Saved Font

Trước/180Sau

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 180: Không Rời Không Bỏ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Sao lại buồn ngủ đến vậy?” dáng vẻ Gia Cát Dật phong lưu tiêu sái cười hỏi y.

“Ngươi còn không biết xẩu hổ hỏi ta? Tối qua là ai đòi hỏi vô tận?”

Dứt lời, Gia Cát Dật nhướng mày, không tỏ ý kiến, tối qua tính y đặc biệt tốt, cùng nháo tới khuya mới dừng.

Khi hắn đang không còn lời gì để nói, Nam Phác Nguyệt bên này vẫn tiếp tục lên án: “Còn có, Kỳ Nhi không biết giống ai lại bướng bỉnh như vậy. Ta cái gì cũng không muốn nói nữa.”

Nhắm mắt lại, nhớ đến cảnh sáng tinh mơ hôm nay, hài tử chạy đến đòi uống sữa, y muốn cạn lời. Càng khiến y đau đầu chính là khi y đang không chê phiền lụy mà cường điệu nam tính của bản thân, hùng hài tử thế mà sờ phía dưới của y. Cái miệng nhỏ còn ngọng ngịu đòi nhìn xem thử rốt cuộc có giống của nó hay không.

Tóm lại, y đã mất năng lực nhớ lại cảnh tượng lúc đó, dù sao cũng chỉ là hài tử còn chưa mọc răng sữa. Y chỉ có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi.

Hết cách, ai bảo hài tử đáng thương từ nhỏ đã không cha không mẹ. Cho đến nay, ngoại trừ Gia Cát Dật và Nam Phác Nguyệt thì chỉ có tổ mẫu và bà vú. Vì Gia Cát Dật và Nam Phác Nguyệt ở chung lâu nhất, cả ngày cơ hồ dính lấy nhau cho nên thiên tính của hài từ khiến nó nhận định Nam Phác Nguyệt là mẫu thân nó kể từ khi nó biết nói.

“Vẫn còn vì chuyện đó mà không vui sao?” Gia Cát Dật hỏi y, làm như dỗ y tiếp tục nói: “Yên tâm. Sau này chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, tuyệt sẽ không cho nó sờ ngươi.”

“Bá phụ có hài lòng chỗ ở kia không?”

Không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ kia, Nam Phác Nguyệt bỗng nói sang chuyện khác.

Tuy nói Gia Cát Bá Nhiên bảo đao chưa già, nhưng để ông lưu lại kinh thành vẫn khiến Gia Cát Dật khó có thể yên tâm. Kết quả, dưới sự kiên trì thuyết phục của Gia Cát Dật, Gia Cát Bá Nhiên cuối cùng cũng dọn đến đây. Từ đây ở trên mảnh đất phong của Nam Phác Nguyệt bắt đầu làm hiền nhân nhã sĩ, an hưởng tuổi già từ đây.

“Ừ. Phụ thân rất hài lòng, cuộc sống mỗi ngày thanh nhàn. Lão nhân gia ông cả đời thích nghiên cứu thư tịch, hơn nữa ngày thường không có việc gì thì câu cá trồng hoa. Rất hợp với ông.”

Nam Phác Nguyệt cười hiểu ý: “Vừa lòng thì tốt.” Nhớ đến bạn hữu của hắn nói: “Nghe nói Tư Mã Ngọc cưới vợ?”

“Đúng vậy.” Gia Cát Dật nhẹ nhàng trả lời: “Tên kia nên thành thân từ sớm, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Bất quá, ngươi đừng nói, nương tử kia của hắn ta thật sự rất xinh đẹp.”

“Ồ!” Nam Phác Nguyệt ý vị thật sâu nhìn hắn: Thế mà có thể lọt vào mắt ngươi, chẳng lẽ … ngươi có ý kiến gì không?”

Gia Cát Dật buồn cười nói: “Ý kiến thì không có, nhưng ta như thế nào lại cảm thấy ngươi đang ghen.”

Sắc mặt một 囧, Nam Phác Nguyệt cố gắng mở miệng gượng cười hai tiếng “ha ha” nói: “Ta mới không ghen với một nữ nhân.”

Gia Cát Dật cười không nói, ôm chặt y vào lòng, nét mặt đầy hạnh phúc nói: “Một đời này của ta chỉ yêu một mình ngươi.”

Một cơn gió mềm mại nhẹ nhàng thổi qua, thổi qua gốc cây lê già bên bờ, cánh hoa tung bay, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai hai người.

Nam Phác Nguyệt cong hai bên khóe môi, dù xung quanh thi thoảng sẽ có hạ nhân lướt qua nhưng y đã không còn bận tâm, giờ khắc này, y chỉ muốn làm theo con tim ôm chặt hắn.

“Ngươi nói, nếu chúng ta sống đến hai trăm tuổi, ngươi có ghét ta không?” Nam Phác Nguyệt không khỏi lo lắng hỏi.

Một năm trước, hai người từng gặp Khương Tử Mưu. Khương Tử Mưu không còn đứa con nào khác, cũng không biết bản thân còn sống được bao lâu. Vì thế cho hai người họ hai viên tiên đan bất lão cuối cùng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ quả thực may mắn, ăn được tiên đan khi đang tuổi trẻ, không chỉ sinh mệnh lâu dài mà còn giữ mãi nét thanh xuân.

Đối với vấn đề này, Gia Cát Dật không chút thấy khó trả lời.

Gần như không chút lưỡng lự, hắn ưỡn thẳng eo, nhìn thẳng mặt y, nghiêm túc nói: “Để ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ yêu ngươi, đi theo ngươi. Nếu ngươi chết, giây tiếp theo ta sẽ đi theo ngươi.” Nói xong, hắn cẩn thận suy nghĩ, cúi đầu đỡ trán nói: “Ta như thế nào cảm thấy đã nói với ngươi những lời này rất nhiều lần.”

“Miệng vĩnh viễn ngọt như vậy.” Nam Phác Nguyệt cười nhạt, nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Dường như nhiễm một tầng ưu thương nhàn nhạt, y thong dong đứng dậy, sau đó khoanh tay mà đứng, nhìn về nơi xa.

Đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng như nước, không biết đang trầm tư điều gì.

“Ngươi không tin?” Gia Cát Dật cũng đứng dậy.

Y nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Gia Cát Dật không hài lòng với biểu hiện của y, ánh mắt vừa chuyển, lắc lư thân thể sang trái rồi phải, ngay sau đó thuyền nhỏ cũng lắc lư bên này bên kia loạn lên.

“Ngươi làm gì?”

Bất ngờ trước sự dao động đột ngột, Nam Phác Nguyệt nháy mặt rối loạn, thân thể trên thuyền lắc lư thoáng nhìn cực kỳ nguy hiểm, tay không thể níu bám xung quanh, tựa như sắp rơi xuống hồ đến nơi.

Gia Cát Dật cười nhìn tay chân y lúng túng, thản nhiên nói: “Ngươi không tin ta. Ta đây làm cho ngươi xem.”

“Hỗn đản.”

Nam Phác Nguyệt mắng hắn.

Vừa dứt lời, thân thuyền bỗng trở nên càng thêm “lắc lư táo bạo.”

“Đừng nhúc nhích! Ta tin người.” Nam Phác Nguyệt cuống quít trả lời: “Ngươi nói cái gì ta cũng tin.”

Y biết biết Gia Cát Dật chỉ đàng hù dọa y, căn bản sẽ không để y đi tìm chết, nhưng y cũng vô cùng tin bản thân có khả năng biến thành gà rớt vào nồi canh.

Y thật sự không muốn chờ đến khi bản thân chật vật bất kham rồi mới hối hận, dứt khoát nhân lúc còn có thể bảo toàn mà rút lui trước mới tốt.

Đành thôi, ai bảo khinh công của y không bằng người ta chứ.

Thuyền nhỏ giữa hồi dần dần khôi phục lại vẻ bình lặng, từng vòng từng vòng sóng gợn quanh thuyền lăn tăn lan đi, xứng với hai vị thanh tao ngọc thụ lâm phong trên thuyền, ngược lại rất có ý cảnh.

Trông thấy chiếc thuyền đã an tĩnh, Nam Phác Nguyệt thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này đây trong lòng y chỉ có một ý niệm chính là về sau sẽ không bao giờ du hồ với hắn nữa.

Gia Cát Dật thong thả đến gần y. Thân thuyền rất nhỏ, chỉ hai ba bước đã đứng trước mặt y.

Cảm thấy người đến không có ý tốt, Nam Phác Nguyệt theo phản xạ có điều kiện duổi tay đẩy hắn: “Ngươi làm gì?”

Gia Cát Dật cười một cách xấu xa, ôm lấy eo y: “Ngươi lại làm sao? Sợ ta dến như vậy?”

“Ai sợ ngươi.” Khẩu khí Nam Phác Nguyệt cường ngạnh trả lời.

Nói đến đây, ngẫm đến lúc trước người nào đó khi theo đuổi y, không biết là ai đến chết cũng da diết không biết xấu hổ bám lấy y.

Gia Cát Dật cười, đổi đề tài: “Ta tìm được một nơi rất đẹp. Đi theo ta,”

Nói xong, vòng eo y, đạp chân nhảy lên bờ. Khi chân vừa chạm đất, Gia Cát Dật huýt sao một tiếng.

Không lâu sau, một con bảo mã Xích Thố chạy đến chỗ hai người, khi Nam Phác Nguyệt còn chưa kịp hỏi nghi vấn trong lòng, Gia Cát Dật đã bế y lên lưng ngựa, giữ chặt y trước ngực nói:”Ngồi yên.”

Chân vừa đạp, con ngựa lập tức chạy lao ra ngoài phủ.

Ngựa chạy rất xa, thời gian bằng cả một lộ trình, hai người đi vào bên trong một sơn cốc.

Cảnh sắc trong cốc yên tĩnh, suối chảy róc rách, chim kêu ríu rít, ngoại trừ những cây cố thụ xù xì, khiến người chấn động chính là biển hoa mênh mông, đưa mắt không nhìn thấy bờ bên kia.

Nếu chỉ là biển hoa thì cũng không có gì lạ, mùa này hoa cỏ tươi tốt thì cũng bình thường thôi nhưng thế mà tất cả đều là hoa mẫu đơn.

Biển hoa mẫu đơn muôn tía nghìn hồng, in đậm thật sâu trong lòng người nào đó, khiến trái tim y tựa như có thứ gì đang ầm ầm sụp đổ. Giờ khắc này, y không chỉ cảm thấy chấn động mà còn kinh diễm.

Ghìm ngựa xoay người nhảy xuống, Nam Phác Nguyệt hốt hoảng phục hồi tinh thần hỏi: “Những thứ này …” dường như vẫn có cảm giác không chân thật, thể tưởng tượng nổi: “là mẫu đơn?”

“Đúng vậy. Thích không?” Gia Cát Dật tiếp tục nói: “Hai năm trước, ta sai người gieo hạt giống chỗ này. Hiện giờ những bông hoa nhỏ đang nở rộ rực rỡ nhất, ta đã muốn đưa ngươi đến đây từ lâu.”

Đôi mắt Nam Phác Nguyệt đầy sao trời: “Thích! Rất thích! Cứ như mơ.” Thần sắc vui sướng nói: “Ngươi biết không? Khi còn nhỏ, ta thường xuyên có một giấc mơ giống như cảnh trước mắt. Trong mộng đầy hoa mẫu đơn, trắng như tuyết, đỏ tựa tựa mây chiều … thật không ngờ …”

Y cười, nụ cười tựa như hài tử được cho kẹo: “Ngươi thế mà thực hiện cho ta.”

Sau khi nói xong, trước mắt hiện lên chút mê man, nhìn khắp thế giới phồn hoa tựa cẩm, thế mà chưa bao giờ từng cảm nhận được trước đây.

Gia Cát Dật ôm bờ vai y: “Chỉ cần ngươi thích. Gia Cát Dật ta sẽ tìm mọi cách thực hiện cho ngươi.”

“Vạn hoa cốc.” Y lẩm bẩm nói: “Chúng ta đặt tên nơi này là Vạn Hoa Cốc nhé.”

“Được!”

Nam Phác Nguyệt tựa đầu trên đôi vai dài rộng của hắn, hạnh phúc nhắm lại đôi mắt xinh đẹp.

“Dật!”

Vẫn đang đắm chìm trong mộng ảo, Nam Phác Nguyệt khẽ mở cánh môi gọi.

“… Ừm …”

Gia Cát Dật cũng đang nhắm mắt, nghẹn ngào lên tiếng.

“Ta yêu ngươi …”

Đây là lần đầu tiên y nói “Yêu” hắn. Chỉ trong nháy mắt này, trong lòng Gia Cát Dật phảng phất nổi lên pháo hoa mừng thầm. Thật lâu sau vẫn kích động không thôi.

Ta biết … ta cái gì cũng biết.

Sau một lúc lâu, che giấu hết thảy cảm xúc vui sướng, hắn dán môi trên trán y.

Một đời này, chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ chia xa …

(Hoàn)

Trước/180Sau

Theo Dõi Bình Luận