Saved Font

Trước/139Sau

Tỷ Phú Trời Cho

Chương 123

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 123: Hận nhất là người ăn trộm nhãn cưới.

“Hả, người anh em, làm sao vậy, bạn gái gửi tin nhắn chia tay à?

Tài xế xe taxi ngắn người, trong lòng thầm nói rốt cuộc cậu này bị sao vậy, vừa rồi còn giục mình nhanh lên, cứ như hận không thể đến sân bay ngay lập tức vậy.

Tại sao sắp đến rồi, kết quả lại muốn quay về?

Rốt cuộc là muốn làm sao? cập nhật tại truyen.one

“Không phải… Tóm lại là bác tài nhanh quay về đi, đến quảng trường nhỏ ở trường học của cháu.”

Lục Nguyên thực sự rất gấp.

Chu Doãn, xin lỗi, anh không thể đến Hàng Châu gặp em được.

Không thể lên du thuyền Elizabeth để xem màn trình diễn của em được.

Thật sự xin lỗi.

Anh tin rằng bây giờ em đang rất vui vẻ ở trên du thuyền.

Anh cũng tin rằng một lát nữa, màn biểu diễn của em, vũ đạo của em, sẽ khiến mọi người phải hò reo vì em, em sẽ nhận được sự hoan hô từ khán giả.

Bởi vì em xứng đáng có được điều đó.

Thật xin lỗi Chu Doãn, anh thật sự cần phải quay về, anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tất cả chuyện này đều là do anh, anh bắt buộc phải quay về.

Anh tin rằng, nhất định em sẽ tha thứ và hiểu cho anh.

Nhưng em yên tâm, Chu Doãn, anh đã từng nói sẽ đón em ở sân bay Lộc Khẩu khi em quay về, Lục Nguyên anh, cả đời này đã nói được thì sẽ làm được.

Một tiếng rưỡi sau.

Hàng Châu, sông Tiền Đường, du thuyền Elizabeth.

Chu Doãn nằm trên sàn nhà, hai mắt dần dần mờ đi, tầm nhìn cũng chỉ có một màu trắng xóa, đó chính là cảm giác chết chóc.

Cô có gắng nhìn lại thế gian một lần nữa, liền nhìn thấy chiếc búa to lớn phía trên, ánh sáng phản chiếu lên trên trần nhà, trông cực kì mờ ảo và đáng sợ.

Vụt.

Chiếc búa nện xuống.

Chu Doãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mẹ ơi, con đến đây…

“Mẹ nó, làm cái quái gì vậy. Sao lại không có chút khí gì thế.”

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, giọng điệu có vẻ rất không hài lòng.

Phải biết lúc này toàn bộ sảnh lớn đều hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Doãn và hai tên đàn ông to con kia.

Cũng đang chờ đợi gã đàn ông cường tráng kia nện búa xuống.

Vì vậy, tuy giọng nói không lớn lắm, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng.

Gã đàn ông to con đang cầm búa kia cũng giật mình, rằm.

Cái búa nện xuống, lệch đi.

Chém lên mặt sàn khoang thuyền, rầm.

Sàn gỗ lim được nhập khẩu trực tiếp bị đâm thủng, kêu rằm rầm rỗi nổ tung, những mảnh gỗ bay ra tứ tung, cái búa này đập xuống dưới, tạo thành một cái hố lớn to bằng chậu rửa mặt.

Nếu nó nện lên người ai đó, cảm giác kia nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ hãi rùng mình.

“Mẹ nó tiệc tùng đâu rồi, làm cái trò gì vậy, âm nhạc đâu, music đâu? Người đâu hết rồi? Mẹ nó tụ tập với nhau ở một chỗ làm cái quái gì vậy, chẳng lẽ ông đây không đến bữa tiệc, mà đến một tuồng kịch ở nông thôn sao?”

Giọng nói vừa rồi vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, trong lúc nói đã đến hội trường.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả hai gã đàn ông vạm vỡ kia, bọn họ không khỏi chuyển ánh mắt từ trên người Chu Doãn tới người đang nói chuyện kia.

Chỉ nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo phông cậu bé bọt biển màu vàng, đi đôi dép tông, trên tay cầm một hộp bỏng ngô lớn, vừa ung dung ăn vừa đi đến.

Sau lưng cậu ta có hơn chục người đẹp, tất cả đều có ngực to mông cong, đều mặc bikini, ai nấy đều cười nói ríu rít, đi theo sát sau lưng cậu thanh niên.

“Mẹ nó, bữa tiệc chết tiệt ngu ngốc, chả có gì thú vị cả. Có phải ông đây đi nhằm vào trường quay phim rồi không?”

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên.

Nhưng cậu thanh niên đó vẫn tỏ ra rất tự nhiên, vừa ăn bỏng ngô vừa không ngừng ngoác mồm ra lải nhải.

Đây là ai? Trong sảnh lớn, có không ít người đều đặt dấu chấm hỏi trong lòng.

“Mẹ nó, mày là tên điên xông từ đâu ra? Không thấy cậu Diệp đang trừng phạt kẻ trộm sao, có vé vào hội trường không, cút ra ngoài.”

Có một vài kẻ chỉ biết nịnh hót, thấy cậu thanh niên kia ăn mặc rất quê mùa, lại tỏ vẻ không xem ai ra gì, ngay cả Diệp Vô Song và Kim Đới San cũng không để vào mắt.

Trong lòng thầm vui mừng khôn xiết, e rằng lại có thêm một tên thần kinh từ đâu đó chui ra, đúng lúc có thể cho cậu ta một bài học nghiêm khắc để lấy lòng cậu Diệp.

Rào rào.

Cậu thanh niên nâng tay lên, đổ thẳng một hộp bỏng ngô lớn vào người vừa lên tiếng.

Người này còn chưa kịp phản ứng, thanh niên kia đã cúi xuống, tháo dép tông đang xỏ trên chân trái ra, vả vào mặt kẻ đó.

Chát chát chát.

Chát chát chát.

Trái phải trái.

Đổi sang tay thuận.

Chỉ trong nháy mắt, cậu thanh niên đã vả người vừa ra mặt lên tiếng máy chục cái rồi.

Trong tích tắc, khuôn mặt của người kia sưng lên như một cái bánh bao.

Tất cả mọi người nhìn thấy mà choáng váng.

Đây là ai vậy?

Ghê sớm như vậy?

Ngay trước mặt cậu Diệp mà còn dám đánh người sao?

“Sao nào, ở đây không có ai biết tôi sao? Mẹ kiếp, đúng là không có mặt mũi.” – Cậu thanh niên đánh xong, xỏ dép vào, cười hì hì nhìn đám người: “Hay là mọi người đều thấp hèn nên mới không xứng để quen biết tôi?”

Nói xong, cuối cùng ánh mắt của cậu thanh niên kia rơi vào trên người Diệp Vô Song.

“Này, Diệp Vô Song, anh phải biết tôi là ai chứ?”

Cậu thanh niên vẫn cười hì hì.

Lúc này ai cũng nhìn đến ngây ra, nghe đến ngây ra.

Tên này vừa nói cái gì? Vậy mà lại gọi thẳng tên đầy đủ của cậu Diệp?

Hơn nữa, thái độ cười đùa cọt nhả này căn bản là không đứng đắn.

“Cậu, cậu Lục.” – Diệp Vô Song đã sớm không còn là Diệp Vô Song ngang ngược như lúc nãy, lúc này Diệp Vô Song nhún nhường lễ phép cúi đầu chào: “Không ngờ cậu Lục lại đến đây, không kịp tiếp đón từ xa, xin cậu Lục thứ lỗi. Chỉ là, chỉ là tôi cũng không ngờ cậu Lục sẽ đến dự bữa tiệc của chúng tôi, đúng là phúc ba đời.”

Nói đến đoạn cuối, trên mặt Diệp Vô Song lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng, dường như đang mừng thầm vì có cơ hội được gặp cậu thanh niên trước mặt vậy.

Lúc này cả sảnh xôn xao.

Cái gì?

Ngay cả cậu Diệp Vô Song cũng phải nhún nhường với người này như vậy?

“Tôi nhớ rồi, cậu Lục, là cậu Lục.”

“Thật sự là cậu Lục. Mẹ nó, vừa rồi tôi bị mù, vậy mà bỗng chốc không nhận ra được.”

“Cậu Lục, đây là cậu Lục trong truyền thuyết, người mà chơi nữ minh tỉnh ngay trên đường đó sao?”

“Ôi, đó là lúc trước, bây giờ cậu Lục không chơi minh tinh nữa, chơi chán rồi, giờ tập trung chơi gái đẹp dân gian thôi, cái gì mà nhân viên phục vụ, người bán hàng, chỉ cần xinh đẹp là người ta chơi hết…”

“Chậc chậc, cậu Lục thật sự là gần gũi với mọi người, phản ánh nguyện vọng của mọi người.”

“Còn không phải sao, chậc chậc, không ngờ cậu Lục lại tới đây, đẳng cấp bữa tiệc này tăng mạnh rồi.”

“Bùng nổ, bùng nỏ.”

“Nghe mọi người cứ bàn luận, cậu Lục cậu Lục, rốt cuộc cậu Lục là ai? Tại sao tôi chưa từng nghe nói Trung Quốc có một nhà họ Lục rất hùng mạnh chứ?” – Có người thấp giọng hỏi, giọng nói không quá lớn, tránh cho cậu Lục nghe tháy.

“Cậu Lục chính là cậu Lục. Chứ còn ai nữa, nhớ lấy, không ai biết cậu ta là ai, ông cũng không cần biết gia đình của cậu ta như thế nào, ông chỉ cần biết không có ai ghê gớm hơn cậu Lục.

“Thật hay giả vậy, còn ghê hơn cả bốn thiếu gia ở Bắc Kinh?”

“Bốn thiếu gia ở Bắc Kinh còn không xứng liếm chân cho cậu „ Lực “Mẹ nó chứ…”

Sau lời nhắc nhở của Diệp Vô Song, cũng đã có người nhận ra cậu thanh niên kia.

Đột nhiên, ai ai cũng bàn luận ầm.

Có những người bên ngoài vươn cổ nhìn vào trong, muốn xem bộ dáng của cậu Lục.

“Cậu Lục này là ai vậy? Tại sao cậu Diệp lại cung kính với cậu ta như vậy?” – Trịnh Huyền Nhã cũng tò mò hỏi Lý Văn Bác bên cạnh.

“Người nào, đơn giản thì cậu Lục chính là ông trời, anh chỉ nghe nói về những sự tích của cậu ta thôi. Nói tóm lại, đó là một người rất ghê gớm, chậc chậc, hôm nay thật may mắn, vậy mà có thể nhìn thấy cậu ta.” – Lí Bác Văn sùng bái nhìn về phía cậu thanh niên kia.

“Chậc chậc, bạn trai của con nhỏ kia cũng họ Lục, người ta cũng họ Lục, chênh lệch này đúng là, ha ha, trên trời dưới đất.”

~ Trịnh Huyền Nhã lại nhìn Chu Doãn trên mặt đất.

Lúc này Chu Doãn đã nằm sắp xuống đắt rồi, bởi vì vừa rồi khi gã đàn ông vạm vỡ kia nện búa xuống, lại bị cậu Lục làm giật mình, nên mới đập xuống sàn nhà.

Nói thật, Chu Doãn cũng bị dọa sợ khi nhìn thấy tình trạng kinh khủng của sàn nhà.

Cô sợ tới mức vội vàng nằm sắp xuống, không dám nhìn nữa.

Hừ, con nhỏ hèn hạ, để cho cô sống thêm vài phút nữa.

*À, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua Hàng Châu thôi, nghe người ta nói có bữa tiệc như vậy nên ghé qua xem thử.” – Cậu Lục xoa xoa cổ, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Kim Đới San: “Chiếc nhẫn này không tệ.”

“Cảm ơn cậu Lục đã khen.” – Kim Đới San cũng vội vàng cúi đầu.

“A, cậu Lục, đây là chiếc nhẫn cầu hôn tôi vừa mới tặng San San.” – Diệp Vô Song vội vã nói.

“Hai người ở bên nhau rồi sao, vậy thì chúc mừng.” – Cậu Lục thuận miệng nói.

“Cảm ơn cậu Lục đã chúc.”

Diệp Vô Song lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn.

“Chỉ là chiếc nhẫn này nhìn rất bản, giống như bị giẫm lên, dùng chiếc nhẫn như vậy để cầu hôn, anh cũng quá sơ ý rồi.

Sao có thể qua loa với một cô gái như vậy chứ?” – Cậu Lục cau mày nói.

“Không phải, cậu Lục, cậu không biết đâu, chiếc nhẫn kim cương này vừa mới bị kẻ trộm lấy đi, giấu trong đế giày nên mới bần như thế.” – Diệp Vô Song vội vàng giải thích.

“Hả? Lại có người dám trộm nhẫn cầu hôn, mẹ nó là ai? Loại người này thật là đáng chết.” – Cậu Lục lập tức không vui: “Người đó đâu? Tôi muốn xem rốt cuộc người đó là ai mà lại dám ăn trộm nhãn cầu hôn?”

“Được rồi, cậu Lục.” – Diệp Vô Song cung kính kéo cậu Lục bước ra ngoài: “Dù sao thì lát nữa tên trộm nhỏ đó sẽ bị trừng phạt thích đáng thôi, có một chai rượu vang của giáo hoàng Ý trong khoang rượu dưới đáy thuyền…”

“Không, tôi nhất định phải gặp kẻ dám trộm cả nhẫn cầu hôn kia, nhớ lại lúc trước… nhẫn cầu hôn của tôi cũng bị… nếu không phải là anh ba của tôi… Thôi không nói nữa, tôi nhất định phải nhìn thấy tên trộm kia, tát cho gã ta hai cái, con người tôi hận nhát là người nào trộm nhẫn cầu hôn.”

Hiển nhiên cậu Lục cũng hơi kích động.

Dường như đã gợi nhắc đến chuyện cũ của cậu ta.

“Cậu Lục. Người đó chính là cô ta.”

Lúc này Trịnh Huyền Nhã đột nhiên chỉ vào Chu Doãn nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói.

Làm sao Trịnh Huyền Nhã có thể bỏ lỡ cơ hội này được?

Có thể chủ động nói chuyện với cậu Lục, còn có thể khiến Chu Doãn chịu đau khổ hơn, vậy tại sao lại không làm?

“Là người phụ nữ này sao?”

Cậu Lục quay đầu nhìn Chu Doãn đang nằm sắp trên mặt đất.

“Đúng, chính là cô ta.”

“Cô ả quê mùa này không chỉ lấy trộm nhẫn cầu hôn của cậu Diệp, mà còn hành hung khách, náo loạn bữa tiệc.”

“Đúng là chết cũng không hết tội.”

“Vừa nhìn đã biết là một kẻ ti tiện. Vừa rồi hình như cô ta còn nhắc đến bạn trai mình, ha ha, bạn trai của cô ta cũng không phải là thứ tốt lành gì.”

“Ê. Giả chết cái gì.” – Trịnh Huyền Nhã đá Chu Doãn một cú, sau đó ngồi xổm xuống, bày ra vẻ mặt nịnh nọt, lây lòng nói với cậu Lục: “Cậu Lục, tôi lật cô ta lại, cậu đến tát cô ta hai cái. “

Sau đó Trịnh Huyền Nhã nắm lấy tóc Chu Doãn, dùng sức kéo một phát, Chu Doãn đau đón rên rỉ, lật ngược lại.

Lúc này, đôi mắt cô mờ mịt, khóe miệng rỉ máu đỏ, trên mặt cũng thâm tím vì bị tát.

“Chị, chị dâu?”

Cậu Lục nhìn người trước mặt, không dám tin mà lẳm bẩm.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận