Saved Font

Trước/10Sau

Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên

Chương 4: Thật Thà Nói Chuyện Bốc Phét

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đưa mắt nhìn bọn Lưu Đầu Trọc rời đi, Diệp Phù Đồ lắc đầu khẽ cười một tiếng, chợt nhớ tới Tiết Mai Yên còn ngã ngồi trên mặt đất, lập tức xoay người đi tới.

Tới bên cạnh Tiết Mai Yên, Diệp Phù Đồ nhìn thấy vị thục nữ gợi cảm này, đang ở trong một loại trạng thái “trợn mắt há hốc mồm”.

Thật sự là đánh chết Tiết Mai Yên cũng không nghĩ ra, bình thường nhìn gầy gò yếu ớt, trắng trẻo, thời điểm nói chuyện với người khác còn thường xuyên mang theo nụ cười ngượng ngùng, vừa nhìn là biết sinh viên mới bước ra cổng trường Diệp Phù Đồ, lại có một mặt dũng mãnh như vậy.

Chỉ là vài phút mà thôi, Lưu Đầu Trọc cùng mười tên lưu manh các loại, toàn bộ bị hắn đánh ngã.

Một màn rung động vừa rồi, hiện tại còn không ngừng ở trong đầu Tiết Mai Yên xoay quanh, riêng thời điểm Diệp Phù Đồ ra tay, một mặt mạnh mẽ, cương dương kia, càng là ở trong tâm trí của nàng, lưu lại lạc ấn không thể xóa nhòa.

Diệp Phù Đồ cho dù là tu chân giả, cũng không hiểu Tiết Mai Yên tại sao thất thần, nhìn thấy bộ dáng này, không khỏi lo lắng nhìn Tiết Mai Yên hỏi thăm:

– Yên tỷ, chị không sao chứ?

– Chị… chị không sao.

Nghe Diệp Phù Đồ gọi, Tiết Mai Yên mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn, liền thấy cái ánh mắt sáng ngời của Diệp Phù Đồ, đang tràn ngập lo lắng nhìn mình, trong lòng không khỏi nảy sinh ra một ít tình cảm khác thường.

– Nếu không có chuyện gì thì mau đứng lên, mặt đất quá lạnh, ngồi lâu là sẽ sinh bệnh đấy chị.

Diệp Phù Đồ vừa cười vừa bảo.

– Ừ… Hít hà!

Theo lời Diệp Phù Đồ, Tiết Mai Yên đang chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng hai tay vừa chống xuống đất, trong giây lát hít một luồng khí lạnh, khuôn mặt trở nên trắng bệch, giữa hai đầu lông mày hiện ra vẻ khổ sở.

– Yên tỷ, chị sao vậy?

Diệp Phù Đồ thấy thế, vội vàng lo lắng hỏi.

– Tay chị giống như bị trật khớp rồi.

Tiết Mai Yên hơi nhíu mày, có chút khổ sở nói.

– Vậy để em đỡ chị đứng lên.

Diệp Phù Đồ không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị nâng Tiết Mai Yên lên. Nhưng hắn chưa đụng vào Tiết Mai Yên, nàng lại lắc đầu:

– Không được, chân chị giống như cũng bị trật rồi, đau nhức muốn chết, động cũng không thể động, cơ bản không đứng dậy nổi! Hay là như vậy, trước tiên em ôm chị đến đặt trên ghế sô-pha đi.

– Cái này… không tốt lắm đâu?

Diệp Phù Đồ nghe xong, nhất thời nhịn không được nhìn một chút thân thể gợi cảm tinh tế của Tiết Mai Yên, lại nghĩ tới bản thân sắp đem thân thể mềm mại tràn ngập dụ dỗ này ôm vào trong ngực, lập tức trái tim không nghe lời bang bang đập liên hồi.

– Có cái gì mà không tốt, chẳng lẽ em muốn để chị một mực ngồi dưới đất sao?

Tiết Mai Yên nghe vậy, nhất thời liếc xéo Diệp Phù Đồ, gắt giọng.

– Tốt thôi.

Diệp Phù Đồ cũng không kiên trì nữa, dù sao cũng không thể thật sự để Tiết Mai Yên một mực ngồi dưới đất, lúc này hắn hít sâu một hơi, đem ý nghĩ lộn xộn trong lòng loại bỏ, theo kiểu bế công chúa, ôm Tiết Mai Yên vào trong lòng.

Nhưng mà, Diệp Phù Đồ vẫn là đã đánh giá cao định lực của mình, lúc Tiết Mai Yên tiến vào trong ngực hắn, cái xúc cảm mang theo ấm áp mềm mại kia, hương thơm thoang thoảng xông vào mũi, trong giây lát làm cả người hắn khô nóng lên.

Riêng cặp đùi ngọc ngà thon dài giống như tác phẩm nghệ thuật của Tiết Mai Yên, không biết có phải hay không bởi mang tất đen, càng thêm nhẵn nhụi mềm mại, Diệp Phù Đồ thế nhưng là phải phí thật lớn tâm thần, mới nhịn xuống được xúc động sờ an ủi một chút.

Trước đó, lúc cùng bọn Lưu Đầu Trọc đánh nhau, từ đầu đến cuối, Diệp Phù Đồ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy, vậy mà bây giờ, khuôn mặt trắng trẻo của hắn lại hơi đỏ lên, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, có thể thấy được có bao nhiêu nung nấu rung động.

Khó nhất nhận ân tình mỹ nhân a!

Nhưng Diệp Phù Đồ cũng không biết, lúc hắn chịu đựng “khổ sở dày vò”, Tiết Mai Yên thực tế cũng không chịu nổi. Một chút cảm giác rung động, tràn ngập trong tâm trí nàng.

Tiết Mai Yên rõ ràng là một phụ nữ trưởng thành, nhưng không biết tại sao, lúc nằm trong lồng ngực cũng không to lớn lắm, qua một lớp quần áo cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Diệp Phù Đồ truyền tới, vậy mà nàng tựa như một cô thiếu nữ vừa biết yêu đương, toàn bộ cơ thể mềm mại xuất hiện trạng thái căng cứng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngượng ngùng.

Tuy Tiết Mai Yên tựa hồ giống thiếu nữ có mối tình đầu, thẹn thùng không thôi, nhưng không có một điểm nào muốn trốn vào trong lồng ngực Diệp Phù Đồ, ngược lại rất là nhớ nhung cái cảm giác ôm ấp này, hận không thể để Diệp Phù Đồ một mực cứ ôm ấp như vậy.

“Ai nha, Tiểu Diệp người ta vẫn chỉ là thanh niên, mình cũng có chút già rồi, hơn nữa còn là quả phụ, đoán mò cái gì đâu không, không biết xấu hổ.” Tiết Mai Yên dù sao cũng là một thục nữ, rất nhanh liền áp chế lại xao động trong lòng xuống, bắt đầu tìm kiếm đề tài, để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ.

Nghĩ đến đây, Tiết Mai Yên nhớ tới một màn mạnh mẽ của Diệp Phù Đồ, tò mò hỏi:

– Tiểu Diệp, không nghĩ tới em người này nhìn ra gầy gò yếu ớt, đánh nhau lại giỏi như vậy, một người đánh ngã mười tên, em có phải hay không đã từng luyện võ qua nha?

Nghe Tiết Mai Yên hỏi, Diệp Phù Đồ gật gật đầu, qua loa:

– Vâng, trước kia, lúc em còn ở dưới quê, có cùng một lão già hàng xóm học qua mấy cái thế võ.

– Chị thấy biểu hiện mới vừa rồi của em, rõ ràng là không lấy ra toàn bộ thực lực, em có thể cùng Yên tỷ nói một chút, em đến cùng có bao nhiêu lợi hại sao?

Nghe Diệp Phù Đồ thật có luyện võ qua, Tiết Mai Yên nhất thời có hứng thú.

Diệp Phù Đồ ngẫm nghĩ lại, thành thật nói:

– Đến cùng có bao nhiêu lợi hại em cũng không rõ lắm, chỉ là căn cứ theo suy đoán của em, tại nước Hoa Hạ nếu như em nói mình là dưới gầm trời thứ hai, đoán chừng không ai dám nói mình là dưới gầm trời thứ nhất.

Nghe được Diệp Phù Đồ nói, Tiết Mai Yên im lặng một chút. Chợt cười khúc khích:

– Tiểu Diệp nha Tiểu Diệp, không nghĩ tới em người này rất trung thực, nhưng bản lĩnh “thật thà nói chuyện bốc phét”, vậy mà giỏi như thế!

– Ha ha.

Diệp Phù Đồ nghe vậy, tự nhiên là biết Tiết Mai Yên không tin, có điều hắn cũng lười giải thích chứng minh cái gì, chỉ là cười cười.

Đương nhiên, trong lòng Diệp Phù Đồ vẫn có chút buồn phiền, đầu năm nay nha, nói thật thế nào đều không có người tin tưởng đâu?

Rất nhanh, Diệp Phù Đồ ôm Tiết Mai Yên, tới chỗ một hàng ghế sô pha dài, nhẹ chân nhẹ tay đem giai nhân trong ngực buông xuống, thời điểm ôn hương nhuyễn ngọc rời khỏi lồng ngực, trong lòng hắn có chút thất lạc.

Bất quá Diệp Phù Đồ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lấy ra thù lao của Lưu Đầu Trọc mới trả, đưa cho Tiết Mai Yên:

– Yên tỷ, đây là bồi thường cho chị của Lưu Đầu Trọc.

– Tiền này em cầm lấy đi.

Tiết Mai Yên lắc đầu nói, hôm nay Diệp Phù Đồ giúp mình một ân tình lớn, nàng còn chưa kịp cảm tạ thật tốt, làm sao còn có thể lấy tiền hắn, tuy đây là của Lưu Đầu Trọc bồi thường, nhưng nàng cũng không muốn, coi như là cho Diệp Phù Đồ thù lao hỗ trợ đi.

– Yên tỷ, đây là bồi thường người ta cho chị, em cũng không thể lấy.

Nếu như là thanh niên bình thường, nghe được lời nói Tiết Mai Yên, đoán chừng sẽ nhận lấy, nhưng Diệp Phù Đồ rất có nguyên tắc, đây là của người ta bồi thường làm hư hỏng quán bar của Yên tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy.

Mà Diệp Phù Đồ cũng rõ ràng, tại sao Tiết Mai Yên lại muốn đưa tiền này cho mình, là muốn xem như thù lao hỗ trợ, nhưng kể từ đó, Diệp Phù Đồ càng thêm không thể nhận.

Lúc hắn mới tới thành phố Nam Vân, Tiết Mai Yên thế nhưng là cho hắn sự giúp đỡ rất lớn, bây giờ ra tay hỗ trợ là chuyện tất nhiên, cầm thù lao, vậy hắn chẳng phải thành hạng người vong ân bội nghĩa.

– Được, lần này coi như Yên tỷ thiếu ân nghĩa của em, về sau có cái gì cần chị hỗ trợ, cứ việc nói cùng Yên tỷ, có khả năng giúp đỡ chị nhất định sẽ giúp.

Thấy Diệp Phù Đồ rất kiên định cự tuyệt, Tiết Mai Yên cũng không kiên trì, vừa cười vừa nói.

Nghe Tiết Mai Yên nói vậy, Diệp Phù Đồ nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, nói ra:

– Yên tỷ, chị nói chuyện như thế, em ngược lại thật là có chuyện muốn tìm chị hỗ trợ.

Trước/10Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng