Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 29: Tạm Biệt Mọi Người! Tạm Biệt Thế Giới Sword And Magic

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô dịch chuyển đến bãi cỏ ở sau khu rừng. Đó là nơi rất đẹp và mát mẻ nên cô rất thích đến đây.

Cô đến ngồi dưới một gốc cây, trên người có vài vệt đỏ xuất hiện do một số vết thương vỡ ra. Cô ngồi tựa vào thân cây và tận hưởng làn gió mát mẻ lần cuối, trong lòng trầm ngâm những dòng suy nghĩ. Tại sao mình lại không nỡ khi đã đến lúc rời xa họ chứ? Còn nữa lúc mình sắp mất đi ý thức ai đã nói chuyện với mình? Cô trầm ngâm một lúc lâu vì hai câu hỏi đó. Một lúc sau Yuu đến thì thấy cô đang ngủ thì nhẹ nhàng đến và nói nhỏ:

- Biết ngay là cậu sẽ ở đây mà!

- Tớ không được ở đây sao? -- Cô chậm rãi mở mắt ra

- Tớ làm cậu thức giấc sao? -- Yuu ngạc nhiên

- Không có! Tớ chỉ đang hóng gió và suy nghĩ chút thôi! -- Cô nói

- Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy? -- Yuu nhẹ nhàng nói

- Không có gì đâu! Vết thương lần trước tớ gây ra thế nào rồi? -- Cô lo lắng nhìn Yuu

- Nó không sao rồi! Nhưng nhờ nó tớ đã được tự do! Mà sao cậu lại biết vị trí chính xác của ấn chú như vậy? -- Yuu có chút tò mò

- Là nhờ Trực tử ma nhãn của tớ! Nó có thể nhìn thấy mọi điểm chết của vạn vật! Kể cả phép thuật hay bất cứ thứ gì có hình dạng! -- Cô nói

- Là vậy sao! -- Yuu không hiểu ???? nó là cái gì cũng gật gật đầu theo

- Ukm. -- Cô trầm ngâm

- Nhóm người của Rakudai là do cậu an bài sao? -- Cô hỏi Yuu

- Uhm. Tên mà tớ giết hắn đã bị trúng độc rất nặng nên tớ thuận thế giúp hắn giải thoát và giúp cậu có thêm đồng minh. -- Yuu nói

- Cám ơn cậu! -- Cô cười

- Ukm........T......ti...fa....tớ....có thể....đi cùng......cậu không? -- Yuu ấp úng

- Không được! -- Cô bác bỏ

- Tại sao? -- Yuu ngạc nhiên

- Như cậu đã thấy, đi theo tớ gặp rất nhiều nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào! Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm! -- Cô nói

- Tớ không sợ! Tớ chỉ muốn cùng cậu chia sẻ mọi thứ mà không cần giấu giếm! -- Yuu thuyết phục

- Còn gia đình của cậu thì sao? -- Cô hỏi

- Họ....hic.....hic...đã...chết....rồi! Tên Hell....đã giết....họ lâu...rồi nhưng lại....cố tình... hic hic gạt tớ!!!! Oa oa. -- Yuu khóc khi nhắc lại nó

- Cậu không còn nơi nào để đi phải không? -- Cô ôm Yuu vào lòng ôn nhu nói

- Ừm..ừm!! -- Yuu gật đầu

- Được rồi! Tớ đồng ý nhưng cậu sẽ không được lao đầu vào nguy hiểm! -- Cô nghiêm túc

- Tớ biết mà!! Tớ sẽ là bình máu di động của cậu! -- Yuu ngước mặt lên nhìn tôi cười

- Không được! Tớ chỉ nói sẽ cho cậu đi theo chứ không có đề cập chuyện này! -- Cô ngạc nhiên

- Tại sao vậy? -- Yuu tròn mắt hỏi

- Tớ không muốn những người bạn của mình trở thành binh máu di động vì bất cứ lý do nào! -- Cô nói

- Cậu thật sự rất mềm lòng đấy! Dù là Vampire nhưng vẫn lo lắng cho người khác bị mình hút máu! -- Yuu lắc đầu

- Kệ tớ! -- Cô đỏ mặt

- Kawaii quá! Mặt cậu lúc xấu hổ thật dễ thương làm sao! -- Yuu trêu chọc

- *mặt đỏ hơn trái ớt* -- Cô

- Mặc dù cậu và tớ vẫn chưa ở đây lâu nhưng lại có tình cảm với nó và thật chẳng muốn rời xa chút nào! -- Yuu trầm ngâm

- Cậu sợ mọi người sẽ không để chúng ta đi sao? -- Cô quay sang Yuu

- Ukm. Ngay cả bản thân tớ cũng muốn ở lại cùng mọi người nhưng tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu hơn! -- Yuu đáp

- Ukm. Tớ hiểu rồi! -- Cô cười

- Mà tớ có chút thắc mắc! -- Cô nói

- Là chuyện gì? -- Yuu ngơ ngác

- Lúc tớ mất kiểm soát thì tớ có nói gì không? -- Yuu nói

- Có. Cậu tự xưng là Vim quái thú bị phong ấn trong người cậu! -- Yuu nhớ lại

- Vim? Cái tên này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nổi! -- Cô gãi đầu

- Tớ có nói gì không? -- Cô hỏi

- Không có gì! Chỉ là vài lời đe dọa nếu dám làm hại cậu thì sẽ chết thôi! -- Yuu cười

- Ukm. -- Yuu gật đầu

- Xin lỗi Mine! Cậu thuộc về thế giới này còn tớ thì không! Cậu sẽ tìm được chỗ dựa cho mình thôi! -- Cô nghĩ thầm

- Chúng ta về thôi! -- Cô nói

- Ukm.

Cô và Yuu quay về lại học viện. Khi đến trước cổng cô thấy toàn bộ các học viên lẫn giáo viên đều xếp hàng chỉnh tề như đang đợi ai đó. Lúc cô bước vào trong thì họ đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận nói với cô:

- Xin lỗi trò. Chúng tôi đã trách lầm rồi! Em không phải ác quỷ mà là anh hùng của học viện Royal này!!!

- Các người không cần xin lỗi! Việc tôi là ác quỷ là thật, việc tôi cứu học viện này chỉ đơn giản là vì tôi đã liên lụy đến mọi người! Nên người xin lỗi là tôi mới đúng! -- Cô lạnh lùng nói

- Không đúng đâu Kurokami! Ngôi trường này đã bị nhắm vào từ hàng chục năm trước rồi! Nếu không có trò thì ngôi trường này sớm đã bị san bằng rồi! -- Thầy Hiệu trưởng nhẹ giọng nói. Ông cũng rất hối hận khi quyết định sai lầm trong lúc tức giận vì bị cô cố tình chọc tức

- Lớp E cũng đã góp phần cứu ngôi trường này! Nếu có cám ơn thì hãy đi cám ơn họ, đừng tìm tôi làm gì! Tôi về kí túc xá trước! -- Cô suy nghĩ một lúc rồi quay lưng đi

- Sao cậu không thấy vui vì họ đã biết ơn cậu? -- Yuu hỏi

- Tớ vui chứ nhưng họ cũng chỉ là tỏ vẻ biết ơn tớ thôi chứ trong lòng vẫn xem tớ như một mối họa! -- Cô nói

- Vẻ mặt của họ cũng đã rất hối hận rồi! Cậu không nên suy nghĩ nhiều quá! -- Yuu nói

- Chắc do tớ suy nghĩ nhiều quá thôi! -- Cô cười

- Cậu mau về phòng đi! Visa sẽ chữa trị cho cậu! -- Yuu thúc giục

- Ukm.

- Nhóm người Rakudai thế nào rồi? -- Cô hỏi

- Họ đã quay về rồi! À họ còn gửi lời cám ơn cậu nữa đó! -- Yuu nói

- Ukm. -- Cô gật đầu

Đến phòng thì đã thấy Visa ở đó. Những người khác đã về phòng cả rồi. Do phải chăm sóc cô trong 4 ngày nên họ chịu không nổi phải lết về giường đánh một giấc. Visa nói:

- Tớ thấy cơ thể cậu thật kỳ lạ! Nó nhận rất ít phép trị thương của tớ còn khoảng 7 phần thì khước từ cả!

Cô lắc đầu:

- Tớ cũng không biết! Do tớ sử dụng năng lượng bóng tối chăng? Cũng có thể là do tớ bị khắc tinh làm bị thương không chừng?

Visa thở dài:

- Haizz! Tớ cũng chẳng biết! Yuu cũng sử dụng phép bóng tối nhưng nó vẫn chấp nhận phép trị thương của tớ! Nhưng cậu hoàn toàn khác! Giống như là đây không phải phép thuật thích hợp cho cậu!

Cô cũng thở dài:

- Tớ không biết nhiều lắm về cơ thể này! Tớ chỉ mới thoát khỏi ngủ đông 12 năm trước!

- Vậy cậu năm nay bao nhiêu tuổi? -- Visa có chút tò mò

- Nếu tính luôn thời gian bị đóng băng chắc khoảng hơn 2000 rồi! -- Cô cười híp mắt

- ????????????????????. Mặc dù tớ biết cậu sẽ rất lớn tuổi nhưng không nghĩ sẽ nhiều như thế! -- Visa hốt hoảng

- Cậu đã ngủ suốt 2000 năm sao? -- Visa ngạc nhiên

- Ukm. Có gì sao? -- Cô hỏi

- Thật ra là tớ nhìn thấy vết sẹo trên bụng cậu và nó có vẻ mới lành cách đây khoảng 10 năm nên tớ có chút tò mò! -- Visa gãi đầu

- Đúng thật và vậy! Nó luôn nhắc nhở tớ phải giết chết bọn chúng bằng mọi giá! -- Cô sờ vào vết sẹo ở bụng mình buồn bã

- Xin lỗi cậu! Tớ lại nhắc đến chuyện buồn của cậu! -- Visa xin lỗi

- Không sao đâu! Tớ đã quen rồi! -- Cô cười

- Nếu cứ giữ tiến độ này thì 3 ngày nữa vết thương của cậu sẽ lành hẳn! -- Visa im lặng một lúc rồi lên tiếng

- Cám ơn cậu! -- Cô nói

Cô đi đến thư viện cấm đó. Lần này tìm thấy nó rất dễ dàng vì cô đã đánh dấu từ trước. Cô vào đó và đọc một số quyển sách về một số phép thuật xa xưa. Sau một lúc hăng say đọc thì trời đã tối rồi nên phải quay về phòng thôi. Khi bước vào phòng thì có ai đó đã dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cô nhếch mép và dùng phép thuật quay ngược thời gian mà mình mới học được qua sách trong thư viện. Là Yuu, Ryu và Zero đã đến và họ đã xem được quyển nhật ký của cô nên họ rất buồn nên chỉ mong có thể giữ cô lại bên cạnh họ.

Cô cũng buồn lắm nhưng cô không thể ở cạnh họ được vì cô đã cảm nhận được có một số kẻ đã dùng phép dịch chuyển xuyên không đến đây. Nếu với tốc độ và tác dụng phụ của nó thì 3 ngày nữa chúng sẽ tìm tới. Vì thế đã đến lúc phải rời đi rồi...

Sáng hôm sau, cơn ác mộng đó vẫn đeo bám cô. Vẫn là các việc vscn thường ngày, sau đó cô đến căn tin ăn uống thì nhìn thấy lớp E họ đang ăn. Cô vào một bàn vắng trong một góc nhỏ từ từ thưởng thức phần của mình. Khi họ nhìn thấy cô liền chạy đến cúi đầu, ai ai cũng rưng rưng nước mắt.

- Chúng tớ xin lỗi cậu Tifa!!!

- Các cậu không cần xin lỗi tớ! Tớ mới là người sai khi đã giấu mọi người chuyện đó! -- Cô nhìn họ nói

- Không! Người sai là chúng tớ! Nếu không phải bọn tớ ruồng bỏ cậu thì cậu mới đi liều mạng như thế và suýt chút nữa cậu đã chết rồi! -- Kiyu thay mặt mọi người

- Đó cũng là một phần trong kế hoạch của tớ! Khi phát hiện người mình tin tưởng nhất lại luôn giấu mình một bí mật lớn như thế ai cũng vậy thôi! -- Cô thở dài

- Vậy.....cậu có giận bọn tớ không? -- Kira hỏi

- Tất nhiên là không rồi! -- Cô cười

- Mong...mong cậu tha thứ cho bọn tớ....vì....vì....đã....lập mộ.....cho cậu...khi cậu vẫn còn sống được không? -- Họ ấp úng

Họ không sợ cô là quái vật nhưng họ sợ cô lúc nổi giận vì khi đó cô sẽ có nhiều ý tưởng điên rồ mà họ lại là chỗ cho cô trút xuống. Nghĩ đến đó cả người họ ai cũng lạnh sống lưng cả. Cô nghe đến đó thì thật muốn xử đẹp họ, mặc dù đã cố tình bảo Raishin rằng mình đã chết nhưng bị lập mộ khi chưa chết thật có chút khó chịu.

- Vậy!! Các cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? -- Cô cười nguy hiểm

- ????????????????????! Tha cho bọn tớ!!!! -- Họ vừa nói xong thì đã biến mất cả vì không ai muốn ở lại mà lãnh đòn với cô ????????

Cô thấy vậy thì nhịn không nổi mà cười đến đau cả bụng vì biểu hiện mắc cười của họ. Ryu và Zero nấp ở một góc nào đó nhìn thấy cô cười vui vẻ thì họ cũng rất vui vì cô đã trở lại bình thường rồi. Những ngày cuối cùng này cô dùng để bên cạnh mọi người, khi thấy Yuu và Raishin có sự thân thiết khác thường thì cô cười gian nhìn họ. Họ thấy điệu bộ đó của cô cũng có chút đỏ mặt. Sau đó cô cố tìm cách để tác hợp họ như là dụ họ đến chỗ vắng để làm ông mai bà mối, hay là một bữa tiệc lãng mạn bắt họ khai ra tình cảm của nhau.... Và vô vàng cách khác. Sau cùng họ cũng chịu thổ lộ cho nhau. Chuyện tình này chỉ mới kéo dài vài ngày kể từ lúc cô bị thương trở về. Có lẽ họ đồng cảm cho nhau nên mới nhanh như thế.

Về phần Zero và Ryu thì cô vẫn giữ khoảng cách với họ nhưng họ vẫn chẳng từ bỏ ý định làm người yêu với cô. Sau đó, cô về phòng thì thấy có hai hàng người trước cửa phòng cô. Cô có chút tò mò không biết họ định làm gì nhưng không quan tâm lắm nên đi thẳng vào phòng. Vừa bước vào phòng có hai người quỳ một chân, giọng tỏ tình:

- Hãy làm người yêu anh nhé! -- Zero, Ryu đồng thanh

- Hở??? Hửm! Hửm! Tớ từ chối! -- Cô ngạc nhiên trong chốc lát rồi bình tĩnh trở lại

- Em đừng phủ phàng vậy mà!!????????????????????????. -- Zero và Ryu cùng nhau than trách

- ????????????. Các cậu đừng có làm vậy nữa! Tớ sẽ sớm rời khỏi đay nên không cần cố giữ tớ lại làm gì! -- Cô nói

- Vậy cậu đã biết hết rồi sao? -- Cô hỏi

- Ukm. Chúng ta chỉ là bạn thôi được không? -- Cô hỏi họ với giọng trầm buồn

- Ukm.....cũng được nhưng hãy để hai anh được bên cạnh em đến phút cuối! -- Họ đau khổ nói

- Ukm. -- Cô cười

Cô đảo mắt nhìn quanh không thấy Yuu và Raishin ở đâu cả. Chắc giờ họ đang tình tứ ở đâu đó ????????????????????????. Mặc dù họ đã thổ lộ cho nhau nhưng vẫn chưa chính thức đến với nhau nên cô nghĩ nên tổ chức một bữa tiệc cho Raishin và Yuu. Nghỉ đến đây cô không khỏi cười nham hiểm ????????????. Lớp E nhìn thấy điệu cười đó lại có chút giật giật mình vì không biết cô định bày trò gì.

- Mọi người! Chúng ta hãy tổ chức cho Yuu và Raishin một bữa tiệc bất ngờ không? -- Cô cười

- Được đó! Không chừng Raishin sẽ cầu hôn Yuu đó!! -- Họ đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh đó

- Được! Cứ làm vậy đi! Chúng ta bắt đầu ngay thôi! -- Cô cười

- Được!

Mọi người đều hăng hái chuẩn bị cho bữa tiệc, vài người được phân công giám sát Cặp đôi để tránh họ đến không đúng lúc sẽ phá hỏng hết cuộc vui.????????

Đến tối, mọi chuyện đã xong xuôi, cô bảo mọi người nấp đi và đội giám sát dụ họ về phía góc nhỏ của căn tin. Cô cố tình tắt hết ánh sáng chỗ đó để tạo bất ngờ. Hai người kia thì ngơ ngác khi được Erin và Saka, Celia, Visa dẫn đường đi. Đến chỗ thì đèn bất thình lình sáng lên, mọi thứ được trang trí theo phong cách lãng mạn. Ở giữa có một nhóm người nói:

- Hai người có gì cần thổ lộ lần nữa không?

Cả hai đỏ mặt hơn trái táo. Lần trước họ bị ép thú nhận đã làm họ ngượng đến không dám bước ra ngoài rồi. Những nữ sinh yêu thầm Raishin thì bất thình lình bất tỉnh đồng loạt. Thế là phòng y tế có một đợt khách đông ????????????. Raishin đã chuẩn bị một chiếc nhẫn và cậu muốn cầu hôn Yuu vào lúc nào đó, nhưng lần này lại bị lật tẩy làm cậu phải cầu hôn trước mặt toàn thể mọi người, có cả HHS tham gia và ai cũng cười gian khi nhìn thấy bộ mặt hiện giờ của Raishin ????????.

Sau một lúc ngượng, cậu lấy hết dũng khí quỳ xuống dưới chân Yuu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn. Giọng ngọt ngào:

- Em có đồng ý làm vợ anh không?

Yuu lúc này mặt đỏ lại càng đỏ hơn và đã có dấu hiệu bốc khói vì ngượng. Nhưng cô vẫn cười:

- Em...em...đồng ý!!

Raishin đeo nó vào tay Yuu khiến đám đông ồ lên:

- Waoooooooo! Lãng mạn quá! -- Mọi người đồng thanh

- Nếu anh dám ăn hiếp Yuu thì coi chừng em đó! -- Tôi cười

- Hahaha! Anh sẽ yêu thương cổ mà! -- Raishin cười

- Cậu ác lắm Tifa! Chính cậu đã đề ra cái ý tưởng này muốn chúng tớ thừa nhận đúng không? -- Yuu mắng vui tôi

- ????????????????????????. -- Cô chỉ cười mà không trả lời họ

Mọi người ra nhảy nhót, ăn uống no say rồi còn tìm đủ trò để trêu chọc cặp tình nhân kia. Cô cùng Ryu và Zero ngồi một góc quan sát mọi người.

- Thật yên bình mà phải không? -- Cô cười mỉm

- Ukm. Bọn anh sẽ hạnh phúc hơn nếu em chịu ở lại đây! -- Zero nói

- Xin lỗi! Tớ không thể đáp lại tình cảm của hai cậu được! -- Cô nói

- Bọn anh biết mà! Sau này em có quay lại đây không? -- Họ hỏi

- Tớ cũng không biết nữa! Nếu như lúc đó tớ vẫn còn sống! -- Cô nhìn lên trời đang có vô số ngôi sao đang tỏa sáng

Họ im lặng vì không biết phải nói gì nữa, vậy em đã quyết định một mình đối mặt với số phận nên bọn anh cũng không thể cản được, chỉ có thể chúc may mắn cho em thôi. Bữa tiệc cứ như thế tiếp tục đến nữa đêm rồi nhà ai nấy về. Sáng hôm sau, mọi người uể oải ra ngoài vì tối hôm qua đã quẩy hơi quá khiến toàn trường phải cùng mất ngủ theo ????????. Họ ra đến sân thì thấy cô đang vác balo một bên chuẩn bị rời khỏi thì họ gọi cô:

- Cậu đừng đi mà Tifa!!

- Xin lỗi các cậu! Đã đến lúc tớ phải đi rồi! -- Cô nhẹ giọng nói

- Cậu hãy ở lại với bọn tớ đi! Không có cậu mọi người sẽ buồn lắm! -- Mọi người cố níu kéo cô ở lại

- Em đừng đi mà! Được không? -- Zero nói

- Hãy để bọn anh đi cùng em được không? -- Ryu nói

- Tớ sẽ đi với cậu! Chúng ta đã hứa rồi! -- Yuu nói

- Hic.....hic ????????! Xin lỗi các cậu! -- Cô rơi lệ

Cô tạo một vòng tròn phép thuật quanh học viện. Nó có màu xanh buồn bã. Đó là phép thuật xóa bỏ sự tồn tại của mình ở thế giới này, chỉ những ai cô loại trừ mới nhận ra cô, họ sẽ không nhớ ra cô là ai nữa. Mọi người bị một lực lượng vô hình làm họ không thể cử động được. Màu sắc tóc và màu mắt của cô cũng dần thay đổi. Màu tóc từ trắng sang đỏ, mắt từ màu xanh lá chuyển sang màu đỏ và xanh dương. Họ có chút ngạc nhiên khi thấy cô như thế.

- Cậu định làm vậy sao? -- Zero thét

- Em đừng xóa bỏ ký ức về em của bọn anh mà!! -- Ryu cầu xin

- Đây là cách tốt nhất để mọi người có thể quên em đi! -- Cô cười trong nước mắt

- ĐỪNG MÀ!!!!! -- Họ hét

- Xóa bỏ tồn tại!!! -- Cô thét

Phép thuật đã hoàn thành. Cô xách balo với hai hàng lệ rơi xuống và quay lưng đi và nói:

- Chúc mọi người hạnh phúc!

- Tạm biệt mọi người!!

Họ nhìn cô rời đi dần với ánh mắt xa lạ nhưng họ lại cảm thấy buồn trong lòng mà không hiểu tại sao? Họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết mình muốn nói gì. Nhưng sau đó họ lại vui vẻ trở lại và vào trong học viện với niềm hi vọng mới.

Cô cảm nhận được có kẻ đang cố tiếp cận mình nên đã dịch chuyển đến một vị trí khác và đợi sẵn. Hắn đuổi theo đến một cánh rừng và có chút ngạc nhiên khi thấy cô đang chờ hắn:

- Ngươi đến tìm ta sao? -- Cô nhếch mép

- Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào? -- Hắn hỏi

- 3 ngày trước! -- Cô nói cộc lốc

- Cái gì? Cô ta đã phát hiện từ lúc mình vừa mới đến đây sao chứ! Cô ta mạnh như thế sao? -- Hắn đang có chút hốt hoảng

- Quỷ Vương nào sai ngươi đến đây? -- Cô lạnh lùng hỏi

- Ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết! -- Hắn đanh thép trả lời

- Vậy sao? Vậy thì ta sẽ có cách để ngươi tự nói! -- Cô nhếch mép

- Ngươi.....ngươi muốn là----

Phập

Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang ghim vào cổ hắn. Lúc hắn nhận ra được mọi việc thì răng nanh cô đã cắm sâu vào cổ hắn rồi. Hắn không kịp phản ứng gì cả. Hắn chỉ có thể chờ chết thôi.... Cô hút máu hắn và biết được mọi chuyện.

Lần này là chúa tể Raven sao? Hắn đang ở thế giới của sát thủ sao? Hình như nó quen quen thì phải? Giống như trong một bộ phim mà mình đã đọc ở thế giới con người hiện đại mà có lần mình vô tình xuyên nhầm đến đó! ????????????. Vì không đủ khả năng quay lại nên mình đã ở đó một thời gian dài và bắt đầu mê cái gọi là anime. Theo như ký ức của hắn thì nó khá giống với nó.

- Được rồi! Mục tiêu tiếp theo là Chúa tể Raven!!! -- Cô vươn vai và vứt cái xác đã bị hút cạn máu kia đi và thiêu nó và chùi mép

- À phải rồi! Mình phải đến chỗ này trước! -- Cô chợt nhớ ra một chuyện

Cô dịch chuyển đến chỗ của Rakudai. Hắn khá ngạc nhiên khi cô có thể tìm đến tận đây.

- Cô là ai? -- Một tên dáng vẻ đề phòng nhìn cô

- Ta tìm Rakudai! Hắn có ở đây không? -- Cô nói

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên của thủ lĩnh như thế! -- Kẻ đó quát

Cô nhíu mày nhìn hắn, hắn cảm nhận được có lực lượng vô hình nào đó cầm lấy hắn và quẵng hắn sang một bên. Những người khác thấy thế liền đề phòng với cô. Sau đó có một người từ trong đi ra lười biếng nói và có chút ngạc nhiên khi thấy cô:

- Có chuyện gì mà ồn ào thế! Là cô sao Tifa? Cô đến đây làm gì?

- Cám ơn anh đã giúp tôi bảo vệ học viện Royal! -- Cô cúi đầu cám ơn

- Chúng ta chỉ làm giao kèo thôi! Cô không cần cám ơn! Các ngươi mau lui về đi! Các ngươi không phải đối thủ với cô ấy đâu! -- Rakudai nhẹ nhàng nói với cô và quát lớn đám binh lính

- Nhưng dù sao tôi cũng nên nói cám ơn một tiếng với anh! -- Cô cười

- Cô sắp đi rồi sao? -- Rakudai nhìn thấy balo của cô

- Phải! -- Cô gật đầu

- Vậy chúc cô lên đường bình an! -- Hắn cười rồi quay vào trong

- Cám ơn! -- Cô nói rồi biến mất

- Thủ lĩnh! Người đó là ai vậy? Không lẽ là........... -- Một người lên tiếng

- Phải! Là cô ấy! -- Rakudai nói

Cô dịch chuyển đến pháo đài của tên chúa tể Hell. Sau khi đến "làm khách" thì nó đã hoang tàn rồi. Cô vào trong với chút hi vọng tìm được gì đó có thể giúp ích được. Sau khi lục lọi một chút thì đã tìm thấy một quả cầu pha lê và một số thuốc trị thương dành cho Vampire khi bị vũ khí bạc làm bị thương. Cô khá hài lòng về chúng nên nhanh chóng lấy hết chúng và rời khỏi đây. Đến một nơi khác tôi dùng phép dịch chuyển đến thế giới Tengu - nơi kẻ thù thứ hai đang chờ.

- Raven!!!! Ta đến đây! -- Cô thét

- Hm!! Ta sẽ đợi cô Ti..fa! -- Một kẻ ngồi chống tay dựa một bên vào ghế cười nham hiểm

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ