Saved Font

Trước/180Sau

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 164: Tiệc Tối Ngày Tết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quá nhiều kinh ngạc nhưng cùng rất nghi hoặc, hai người đang êm đẹp sao nói chết liền chết chứ? Còn có, vì sao Ngô Chi Sung lại chết ở Hữu tướng phủ? Có mối liên hệ gì trong đây sao?

Sau lại liên tưởng đến việc đã kết lương tử* với Ngô Chi Sung hơn một năm trước kia, tất cả các sự tình đều được kết nối lại với nhau, kẻ hãm hại Nam Phác Nguyệt ngày đó chính là do hai kẻ này thông đồng với nhau?

Hai người cơ hồ nhận định suy nghĩ táo bạo này, còn về phần ai hại chết bọn chúng thì không thể biết được, phỏng chừng do làm chuyện xấu quá nhiều, là do kẻ thù ra tay.

Báo thù cũng được, quỷ mị cũng thế, dù như thế nào cũng không liên quan đến hai người bọn họ.

Tuy nói kẻ thù đã chết, hai người cũng không muốn quay về, nơi xấu xa kia tựa hồ cũng không có gì tốt để quyến luyến. Trở về cũng chỉ có thể xầu hổ đối mặt với vị vua cao cao tại thượng của một nước kia mà thôi, không đảm bảo được nếu lần này bọn họ quay về còn gán cho cho bọn họ tội danh gì khiến họ hối hận không kịp.

Sinh nhật Nam Phác Nguyệt vừa qua được mấy ngày, đảo mắt đã đến tết.

Vào ngày này, thời điểm hoàng cung đang tổ chức hiến tế yến tiệc quy mô, thì nơi sơn thôn dân phong mang đậm hơi thở hoang dã này, treo câu đối, pháo trúc thanh thanh, những đống lửa được thắp sáng trong đêm, toàn bộ nam nữ già trẻ trong núi quây quần bên nhau, nâng chén chúc rượu, cười nói không ngừng, chương trình kéo dài không dứt …

Lúc này cũng như nhưng năm trước, trên bình nguyên nơi nơi đều đốt đuốc sáng, ánh lửa sáng như ban ngày, ấm áp náo nhiệt khiến người hưng phấn, mọi người có mặt không khỏi rung động nhiệt huyết cùng tinh thần.

Mùi thơm của rượu phảng phất khắp nơi, giăng đèn kết hoa, mọi người quây quần bên nhau, từng cá nhân từng nhóm lên đài tận tình biểu diễn tài hoa.

Mà nơi được gọi là sân khấu bất quá là khu đất bằng phẳng bình dân mà thôi, dù vậy, mọi người vẫn có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhảy múa vũ điệu năm mới, biểu diễn thổi kèn Xô-na hỉ khí dương dương*.

*喜气洋洋 hỉ khí dương dương: tràn ngập không khí vui mừng, tưng bừng nhộn nhịp.

Mọi người cùng nhau nhảy vũ điệu năm mới, sau đó lại biểu diễn sân khấu, người dân nơi đây phải nói tương đối mạnh dạn và nhiệt tình, đa dạng đủ loại tiết mục.

Nam Phác Nguyệt giản dị tự nhiên ngồi vây quanh cùng mọi người, nghe những ý tưởng trò chơi quái gở của mọi người, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của mọi người hò hét với những người trên đài, y chợt phát hiện, y cũng sẽ cười, sẽ cùng mọi người náo nhiệt, thì ra, vui vẻ lại đơn giản như vậy, chỉ cần buông bỏ thân phận bản thân, tận tình hưởng thụ những hoạt động giải trí bình phàm mà thôi.

Thanh hoa tuấn tú, phong thái cũng mỹ mạo xuất chúng dưới sự hỗ trợ của ánh lửa, dù Nam Phác Nguyệt cùng Gia Cát Dật ngồi ở vị trí không mấy bắt mắt, dù điệu thấp ngồi trong đám đông, cả hai vẫn trở thành tiêu điểm trong mắt từng vị mỹ nữ nơi đây.

Mọi người khe khẽ nói nhỏ, có thẹn thùng, có oán trách, đều bàn tán như thế nào có thể tìm cơ hội tiếp cận hai người bọn họ. Suy nghĩ của các nàng cũng thực thuần túy đơn giản, mang theo chút vui đùa ngày lễ hội, cũng mang theo chút nỗi lòng mà thiếu nữ ở tuổi này nên có, không tránh khỏi hoa tâm nộ phóng trong đêm thỏa thuê tràn trề niềm vui.

Gia Cát Dật ngồi ở hàng thứ hai, như không chuyện gì nhìn thiếu nữ đang ca hát chính giữa, ánh mắt thiếu nữ kia lại thỉnh thoảng ngượng ngùng nhìn họ.

Gia Cát Dật không hề báo trước, lẳng lặng nắm chặt tay người bên cạnh.

Hành động này của hắn khiến Nam Phác Nguyệt có thoáng giật mình, nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn nghiêng nghiêng, mặc một bộ trường bào màu tím, trong màn đêm náo nhiệt này càng thêm mê hoặc nhân tâm, ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt kiên nghị của hắn, làm cho gương tuấn mỹ trắng nõn như ngọc, đôi lông mày xếch lên trông uy nghiêm như đao.

Một lúc lâu sau …

“Ngươi muốn ngắm ta đến xấu hổ sao?”

Gia Cát Dật nghiêng mặt, cười xấu xa nói.

Ngọn lửa đỏ rực bên cạnh quả thực rất bắt mắt, nhưng so với nụ cười của người trước mặt thì vẫn thua kém rất nhiều.

Nam Phác Nguyệt bật cười: “Ta nghĩ, là những mỹ nữ kia ngắm ngươi đến xấu hổ đi.”

Gia Cát Dật không đáp lại lời y, chầm chậm rót một chung rượu đưa y: “Một lát nữa sẽ đến lượt chúng ta, uống chút rượu giảm nhẹ sợ hãi.”

Sợ hãi sao? Nam Phác Nguyệt không có cảm thấy, y thừa nhận bản thân có chút căng thẳng, phải biểu diễn trước nhiều người cảm giác giống như đang bán nghệ đầu đường.

Lắc chén rượu trong tay, môi y cong lên, thôi vậy, dù sao cũng chỉ một chung mà thôi, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Lúc này, người biểu diễn trên đài đã đổi thành một tiểu tử diện mạo bình thường, cầm trong tay một bó thẻ tre mỏng, bên dưới thẻ tre đánh dấu những ký tự riêng biệt được hắn nắm chặt giấu trong lòng bàn tay, thần thần bí bí, không biết được trên đó cụ thể viết những gì.

Khi mọi người đang sôi nổi suy đoán, tiểu tử lúc này cao giọng nói: “Đậy là một trò chơi, chỉ dành cho những người chơi chưa có cưới hỏi, đương nhiên, cũng không dành cho tiểu hài tử.”

Nghe đến đây, mọi người đều đã đoán được trong lòng.

“Những thẻ tre trong tay đều có viết chữ ở phía trên, hơn nữa chữ đều có cặp, ý là, mỗi cặp thẻ tre sẽ có chữ giống nhau, nếu người nào bắt được xiên tre có chữ giống nhau, thì hai người đó phải làm theo điều được viết trên thẻ tre, mọi người có câu hỏi nào không?”

Mọi người dường như bị khơi dậy hứng thú, sổi nổi tỏ vẻ không có, trong lòng tràn ngập mong chờ.

Chuyện này phải nói đến duyên phận, tuy rằng có chút mê tín, nhưng mọi người vẫn thích bàn tán.

Tiểu tử phát ra từng thẻ, thẻ tre không nhiều không ít, tính theo đầu người, tổng cộng có sáu mươi bốn thẻ, đại biểu nơi này có sáu mươi bốn vị nam nữ trẻ tuổi tài tuấn cùng xinh đẹp.

Những người bắt được thẻ tre, bắt đầu sôi nổi mồm năm miệng mười hỏi người bên cạnh.

“Hêy hêy, của người là chữ gì?”

“Nhảy cùng.”

“Của ngươi thì sao của ngươi là chữ gì?”

“Uống rượu giao bôi.”

“Cùng ca hát.”

“A? Ta sao lại là chữ này?”

Thanh âm không dứt, biểu tình phong phú, có nhiều người mặt đầy e lệ, trong e lệ lại mang theo mong chờ, có nhiều người mang vẻ mặt sầu khổ, trong sầu khổ ngẫm lại thì lại thấy không tồi.

Tóm lại, từ thần sắc không nói lên lời của mọi người cơ bản có thể đoán được điều mọi người muốn bày tỏ.

Khi mọi người còn đang chìm đắm trong hứng thú bừng cùng mong chờ, thì người nào đó vẫn ngồi yên một chỗ, trong tay cầm thẻ tre đánh dấu “âu yếm” bắt đầu phát ngốc.

Hắn cau mày, lại xem của Nam Phác Nguyệt, thẻ tre đang nắm trong tay là … “ôm kiểu tân nương”.

Còn có thể ma quái hơn không chứ? Gia Cát Dật cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể đi hôn môi người khác, càng không thể chịu nổi người thương của mình đi ôm kiểu tân nương như những người khác.

Ôm kiểu tân nương, ý là bế ngang …

Hắn nghĩ, nếu hắn thật sự nhìn thấy màn này, trong lòng hắn nhất định sẽ điên cuồng ghen ghét.

Nam Phác Nguyệt chẳng phải cực kỳ đau khổ sao, cứ để bản thân bị nam nhân khác ôm vào lòng, còn không bằng xấu hổ và giận dữ trực tiếp đi tìm chết. Đây chỉ mới giả sử đối phương là nam tử, vậy nếu đối phương là nữ tử thì sao chứ? Ngay cả nghĩ y cũng không dám nghĩ.

Suy cho cùng, tôn nghiêm cùng niềm kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn của y tuyệt đối không chấp nhận nửa điểm “vũ nhục” nào, dù đó chỉ là một trò chơi hay một trò đùa vui mà thôi.

Trước/180Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc