Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 12: Bắt Đầu Luyện Tập (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
5' sau cô và Yuu đi đến căn tin ăn uống. Sau đó họ ngồi vào bàn và trò chuyện. Yuu hỏi:

- Lúc trưa cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mà tìm không thấy!

- Tớ đi tìm Daine để hỏi một số chuyện. -- Cô trả lời

- Chuyện gì vậy? -- Yuu tò mò

- Về Zero. -- Cô trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ

- Cậu hỏi chuyện về cậu ta làm gì? -- Yuu hỏi

- Không có gì. -- Cô nói

- Có cần bí mật thế không! -- Yuu nói

- Không có gì quan trọng đâu! -- Cô nói

- Hừm!! Tớ là bạn của cậu mà! Kể đi!!!! -- Yuu dỗi

- Được rồi! Tớ kể là được chứ gì! -- Cô thở dài

Cô kể lại toàn bộ cuộc gặp giữa tôi và Daine, về quá khứ của Zero. Nghe xong sắc mặt Yuu xanh như tàu lá chuối. Thấy vậy cô bảo Yuu hãy về kí túc xá để nghỉ ngơi đi. Yuu đồng ý và về phòng. Cô thì cũng về phòng.

Nhưng khi về đến phòng cô phải đóng sầm cửa lại vù cơn đói lại dâng lên. Cô cố gắng với tới cái bàn, chỗ đó có túi máu mà Raishin đưa cho. Cô bắt đầu ngồi xuống sàn uống nó, cảm giác thật tuyệt.

Khi cảm thấy tốt hơn, cô đứng dậy và có vẻ như không có gì lạ trong đó cả. Tên này có vẻ nương tay nhỉ! Sao hắn không bỏ thuốc độc vào, chẳng phải vậy là cô sẽ chết sao? Mà quên, cô miễn nhiễm với mọi loại độc.

Cô đợi đến tối và bắt đầu đi săn quái thú. Hôm nay bội thu luôn, kiếm được 1000 Đồng Vàng. Cô quay về lúc 10h tối và lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau

- Đừng giết họ.............đừng mà.........đừng................mẹeeeee -- Giọng của một đứa trẻ tuyệt vọng thốt lên

Cô giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi nhễ nhại:

- Lại là cơn ác mộng đó. -- Cô nói thầm

Cô vào nhà tắm như thường lệ đến căn tin ăn uống như mọi ngày và sau đó đến lớp. Các tiết học vẫn buồn ngủ như thường lệ.

-------------------Tan học----------------------

- Mọi người nhớ đến đây vào đầu giờ chiều đó! -- Cô nói

- Đồng ý. -- Cả lớp đồng thanh trừ một người (dùng móng tay để đoán cũng đoán ra)

Hôm nay cô về kí túc xá tắm rửa và ăn uống. Sau đó cô về phòng và lấy từ trong không gian một quyển nhật ký và bắt đầu viết từ lúc vào trường đến bây giờ và để nó trong ngăn bí mật. Gần đầu giờ chiều, cô đi đến lớp học. Thấy mọi người đã đến đông đủ. Cô liền nói:

- Mọi người đã đến đủ hết chưa?

- Không thiếu một ai! -- Cả lớp nói

- Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. -- Cô nói

- Được. -- Đồng thanh lần 2

- Vậy thì chúng ta sẽ tập chạy trước! -- Cô nói

- Tại sao lại tập nó trước? -- Field hỏi

- Chúng ta cần phải nâng cao thể lực và sức bền. Điều đó rất có lợi trong những trận chiến dài. Nếu ai không đủ khả năng đánh lại kẻ thù thì có thể tiêu hao thể lực của chúng rồi tấn công. -- Cô giải thích

- Thì ra là vậy! -- Cả lớp đồng thanh

- Vậy thì chúng ta sẽ chạy 10 vòng quanh khu rừng! -- Cô nói

- Cái gì? 10 vòng quanh khu rừng! Cậu muốn giết bọn tớ hả! -- Cả lớp nói

- Nếu ai có thể chạy đủ thì tớ sẽ khao bữa chiều. Muốn ăn gì thì tùy ý! Đồng ý không? -- Cô ra phần thưởng ????????????

- Muốn ăn gì cũng được sao? -- William hỏi

- Đúng vậy! -- Côtrả lời

- Được, bọn tớ sẽ bắt đầu chạy ngay. -- Cả lớp nói

Cô: Lớp này dễ dụ thật, chỉ cần một bữa ăn là muốn họ làm gì cũng được *hí hí*

- Được, tớ và Zero sẽ bảo vệ an toàn cho các cậu. -- Cô nói

- Zero! Cậu giúp tớ được không? -- Tôi hỏi cậu ấy

- Được, vì tôi đã thua cậu nên cậu muốn tôi làm gì cũng được. -- Zero nói

- ???????? cậu suy nghĩ quá mức rồi! -- Cô nói

- Tớ sẽ chạy trước, còn các cậu theo sau. Zero thì nhờ cậu bảo vệ phía sau đề phòng đám quái vật tấn công. -- Cô nhờ vả

- Được rồi! -- Zero nói

Cô bắt đầu chạy, nếu đi quanh khu rừng thì sẽ ít gặp quái thú hơn nhưng cô lại chạy thẳng vào rừng rồi mới chạy vòng quanh để dụ đám quái thú tới vì cô muốn họ đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh, những thứ tưởng chừng an toàn lại ẩn chứa nguy hiểm không thể lường trước được.

- Sao cậu lại chạy thẳng vào rừng vậy? -- Yuu hỏi vì cậu ấy chạy cạnh cô

- Cứ chạy đi! À mà mọi người nhớ cảnh giác nhé! Nếu không có mất mát gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé! -- Cô cười nói

- Hả! -- Cả lớp đồng thanh trừ Zero cậu ta luôn im lặng và có vẻ như đã hiểu ý cô và cậu ta nhếch mép nhẹ

Lớp E chạy được 1 vòng thì Yuu và nhóm Saka đã thấm mệt và gọi cô dừng lại. Và cô đã đồng ý. Cô nói hãy đến trước cái cây kia nghỉ ngơi, sau đó rồi chạy tiếp. Vậy là mọi người đã ngồi cạnh cái cây đó còn cô và Zero là đứng nhìn. Cô thì thầm với Zero:

- Lát nữa sẽ có con quái thú từ trên cây nhảy xuống. Cậu hãy bảo vệ mọi người được không?

- Được thôi! Mà sao cậu lại biết? -- Zero đưa vẻ mặt tò mò ra nhìn tôi

- Vì tôi đã sắp xếp hết rồi! Cái cây đó là chỗ mà bọn quái vật hay lui tới để ăn hoa quả và săn mồi. Khi nào có hiệu lệnh của tôi cậu hãy cứu họ. -- Cô nói

- Theo ý cậu vậy! -- Cậu ta nói

- Hai cậu đang tâm tình hả? Có cần chúng tôi đến góp vui không ????????? -- Saka nói làm nổi một vệt đỏ trên má Zero

- Nếu các cậu DÁM góp vui thì tớ sẽ cho các cậu chạy 100 vòng được không? -- Cô cười nham hiểm nói

- Bọn này không dám nữa đâu! -- Cả lớp cười và đột nhiên lạnh sống lưng

- Zero! -- Cô nói

Cùng lúc đó có một con quái vật từ trên cây nhảy xuống định ăn thịt mọi người thì trong tích tắc nó đã bị đầu lìa khỏi cổ rơi từ trên xuống nằm cạnh Erin khiến cô hoảng loạn sau đó bất tỉnh và máu bắn tung tóe khắp đó khiến cho những ai trong bán kính 1m đều bị dính máu. Phải mất một lúc để cô ấy dậy và giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô thấy vậy liền cười hả hê. Zero thì im lặng. Còn mọi người trong lớp thì mắt tóe lửa nhìn cô ????????. Cô liền nghiêm túc lại và nói:

- Đây chỉ là hù dọa thôi! Do các cậu mất cảnh giác vì ỷ lại rằng có tôi và Zero bảo vệ sẽ không sao! Trong kì thi thì không thể ỷ lại vào ai cả! Chỉ có thể dựa vào chính mình! Lần tới nếu các cậu còn như thế nữa thì coi chừng mất mạng đó!

- Chúng tớ xin lỗi! Bọn tớ nhất định sẽ tập trung! -- Cả lớp hối lỗi nhìn tôi

- Được rồi! Vậy chúng ta tiếp túc thôi! -- Cô nói

- Nếu ai thấy mệt thì cứ nói, tớ nhất định sẽ tìm thêm mấy chỗ giống như thế này để cho các cậu nghỉ ngơi! -- Mặt cô nham hiểm

- ????????????????????. -- Cả lớp

- Hahaha ????????????! -- Zero thì nhịn không nổi phải bật cười

- ????????. -- Cô nhìn Zero

Cậu ta đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác. Lớp E bắt đầu chạy, lần này ai cũng nghiêm túc không dám lơ là vì lời đe dọa của cô. Họ chạy đến vòng thứ 3 thì có một con quái thú từ trong bụi cỏ lao đến chỗ Kira. Cô thấy vậy liền nói:

- Cậu hãy giết nó đi Kira, nó đang lao tới chỗ cậu đó!

- Hả---

Kira không kịp phản ứng thì con quái vật lao tới chỗ cậu và đè xuống đất. Cậu ấy không thể chống cự vì hai tay đã bị nó đè chặt chỉ có thể né hàm răng sắc nhọn của nó khỏi đầu mình thôi. Cả lớp thì đứng như trời trồng, người thì như hóa đá, người thì sợ đến xanh mặt, người thì không dám đến cứu vì sợ mất mạng.

- Mọi người muốn cậu ấy chết sao? -- Cô hỏi

- Không! -- Cả lớp đồng thanh

- Vậy sao không tới cứu cậu ta? -- Cô lại hỏi

- Bởi vì... -- Mọi người im lặng. Quả nhiên họ chỉ quan tâm tới bản thân mình

Đột nhiên Yuu triệu hồi thanh gươm và lao đến chỗ con quái vật đang định ăn thịt Kira. Cô chém đứt cánh tay của nó và cứu được Kira và cả hai người chạy về phía cô. Thấy vậy, cô nói:

- Zero nhờ cậu giết con quái vật đó!

Zero lao đến và giết chết con quái vật trong chớp mắt. Và sau đó quay lại chỗ lớp E.

- Vậy ra đây là tinh thần tập thể của lớp E sao? -- Cô mỉa mai

Lớp E im lặng.

- Tôi cứ tưởng dù các cậu không giỏi bằng người khác nhưng các cậu có tinh thần đồng đội chứ. Tôi đã sai khi tưởng các cậu sẽ cứu bạn bè trong lúc hoạn nạn chứ! Tôi đã nhìn lầm thật rồi! -- Cô thở dài

- Chúng tôi là cặn bã của học viện này thì làm gì có tinh thần đồng đội chứ! -- Goro nói

- Không phải! -- Yuu hét

- Dù các cậu có là gì đi chăng nữa thì các cậu vẫn là con người có tình cảm. Chỉ cần các cậu được dạy dỗ đàng hoàng thì các cậu đã như mọi người rồi! -- Yuu nói

- Bọn này chưa bao giờ được dạy dỗ đàng hoàng cả! Chúng tôi không ăn chơi thì là trẻ mồ côi hoặc bị ba mẹ ruồng bỏ. -- Kira nói

- Vậy thì tại sao các cậu không xem lớp E là gia đình. Mọi người trong gia đình thì giúp đỡ lẫn nhau. Đôi khi không tiếc sinh mạng để bảo vệ họ. Đó mới là gia đình chân chính. -- Saka nói

- Hãy biến mọi người trong lớp E thành gia đình mới của mình đi. Như vậy các cậu sẽ không cần bận tâm những thứ khác. Khi có niềm vui hay phiền muộn thì đừng giấu trong lòng mà hãy chia sẻ cho mọi người. -- Yuu nói

Cả lớp im lặng.

- Nếu không có gia đình, tình bạn, tình đồng đội thì có lẽ giờ này tôi không thể đứng đây mà mắng các cậu đâu! -- Cô trầm xuống

Cả lớp cúi đầu im lặng.

- Tớ hỏi lại: lớp E có phải gia đình mới của các cậu không? -- Cô hỏi toàn lớp

- CÓ!! -- Họ hét

- Là gia đình thì phải như thế nào? -- Cô hỏi họ

- Đoàn kết, yêu thương, chia sẻ vui buồn cho nhau. -- Họ đồng thanh

- Đúng vậy! Gia đình là như thế! -- Cô nói

Cô đến bên cạnh và thì thầm vào tai Zero:

- Cậu có thể không tin nhưng tôi dám khẳng định rằng anh hai cậu không giết cha mẹ mình!

- Cậu ta phản bác: Cậu có bằng chứng gì mà nói vậy?

- Vào cái ngày mà cha mẹ cậu chết thì có phải cậu thấy một luồn khí hắc ám không? -- Cô hỏi

- Đúng! Tôi có thấy nhưng nó khá mờ nhạt nên tôi không để ý. -- Cậu ta nói

- Đúng như tôi dự đoán. -- Cô nói

- Cậu dự đoán cái gì? -- Zero hỏi

- Cha mẹ cậu chết do bị một con quỷ giết và anh cậu phát hiện được nhưng nó lại nhập vào anh cậu khiến anh ta trở nên như thế! -- Cô giải thích

- Tại sai cậu lại biết chuyện quá khứ của tôi? -- Cậu ta nổi cáu

- Tại hành động của cậu kì lạ quá nên tớ phải đi tìm hiểu và biết được mọi chuyện. -- Cô nói

- Vậy là bấy lâu nay tôi luôn hiểu lầm anh ấy! Tôi thật có lỗi! -- Zero hối hận

- Đừng lo! Tôi sẽ giúp anh cậu giải oan. Cậu cứ yên tâm! Nếu cậu muốn, lớp E sẽ là chỗ dựa cho cậu và là người thân của cậu! -- Cô vui vẻ ????????nói

- Tôi đã chối bỏ mọi thứ chỉ để trả thù cho cha mẹ mình mà lại đi nhầm hướng một cách như vậy. Tôi đúng là đồ thiển cận mà! -- Zero nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi

- Không sao! Hãy để chúng tôi định hướng cho cậu! Được không? -- Cô đưa tay ra và cả lớp cười

Cậu ấy nắm lấy tay cô và ôm chầm lấy. Cô cũng cười và ôm cậu ấy:

- Nếu có tâm sự thì cứ nói với mọi người và tớ. Cậu không được để trong lòng đó! -- Nói đến đây thì thấy Zero rơi lệ

- Cám...ơn...cậu và mọi người! Tớ cứ tưởng mình sẽ không thể cảm nhận được tình thân và tình bạn một lần nào nữa! -- Zero vừa rơi lệ vừa cám ơn lớp E

Đám đông thì đang ngạc nhiên vì tảng băng không quan tâm đã bị tan chảy rồi. Người thì bất tỉnh vì thần tượng lại vừa ôm cô gái vừa khóc như thế. Họ nói nhỏ:

- Lớp mình có cặp mới rồi! Là tảng băng ngàn năm và cô nàng bí ẩn. -- Kira nói

- Đúng vậy! -- Họ đồng thanh

Cô và Zero buông nhau ra. Cô nói:

- Cậu hãy cởi mở với mọi người như lúc xưa đi! -- Cô nói

- Được, nếu cậu muốn vậy! -- Zero nói

- Và cậu hãy cứ giả vờ như cậu không biết Raishin đang bị điều khiển được không? -- Cô hỏi

- Tại sao tớ phải làm vậy! -- Zero thắc mắc

- Vì làm vậy tớ sẽ dễ hành động hơn. -- Cô giải thích

- Được, tớ đồng ý.

- Và còn một chuyện nữa! -- Zero ấp úng

- Là gì vậy? -- Tôi thắc mắc

- Đó là......... -- Mặt Zero đỏ như trái cà chua ????????

- Là gì? -- Cô càng tò mò hơn

- Đó là.........tớ thích cậu. -- Zero nói

- HẢ!! -- Cô bất ngờ

Cả lớp cũng ngạc nhiên vì Zero tỏ tình nhanh quá

- Cậu không nên thích tớ đâu! Tớ không có dự định thích ai cả! -- Cô trầm xuống

- Tớ nhất định sẽ đợi cậu đến khi nào cậu thích tớ mới thôi! -- Zero mặt càng đỏ hơn

(T/g: cái vẻ lạnh lùng của cậu chạy đâu mất rồi hả. Zero: đã bị Tifa làm tan chảy rồi????????????????????. T/g: *hạn hán lời*)

- Sao cũng được nhưng tốt nhất cậu hãy nhanh chóng bỏ cuộc đi. -- Cô lạnh lùng nói

- Các cậu lười đủ chưa? Hay là ngứa chân muốn chạy 100 vòng hả? -- Cô quay sang nhìn thì nhìn thấy họ đang bàn tán về mình và Zero

- Đủ rồi! Chúng ta tiếp tục được rồi! -- Cả lớp hốt hoảng

- Vậy chúng ta tiếp tục thôi. -- Cô nói với Zero

- Ukm. -- Zero nói

Vậy là họ tiếp tục chạy. Đến vòng thứ 7 thì có hai con quái vật đến và bị xử đẹp. Vòng thứ 10 thì bọn chúng kéo nguyên bầy đến và cũng bị xơi tái chúng. Sau khi chạy đủ 10 vòng họ (trừ cô) mệt mỏi vác cái thân về lớp. Cô thì ở lại rừng một lát, Zero muốn ở cùng nhưng cô kêu cậu ấy về trước. Khi về lớp, cô thấy mọi người nằm đủ tư thế trên bàn và ghế như mấy cái xác chết khô. Cô nói:

- Các cậu về kí túc xá tắm rửa đi 30' sau tập hợp ở nhà ăn trường. Đến trễ nhịn đói.

- Đồng ý. -- Cả lớp đồng thanh

- Vậy...tớ...cũng về kí túc xá! -- Zero nói

- Uh. -- Cô gật đầu

Cô cũng về kí túc xá tắm rửa ????????. Sau đó đến căn tin, lúc này mọi người đã tập trung đông đủ. Cô ngồi vào bàn, lúc này mọi người đã ngồi vào chỗ hết chỉ còn một chỗ cạnh Zero nên cô đành ngồi vào đó và nói:

- Cô ơi! Nhờ cô mang những thứ mà con đã nhờ cô chuẩn bị dọn lên 3 cái bàn của lớp E ạ!

- Được rồi! Cháu chờ chút! -- Cô ấy trả lời

- Vâng. -- Cô nói

- Mang gì lên thế? -- Celia hỏi

- Lát nữa sẽ biết! -- Cô đặt ngón tay lên miệng ra hiệu bí mật

- Đã để các cháu đợi lâu! Lẩu thập cẩm nóng hổi đây! -- Cô ấy mang thức ăn lên

- Waoooo! -- Cả lớp ồ lên

- Đây là phần thưởng như đã hứa nếu các cậu chạy đủ 10 vòng quanh rừng. -- Cô nói

- Cảm ơn cậu Tifa! Cậu đúng là tốt nhất! -- Cả lớp đồng thanh có cả Zero

- Mọi người mau ăn đi. -- Cô nói

- Ukm!!

Họ thì ăn một bữa ngon lành. Zero không ngừng gấp đồ ăn cho cô đến nỗi đầy chén phải chia bớt cho Saka, Visa, Celia và Yuu. Sau bữa ăn, mọi người no căng bụng đi về, cô thì xót vì bữa đó tốn tới 1500 Đồng Vàng. Haiz chuyến này sạch vốn luôn. Mà kệ, kiếm lại nhanh thôi.

Đến tối, mọi người đều ngủ say như chết, còn cô thì vào rừng săn quái vật, lần này cô đi vào khu rừng lân cận vì khi rừng gần trường cô dùng nó cho việc luyện tập của lớp E.

Nhưng cô lại không biết rằng, có kẻ đang chờ ở đó để đoạt mạng....

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 60 Kiều Thê Có Không Gian ( Trọng Sinh Phúc Thê Có Không Gian )