Chương Trước/59Chương Sau

Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

Chương 57: Sự Thật

Trên đường trở về, khi Quý Xán cùng Cố Giang Hành đi ngang qua công viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai.

Trên bãi cỏ cách đó không xa, có hai đứa nhóc khoảng bốn năm tuổi đang lôi kéo nhau.

Đứa bé gái đưa tay cướp lấy bình giữ nhiệt trong ngực bé trai, khóc ầm lên: "Trả cái bình cho tớ, cậu....Cậu không được làm như thế! Không đúng đâu mà!"

"Cậu nói không đúng là không đúng chắc?" Tuổi đứa bé trai hẳn không khác so với đứa bé gái nhiều lắm, nó đẩy bé gái một cái, hung hăng nói: "Tớ càng muốn đấy! Cậu dựa vào cái gì mà ngăn tớ chứ!"

Bé gái bị đối phương đẩy một cái ngã ra đất, đôi chân nhỏ vung vẩy, lấy mu bàn tay lau nước mắt liên tục, khóc nức nở.

"Không được, cậu không được làm vậy."

"Con kiến đáng thương như thế, sao cậu lại muốn phá nhà chúng nó chứ."

"Cậu là người xấu, là đồ xấu xa! Sẽ không có bạn nào muốn chơi cùng với cậu đâu!"

Động tác của bé trai khựng lại, nó rầm rì một tiếng sau đó giải thích: "Tớ cũng đâu có cố ý, chỉ là tớ muốn xem bọn nó có bị nước nóng làm bỏng chết không thôi mà!"

Đôi tay nhỏ của bé trai cố hết sức để mở nắp bình nhưng vẫn không mở được.

Quý Xán đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu rồi chợt nói: "Anh có thấy cảnh này rất quen không?"

Cố Giang Hành nhướng mày.

"Anh biết các nhà khoa học nghiên cứu tổ của con kiến thế nào không?" Quý Xán nhìn bé trai đang cố mở nắp, chậm rãi nói: "Sau khi phát hiện một tổ kiến, bọn họ sẽ đổ xi măng vào trong hang, đợi xi măng cứng lại, không cần phải dùng nhiều sức đã có được kết cấu hang của nó, cũng không có ai để ý đến chuyện sống còn của con kiến cả.

Từ khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng chỉ là một con kiến, không có sức chống cự trước nguồn năng lượng thần bí kia."

Cố Giang Hành trầm mặc hai giây, đột nhiên đi về phía bé trai.

Hắn ngồi xổm xuống hỏi: "Em mở không được à?"

Đứa bé trai cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng đến khi thấy người đang hỏi là một anh cực kỳ đẹp trai, nở nụ cười dịu dàng nhìn vừa dịu dàng lại có vẻ rất thân thiết, nó không kìm chế được mà gật đầu.

Cố Giang Hành: "Để anh giúp em được không?"

"Thật không?" Bé trai có chút không tin.

Cố Giang Hành: "Bởi vì anh cũng muốn biết bọn nó có thể sống sót trong nước nóng hay không?"

Lúc bấy giờ, đứa bé trai mới thả lỏng cảnh giác, cẩn thận đươc bình giữ nhiệt qua, vẻ mặt tỏ ra đắc ý: "Em cho phép anh đổ nửa bình nước."

Cố Giang Hành bật cười, lập tức mở nắp bình ra.

Hơi nóng bốc ra khỏi bình, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng biết nước nóng thế nào.

Đứa bé trai hớn hở ra mặt, nâng đôi tay béo mũm mĩm của mình ra đón lấy cái bình.

Nhưng nó không ngờ được, ngay sau đó, anh đẹp trai trước mặt lại đột nhiên đứng lên rồi đổ hết nước nóng xuống nền xi măng.

???

Bé trai không tin nổi há to miệng, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, sợ ngây người.

"Anh......Anh......" Trước giờ nó chưa từng gặp chuyện như vậy nên gần như không tìm được từ nào để biểu đạt cả.

Cố Giang Hành rất tri kỉ mà đóng cái nắp lại, để bình giữ nhiệt vào trong ngực đối phương, vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Muốn lấy lại cái bình thì cầm đi nè."

Đứa bé trai sững sờ nhìn bình giữ nhiệt trước mặt, rồi lại nhìn nước nóng bị đổ trên nền xi măng, cuối cùng đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất, hai cái chân ngắn ngủn không ngừng quẫy đạp, khóc không ngừng.

Bé gái ngẩn người, bỗng nín khóc sau đó cười rộ lên, nước mũi thổi thành một cái bong bóng.

Đứa bé trai thấy vậy càng khóc to hơn nữa.

Cố Giang Hành xoay người nói với Quý Xán: "Em nhìn xem, chúng ta không giống mấy con kiến đó."

Quý Xán ngẩn người, đột nhiên xì một tiếng bật cười.

Cách đó không xa, phụ huynh nghe thấy tiếng khóc của con mình nhanh chóng chạy tới đây.

Quý Xán đứng yên đó nhìn gương mặt tươi cười của Cố Giang Hành, tim đập càng ngày càng nhanh.

Ngay sau đó, cậu đột nhiên cầm lấy tay Cố Giang Hành chạy nhanh thoát khỏi hiện trường trong tiết quát tháo của phụ huynh bọn nhóc kia.

Bọn họ chạy nhanh đến mức Quý Xán còn nghĩ rằng mình giống như đang bay.

Cậu nghĩ, có lẽ nhưng con kiến bị chiếm mất hang kia cũng đã từng phản kháng lại.

Đêm đến, nhiệt độ không khí thấp đi không ít.

Quý Xán đứng trước cửa sổ, gió lạnh lùa vào làm tốc áo sơ mi của cậu.

"Đang nghĩ gì đấy?" Cố Giang Hành ôm eo cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu.

Ánh mắt Quý Xán nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt phản chiếu hàng vạn ánh đèn của nhiều ngôi nhà trong Đồng Thành.

Một lúc lâu sau, cậu cầm lấy tay Cố Giang Hành, chậm rãi nói: "Em cảm thấy sắp đến lúc rồi."

Cố Giang Hành trầm mặc một lúc rồi gật đầu, đáp lại: "Việc gì có thể làm chúng ta đều làm rồi, giờ chỉ có thể chờ đợi."

Quý Xán nhắm mắt lại, cầm chặt lấy tay Cố Giang Hành.

Cố Giang Hành: "Em sợ ư?"

Sợ, sao lại không sợ được chứ?

Chẳng may bọn họ thất bại thì sao?

Chẳng may cả đời cũng chỉ có thể ở đây thì thế nào?

Chẳng may thế giới bị sụp đổ, cảnh tượng phía sau còn tồi tệ hơn bây giờ thì bọn họ phải làm sao?

Trong lòng Quý Xán có quá nhiều vấn đề cũng lo lắng, nhưng khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Cố Giang Hành kia, mọi lo lắng đều biến mất trong ánh mắt dịu dàng của người ấy.

Cậu đã biết đáp án.

Điều cậu cần chỉ là muốn yên tâm mà thôi.

Quý Xán ngẩng đầu, nhắm mắt lại, giọng điệu như ra lệnh: "Hôn em đi."

Cố Giang Hành ôm lấy eo cậu, hôn mạnh xuống.

Bọn họ chưa từng thân thiết với nhau một cách mãnh liệt như vậy, giống như muốn hoàn toàn dung nhập vào thân thể của đối phương vậy.

Quý Xán bị đè lên cửa kính ban công, không ngừng thở hổn hển.

Màn đêm buôn xuống, gió lạnh không ngừng thổi vào nhưng vẫn không thể làm giảm nhiệt độ trên người cậu.

Chưa kịp lấy hơi, Cố Giang Hành lại như mưa rền gió mạnh mà hôn xuống.

Quá nhiều, quá nhanh, nhưng vẫn chưa đủa.

Quý Xán ngẩng đầu lên, thủ thỉ: "Cố Giang Hành, lên giường....."

Cố Giang Hành bế cậu lên xoay người đi vào nhà.

Phía sau bọn họ, bầu trời vốn đang đầy mây tía đột nhiên biến mất, sau đó màn đêm bỗng bao phủ xuống.

Bên trong căn phòng tối tăm, hai bóng người dần chồng lên nhau.

Ngay thời điểm Cố Giang Hành sắp không chịu nổi nữa, hắn bỗng ngồi dậy.

Lúc Cố Giang Hành đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị người bên dưới túm lấy cổ áo, làm cho hắn không khỏi ngẩn người.

Bởi động tác vừa rồi, khuy áo sơ mi trên người Quý Xán bị cở ra hơn nửa, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Cậu học sinh tóc đen môi đỏ, nét mặt hơi căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời kiên quyết.

Cổ họng Cố Giang Hành nghẹn lại: "Em......"

Quý Xán kéo hắn xuống, hôn lên yết hầu của hắn: "Em muốn."

Hơi thở nóng ẩm lướt trên da thịt, Quý Xán có thể cảm giác được yết hầu dưới môi mình đang lăn mạnh.

"Em chắc chắn?" Cố Giang Hành nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, âm thanh đang nghẹn vô cùng.

Quý Xán không trả lời mà chỉ nâng cằm hôn lên môi Cố Giang Hành.

Mái tóc đen trở nên lộn xộn, áo sơ mi gọn gàng ban đầu trở nên nhăn nhúm.

Hơi thở rối loạn, tinh thần mơ hồ, mười ngón tay đan chạy, bộ phận riêng tư mềm mại nhất của bọn họ gắn chặt vào nhau.....

Đến tận đây, tuyến cốt truyện hoàn toàn bị hỏng.

Mưa to không ngừng trút xuống, giống như đang rống giận thay cho cái thế giới rách nát này.

Trong phòng, Cố Giang Hành ôm Quý Xán từ phía sau, sau lưng run rẩy như cánh bướm đang bay.

Cảm giác hạnh phúc xen lẫn với đau đớn, giống hệt như điều mà thế giới này mang đến cho cậu.

Một giây kia, cậu cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần trái tim còn đập, nhiệt độ cơ thể còn ấm thì cậu vẫn có thể sống tiếp được.

Mưa càng ngày càng lớn, lấn át tất cả âm thanh ái muội.

Quý Xán mơ thấy một giấc mộng.

Cậu mơ thấy mình biến thành một con kiến, nước nóng chảy từ miệng hang vào, chỗ nào cũng đầy nước, cậu không thể đi đâu cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nước nóng cuốn lấy vô số xác kiến lao đến chỗ mình, nhấn chìm toàn bộ thế giới của cậu.

Quý Xán bỗng ngồi dậy thở dốc.

Tuy là giấc mơ nhưng cậu gần như có thể nhớ lại cảm giác bị nước nóng nhấn nhìn, vừa nóng vừa đau giống như bị thiêu cháy.

Cậu muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng đến khi đứng dậy cậu mới phát hiện trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa.

Cậu không ở trên giường cũng không ở trong phòng.

Thậm chí Quý Xán còn không biết đây có còn ở Đồng Thành nữa không.

Xung quanh không hề có bất cứ thứ gì, chỉ toàn một màu trắng.

Bên tai không có âm thanh nào hết, chỉ có tiếng hít thở và trái tim đang đập của cậu.

Trong lòng Quý Xán lập tức hoảng hốt, cậu bị coi là lỗi rồi bị đẩy ra?

Tuy cậu đã sớm đoán được tình huống này, nhưng đến khi thật sự xảy ra vẫn không thể tiếp thu được.

Phản ứng đầu tiên của cậu là tìm Cố Giang Hành nhưng mà xung quanh không có gì hết, chỉ có màn sương trắng lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, sương trắng tan dần, Quý Xán nhìn thấy một dòng sông đang chảy.

Bên trong dòng sông không phải là nước mà là quá khứ của bọn họ.

Cùng lúc đó, bức tường màu trắng biến mất lộ ra toàn cảnh của thế giới này.

Đó là một cái bong bóng trong suốt vô cùng lớn.

Ở trong bong bóng đó là Đồng Thành mà cậu biết.

Mà bên ngoài bong bóng đó là thế giới thật sự.

Một năm trước, một thiên thạch có bán kính 500m đã xuyên qua tầng khí quyển của Trái Đất rơi xuống đồng ruộng ở ngoại ô Đồng Thành.

Sau ngày thiên thạch rơi xuống, toàn bộ Đồng Thành có diện tích hơn 2 vạn km2 đều bị biến mất, con người sinh vật đang sinh sống trên mặt đất trong thành phố.....Toàn bộ đều không rõ tung tích.

Chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn màu đen.

Cùng lúc đó, trên không Đồng Thành xuất hiện một cái bong bóng màu đen vô cùng lớn.

Che khuất bầu trời, diện tích gần như khớp hoàn toàn với Đồng Thành.

Con người chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy.

Các nhà khoa học trên thế giới nghe tin lập tức chạy tới, nhanh chóng tiến hành nghiên cứu.

Phần lớn quan điểm đều cho đây là dấu vết của nền văn minh người ngoài hành tinh lưu lại, nhưng vì sao lại như vậy và vì sao lại chọn Đồng Thành thì vẫn chưa thể kết luận được.

Ngay sau đó, rất nhiều người, máy bay, thiết bị được điều vào bong bóng màu đen kia để dò xét nhưng tất cả đều biến mất ở bên trong.

Sự kiện lần này được gọi là "Hắc động Đồng Thành", đến nay vẫn khiến con người khiếp sợ chưa giải mã được.

Cho tới bây giờ, rất nhiều hình ảnh lướt qua dưới chân Quý Xán, cậu đứng bên ngoài dòng chảy thời gian nhìn thấy tất cả.

Chuyện xưa bắt đầu từ một quyển truyện đồng nhân, không, có lẽ là chuyện yêu đương của cậu cùng Cố Giang Hành.

Cậu cùng Cố Giang Hành đã sớm ở bên nhau, bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau thân thiết......

Tình cảm tốt đẹp luôn là điều đáng được chúc phúc, phần lớn mọi người đều vui vẻ ăn cơm chó, thậm chí cán sự môn văn Diệp Hàm Tiếu còn viết một quyển truyện đồng nhân lưu truyền trong lớp.

Nhưng mà cũng có người ghen ghét thậm chí còn muốn bọn họ chia tay.

Ngô Nguyễn chính là một trong số đó.

Ngô Nguyễn là cháu một người bạn thời chiến đấu của ông nội Cố, đến ở nhờ nhà họ Cố từ nhỏ.

Y cho rằng, y mới là người sắm vai nhân vật chính, có một người bạn trúc mã hoàn hảo, được mọi người cưng chiều.

Nhưng Cố Giang Hành vẫn luôn không để ý đến y, gần như coi y trở thành một người họ hàng xa không hề quan trọng.

Điểm chết người hơn nữa là Ngô Nguyễn có bệnh tim bẩm sỉnh, tính cách hướng nội âm trậm, gần như không có đứa trẻ nào muốn chơi đùa cùng với y.

Từ đó về sau Ngô Nguyễn càng ngày càng trở nên tự ti, thời gian xuất hiện ở trường ngày càng ít, gần như trở thành một người trong suốt.

Điều này khác xa cuộc sống trong mơ của y, y mơ có một ngày sẽ được mọi người yêu thích, sẽ có vô số người con trai theo đuổi mình.

Đến khi y nằm viện đọc được truyện đồng nhân của Quý Xán cùng Cố Giang Hành, sự ghen ghét đố kị đã lớn đến mức nhấn chìm cả người y.

Y dồn lấy một loại khát vọng trước giờ chưa từng có, ước với thiên thạch bay ngang qua.

Y muốn thay thế Quý Xán, trở thành vai chính của thế giới này, muốn được vô số người yêu thích.

Nền văn minh cao cấp duy nhất trong vũ trụ nghe được điều ước của Ngô Nguyễn thông qua thiên thạch.

Giống như con người xây hồ để nuôi cá, lại giống như giúp đứa nhỏ đổ nước nóng vào hang kiến.

Điều này quá dễ dàng nên nền văn minh đó đã giúp Ngô Nguyễn tạo ra thế giới mà y mong muốn.

Tất cả là do vũ trụ.

Cho nên nam chính trong truyện vạn nhân mê lại có một khuôn mặt bình thường, bởi vì y thay thế vị trí của Quý Xán.

Cho nên bọn họ mới không thể ra khỏi thành phố, bởi vì thế giới này là có biên giới.

Cho nên trên sổ ghi nhớ của Cố Giang Hành mới có câu nói kia -- "Tìm được Quý Xán, cậu ấy là người yêu của anh." Bởi vì đó là do hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để lưu lại mệnh lệnh cho chính mình.

Còn Quý Xán, mặc dù cậu đã quên hết mọi chuyện, nhưng may là cậu đã không quên bản thân mình là ai..

Truyện convert hay : Võ Đạo Bá Chủ
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi