Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 11: Quá Khứ Của Zero

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
##Từ giờ sẽ bắt đầu đổi ngôi kể##

##Mine sẽ đổi tên là Yuu####

- Nè Field, cậu có biết tại sao Zero lại như thế không? -- Cô hỏi

- Vì cậu ấy không muốn tin tưởng người khác. -- Field giải thích

- Tại sao? -- Cô càng hiếu kỳ hơn

- Bởi vì trước đây cậu ấy đã bị phản bội bởi người cậu ấy tin tưởng nhất! -- Field nói

- Cậu có biết chi tiết không? Kể cho tớ nghe đi! -- Cô nói

- Tớ cũng không biết chi tiết lắm! Nếu cậu muốn nghe chi tiết thì hãy tìm Daine, cậu ta biết tất cả mọi thứ diễn ra trong Vương Quốc này đấy! -- Field nói

- Vậy tớ phải tìm cậu ta ở đâu? -- Cô hỏi

- Cậu ấy làm cho Hội báo chí trong học viện. -- Field nói

- Cám ơn cậu! -- Cô vui vẻ nói

- Không có gì. -- Field trả lời

Sau khi mọi người về hết, cô đi vào lớp học và đặt một kết giới vô hình, dù có là Quỷ Vương đi chăng nữa cũng khó có thể phát hiện được.

Kết giới này có tên là "Phòng thủ tuyệt đối" do cô tạo ra để đề phòng sẽ có một ngày đám quái vật ???? sẽ tràn vào ngôi trường ???? này và nó cũng có khả năng ngăn được quỷ bước vào.

Cô cũng sẽ đặt một cái tương tự bao phủ toàn học viện này để tránh nếu cô thua cá cược thì vẫn sẽ có thể bảo vệ mọi người tránh khỏi việc bị hiến tế. Chỉ cần mọi người còn ở trong kết giới thì bọn chúng không thể làm gì được.

Sau khi đảm bảo không có ai phát hiện (Krish thì đã bị cô dùng ảo giác đánh lừa), cô về kí túc xá tắm rửa và nghỉ ngơi một lát (việc tạo các kết giới làm cô tiêu hao thể lực và mà pháp rất nhiều cần phải nghỉ ngơi để lấy lại).

Sau khi hồi phục hoàn toàn, lúc này đã 12h rồi, cô đi đến căn tin ăn uống. Sau đó, cô đi đến Hội báo chí. Trường cho phép các học viên tự lập hội nhưng có điều kiện là mỗi lớp chỉ được thành lập một hội cho lớp đó.

Lớp cô là lớp tệ nhất trong khối nên họ học ở khu vực sau dãy phòng học và không được lập Hội. Nơi đó tương đối tồi tàn, vì thế cô kêu họ sửa sang lại phòng học vào ngày mai.

Hội báo chí nằm ở tầng 5 của dãy phòng học (mỗi tầng là một lớp học và hội của lớp đó). Sau khi đi hết 5 tầng cầu thang cô cố lê cái thân lười biếng đến Hội báo chí. Hội báo chí này là của lớp C, có thể nói lớp này là lớp trung lập, không theo lớp A và cũng không ăn hiếp lớp E.

Họ nắm bắt thông tin rất nhanh, thế lực cũng không thua kém lớp A. Có thể nói nếu có thể kết bạn thì họ sẽ là một đồng minh đáng tin cậy. Khi đến trước cửa, cô gõ cửa và có một cô gái có mái tóc xanh lá, đôi mắt màu cam, ấn tượng đầu tiên của cô với cô ấy là cô ấy cực kì bừa bộn, phòng thì toàn rác với rác, những quyển sách thì không sắp xếp gọn gàng, trên bàn thì có mấy tờ giấy đang viết dở. Cô ấy bước ra và hỏi:

- Cô là ai? Đến đây làm chi?

- Tôi là Tifa Kurokami. Tôi đến đây để tìm Daine. -- Cô nói

- Tôi là Daine. Cô tìm tôi có chuyện gì? Mà cô là Kurokami sao? Người bị HHS để ý! -- Daine bất ngờ

- Tôi nổi tiếng đến vậy à! -- Cô thở dài

- Không ai trong học viện này là không biết cô. Cô đã đánh bại các thành viên của HHS và còn được Hội trưởng thách đấu nữa! Cậu thật tuyệt quá! -- Daine tán thưởng

- Sao mình không biết có chuyện đó vậy nhỉ? Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi! -- Cô cười ngượng

- KHÔNG!! -- Daine hét

- Với tư cách là nhà báo giỏi nhất Vương Quốc này, tớ không thể nhầm được. -- Cậu ta tự hào

- Mà mặc kệ chuyện đó đi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. -- Cô nói

- Chuyện gì thế? -- Daine tò mò

- Cậu có biết những chuyện trước đây của Zero không? -- Cô hỏi

Daine liền thay đổi sắc mặt từ lơ đãng sang nghiêm túc

- Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?

- Hôm nay tôi nói tôi tin tưởng cậu ấy thì cậu ta lại tự nhiên bỏ đi. -- Cô nói

- Tôi không biết gì hết! -- Cậu ta phủ nhận

- Cậu là Daine của Hội báo chí mà, người ta nói rằng không có chuyện gì trong Vương Quốc này là cô ta không biết! -- Cô nói

- Dù là thế nhưng chuyện đó tôi không biết! -- Daine có vẻ như không muốn kể cho cô nghe về chuyện của Zero

- Cậu thật sự không biết! Hay là.....cậu hoàn toàn không biết chuyện gì cả, toàn bộ những gì cậu nói đều là bịa đặt. -- Cô khiêu khích

- Trong Vương Quốc này không có gì mà tôi không biết, kể cả chuyện của Zero--- Cô biết mình đã lỡ lời nên bụm miệng lại

- Vậy là hết đường chối nhé! MAU KỂ MỌI CHUYỆN CHO TÔI NGHE! -- Cô gằn từng chữ làm Daine xanh mặt

- Được rồi tôi nói. -- Daine nói

- Nếu cậu muốn nghe thì hãy vào trong. Tớ sẽ kể cho cậu nghe. -- Daine giọng nghiêm túc

Cô bước vào phòng. Phòng này cực kì bừa bộn. Cô là dạng chúa ghét bừa bộn và không ngăn nắp. Daine bảo cô ngồi xuống ghế còn cô ấy đi pha hai cốc cà phê ☕☕.

- Của cậu đây! -- Daine đưa cốc cà phê cho cô

- Cảm ơn. -- Cô đáp

- Cậu hãy bắt đầu kể đi. -- Cô hối thúc Daine

- Được rồi. Tớ sẽ kể ngay đây. -- Daine nói

Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu nhâm nhi tách cà phê và kể:

- Chuyện này bắt đầu kể từ 10 năm trước. Lúc đó Zero là một cậu bé vui vẻ và ngoan ngoãn nên rất được mọi người yêu quý. Cậu và người anh Raishin của mình rất yêu thương nhau. Cậu còn là một trong những người sẽ kế thừa gia tộc Victor trong tương lai.

- Cái gì? Cậu ta và Raishin là anh em! -- Cô bất ngờ

- Cậu im lặng để tôi nói tiếp! -- Daine tức giận

- Xin lỗi! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi! -- Cô cúi đầu xin lỗi Daine

Nhưng có một biến cố đã xảy ra......

10 năm trước

Tại một đồng cỏ nào đó

- Anh ơi chơi với em đi! -- Giọng của một đứa trẻ cất lên

- Được thôi! Zero, sau đó em phải ngoan ngoãn học bài đó! -- Giọng nói dịu dàng của một đứa trẻ khác cất lên

- Em không muốn học đâu! Em muốn chơi với anh thôi anh Raishin! -- Giọng nũng nịu của Zero

- Không được Zero! Em phải chăm chỉ học hành thì anh hai mới chơi với em, biết chưa! -- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của Raishin

- Hm! Được rồi em học là được chứ gì! Nhưng em có một điều kiện... -- Zero không phục

- Là điều kiện gì vậy hả đứa em trai lười biếng của anh! -- Raishin tò mò

- Anh là người kèm em học. Vậy em mới chịu học bài. -- Nhóc Zero ra điều kiện

- Rồi rồi anh đồng ý là được chứ gì! -- Raishin vui vẻ ????

- Bây giờ về nhà thôi Zero! Trời sắp tối rồi. -- Raishin nhẹ nhàng nói

- Sao trời tối nhanh quá đi! Em không muốn về chút nào! -- Zero bất mãn

- Không được cãi Zero, ban đêm rất nguy hiểm. Các con quái vật sẽ ???? xuất hiện và làm hại chúng ta đấy! -- Raishin hù dọa nhưng không đùa

- Vậy thì chúng ta tiêu diệt chúng là được chứ gì! -- Zero tự mãn

- Hai anh em mình không đánh lại chúng đâu! Chúng rất mạnh. Và nếu chúng ta không về nhanh thì sẽ bị phạt đó!, bla bla... -- Raishin giảng đạo

- Thôi thôi anh đừng giảng đạo nữa, em theo anh đi về là được chứ gì. -- Zero rất sợ mỗi khi anh hai cậu lên cơn giảng đạo người khác đến khi người đó chịu nghe mình mới thôi nên đành thở dài chấp nhận về nhà

- Em trai anh ngoan lắm! -- Raishin vui mừng

(T/g: chỉ vì thằng em cậu sợ giảng đạo thần chưởng của cậu thôi chứ còn lâu mới chịu nghe lời cậu ????????. Raishin: con tác giả kia mày cũng thôi giảng đạo người khác đi. Hay là muốn anh đây giảng cho em nghe????????????. T/g: Thôi cho xin dùm đi)

- Chúng ta đi thôi! -- Raishin nói

- Vâng, anh hai. -- Zero vui vẻ

Vì chỉ có một lối đi duy nhất để về nhà nên họ bắt đầu đi vào rừng. Lúc này trời đã chập tối, rừng càng âm u hơn và có vài tiếng hú của quái thú vang lên. Zero khi nghe thấy tiếng hú đã bắt đầu sợ và nép vào lưng của Raishin. Thấy vậy cậu ấy nhẹ nhàng trấn an Zero:

- Zero, đừng sợ! Có anh đây chúng không dám làm gì đâu!

- E...m em không có sợ! Chỉ hơi lạnh chút thôi! -- Zero ra vẻ nhưng vẫn sợ

- Hihi anh biết là Zero của anh can đảm lắm mà đúng không! -- Raishin vừa xoa đầu Zero vừa nói

- Đúng vậy. -- Zero cười và cậu đã tạm thời quên đi sự sợ hãi

Thế là họ cứ đi tiếp, nhưng càng đi càng nghe tiếng hú rõ ràng hơn và càng lớn hơn. Họ cảm thấy có một luồn gió làm sóng lưng của họ ớn lạnh. Và cả hai bất chợt giật mình khi có một tiếng động rất lớn và có một bóng đen khổng lồ, đôi mắt đỏ sáng rực thèm khát thịt người đứng trước mặt họ, nó không phải thứ gì khác chính là quái thú. Zero hoảng sợ hét toáng lên. Raishin dù có sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trấn an em trai:

- Zero! Zero! Em bình tĩnh lại đi! Em làm vậy chỉ khiến thu hút thêm quái thú thôi.

- Nhưng em sợ quá! Nó có ăn thịt hai anh em mình không anh! -- Zero xanh mặt thốt lên

- Đừng lo! Có anh đây, anh sẽ bảo vệ em! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! -- Raishin trấn an đứa em đang sợ xanh mặt của mình

Con quái thú nghe thấy liền tiến đến gần họ và nhảy đến dùng móng vuốt cào hai đứa trẻ. Thấy vậy Raishin liền đẩy Zero qua một bên và bị nó cào một vết sâu ở vai và văng vào một gốc cây. Zero liền chạy đến bên anh mình:

- Anh Raishin ơi anh có sao không?

- Anh...không sao! -- Raishin được Zero đỡ từ từ ngồi dậy

- Aaaaa! -- Tiếng của Zero

Bỗng con quái vật lại hất Zero ra một bên và có vẻ nó bị máu của Raishin thu hút, nước dãi từ miệng nó chảy ra cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Raishin thấy em trai mình bị thương liền tức giận và mặt cậu nổi gân máu lên. Dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn phép thuật và cậu lẩm nhẩm: - Vũ khí triệu hồi hãy xuất hiện!

Ngay lập tức trên tay cậu xuất hiện hai khẩu súng lục màu đen viền đỏ. Cậu liền dùng nó bắn tới tấp vào con quái vật khiến nó chết ngay. Cậu vừa ôm bên vai bị thương đến đỡ em trai mình dậy và lo lắng:

- Em có sao không?

- Em...không sao! Anh ơi anh bị thương nặng quá, máu đang chảy kìa! -- Zero lo lắng cho vết thương của Raishin

- Anh không sao đâu! Em đừng lo! -- Raishin nhẹ nhàng nói

- Chúng ta mau chóng đi thôi! Ở lại đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm lắm! -- Raishin nói

- Uh! -- Zero nói

Nhưng họ chưa kịp di chuyển thì đã có 5 con quái vật từ từ tiến tới. Raishin chưa kịp phản ứng đã bị một con quái thú lao tới đánh văng đi.

- Anh hai!!!!!! -- Zero hét

Cậu ta tức giận và dùng phép thuật triệu hồi và triệu hồi thành công Thương hai đầu màu trắng viền vàng. Cậu dùng nó lao tới chỗ các con quái vật và chém đôi chúng ra. Sau khi giết sạch chúng, Zero đến bên anh trai mình và nói:

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao! Em trai anh giỏi lắm! -- Raishin vừa xoa đầu vừa khen cậu

Bỗng lại có thêm một đám quái thú tới, lần này co khoảng 10 con. Hai người họ đứng dậy và thủ thế kiểu "giáp lưng chiến đấu" người lao đến đâm chém chúng, người còn lại hỗ trợ phía sau. Cứ như vậy họ đã tiêu diệt được khoảng 50 con và quay về nhà bình an. Khi về đến nhà thì có rất nhiều cặp mắt ngạc nhiên nhìn họ nhưng Raishin và Zero không quan tâm. Họ bước vài nhà thì có hai người đang rất lo lắng đi qua đi lại nhiều lần đến nỗi muốn chóng mặt luôn

- Thưa cha, mẹ chúng con đã về rồi! -- Raishin và Zero đồng thanh

- Các con có biết ba mẹ rất lo cho hai con không hả? Đã vậy lại còn bị thương như thế nữa! -- Mẹ của Hai cậu nhóc vừa tức giận vì bị thương vừa mừng rỡ vì họ đã bình an trở về

- Bà bình tĩnh lại đi! Hai đứa nó không sao là được rồi! -- Giọng nói ấm áo của cha

- Hai đứa mau vào chữa trị vết thương đi. Ta sẽ phạt hai con sau. -- Giọng nghiêm khắc của cha họ

- Vâng ạ, thưa cha, mẹ! -- Raishin và Zero đồng thanh

Họ vào phòng và chữa trị vết thương, Zero chỉ bị xây xát vài chỗ còn Raishin thì bị thương nặng ở vai và mất khá nhiều máu nên cậu tương đối yếu. Khi vết thương lành, trên vai của Raishin để lại một vết sẹo tương đối lớn khiến Zero luôn áy náy.

Họ bị cha mẹ mắng một trận xối xả không đường nào đỡ được. Zero bị phạt phải quỳ một ngày còn Raishin thì không bị gì nhưng cậu đã xin cha mẹ cậu cùng bị phạt chung với Zero làm nhóc Zero cảm động. Từ đó họ thân lại càng thân hơn.

Khi Zero vào học trường cấp 2 tôi đã quen được cậu ấy trong tình huống tôi (Daine) bị đám du côn bắt nạt chính Zero đã cứu tôi. Lúc đó cậu ấy rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Từ lúc đó tôi đã yêu cậu ấy.

Tôi đã rất vui khi biết rằng chúng tôi học cùng lớp và còn ngồi cùng bàn nữa, nó làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì lúng túng và ngại. Nhưng cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thân chứ không hề có tình cảm với tôi, điều đó làm tôi rất buồn.

Nhưng chỉ cần cậu ấy vui là tôi hạnh phúc rồi. (T/g: bó tay với cô này) Khi Zero học lớp 9, một chuyện kinh khủng đã xảy ra làm thay đổi con người vô ưu vô lo của cậu ấy thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn của bây giờ.

Đó là: Một hôm cậu đi học về, thấy căn nhà xác chết của người hầu nằm la liệt dưới đất. Mặt cậu xanh lại và cố chạy nhanh nhất để tìm cha mẹ và anh hai khi đến phòng của cha cậu liền mở của ra.

Sắc mặt cậu trở nên trắng bệch khi thấy cha mẹ cậu nằm trên một vũng máu còn Raishin thì đứng bên cạnh, cả người dính đầy máu, tay cầm một con dao, khuôn mặt thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu tuyệt vọng hỏi:

- Anh......đã giết họ....đúng không?

- Phải. -- Raishin lạnh lùng trả lời

- Tại sao? -- Zero khóc

- Vì họ dám không cho anh sử dụng cấm thuật. -- Raishin nói

- Chỉ như vậy mà anh giết họ sao? -- Zero vừa khóc vừa ôm xác cha mẹ cậu

- Phải! Bất cứ ai cản đường anh đều phải chết! Em cũng không ngoại lệ. -- Raishin đầu nghiên về một bên và cười như kẻ điên nói

- Nhưng nếu em theo anh thì hai chúng ta sẽ bất bại. -- Raishin muốn cậu tham gia

- Tham gia cùng anh à! ĐỪNG CÓ ĐÙA! -- Zero nhấn mạnh

- Nếu em không tham gia cùng anh thì đừng cản đường anh. Nếu không anh sẽ khiến em sống không bằng chết. -- Raishin đe dọa

- Nếu vậy thì em sẽ cản đường anh tới cùng. -- Zero thách thức

- Vậy sao! Vậy thì em hãy biến khỏi đây. Ngôi nhà này bây giờ là của anh. -- Raishin đuổi Zero đi

- Tôi cũng không muốn ở lại đây. Chỉ cần cho phép tôi mang xác cha mẹ đi là đủ. -- Zero nói

- Anh cũng không cần gì cái xác ấy! Em cứ việc lấy đi! -- Raishin đồng ý

Zero mang xác cha mẹ mình đến nhà cô chú của cậu cách đó khoảng 30 dặm. Khi thấy cậu mang xác của anh chị mình liền xanh mặt lại và nói:

- Có chuyện gì vậy Zero? Tại sao họ lại thành thế này hic..hic

- Anh Raishin đã giết họ! -- Cậu nói

- Con có thể kể chi tiết cho cô chú không? -- Họ nói

- Vâng.

Sau đó Zero kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Khi nghe xong, họ quyết định:

- Zero! Từ giờ trở đi con đừng quay lại đó nữa! Cô chú sẽ chăm sóc con và sẽ chôn cất cha mẹ con đàng hoàng.

- Vâng, thưa cô chú. -- Zero buồn bã nói

Hôm sau Zero đi học như thường lệ nhưng sắc mặt của cậu lại rất xanh xao vì vẫn còn sốc sau chuyện hôm qua. Cậu bắt đầu xa lánh mọi người và dần trở nên vô cảm và lạnh lùng.

Khi học năm nhất cấp 3, cậu đã thách đấu với Raishin và thua trận. Sau đó cậu ta xuống lớp E học. Từ lúc Zero thua Raishin cũng đã 3 tháng rồi.

- Trông cậu ta cứ như muốn giết Raishin bằng được vậy. Sau đó cô đến đây học. Tôi thấy Zero đã có chút thay đổi. Đặc biệt là vụ lúc nãy, nhìn trông như cậu ta đã thích cậu rồi đó! -- Daine nói

- HẢ!!! -- Cô há hốc mồm

- Tôi chả có điểm gì để cậu ta thích cả! -- Cô biện hộ

- Chuyện đó thì chỉ có cậu ta biết. -- Daine nói

- Mà dù sao cũng cám ơn cậu đã cho tôi biết chuyện này. Hãy giữ bí mật về cuộc gặp hôm nay của chúng ta! Được không? -- Cô cám ơn

- Được. -- Daine nói

Cô không hề biết rằng có một kẻ nấp bên ngoài cánh cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và Daine. Kẻ đó nhếch mép và biến mất như một luồn khói đi ngang. Sau đó kẻ đó đến khu rừng và gặp một kẻ áo đen và báo cáo lại. (Kẻ giấu mặt mới lại xuất hiện rồi *hí hí*)

Sau đó cô quay về kí túc xá.Lúc này đã 4h chiều rồi. Mải nghe Daine kể mà quên mất thời gian. Cô đi tắm và gọi Yuu đi ăn. Lúc này cô nàng của chúng ta đang ngủ. Không biết cổ mơ thấy đồ ăn hay sao mà chảy dãi dữ vậy không biết. Sau khi gọi mãi không dậy. Cô liền dùng sư tử hóng để gọi cô ấy dậy:

- YUUUUU! THỨC DẬY MAU!!

Đúng như dự đoán, cô ấy bật dậy và hoàn toàn tỉnh ngủ. Chỉ có khuôn mặt giống như mới gặp ma thôi.

- Sao cậu không kêu tớ đàng hoàng mà lại hét vào tai tớ vậy! --Yuu phàn nàn

- Tớ đã gọi cậu cả trăm lần rồi mà cậu không chịu tỉnh nên tớ mới làm vậy thôi! -- Cô dửng dưng kèm????????????????????

- Rồi rồi tớ chuẩn bị ngay! Cậu đợi tớ 5' -- Yuu nói

- Uh. -- Cô gật đầu

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần