn ham muốn!! -Thiên Vũ.

- Ngươi... -Hai má Bá Dư đỏ lên đến sắp phát nổ.

- Được rồi! Đa ta bang chủ đa tạ Vương đại huynh! Cũng nên từ biệt rồi! -Tử Nguyệt đứng dậy chấm ta hành lễ.

- Có gì đâu! Chỉ là việc nhỏ! -Vương bang chủ cười típ mắt.

- Bọn ta sẽ rời bang!! -Tử Nguyệt.

- Tại sao!!!! -Hai người họ Vương đồng thanh.

- Đây là những tinh hạch mà ta thu thấp được cùng một ít thăng tinh thạch! -Mỡ trữu không nhẫn cậu mang ra hơn 20 khoáng tinh hạch quái thú trong đó có còn có những viên cấp 8,9 và khoảng hơn 20 viên thăng tinh thạch. Tổng giá trị gần 1000 đồng vàng.

- Tại sao lại phải như vậy! -Vương Chiêu Quân.

- Vì... Trưởng Tôn Quyền!! -Bá Dư nói nhỏ.

Đúng vậy, cái tên mà Bá Dư nói đến làm mọi người um lặng. Họ biết, nếu cậu không làm vậy tính mạng của cả một bang hội sẽ diệt vong. Chưa nói đến người nhà của những thành viên bang hội nếu chuyện sắp diễn ra thất bại. Thiên Vũ cũng đã biết trước việc này.

- Tử gia ở các thành còn lại liên tục bị ám toán thiệt hại hơn 200 người trong đó còn có 2 người là đường huynh và biểu tỷ của ta cũng đã không may tránh khỏi! Chủ còn 2 nơi trụ được là ở Thất tinh thành và ở đế đô. Hai người cũng biết vì sao ta có mặt ở đây rồi đó! Tất cả đều là bọn họ tạo ra. -Tử Nguyệt bình tỉnh đến mức kìm chế.

- Nhưng... -Vương Nhất Thiên.

- Đa tạ hai người đã giúp đỡ ta! -Tử Nguyệt dẫn theo ba người rời đi.

Vì không để kinh động mọi người nên bọn họ âm thầm rời đi theo đường bí mật của Vương Chiêu Quân. Một lúc sau từ trong hội một âm thanh lớn nổ ra. "Rầm" sự va chạm dẫn đến sụp đổ của thứ gì đó.

- TỬ NGUYỆT CƯỚP NGỤC!! GIẢI CỨU TỘI NHÂN! ĐẢ THƯƠNG PHÓ BANG CHỦ! LẬP TỨC... LẬP TỨC CÙNG ĐỒNG BỌN KHAI TRỪ RA KHỎI HỘI!!!! -Tiếng Vương Chiêu Quân vọng khắp nơi trong bang hội.

Bốn người cùng lên xe trở về Đế đô. Phải tận 4 canh giờ mới có thể về đến Tử gia. Chỉ vì đề phòng hao phí ma lực dễ bị tập kích khi hành động một mình. Tất nhiên bọn họ cần che giấu thân phận bằng vài thủ thuật nhỏ. Xe ngựa dừng ở Tử gia cổng, khách quan vẫn nhiều người đến nhưng lính canh cũng nhiều không kém.

Bốn người bước xuống xe, bước thứ hai vào cổng thì bị bốn tên lính canh cầm thương hướng thẳng ngăn lại. Vì che mặt nên cũng chẳng ai nhận ra.

Tử Nguyệt vận ma lực một làn sóng ma lực ập đến, 4 người kia vẫn kiên cố đứng đấy tư thế sẵn sàng tấn công. Cảm nhận được ma lực một người nhanh như gió từ trong đại điện phóng ra ngoài.

- Có chuyện gì! Là ai đến gây chuyện! -Khí thế anh dũng dung mạo tuấn tú, cầm chiếc quạt trên tay toả ra sang trọng.

- Không cho ta vào?? -Tử Nguyệt cao giọng răn đe.

Hành động tiếp theo của nam nhân kia làm Tử Nguyệt vô cùng ngại ngùng. Y bừng mắt chạy đến ôn lắy cậu, siệt chặt cậu trong lòng.

- Tránh ra về nhà rồi! Mở cửa đi!! -Thiên Vũ tháo nón che ra.

Đáp lại lời nói của cậu bọn lính canh vẫn như bất động minh vương sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc Kim Quang Giao đến xem có chuyện gì náo động cửa chính tử gia thì phát hiện.

- Thiên Vũ thiếu gia! Thì ra là cậu, sao thiếu gia không vào nhà?? -Kim Quang gia cung kính.

- Bọn họ có cho vào đâu!! -Thiên Vũ chỉ về phía lí canh.

- Không được vô lễ! Mau mở cổng đi!! -Kim Quang Giao ra lệnh.

Cũng nhờ thế mà cánh cổng được mở. Đường đường chính chính bước vào. Còn hai người kia thì, phát "cơm tró" đến tận bây giờ không chịu rời nhau khỏi cái ôm.

- Thiếu gia! Người mà Quận Vương đang ôm là... -Kim Quang Giao nhìn hai người đang ôm nhau.

- Là ai huynh cũng biết mà! Mang họ vào đi!! -Thiên Vũ khinh.

- Đi chúng ta vào thôi! -Vĩnh Thế Ỷ Thiên nắm tay cậu đi vào.

- Không hiểu gì cả! Nhưng cũng phải vào thôi! -Ba Dư đưa Hiên Viên Linh vào cùng.

Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi