Chương Trước/37Chương Sau

Và Anh Muốn Nói Yêu Em

Chương 22: Người mẹ xinh đẹp

Don dắt Bella tới một tiệm vải ở trên một con đường tấp nập, con đường này cô biết mình chưa bao giờ đi qua. Đã nhìn thấy nhiều lần mỗi khi đi về nhà trước đây nhưng cô chưa từng ghé lại con đường này. Căn nhà cũ của chú Sony cũng gần nơi này lắm.

Ánh mắt cô kích động khi nhìn thấy tiệm vải này, cô quay sang rồi hỏi nhỏ:“nơi này cũng là của anh hả?”

-Sao lại hỏi như vậy?

-Thì anh trả lời đi.

-Em nghĩ sao?

-Bi...không biết mới hỏi anh, là...Bi đang hỏi anh mà.

-Có ảnh hưởng tới chọn lựa của em sao?

-Sẻ không.

-Vậy thì mình đi lựa vải đi, bên này đây nè cô hai. Don kéo cánh tay cô đi về bên trái.

Ánh mắt toả sáng trong suốt 90 phút đồng hồ, Bella kích động đi từ dãy này sang dãy khác. Trời à, nơi này thật sự có thể tìm được loại vải tốt. Bella xà xuống một kệ vải khá đặc biệt, thứ vải bên trong được sắp xếp thành từng khúc nhỏ và được đặt trong một tủ kính. Cô mở cánh cửa tủ kính ra và hoa mắt khi nhìn thấy những xấp vải được đặt ở trong đó.

Bella dụi dụi mắt khi nhìn thấy khúc vải rất vừa ý mình, ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc khi cuối cùng đã tìm thấy thứ vải mềm và mịn. Ánh mắt lại nheo nheo liên tục khi nhìn thấy bảng giá được treo ở trên khúc vải, cô đưa tay dụi mắt lên tục rồi nhìn sửng khúc vải.

Don đang đứng khá xa để nói chuyện phone với ai đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng nho nhỏ đang dừng lại khắp nơi. Xem ra cô nhỏ này thật dể dàng hài lòng, gương mặt bừng bừng hạnh phúc tới liếc ngang cũng có thể nhìn ra.

Bella tháo cặp mắt kiếng của mình ra, cô dụi dụi mắt liên tục, cô đang hò hét trong lòng. Khúc vải này đắc như vậy, mình có nên mua không?

Don thấy cô liên tục dụi mắt, anh nhanh chóng cúp phone rồi đi tới gần. Giọng anh đầy quan tâm:“em sao vậy? Bụi vào mắt hả?”

Bella ngước lên nhìn anh, trong tay vẫn còn cầm cái mắt kiếng của mình. Trong đầu cô đang suy nghĩ xem có nên mua khúc vải này không. Nếu như mua thì chỉ còn phải xài tới cái thẻ của chú, cô biết rỏ mình không có đủ tiền mặt để mua khúc vải này. Nhưng mà mình rất là vừa ý khúc vải này nha. Bỏ xuống thì thật đáng tiếc. Tính sao đây?

Don vô cùng kinh ngạc khi cuối cùng được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không có cặp mắt kiếng cận to đùng kia của Bella. Trời à con bé thật xinh, xinh tới muốn nhào tới bấu vào khuôn mặt mịn màng kia để yêu thương cho thoả thích. Con bé đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?

Đột nhiên thấy Don nhìn mình chằm chằm, Bella đột nhiên thức tỉnh được mình đang làm gì. Cô vội vàng đeo ngay cặp mắt kiếng vào mắt, giọng cô mất tự nhiên:“uh....uh....Bi chỉ là....muốn nhìn kỷ khúc vải một chút, uh.....thật đẹp“.

Don chỉ cười nhẹ, anh vẫn đang thán phục ánh mắt nâu trong suốt mà mình đã nhìn thấy cách đây vài giây. Một đôi mắt nâu..... ánh mắt tinh khiết, đúng là như vậy. Ánh mắt không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt sạch sẽ muốn làm cho người ta đi phá tầng đơn thuần kia, rồi lại không nhịn được bị mắt nâu hấp dẫn triệt để. Don nhẹ giọng:“còn tưởng em bị bụi bay vào mắt chứ“.

-Uh....Bi coi xong rồi, uh....Bella luyến tiếc nhìn lướt qua tủ kính lần nửa. Nơi này mà anh Hoàng nhìn thấy thì nhất định sẻ hét rầm lên cho coi, Bella thầm nghĩ.

Khúc vải trên tay bị Don cầm lấy, cô quay lại hỏi:“sao vậy?”

-Xong rồi thì mình đi, Don kéo kéo bàn tay của Bella.

-Nè nè, anh định làm gì? Bella thấy Don cầm lấy sấp vải của mình đã lựa.

-Thì trả tiền chứ không lẽ em định ở nơi này hoài sao? Em không đói nhưng bụng của anh đã đói.

-Uh.....Bella một đường bị Don kéo ra tận bên ngoài. Đặt khúc vải xuống quay tính tiền, anh quay sang rồi nói với cô rằng:“khúc vải này đẹp lắm“.

Bella không nói gì, cô chìa cái thẻ của mình ra cho người tính tiền. Lần này xài thẻ của chú Sony, lát nửa phải gọi phone nói cho chú biết để chú đừng giật mình.

-Em làm gì? Don trợn to mắt.

-Trả tiền chứ gì? Bella nhún vai.

-Em không nghĩ xem là ai đã dẩn em tới nơi này?

-Anh chứ ai.

-Vậy sao để em trả tiền?

-Nè, anh đừng có kỳ cục nhen. Anh trả tiền..... lần sau khỏi gặp anh nửa. Bella nhìn Don.

-Được, được, sợ em rồi. Có cần tính kỷ vậy không chứ? Don buồn bực.

Người tính tiền là một người đàn bà trung niên, bà nhoẻn miệng cười rồi nói:“cô à, đúng là không nên tính kỷ như vậy. Bạn trai trả tiền, có gì không đúng đâu?”

Bạn trai? Bella sợ tới giật mình, cô nhìn qua Don một chút rồi sau đó cười với người bán hàng. Cô nói:“dì ơi, con không phải bạn gái ảnh, con là.....em của bạn gái ảnh“.

-Hả? Người bán hàng khựng lại, bà là người đã làm ở đây được 6 năm rồi, chưa từng thấy ông chủ nhỏ dẩn ai tới kiểu này. Không hiểu tại sao cậu chủ không muốn bộc lộ thân phận trước mặt cô gái này. Nghe nói cậu chủ nổi tiếng là thay người tình như thay áo, toàn là những mỹ nhân xinh đẹp cao ngất. Lần này.....em gái của người yêu.....vậy không phải người yêu của cậu chủ cũng....không được xinh lắm sao? Bà thầm nghĩ.

Trong khi đó thì Don lại bội phục đầu óc nhạy bén của Bella, anh vò vò đầu cô rồi cười cười. Một con bé rất là thú vị, rất là vui tính. Don phát hiện ra ở bên cạnh cô nhỏ này thì tâm tình của mình trở nên rất là khác thường. Đặc biệt là vui từ bên trong ra ngoài, chưa từng có người có thể mang cảm giác này tới cho mình.

-Cám ơn dì, Bella cầm lấy cái giỏ nhỏ rồi nhoẻn miệng cười. Lần này anh Hoàng sẻ kinh ngạc tới hét om sòm khi nhìn thấy khúc vải này cho coi. Cũng đúng thôi, $180 khúc vải này. Thật là đau đớn quá, lần này bị nội thương nghiêm trọng rồi.

Bella mở to mắt khi ngồi vào chiếc xe của Don, cô tuy rằng không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền nhưng cô nhận biết nó không phải bình thường như bao nhiêu chiếc xe khác. Cô lấp bấp một lúc mới nặn ra được vài chử nghe thật muốn vỡ tim:“anh.....chiếc xe này....của anh hả?”

Don thật muốn cười tới vỡ tim, anh ráng kiềm nén rồi bật ra một câu:“không phải, là của anh mượn......người khác“.

-Hả? Bella không hiểu lắm câu trả lời này.

-Anh mượn.....không trực tiếp lắm.

-Là sao?

-Thì là không hỏi mượn ngay trước mặt người đó.

-Ah......anh......Bella lấp bấp không ra lời, sau đó cô nặn ra mấy chử:“đừng nói là anh.....“.

-Không phải như em nghĩ đâu, người đó là....ba của anh. Ông ấy không có ở nhà, anh chỉ là....mượn đở để đi vì xe của anh....đang sửa.

-Trời, làm sợ muốn chết. Tưởng đâu anh....Bella thở phì phò.

-Anh nhìn....giống loại người đó sao? Có người nào thuộc thành phần đó mà có được một gương mặt như vầy sao?

-Trời, anh khiêm tốn một chút có được không? Lúc nào cũng......

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm Dim Sum tấp nập, Don nói:“vào tìm gì ăn một chút có được không? Coi như công anh dẫn em đi tìm vải đi“.

Bella không còn gì để nói, cô bước ra khỏi xe rồi đi theo Don vào trong. Họ được dẫn tới một bàn nhỏ ở ngay góc, nơi này tương đối rộng rải hơn phía bên ngoài.

-Em muốn uống chút trà nóng không? Don hỏi.

-Ừ, Bella gật đầu.

-Vậy cho một bình trà bông cúc là được, cám ơn. Don nói.

Rất nhanh một bình trà cúc được đem lên, Don nhanh chóng rót cho Bella một ly. Anh hỏi:“em có từng thử món ăn ở nơi này chưa?”

-Rồi, lần trước chú của Bi có dẩn tới nơi này để ăn. Đồ ăn rất ngon nhưng mắc quá.

-Hả? Chú? Em có chú sao?

-Có.

-Chú trả tiền mà sao mắc quá? Don cười cười.

-Chính vì chú trả tiền cho nên mới thấy đau lòng dùm cho chú.

-Vậy.....lần này anh trả tiền, em sẻ thấy đau lòng sao?

-Sẻ không.

Don xém chút nửa đã bị sặc vì câu nói này của cô, anh nhìn cô một lúc rồi hỏi:“Sao lại khác biệt như vậy?”

-Anh là anh, chú là chú, chú đặc biệt hơn anh. Nếu không sao gọi là chú được? Hơn nửa, không ai có thể so sánh với chú, Bella tiếp tục trả lời. Trong đầu cô lại hiện ra khuôn mặt lúc nào cũng ấm áp của chú Sony.

-Con bé này đã không được xinh mà lại lắm miệng. Don gầm gừ.

-Là lời nói thật lòng, chẳng lẽ anh lại muốn nghe Bi nói sạo sao? Bella nhướng mắt nhìn Don.

-Sợ em rồi, là thật sự. Don lắc lắc đầu.

Người đẩy xe thức ăn đã đứng ở một bên với rất nhiều món ăn ở trên xe, giọng nói của cô gái vang lên thật ngọt:“would you like any of this?”

Don nhếch môi cười với cô gái rồi quay sang hỏi Bella:“em muốn gì thì cứ gọi đi“.

Bella gật đầu ngay mà không cần phải e dè, cô đảo mắt một vòng quanh xe đẩy thức ăn rồi chậm rải dời mắt tới chiếc xe ở ngay bên cạnh. Trên xe kia là dỉa cải làn bóng mượt, cặp mắt nâu không muốn dời đi.

-Tôi muốn dỉa cải xanh kia, Don nói với cô gái.

-Dạ được, cô gái lập tức đáp lại bằng tiếng Việt. Lúc nảy còn tưởng anh chàng đẹp trai này là 100% người Mỹ, ai biết tiếng Việt người này quá chuẩn tới như vậy. Cô gái nhẹ nhàng bưng tới dỉa cải rồi vẫn đứng bên cạnh như không muốn rời đi. Không biết người đàn ông này xài nước hoa gì, thật sự là rất quyến rũ. Người con gái vội hít nhẹ thêm vài cái nửa.

-Em có muốn những thứ này thêm không?

-Uh......một dỉa bánh ướt tôm, một hoành thánh, một bánh bao xá xíu, một dỉa sứa. Nhiêu đó thôi, Bella nói một hơi.

Cô gái đứng ngay bên cạnh nhướng 1 đôi mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị tới gương mặt của Bella. Phải nói thật là ngưởng mộ là da trắng nỏn không chút tì vết nào. 1 làn da thật đẹp nhưng lại rất không ăn khớp với cập mắt kiếng nâu to đùng kinh người kia. Không biết người đàn ông đẹp trai này bịnh thần kinh hay không mà chìu chuộng 1 người con gái chẳng đẹp 1 chút nào.

Thức ăn vừa đặt ở trên bàn thì bóng dáng của ai đó đã đứng cạnh bàn, giọng nói của Don vang lên: “ mẹ, mẹ củng tới đây ăn sáng sao?”

-Ờ, mới sáng sớm con bé này đả lôi kéo mẹ tới nơi này, bà Thùy gật đầu, ánh mắt lại dừng ở nơi cô gái nhỏ.

Cặp mắt của Bella dời tới người đàn bà đứng ở bên cạnh, ánh mắt cô nhẹ nhàng nhướng lên rồi ngay sao đó cô đứng dậy ngay lập tức. Giọng cô thật lể phép:“ dạ, con chào bác“.

-Ờ, ờ ngồi đi con. Không cần phải như vậy, ba Thùy khoác bàn tay.

- Anh Don, uh..... mới sáng sớm... hay là mình ngồi chung bàn có được không? Có tiện không anh? Giọng cô gái bên cạnh vang lên.

-Uh...uh... Don ngập ngừng nhìn mẹ mình rồi nhìn sang cô gái. Lúc nảy không phải nói với mẹ là mình chỉ muốn mẹ nhìn thấy người con gái này thôi sao? Sao lại như vậy chứ?

-Hello... uh... chị là em họ của anh Don. Người con gái nở nụ cười thật thân thiện.

Bella đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, cô gái này.... dường như đã gặp ơ đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra. Thật rất quen nhưng lại.... Bella vừa suy nghĩ vừa ngước lên nhìn, cô nhoẻn miệng cười rồi nói:“ chào chị“.

- Ừ, mẹ với em ngồi đi. Don lập tức xề tới bên cạnh Bella, anh cũng muốn biết mẹ mình định làm gì.

- Trời anh Don, anh cũng ăn rau xanh sao? Thuỳ Trang kinh ngạc chỉ chỉ dỉa cải làn bóng mượt ở trên bàn.

- Uh... ăn chứ, ăn rau tốt cho sức khoẻ, Don gầm gừ.

- Mấy đứa ăn đi, đừng lo nói chuyện. Hai đứa cứ liên tục kiểu này thì sẽ làm cho bạn của con sợ đó. Bà Thùy vẩn âm thầm đánh giá cô gái nhỏ.

- Bella, ăn món này ngon như vậy sao? Don chỉ chỉ dỉa rau xanh trong dỉa của cô.

-U, ngon lắm. Anh... vẫn chưa ăn hả? Bella nuốt xong 1 ngụm thì mới trả lời.

-Uh... sẽ ăn, ăn ngay. Don cho cọng cải làn vào miệng, mùi vị... củng không tệ nhưng củng không phải là ngon cho lắm.

-Sao hả? Bella vẩn chờ đợi.

-Uh... ngon, Don gật đầu.

Thuỳ Trang lại như hoá đá được cử chỉ này của Don, cô xém chút nửa là phun ra ngụm ở trong miệng.

Trời à, Thuỳ Trang dời mắt nhìn về bà Thuỳ, chỉ thấy bà nhoẻn miệng cười cười như đồng ý với mình. Chuyện gì đây? Don thiếu gia nhà mình lại có thể ăn rau, vừa ăn còn nói ngon. Thuỳ Trang chớp chớp mắt liên tục.

-Em sao vậy? Ăn nhanh đi, Don gầm gừ. Ánh mắt như cảnh cáo cô rằng “em mà dám nói ra câu gì không đáng nói thì sẽ biết ngay hậu quả“.

-Đã biết, Thùy Trang cụp mi xuống.

Bà Thuỳ nhìn sang Bella rồi nói nhỏ:“con à, đừng chỉ lo ăn rau, con gái phải có chút thịt mới tốt“.

-Dạ, uh... con cám ơn bác. Bella cười híp mắt, câu nói này y hệt như mẹ Hoa. Bella uống một ngụm trà nóng, hơi nóng bay thẳng vào gọng mắt kiếng của cô khiến nó mờ đi. Bella bỏ đũa xuống, lấy cặp mắt kiếng ra rồi dùng khăn giấy lau nhẹ mặt kiếng.

Trong lúc cô đang lau cặp mắt kiếng thì có hai đôi mắt đang nhìn cô chăm chăm mà cô vẫn không hay. Một đôi mắt thích thú, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Khi Bella ngước lên thì cô giật mình, cô không biết chuyện gì đã xảy ra? Sao họ lại nhìn mình ghê vậy?

-Sao vậy? Bella đẩy đẩy cánh tay Don như dò hỏi.

-Không gì, chỉ là.....mẹ anh...ngạc nhiên thôi.

-Cặp mắt con thiệt đẹp, bà Thùy hít một hơi.

Bella giật mình vì câu nói này, cô lập tức đeo ngay cặp mắt kiếng vào. Gương mặt đỏ hồng lên thật nhanh.

-Anh Don, sao không ăn rau nữa vậy? Thùy Trang cười cười.

Don quay người qua nhìn Thùy Trang, ánh mắt hơi nheo lại rồi sau đó cười cười nói:”nghe nói dạo này em đang đề bạt một người nào đó có phải không? Làm việc phải đâu ra đó, phải công tư phân minh có nhớ không?”

Thùy Trang tròn to mắt, cô cụp mi xuống rồi nói:”được được, không dám nữa có được không? Chỉ biết ăn hiếp em, dì à, anh chuyên môn ăn hiếp con”.

-Trang à, nghe lời anh. Anh con rất biết nhìn người, nghe lời anh đi. Bà Thùy nói nhỏ.

-Em biết là được, đừng tưởng anh cố tình gây khó dễ với em. Tuy anh giao cho em toàn quyền quyết định bên đó nhưng không có nghĩa là em để người ta nói ra nói vào. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Don cầm dĩa rau ở ngay trước mặt Bella rồi dời tới gần mình hơn. Sau đó anh đẩy hũ Hoành thánh khô tới trước mặt Bella.

-Ăn đi con, bà Thùy nhìn Bella.

-Dạ, dạ được. Cám ơn dì……ah, bác. Bella giật mình nên chỉnh lại.

-Ừ, kêu dì cũng được.

-Quả thiệt là dì nhìn rất là trẻ, con lại kêu bác thì ….dì không giận con chứ? Trời ạ, người này có thể là mẹ của Don sao? Người này nhìn còn rất trẻ, trẻ thật trẻ nhen, nhìn chỉ như là chị của Don mà thôi.

-Cám ơn con, con kêu sao cũng được. Bà Thùy cười cười.

-Không được, kêu bác đi. Em là bạn của anh, phải có trật tự rõ ràng. Em lại không phải ngang ngửa như Thùy Trang, không cho kêu dì. Don phản đối.

-Dạ biết, Bi có nói muốn nhận họ hàng với anh sao? Bella lại tưởng Don nghĩ mình muốn nhận họ hàng với anh ta, cô phùng mang trợn mắt mà cãi lại.

Trong khi đó bà Thùy lại cười cười khi hiểu ra ý tứ của con trai mình, giọng bà vang lên:”ừ, làm theo ý nó đi con, kêu bác cũng được. Dẫu sao bác cũng không còn trẻ tuổi nữa, chỉ là một tên gọi mà thôi”.

Bella lườm Don một cái, cô cầm cái bánh bao xá xíu lên rồi thưởng thức nó. Hứ, làm như mình muốn nhận bà con với anh ta vậy, thiệt thấy ghét. Ánh mắt cô chợt nhìn ánh mắt của bà Thùy, quả thật là Don được thừa hưởng đôi mắt thật xinh đẹp từ người đàn bà xinh đẹp này. Một đôi mắt đen thật động lòng người, trời ạ, thật đẹp.

-Đừng chỉ lo nhìn, mau ăn đi. Don nhắc nhở cô.

Bella đỏ mặt khi nhìn thấy bà Thùy cũng đang cười với mình, cô cụp mi xuống rồi ăn cho hết những thức ăn trong đĩa của mình. Sau đó bà Thùy và Thùy Trang lại dìu nhau đi, Don cũng chở Bella tới trường. Anh dặn dò mấy câu:”nhớ gọi phone cho anh”.

-Chi vậy?

-Em…..vậy anh sẽ gọi.

-Phone hư rồi, sẽ không ai bắt phone.

-Vậy chừng nào em mới gọi cho anh?

-Chừng nào rãnh sẽ gọi cho anh.

-Em…..em đối xử với anh tốt một chút có được không?

-Không được, Bi lại không dám trèo cao. Không dám nhận bà con với anh, không phải anh đã cảnh cáo Bi lúc nãy sao? Hứ, đừng tưởng Bi muốn với cao nha, sẽ không. Anh yên tâm đi, chào nha. Bella bừng bừng phấn chấn trả lời, cô bị chuyện này tức nãy giờ mà không có cơ hội bày tỏ. Nói xong thì Bella bước ra ngoài, cô quay lưng đi thật nhanh.

Don lập tức chạy ra ngoài, anh kéo kéo cánh tay của Bella rồi như giải thích:”nè, nè, anh không phải có ý đó. Ý của anh lúc đó là…..là…..mẹ của anh đừng nhìn thấy như vậy mà tưởng còn trẻ nha. Bà ấy thật sự là 60 tuổi rồi, không kêu bằng bác thì chả lẽ em muốn gọi bằng chị sao?”

-Hả? 60…..60 hả? Bella tròn to mắt.

-Ừ, kêu bằng bác mới thích hợp.

-Trời ạ, nhưng mẹ anh nhìn thật trẻ. Chỉ giống như chị của anh thôi, Bella còn thật sự chưa tin những gì mình vừa nghe.

-Mẹ anh mà nghe em nói câu này thì chắc mẹ anh sẽ cười toe toét. Nè, anh đã giải thích rồi, anh không có ý như em nói.

-Nói cho anh biết nha, đừng tưởng Bi hiền mà ăn hiếp. Bella gầm gừ trong cổ họng.

-Ai nói em hiền chứ?

-Chú, chú thường hay nói vậy. Chú nói phải cẩn thận với….đàn ông.

-Lại là chú, nhưng mà….anh là đàn ông tốt.

-Không ai lại nói mình là đàn ông xấu. Chú nói đàn ông càng xinh đẹp thì càng nói láo thật giỏi.

-Anh không phải là đàn ông xinh đẹp, Don gầm gừ.

-Không phải anh chính miệng mình cứ lập đi lập lại câu nói mình là người xinh đẹp sao?

-Là đẹp trai chứ không phải là xinh đẹp cô hai à, đáng lý ra tiếng Việt của em phải giỏi hơn anh chứ có đâu mà……

-Lại nói người ta vừa xấu vừa ngu có phải không? Anh dám nói một lần nữa thì Bi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh. Bella nghiến răng.

-Được được, cô bé xinh đẹp à, em đừng dữ như vậy có được không?

-Bi đi học, chào nha. Bella cười cười rồi quay lưng đi. Thật sự là cô giận không được gương mặt ở ngay trước mặt mình.

-Không giận có phải không? Don chạy theo.

-Bye, Bella ráng nín cười.

-Nhìn mặt em chắc là không rồi, anh …yên tâm. Okay, have a good day Bi. Anh đi nhe, nhớ gọi phone cho anh. Don dừng lại rồi vẫy tay với cô.

Tâm trạng thật là thoải mái, một buổi sáng trôi qua khá nhanh. Hôm nay là một ngày tốt để có đủ sức mà làm việc, Don cười tươi rói rồi quay trở lại xe. Chiếc xe không lâu rời lướt khỏi sân trường với ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu ánh mắt.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Đan Thần
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi