Saved Font

Trước/38Sau

Tuyển Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Chi Ri Đại Đại Ngốc

Chương 7: Hạnh Phúc Nhỏ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên truyện: HẠNH PHÚC NHỎ

Tác giả: Chi Ri Đại Đại Ngốc

Tôi là một cô bé mồ côi, hơn nữa tôi không tốt hơn những đứa trẻ được nhận nuôi, tôi luôn lang thang trên đường phố, nói trắng ra, tôi là một kẻ ăn xin. Ai cũng có một mái ấm gia đình và luôn có những vòng tay ấm áp bao phủ quanh mỗi bước đi của mình. Còn tôi, tự cười khổ, nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của kẻ không nhà này, đã cảm thấy không thể chấp nhận nổi rồi. Đầu tóc tôi bù xù, quần áo rách bươm, vài chỗ còn có cả mảnh vá, may là chưa tan tác, vẫn che được chỗ cần che. Một đứa trẻ mới mười ba tuổi như tôi, đối với những đứa trẻ bình thường, cơ thể chúng luôn giữ nhiệt độ ổn định nhờ sự chăm sóc của gia đình. Nhìn cái lạnh đang rét căm căm ngoài kia, lòng tôi se lại, người tôi lạnh lẽo, hai tay tôi ôm lấy mình, tôi cố nép sát vào một con hẻm nào đó, chật hẹp, tanh mùi hôi thối của rác rưởi. Từ mùa xuân sang mùa hạ, mùa hạ sang mùa thu, rồi đến mùa đông, tôi luôn phải đối mặt với thiên tai của thiên nhiên, của đất trời, không nhờ người, không nhờ đến một ai, chính cơ thể tôi phải đối chọi lấy tất cả. Sinh mệnh tôi sinh ra, đã mang một mảng màu đau thương, không hạnh phúc, không ấm áp, không có tình yêu gia đình. Ba tôi là một xe ôm, ông ấy luôn đi làm với chiếc xe Rim đã cũ, vài chỗ đã bị hỏng hóc, cũng chính vì điều đó mà ông thương không được như những xe ôm khác, hầu hết cả ngày lẫn đêm chỉ chuyên chở được vài chuyến. Đã có lúc mẹ tôi bảo ông cố gắng mượn tiền xoay sở sửa lại chiếc xe cho đẹp đẹp một chút để kiếm khách nhưng vì nghèo, lại không có ai tin tưởng nên ông hoàn toàn bất lực. Năm tôi lên bảy, ba tôi mất vì bệnh, mẹ tôi vì thế mà đau thương, bà đã từng muốn sống chết cùng ông nhưng đến khi nghĩ đến tôi, bà lại kiên cường sống. Từ đó bà luôn đi bán rau, sáng đến tối, kiếm lắm cũng chỉ được hai ba chục nghìn để lo cơm canh, chưa nói đến chuyện tiền điện tiền nước hàng tháng. Đôi khi, bán ế rau, bà nhịn ăn mua cho tôi ổ bánh mì không mà gặm tạm, tôi biết mẹ khổ, vì vậy không muốn làm bà buồn, tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời bà. Cứ nghĩ cuộc sống khốn khó sẽ trôi qua từng ngày như vậy, ai ngờ được, một ngày mưa bão, mẹ tôi bị ô tô đâm, xe cấp cứu chở bà được nửa đường bà đã không chống cự được mà qua đời. Lúc đó tôi đang ở nhà, đâu hề hay biết gì, cho đến khi người ta ra thông báo cho tôi biết mẹ tôi qua đời. Người thân duy nhất của tôi đã không còn, lúc đó tôi là năm tôi chín tuổi, một lần nữa, thế gian này của tôi, cuộc đời này của tôi... đầy bóng tối. Bà đi rồi, nhưng món nợ thì bà không mang theo, đặt hết vào vai tôi, trong những ngày ang táng mẹ tôi, những người cho vay nặng lãi đã đến tìm, khuôn mặt họ thật dữ tợn, thật tàn nhẫn. Tôi vì còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ bị bọn chúng đánh sau đó bị đuổi khỏi nhà, tôi mới biết rằng lúc đó... tôi không còn nhà. Chỉ biết lặn lội qua bao nhiêu con đường, qua không biết bao nhiêu dãy nhà, tôi cảm nhận được cái đói đang lấn át mình. Không có tiền? Không có vật gì có thể đổi lấy tiền cả! Trên người tôi chỉ là một bộ đồ, một đôi dép và ngoài cái đói tôi ra. Không biết lúc đó là bao lâu sau, hay cụ thể là tôi đã bị cái đói ăn mất lương tâm của mình, tôi đi ăn trộm, không phải trộm tiền, mà trộm những món đồ ăn trên tay họ. Tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến ăn, không thể nghĩ gì hơn. Mỗi lần như vậy, tôi thấy thức ăn rất mặn, phải nói, không biết là người làm ra món đồ này cho bao nhiêu muối nữa? Cả thức ăn lẫn cái thứ nước trong mắt tôi không ngừng tuôn ra, sau đó lại trôi vào cổ họng tôi. Đôi lúc không trộm được đồ, tôi lại nhìn ra xung quanh, cố kiếm thứ gì đó để ăn, chỉ có mỗi một con chó đang ăn thức ăn thừa. Nước mắt tôi rơi, đã sống trên đời, bị buộc bởi số phận, tôi không cam chịu mình sẽ bị bỏ mạng vì đói. Không còn cách nào khác, chỉ đành giành giựt đồ ăn của một con chó mà thôi, nhìn con chó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố nuốt thức ăn vào họng, đưa tay xoa xoa đầu con vật đáng thương: "Cùng như nhau cả mà! Phải không cu!" Hành trình cuộc đời của tôi đã có thêm một người bạn, một chú chó vàng! Đi theo tôi đã hơn hai năm, giờ đây tôi mới mười ba tuổi nhưng con chó vàng nó có vẻ như đang già yếu đi rất nhiều, tôi thật sự rất thương nó, nó giống như người thân của tôi vậy! Tôi không dám ước, tôi không dám mơ, tôi không đủ kiên cường để có thể có được một gia đình, một mái ấm vẹn toàn, nhưng may thay, ông trời còn không nỡ, tôi còn có một người bạn như chú chó vàng này. Tôi ăn, nó cũng ăn, tôi ngủ, nó cũng ngủ, tôi đi, nó cũng đi, không biết từ bao giờ, nó lại trở thành một người thân duy nhất của tôi, lúc đói lúc vui cùng chia sẻ thức ăn, cùng chia sẻ cái đói, hai con người và vật lại tâm sự cùng nhau, nó không thể nói chuyện, nhưng nói lại có thể im lặng nghe tôi tâm sự, nghe tôi yêu chiều, chỉ thế là đủ! Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy mãi, nhưng cái tôi không ngờ, vào một ngày, cuộc đời tôi một lần nữa lại thay đổi... Đó là một đêm mưa to, mưa rất to, tôi chỉ biết là lúc đó tôi nhìn ra trời không nhìn thấy gì cả, tôi thu mình một xó, co ro trong cái lạnh, trong lòng tôi lúc đó bấm loạn, Cục Vàng, tên mà tôi đặt cho con chó đó, nó đi mãi không thấy về, tôi định bụng sẽ đi tìm nó nhưng trời rất to và tôi không thể tìm thấy nó khi không có đèn hoặc nến, tôi chỉ biết ngồi đó, chắp tay và cầu nguyện. Thật không uổng cho sự lo lắng của tôi, chỉ một lúc sau, tôi đã thấy nó về, nhưng nhìn nó rất khác, nó la hét, kêu ăng ẳng suốt, đã thế còn cắn quần tôi kéo đi nữa, ban đầu tôi không hiểu, nhưng lát sau tôi chợt hiểu và đi theo nó. Lách mình dưới những hiên nhà, cuối cùng tôi cũng thấy một người đàn ông nằm bất động trên đường, ông ta hình như gặp tai nạn. Không hiểu là vì động lực nào, tôi lại chạy đến chỗ ông, lục toàn bộ người ông, thấy được chứng minh thư và điện thoại, tôi gọi điện cho bệnh viện gần đó. Sau cơn mưa đó, người đàn ông may mắn được đưa vào bệnh viện chữa trị kịp thời, còn Cục Vàng của tôi, nó đã vì già, vì ốm do trận mưa ngày đó nên đã ra đi. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng vù mắt, nhìn bình thường không ra cái gì rồi nhưng vì khóc nên không thấy mặt mũi đâu ngoài đôi mắ đỏ hoe. Tôi buồn lắm, nhưng đâu thể làm được gì. Tôi chôn con Cục Vàng ở một mảnh đất nhỏ, đặt một bông hoa cỏ dại lên đó, thầm cầu nguyện, giá như nó có thể cùng đi với tôi lâu hơn, ở cạnh nó thật lâu, tôi mới quay người bước đi, không biết sẽ trong bao lâu, một ngày, một tuần, một tháng, một năm để tôi quay lại thăm nó đây? Người tôi đã gầy, nhưng sức sống trong tôi lại vô cùng mãnh liệt, tôi tự nhủ, tôi phải sống, sống cả phần mình, cả con Cục Vàng. Rồi đến khi, có người đàn ông đến tìm tôi, người đó không ai khác chính là người tôi cứu lúc trước, ông cười rất dịu dàng, hiền từ, như người cha của tôi vậy. Một tia hạnh phúc chợt loé lên trong tim tôi, ông không có con, ông muốn nhận tôi làm con nuôi! Cảm giác lúc đó của tôi, nó thật khác lạ, sau bốn năm lang thang không nhà, tôi không thể ngờ, bây giờ, mình lại có một mái nhà mới! Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì cảm ơn Cục Vàng, nó đã đi, nhưng lại cho tôi một mái nhà khác, mái nhà này thật ấm, thật hạnh phúc, giống như cha mẹ tôi vậy! "Cục Vàng, có phải... mày giúp tao đúng không?"

---The End---

Trước/38Sau

Theo Dõi Bình Luận