Chương Trước/230Chương Sau

Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 216: Hàn Thải Thải Yêu Diễm Tiện Hoá (4)

Edit: Diệp Lưu NhiênCuốn kia nàng dùng Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan đổi về tư liệu dị hỏa, là xuất từ tay vị thiếu chủ Vạn Tượng lâu này?

Trong lòng Mộ Khinh Ca tự hỏi, hiện trường lại phát sinh đột biến.

Tiếng cười vừa ra, lập tức làm cho biểu tình Hàn Thải Thải thay đổi. Mắt phượng hẹp dài bắn ra sát ý lãnh mang. Song chỉ bắn ra, một lam quang nhận (*) hướng tới Hoa Nguyệt phát ra tiếng cười.

(*) Nhận: lưỡi đao, mũi nhọn.

Đột nhiên tới ngoài ý muốn, nhanh đến mức làm cho Hoa Nguyệt sững sờ tại chỗ, không cách nào phản ứng.

Thực lực lam cảnh vượt qua nàng quá nhiều, bây giờ nàng chỉ là lục cảnh sơ giai mà thôi.

Lam quang nhận mang theo tàn nhẫn lao thẳng tới mặt Hoa Nguyệt. Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xống, vung tay lên. Ánh sáng màu lam lóe lên trong lòng bàn tay, va chạm với quang nhận kia giữa không trung.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ thực lực lực lượng tương đương, tiêu tán vô hình.

Công kích không được, làm cho Hàn Thải Thải lạnh lùng hừ một tiếng. Cũng không động thủ lại.

Tựa hồ hắn tự luyến và kiêu ngạo, khinh thường đánh ra công kích lần hai đối với kẻ yếu hơn mình.

Hai bên nhân mã, lập tức khẩn trương. Tùy thời đều có thể khai chiến!

“Hàn thiếu chủ, người của bổn tước gia không phải có thể đơn giản động.” Mộ Khinh Ca lạnh giọng cảnh cáo.

Cho tới nay xử lý chuyện này, nàng đều dùng tâm thái trò chơi. Hàn Thải Thải tính kế nàng không hề làm nàng sinh ra tâm tư ngươi chết ta sống, chỉ cảm thấy kỳ phùng địch thủ mà thôi.

Mặc dù vừa rồi gặp mặt, nàng cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, kích Hàn Thải Thải lộ diện.

Nhưng Hàn Thải Thải muốn tổn thương Hoa Nguyệt đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng, khiến cả người nàng lạnh xuống.

Sắc mặt Hoa Nguyệt trắng nhợt, cũng biết mình sai lầm làm cho bầu không khí hiện tại khẩn trương. Nhanh chóng ngậm chặt miệng, vẻ mặt áy náy nhìn bóng lưng Mộ Khinh Ca.

“Hừ, vậy thỉnh Mộ tiểu tước gia quản kỹ người của mình.” Hàn Thải Thải lạnh lẽo quét mắt phượng đảo qua Hoa Nguyệt.

Ánh mắt lăng lệ kia, đảo qua Hoa Nguyệt làm nàng giống như đi một vòng trong núi đao, cột sống thấm cỗ hàn khí.

“Không nhọc Hàn thiếu chủ quan tâm.” Mộ Khinh Ca cười lạnh.

Hai bên nhân mã không khí khẩn trương giằng co. Kỳ thật trong lòng Mộ Khinh Ca và Hàn Thải Thải đều hơi kinh hãi.

Hàn Thải Thải là lam cảnh, điều này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy ngoài ý muốn.

Phải biết rằng gia gia nàng năm mươi tuổi mới tiến vào lam cảnh. Hàn Thải Thải mới bao nhiêu tuổi? Thấy thế nào cũng không quá hai mươi, so với nàng thì lớn hơn mấy tuổi. Thế mà đã lam cảnh rồi? Đây là ăn cái gì mà lớn lên vậy!

Mộ tiểu tước gia nghiễm nhiên đã quên mất mình mới chỉ chưa đến mười bảy tuổi, cũng đã là cao thủ lam cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tùy thời có thể tiến lên tử cảnh mà vô số người Lâm Xuyên đại lục mơ ước.

Điều này nàng không quái dị, bởi vì nàng vẫn cảm thấy là do mình sử dụng dược cải tạo gien mới thể trở nên mạnh như vậy, nhưng Hàn Thải Thải thì không có! Nếu dựa hoàn toàn vào thiên phú tu luyện tới lam cảnh, thật sự có thể dùng thiên phú yêu nghiệt để hình dung.

Mộ Khinh Ca khiếp sợ thực lực Hàn Thải Thải. Lại không biết, Hàn Thải Thải cũng khiếp sợ thực lực của nàng.

Trong lúc điều tra Mộ Khinh Ca, có thể xưng là truyền kỳ. Phế vật vốn không thể tu luyện, đột nhiên dị sắc đại phóng (tỏa sáng rực rỡ). Xưng là cao thủ lục cảnh chém giết ngay quốc cữu trên đường. Lại điệu thấp chạy đến Duệ thành ở ẩn mười tháng. Vừa mới quay về Lạc Đô, đã một chiêu chém giết võ sĩ thanh cảnh Đồ quốc. Ngay sau đó lại âm thầm thao túng chính biến Tần quốc, trong một đêm điên đảo hoàng cung. Vốn tưởng giải quyết xong nguy cơ Mộ gia, nàng sẽ dừng lại. Không nghĩ tới một lời bất hòa đã mang thân vệ vọt tới biên giới Tần quốc và Đồ quốc, đoạt lại Trường Nhạc công chúa Tần quốc chuẩn bị hòa thân.

Giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho thế nhân cực kỳ hâm mộ. Rất có tư thái không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. Nhưng ai biết được, đoạt lại công chúa xong rồi bỏ mặc đi xa.

Bản thân lập tức giương cao đại kỳ, đối chiến đại quân Đồ quốc.

Một hồi chiến tranh thủ đô không xem trọng, cố tình bị nàng đánh đến hoa lệ. Hiện giờ toàn bộ Đồ quốc, từ hoàng thân thích cho tới dân chúng bình dân, vừa nghe đến tên Mộ Khinh Ca, sắc mặt đều đại biến, biểu tình hoảng sợ.

Sự tích này, đã làm nàng kinh diễm. Lại không nghĩ, tu vi cá nhân của nàng như ăn phải thiên địa dị bảo, thăng đến nhanh chóng!

Một lam cảnh mười sáu mười bảy tuổi, nói ra ai tin?

Từng chuyện từng chuyện sự tích về Mộ Khinh Ca, tự mình động thủ không ít. Nhưng mỗi một lần đều làm cho người xem đều không rõ, không thể tính ra thực lực chân chính của nàng.

Hàn Thải Thải cảm thấy mình đã xem như đánh giá cao, cho rằng Mộ Khinh Ca tối đa chỉ có thanh cảnh đỉnh phong.

Chẳng ai ngờ được, lúc chân chính chạm mặt, đối phương lại cho hắn kinh hỉ lớn như vậy!

Trí tuệ tương đương, dung mạo tương đương, cả thực lực cũng tương đương!

Cái này làm cho Hàn Thải Thải không khỏi cảm thấy. Trời cao chính là vì hắn, mới lăn ra một tiểu yêu nghiệt Mộ Khinh Ca như vậy.

Nháy mắt, sâu trong mắt phượng phát ra hào quang yêu dã. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca như đang đánh giá hàng hóa, ước định bảo bối.

Mộ Khinh Ca bị ánh mắt của hắn làm cho không vui, hơi nhíu mày.

Đột nhiên bên tai nàng giật giật, ánh mắt hơi híp lại.

Nàng là Luyện đan sư, tinh thần lực vượt xa người thường. Huống chi kiếp trước nàng còn là song hệ dị năng giả, đối với thao tác tinh thần lực càng tinh chuẩn hơn.

Thời điểm Hàn Thải Thải xuất hiện, nàng đã lặng lẽ rải tinh thần lực ra ngoài, giám thị động tĩnh phụ cận khu rừng. Càng để cho Cô Nhai vẫn âm thầm đi theo nhìn chằm chằm vào động tĩnh đại đội vây quét kia.

Lúc này vô luận là tinh thần lực của nàng, hay là Cô Nhai truyền âm nói cho nàng biết. Một phương đội ngũ cuối cùng đã tới rồi.

Khóe miệng Mộ Khinh Ca câu lên một đường cung. Hàn Thải Thải tính kế nàng lâu như vậy, không cho đáp lễ nào thì quả là không phải.

Đại quân Trĩ thành chật vật truy sát nhiều ngày trong rừng, lúc này rốt cuộc đi tới lối ra rừng rậm. Không hề có kết quả thu hoạch, làm cho thân thể và tinh thần mọi người đều tới cực hạn.

Trong quá trình không ít người muốn rời khỏi, lại bị Nhiếp Hùng cưỡng chế trở về.

Nhưng vẫn như cũ có người thừa dịp thời điểm dò la, lặng lẽ chạy đi. Đương nhiên bộ phận người này, phần lớn đều là tán tu không có bối cảnh.

Còn những thế lực căn cơ ở Trĩ thành, tự nhiên không dám ngỗ nghịch với quyết định người mạnh nhất Trĩ thành Nhiếp Hùng.

“Nhiếp đại trưởng lão, chúng ta đã gần ra khỏi rừng rồi. Tạp chủng hộ Mộ kia còn không tìm được, làm sao bây giờ?” Có người mở miệng hỏi.

Sắc mặt Nhiếp Hùng trầm xuống, hung ác nói: “Trong rừng không tìm thấy, thì tới trấn Úc Trí tìm cho lão phu! Lão phu không tin, hắn còn có thể bay?”

Kiên định trả lời, làm cho tâm thoái ý muốn rời đi của những người khác nuốt trở về.

Lối ra gần ngay trước mắt, bóng người đứng cách lối ra không xa cũng ánh vào trong mắt những người này.

“Ồ? Thiếu niên hồng sam kia nhìn rất quen mắt!” Trong đám người chỉ có Chu Lực duy nhất tiếp xúc với Mộ Khinh Ca, đột nhiên nói.

Hắn mới mở miệng, mọi người bao gồm Nhiếp Hùng đều đem tầm mắt tập trung vào Mộ Khinh Ca.

“Là hắn! Chính là tiểu tử họ Mộ!” Con ngươi Chu Lực co rụt lại, khẳng định nói.

Có người hoài nghi: “Xa như vậy, ngươi có thể xác định?”

Chu Lực nghiến răng gật đầu. Hắn trăm phần trăm khẳng định, bởi vì hắn còn bị dung mạo của tiểu tử làm kinh diễm một chút, khó có thể quên.

Có Chu Lực khẳng định, mấy trăm người mỏi mệt lập tức đại chấn tinh thần.

Con mồi truy sát đã lâu đột nhiên xuất hiện, sao có thể không khiến người hưng phấn.

“Hắn hình như đang nói chuyện với người nào đó?” Có người mơ hồ thấy được một đội ngũ khác.

Ánh mắt Nhiếp Hùng lóe ra tinh quang tham lam, giống như Mộ Khinh Ca trong mắt hắn chính là một viên Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan. Hắn phân phó mọi người: “Chúng ta đi!”

Không e dè, là bởi có kẻ tài cao gan cũng lớn.

Một đám người, chậm rãi từ trong rừng tới gần.

Mà Mộ Khinh Ca lúc này đột nhiên dùng thanh âm không nhỏ nói: “Hàn thiếu chủ, Vạn Tượng lâu của ngươi muốn thâu tóm hết thế lực Trĩ thành. Muốn lấy ta làm mồi nhử, dẫn các thế lực vào rừng. Bây giờ ta đã làm được, thế lực Trĩ thành đều ở trong rừng, thiếu chủ sớm bố trí tốt cơ quan cạm bẫy tinh vi kia, thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Hiện tại ta công thành lui thân, Hàn thiếu chủ lại dẫn người vây chỗ này. Chẳng lẽ là muốn tá ma giết lừa, hay là giết người diệt khẩu?”

Dưới dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo, hiện lên nụ cười tà ác mà yêu dã.

Mắt phượng Hàn Thải Thải nhíu lại, khóe mắt hiện ra lãnh mang. Mộ Khinh Ca vừa mở miệng, hắn đã biết không tốt. Lại không nghĩ, nàng cư nhiên đem hết chậu nước bẩn đều đổ lên đầu hắn!

Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi