Saved Font

Trước/131Sau

Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 127: Ta Nợ Chàng "Một Đời Ân Ái"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Chính vì ngươi, hiện giờ huynh ấy không còn nhớ gì hết ngoại trừ ngươi. " Nam Cung Tử Phong nổi giận

" Vì ngươi ... huynh ấy đã từng là một người vô cùng uy nghiêm, vô cùng lãnh khốc và sự vô tình đến quyết tuyệt của huynh ấy làm người ta run sợ. Hiện giờ thì thế nào ...huynh ấy vì yêu ngươi tôn nghiêm của bản thân huynh ấy cũng vứt bỏ, huynh ấy chỉ cần ngươi yêu huynh ấy.. huynh ấy có thể không cần tôn nghiêm của bản thân.

Vì yêu ngươi.....huynh ấy có thể hi sinh làm tất cả, đến nổi cho dù hi sinh mạng của mình huynh ấy cũng không hề tiếc rẻ.

Vì yêu ngươi ... huynh ấy đã ba lần bốn lượt cầu xin ngươi không nên rời xa huynh ấy, tôn nghiêm tự trọng của chính bản thân mình đều vứt bỏ, huynh ấy yêu ngươi yêu đến hèn mọn như vậy.

Vì yêu ngươi .... yêu ngươi đến nổi khi ngươi tổn thương huynh ấy, huynh ấy vẫn không một lời oán trách.

Vì yêu ngươi .... huynh ấy dành cho ngươi những thứ tốt đẹp nhất, tim huynh ấy, mạng huynh ấy và tình yêu của huynh ấy, huynh ấy không giữ lại cho mình một thứ nào cả huynh ấy chỉ cần ngươi, cần ngươi ngươi để ý huynh ấy một chút hay sự quan tâm nhỏ nhoi của ngươi cũng làm huynh ấy thật hạnh phúc.

Người đó dùng tất cả mọi thứ của mình để yêu ngươi, một người nói về thực lực có thực lực, quyền thế có quyền thế, huynh ấy chỉ muốn là có thể đạt được tất cả mọi thứ nhưng huynh ấy đã sai khi yêu phải một nữ nhân vô tình như ngươi, làm huynh ấy tổn thương đến nghiêm trọng. Nhưng huynh ấy cũng chỉ yêu mình ngươi ... dù ngươi có làm sao hay có làm tổn thương huynh ấy như thế nào thì huynh ấy vẫn như trước yêu ngươi, yêu một cách điên cuồng không lối thoát "

" Cũng vì ngươi ......huynh ấy hôn mê suốt 1 năm dài, khi tỉnh lại huynh ấy lại quên hết tất cả không còn nhớ đến bất cứ thứ gì nhưng huynh ấy lại nhớ chỉ một mình ngươi. "

Oanh

" Ngươi nói gì...... ? " Tại sao lại hôn mê tại sao lúc ấy chỉ ngoại thương vài ngày nhất định khỏi hẳn mà tại sao lại như vậy.

" Chàng tại sao hôn mê "

" Vì ngươi ..tất cả là vì ngươi.... nếu ngươi cho huynh ấy cơ hội, nếu ngươi không nói lời tổn thương người như vậy huynh ấy sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay "

" Ta .... ta chỉ làm chàng ấy bị thương nhẹ, ta không biết gì cả... " những lời của Nam Cung Tử Phong như sấm đang ở bên tai nàng.

" Ngươi không biết, ngươi không biết.......ngươi tất nhiên là không biết.....ngươi có từng để tâm huynh ấy chưa, ngươi có biết huynh ấy yêu thứ gì ghét thứ gì không, ngươi có biết huynh ấy yêu ngươi đến nhường nào không...? " Nữ nhân này làm cho hắn tức chết mà.

" Ta..... " nàng từng để ý đến chàng chưa, nàng không quan tâm đến chàng yêu thứ gì ghét thứ gì, nàng lại vô tâm đến nhường này sao. Phải nàng quá vô tâm với chàng, nếu để ý hơn chàng sẽ không như ngày hôm nay.

" Ta biết ta nên làm gì rồi " nam nhân này hi sinh vì nàng nhiều như vậy, nàng sẽ dùng tâm ý của mình trả chàng một đời hạnh phúc.

Nam Cung Hàn Thần, chàng đợi ta .... ta sẽ tìm được chàng dùng cả đời này để yêu chàng, không rời không bỏ.

" Hiên Viên ta đã có quyết định của mình rồi " quay đầu nàng nhìn Hiên Viên Huyền Diệp

" Ta đã biết, chúc nàng một đời hạnh phúc " nay hắn đã biết hắn thua nam nhân kia ở chỗ nào rồi, nay hắn thua tâm phục khẩu phục. Nói yêu nàng, nhưng hắn yêu bằng nam nhân kia sao, không hắn yêu nàng không bằng một phần vạn của nam nhân kia yêu nàng vì vậy hắn buông tay.

" Cảm ơn huynh " Hàn Nguyệt Băng Y quay người chạy ra ngoài thật nhanh

...................................................

Ầm ...Ầm....Rào.....

Trời đã tối đen, mưa lớn kéo dài suốt ba ngày nay, không một dấu hiệu dừng cơn mưa.

" Thần, chàng ở đâu " nàng tìm suốt ba ngày rồi nhưng vẫn không thấy, hắn có thể đi đâu đây

Trong thành đã tìm hết nhưng không thấy, chỉ có ngoài thành là chưa tìm hết thôi.

" Thần ......... "

" Vương phi, chúng ta tìm được một hang động người mau vào đi, thuộc hạ sẽ tìm tiếp tục xung quanh " Lãnh Phong nhìn sắc mặt vương phi tái xanh vì tìm vương gia nhà mình. Vừa mừng cũng vừa lo cho vương gia nhà mình, vui mừng vì cuối cùng tình yêu của ngài ấy đã làm cảm động được vương phi, lo lắng là sức khỏe vương gia ngày càng kém thần trí lại không tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm khi ở ngoài một mình.

" Không được, ta phải tìm chàng, ở ngoài rất nguy hiểm " nếu trước kia với võ công của chàng nàng nhất định sẽ không lo lắng như bây giờ.

" Vương phi, người nghỉ ngơi đi, suốt ba ngày nay người đã không nghỉ ngơi rồi "

" Chưa tìm được chàng, ta thật không an tâm "

" Ta e .... ngài sẽ ngã trước khi tìm được vương gia mất, nếu không ngài nghỉ một lát đi rồi chúng ta tìm tiếp tục " Lãnh Phong cố gắng khuyên ngăn vương phi nhà mình, nếu vương phi có mệnh hệ gì thì hắn làm sao giao phó cho vương gia nhà hắn đây.

" Vậy .... theo ý ngươi đi " nàng cũng không muốn ngã xuống trước khi tìm được chàng.

Nàng nợ chàng quá nhiều

Đoàn người hướng về hang động trước mắt dẫn đầu là Hàn Nguyệt Băng Y

" Khoan..... bên trong có người " khi tiến vào động nàng đã nghe được hơi thở của người nhưng hơi thở này rất yếu, nếu công lực nàng không cao cùng đặc tính làm đặc công của nàng ở kiếp trước thì không thể nào phát hiện ra.

" Hơi thở ..... này " hơi thở này rất quen thuộc với nàng, làm sao nàng không biết chủ nhân của hơi thở này là ai chứ.

" Tiến vào......nhanh "

Bước chân nàng nhanh chóng tiến vào, ánh sáng của những cây đuốc cũng không sáng bằng mắt của nàng bây giờ. Khi tiến vào trong hình ảnh ấy làm cho mắt nàng cay, lòng nàng đau đớn hơn bao giờ hết.

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận