Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 19: Bất Ngờ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô bị cơn ác mộng đánh thức ngồi bậc dậy làm một số người giật mình. Trước mặt là 29 con người trong một cái phòng nhỏ và trên tay mỗi người cầm một túi bánh.

Họ vui vẻ khi cô thức dậy:

- Cậu đói chưa?

Cô vừa ngáp vừa trả lời:

- Hớ hông ói!

Lớp ???

Cô nói:

- Tớ không đói!

Sắc mặt cô thay đổi 180o từ ngáp sang ngạc nhiên:

- Mà sao các cậu lại ở đây?

Bọn họ trả lời:

- Để chăm sóc cậu!

Cô từ chối:

- Tớ không cần người chăm sóc!

Bọn họ cãi:

- Cậu luôn miệng nói bọn này là gia đình nhưng lại luôn tự làm mọi thứ một mình. Đó mà là gia đình sao?

Cô lạnh lùng:

- Nếu các cậu biết mọi thứ của tớ thì các cậu sẽ hối hận khi nói tớ chung một gia đình và là bạn bè! Cứ như thế này là tốt nhất rồi!

Họ không cãi được nữa. Yuu thì cô đã bảo phải giữ bí mật nên cô im lặng Saka, Celia và Visa cũng vậy. Cô thì vscn và ra đi đến khu rừng chạy bộ.

Họ tức hộc máu vì lời cô nói quá phũ phàng:

- Cậu ấy đáng ghét thật! Chúng mình đã làm tới mức này mà lại nói như thể không biết gì! Thật tức quá___ Kira

- Không được bỏ cuộc!___ Erin

- Chúng ta thử làm lần nữa xem!___ Zero

- Uh.___ Cả lớp

Họ đi khắp trường mà không thấy nên đoán cô vào rừng để tìm thử thì liền thấy cô đang chạy trong rừng với tốc độ rất nhanh. Sau đó khoảng 30' sau thì cô ngồi xuống một gốc cây và nghỉ ngơi thì lại thấy lớp E đang đi đến và nói:

- Cậu khát chưa?___Zero

- Tớ không khát. -- Cô trả lời

- Tớ có việc nên đi trước! -- Cô cảm nhận được có người trong rừng nên nhanh chóng rời khỏi

- Khoa---

Cô dùng dịch chuyển đi mất. Cô đi sâu vào rừng thì thấy một cậu bé ngồi ở một gốc cây và đang khóc. Cô ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em bị lạc! -- Cậu bé ngước lên nhìn tôi

- Nhà em ở đâu? -- Cô hỏi

- Nhà em ở ngoài rìa phía Bắc khu rừng này! -- Em ấy nói

- Được rồi! Đi theo chị thì chị sẽ dẫn em về nhà! -- Cô đưa tay ra

- Dạ!! -- Em ấy vui mừng nắm lấy tay cô

Mấy con quái vật có lẽ đánh hơi được cậu bé nên đã kéo nhau đến đây. Cậu nhóc thấy vậy liền khóc và sợ hãi.

Cô an ủi:

- Không sao đâu! Nhóc đừng khóc nữa! Chị sẽ bảo vệ nhóc!

Cậu bé hỏi:

- Có...thật hic hic không?

Cô cười:

- Tất nhiên rồi! Bây giờ em cứ đứng ở đây! Chờ chị ba giây rồi chị sẽ dẫn em về nhà!

Cậu nhóc vui vẻ trở lại:

- Vâng ạ!

Cô triệu hồi katana và lao đến với tốc độ mắt người không thể theo kịp và chưa đầy 3 giây thì đám quái vật lần lượt ngả xuống với một vết đâm vào tim. Cô quay lại chỗ cậu bé

- Chúng ta đi thôi! -- Cô nói

- Vâng ạ! -- Cậu bé cười

Cô chỉ vừa quay lưng đi thì cậu nhóc lại cười nham hiểm nói:

- Chị ơi!

Cô quay lại:

- Có ch----

Một con dao găm đâm vào hông cô. Côliền lùi lại và đề phòng hỏi:

- Ngươi là kẻ nào?

Cậu nhóc đã biến thành một con quỷ và nói giọng khàn khàn:

- Dụ cô thật đơn giản! ????

Ngươi muốn bắt ta sao? -- Cô hỏi

Hắn cười:

- Phải!

Cô cười nữa miệng:

- Thật nhảm nhí! Ngươi mà đòi bắt ta sao? Buồn cười quá!

Hắn không ngạc nhiên lắm khi cô nói vậy mà còn cười:

- Cô đã bị thương như thế mà còn lên giọng sao? Cô biết mức độ thương tích của mình không?

Cô nói:

- Không cần biết! Ta chỉ biết là ta sẽ giết ngươi trong 3 giây!

Hắn tự tin:

- Ta chắc chắn cô sẽ không giết ta! Vì ta có thông tin mà cô muốn biết!

Cô cười nữa miệng:

- Ồ! Vậy sao? Là thông tin gì? Nếu ta thấy nó đáng thì ta sẽ tha mạng cho ngươi!

Hắn nói tiếp:

- Ta mang thông điệp của chúa tể Hell đến cho ngươi!

Cô hỏi:

- Là gì? Nói mau!

Hắn trả lời:

- "Nếu cô muốn gặp lại các anh chị của ngươi thì hãy đến pháo đài của ta ở phương Bắc cách đây 100 dặm. Ta sẽ chờ ngươi ở đó!"

Cô nhếch mép:

- Hm! Nói với hắn! Đợi ta giải quyết xong mọi chuyện ở học viện này sẽ tới tìm hắn uống trà!

Hắn trả lời:

- Được thôi! Ta sẽ chuyển lời lại!

- À còn một điều nữa!

Cô tò mò:

- Là chuyện gì?

Hắn nói xong và biến mất:

- Cô hay mềm lòng và mất cảnh giác nên mới hay bị kẻ khác đột kích đấy!

- Tôi không thích lạm sát vô tội!

Cô nói nhỏ và quỵ xuống vì vết đâm đó và ngồi tựa vào gốc cây. Nó tương đối sâu nên cô lấy từ không gian ra các dụng cụ y tế và cắm răng rút con dao ra và nhanh chóng băng bó lại. Cô giữ lại con dao này để tới lúc cần dùng đến.

Vết thương lần này sẽ tương đối lâu lành nếu không hút máu nên cô nhanh chóng quay về kí túc xá để nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ mới sáng sớm mà đã bị như vầy chắc mai mốt hết dám bước ra ngoài mất. Cô khóa cửa phòng lại và nằm trên giường cố ngủ để vết thương mau lành và ngủ say mất lúc nào không hay và còn ngủ say như chết nữa! (T/g: Chị mê ngủ quá chị ơi ????????)

Lớp E thì nghe Zero nói cô đột nhiên biến mất liền chia nhau đi tìm. Họ tìm suốt một buổi trời nhưng không thấy nên đến phòng xem cô đã về chưa.

Thấy cửa khóa nên nhờ Goro bẻ khóa mở cửa thì thấy cô đang nằm ngủ nhưng ở phần hông không biết có gì mà lại ướt đẫm nên bảo Yuu đến xem và hốt hoảng khi thấy đó là một vết thương đang chảy máu được băng bó sơ sài cho có và có vẻ như mới bị nên bảo mọi người mang băng đến. Cô thì lại đang ngủ đông trong 1 ngày nên không thức dậy được.

Yuu tức giận:

- Cậu thật đáng ghét đấy Tifa! Bị thương mà chẳng hé môi nữa lời mà lại cắn răng chịu đựng một mình! Sao cậu không cho người khác biết chứ!

Mọi người nói:

- Đợi cậu ta tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ tặng cậu ấy bài thuyết giảng dài 1000 trang cho cậu ta biết mặt!

- Ukm

Sau đó Yuu mở lớp băng ra và cầm máu sau đó khâu lại và băng một lớp băng mới nên không còn chảy máu nữa. Thấy cô có vẻ mặt đau đớn nên đã nhẹ tay lại.

Đến chiều, cô thức dậy thì lại thấy mọi người ở trong phòng của cô và Yuu đang ngủ ở cạnh giường của tôi. Yuu cựa quậy dụi mắt vui vẻ hỏi cô:

- Cậu thấy thế nào rồi?

Cô ngạc nhiên:

- Sao cậu lại biết?

Yuu thay đổi thái độ sang tức giận:

- Cậu bị thương nặng như thế mà chẳng hé môi nữa lời làm bọn này lo lắng lắm đấy!

Cô bình thản:

- Các cậu không cần chữa thì ngày mai nó cũng tự lành thôi!

Cả lớp với khuôn mặt ba chấm

Yuu ngơ ngác:

- Tại sao?

Cô trả lời:

- Tớ dùng một loại phép thuật ngủ đông giúp vết thương nhanh lành lại.

Cả lớp quế một cục lớn

- Eh....vậy sao?

Cô ngốc nghếch nói:

- Tớ đã nói rồi các cậu không cần quan tâm tớ làm gì rồi! Sao còn ở đây làm gì mà không về nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi ngày mai!

Zero lên tiếng:

- Mọi người ở đây đều là vì lo cho cậu và muốn chăm sóc cậu một ngày mà cậu vô tâm quá vậy!

Cô ngơ ngác:

- Hả!??!!!

Rick nói:

- Cậu còn tính ngơ ngác tới chừng nào? Bọn này quan tâm tới cậu vậy mà cậu lại....

Cô xin lỗi:

- Xin lỗi các cậu! Tớ đã quen một mình rồi nên có người khác chăm sóc thì không được thoải mái lắm!

Erin nói:

- Cậu thật là! Chúng ta là một gia đình mà! Gia đình thì phải chăm sóc nhau chứ!

Cô vui vẻ:

- ????????????

Mọi người cười và đưa cô tác phẩm của họ:

- Đây là công sức của bọn này suốt đêm nên cậu phải ăn hết đấy!

Cô cười ????????:

- Vậy hãy chia đều cho mọi người đi! Gia đình mà!

Họ đáp:

- Đúng rồi he!

Thế là các miếng bánh được chia đều và được ăn sạch hết không còn gì cả. Zero cứ luôn đúc bánh cho cô làm cô ăn đến sắp nghẹn chết, Yuu cùng mọi người thì cười vì hành động của họ làm ai đó đỏ mặt. Một ngày thật bình yên lại trôi qua. Đến tối, khi mọi người về hết cô lại chìm vào khoảng không của riêng mình.

- Ngày mai sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây! ????

- Còn 5 ngày nữa là đến ngày đó. Đó sẽ là ngày cuộc chiến sẽ diễn ra, mình sẽ trở nên khát máu nhất và mạnh nhất. Nhưng đến lúc đó bí mật của mình nhất định sẽ bị bại lộ. Không biết mọi người có còn xem mình là bạn không? Hay ghê sợ vì mình không phải con người??

Cô ngủ một giấc đến sáng, nhờ phép ngủ đông mà vết thương của đã lành lại. Cô đến võ đài từ sớm nhưng lại gặp phải HHS.

- Cô đã mạnh lên nhiều rồi nhỉ! -- Raishin nói

- Chỉ là trước giờ tôi vẫn chưa dùng hết thực lực của mình thôi! -- Cô nhếch mép cười

- Cô ngạo mạn quá nhỉ! -- Eric Keisha nói

- Ta đã thắng cược rồi đấy Skip! -- Cô nói

Hắn nhếch mép:

- Ồ phải rồi!

Cô nghiêm túc nói:

- Ngươi mau nói hết mọi thứ ngươi biết đi!

Hắn cười:

- Việc gì phải vội chứ! Còn 4 ngày nữa sẽ đến ngày đó! Cô liệu mà chuẩn bị đi!

Nói xong hắn cùng HHS đi mất. Cô ở lại đó và chờ lớp E đến. Một lát sau thì mọi người trong lớp E đều đến đủ.

Cô nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ chạm mặt nhau trên võ đài. Mọi người phải đánh hết sức đấy!

Họ đồng thanh:

- Biết rồi!

- Không biết hôm nay mình sẽ đấu với ai nhỉ? Thật hồi hộp quá! -- Cô nhếch mép cười ????????

- Hôm nay là ngày thi thứ ba của cuộc thi. Bây giờ mỗi đối thủ sẽ đấu với ba người cùng một lúc. Người còn đứng trên võ đài sẽ là người chiến thắng!! -- Cô tuyên bố

- ????????????????????????. -- Đám đông

- Bấy giờ bốn người đầu tiên là: Erin Arkon, Goro Engine, Kira Dimol, Kiyu Bisplo của lớp E!!

- ???????? mới vòng đầu mà đã là toàn lớp E rồi nhỉ! Không biết ai sẽ thắng đây? -- Khán giả mong đợi

- Tớ sẽ không nhường các cậu đâu! -- Erin nói

- Bọn này cũng vậy! -- Cả ba đồng thanh

Họ cùng triệu hồi vũ khí và chiến đấu với nhau. Thái độ của họ không phải là thù địch mà lại rất vui vẻ cùng nhau đánh một trận thỏa thích. Sau cùng thì chỉ còn Kira trụ lại. Ba người kia đã kiệt sức và bất tỉnh.

Kết quả là Kira thắng.

- Kĩ năng của mọi người đã tốt hơn nhiều rồi!! ????-- Cô suy nghĩ

- Tiếp theo là Yuu Lyon, Mitsuko Stuki, Eric Keisa, Saka Saki lên võ đài!!

Tiếng rò reo dành cho HHS và che bai dành cho lớp E.

- Tớ run quá! HHS rất mạnh thì làm sao tớ thắng được!! -- Yuu lo lắng ????????

Cô trấn an:

- Thắng thua đâu quan trọng! Quan trọng là kĩ năng của cậu đã mạnh hơn chưa! Cứ xem như là kiểm tra thực lực đi!

Yuu đã bớt lo lắng hơn:

- Tớ sẽ thử nghe lời cậu vậy!

- Ukm.

Thế là 4 đối thủ bước lên sàn đấu. Cô thấy trên người của HHS có một chút khí hắc ám toác ra. Xem ra họ đã bị thao túng cả rồi!

- Hmm! Tại sao đường đường là công chúa ta đây lại phải đấu với lớp E bỏ đi đó chứ! -- Mitsuko ngạo nghễ

- Đành chịu thôi! Bọn chúng lọt vào top 40 mà! Tifa của lớp E đã đánh bại hơn một nữa HHS chúng ta rồi!-- Eric Keisa nói

- Chúng ta phải cho chúng biết mặt mới được rằng đụng tới HHS chỉ có con đường chết!! -- Mitsuko hống hách

- Ukm. Vậy chúng ta chơi đùa với chúng một lát thôi! -- Eric nói

- Ý kiến đó được đấy! -- Mitsuko cười nham hiểm

Họ bước lên võ đài. Mitsuko không thèm chào Yuu và Saka. Mitsuko là công chúa nên vô cùng ương ngạnh nên chẳng đặt ai vào mắt, chỉ có mình Raishin là cô ta bám lấy không buông.

Cô ta khinh thường:

- Đám lớp E kia! Ta nhất định sẽ đè bẹp các ngươi, khiến các ngươi sông không bằng chết!

- ... -- Yuu và Saka im lặng

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vợ Trước Chiến Lược: Phó Tiên Sinh Càng Muốn Sủng Ta