Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 33: Đến Phương Bắc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô quay về căn nhà nhỏ trên núi, cởi bỏ mặt nạ và đánh một giấc tới sáng. Mặc dù cô vẫn luôn bị giấc mơ đó ám ảnh suốt bao lâu nhưng đó chính là động lực đã chống đỡ cô đến bây giờ. Cô lật đống nhiệm vụ mà mình vừa mới nhận từ hôm qua. Nhiệm vụ ám sát có, bảo vệ cũng có. Cô chọn cái gần nhất mà bắt đầu xuất phát. Là một nhiệm vụ ám sát. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ nên cô giết hắn rất nhanh. Và cứ như vậy trong nửa tháng cô đã giải quyết xong 19 nhiệm vụ. Chỉ còn một cái nữa, địa điểm là một ngôi làng ở biên giới phía Bắc.

- Không phải đó là nơi Esdeath đang chinh phạt sao? -- Cô ngạc nhiên thốt lên

- Mình có thể giao đấu một chút rồi! -- Cô lấy viên máu trong không gian và uống nó vừa cười nham nhở

Tại Night Raid

- Mine! Tại sao em lại đưa nhiệm vụ ở biên giới phía bắc cho Blood? Em có biết nơi đó có Esdeath đang ở đó không? Nếu em ấy bị Esdeath phát hiện thì rất nguy hiểm đó! -- Najenda trách móc Mine

- Em lo lắng không biết cô ta có phải thuộc phe Đế Quốc không nên mới làm thế! Nếu cô ta không một vết xước nào trở về thì cô ta đúng là gián điệp! -- Mine nói

- Chị biết em lo lắng nhưng nếu cô ấy không phải gián điệp mà bị giết mất thì Night Raid sẽ bị tổn thất đó! -- Najenda nói

- Chúng ta cứ đánh cược đi! -- Mine nói

- Chúng ta đành phải đợi thôi! -- Najenda hút một điếu thuốc thở dài

- Với khả năng của Blood em chắc chắn cô ấy sẽ trở về an toàn! -- Akame khẳng định

- Được rồi! Mọi người làm việc tiếp đi! -- Najenda nói

Tại biên giới phía Bắc

- Lạnh thật! Mà cũng chẳng lạnh bao nhiêu! -- Cô có vẻ hăng hái

Cô đi dạo trong rừng, cô đi một lúc rồi thấy một số con vật đã bị đóng băng hết sức bất thường. Dù có lạnh đến mấy cũng không thể đóng băng thành tảng thế này. Cô cười gượng vì đã biết tác giả của đống này. Cô đi thêm một đoạn thì đã thấy Esdeath đang dùng Teigu đóng băng các quái thú trong rừng. Esdeath cảm nhận có gì đó liền quay người về phía cô nói:

- Ai?

Cô biết mình đã bị phát hiện nên bước ra. Vì cô không đeo mặt nạ nên chẳng ai biết cô là Blood cả nên chẳng cần phải lo.

- Nhóc là ai? -- Esdeath hỏi

- Kai. -- Cô đáp

- Đến chỗ này làm gì? -- Esdeath hỏi

- Buồn chán thì đến thôi! -- Cô trả lời cộc lốc

- Nhóc biết ta là ai không? -- Esdeath hỏi

- Biết chứ! Tướng quân Esdeath của Đế Quốc ai mà chẳng biết! Nổi tiếng tàn bạo, dẫn quân đến đâu chỗ đó trở thành Bắc Cực ngay! -- Cô nói

- Nhóc không sợ sao? -- Esdeath hỏi

- Tại sao phải sợ? Vì những tin đồn đó sao? Hay sức mạnh Teigu của chị? -- Cô hỏi ngược Esdeath

- Hahaha!! Nhóc thật thú vị! -- Esdeath bật cười

- Nhìn nhóc không phải người ở đây? Nhóc từ đâu đến? -- Esdeath hỏi

- Em chỉ là người thích đi du ngoạn khắp nơi nên không có nơi ở cố định! -- Cô đáp

- Ồ vậy sao? -- Esdeath nhìn lại thì thấy cô đã ở chỗ mấy con quái vật bị đóng băng

- Nhìn ngon quá! Trông như kem đá vậy! -- Cô không kìm được mà nhỏ dãi

- Kem đá? -- Esdeath thắc mắc

- Chị không biết kem đá sao? -- Cô hỏi

- Nó là gì? -- Esdeath thắc mắc

- Là như thế này! -- Cô lấy trong không gian ra một cây kem vani

Esdeath có vẻ hứng thú với nó, Esdeath sử dụng Teigu băng nhưng lại chưa bao giờ thấy kem đá cũng giống băng nên rất tò mò. Cô bảo Esdeath cứ ăn thử đi, Esdeath nhìn ngắm một chút rồi ăn. Nhìn Esdeath có vẻ ngon miệng khi thử món kem đó thì cô có vẻ vui.

- Kem đá đó cũng ngon thật! -- Esdeath nói

- Em vẫn còn rất nhiều món ngon mà chị chưa ăn bao giờ!! -- Cô khoác lác

- Vậy sao! -- Esdeath nhìn về một phía một lúc rồi đứng dậy

- Ta phải đi rồi! Chúng ta có thể gặp lại không? -- Esdeath hỏi

- Em sẽ ở đây trong vài ngày nên nếu chị có thời gian rảnh hãy đến đây chơi! -- Cô mời

- Được thôi! -- Esdeath cười

Esdeath nói xong liền rời khỏi, có vẻ như thuộc hạ của Esdeath đang tìm cô. Cô cũng đi vào ngôi làng nơi có mục tiêu đang ở đó. Buổi tối, cô đeo mặt nạ vào và trở thành sát thủ Blood bí ẩn. Mọi chuyện khá thuận lợi khi cô dễ dàng hạ được mục tiêu. Như khi cô vừa ra ngoài thì đã có rất nhiều binh lính vây quanh.

- Blood! Ngươi đừng chống cự vô ích nữa! Mau đầu hàng đi! -- Một tên lính lớn giọng

- Các người có bản lĩnh cản ta không? -- Cô nhếch mép

- Ngươi thật kiêu ngạo! -- Một người từ phía sau bọn lính bước lên

- Oh! Xem ai đến kìa! Là tướng quân Esdeath, xem ra tôi thật là có diễm phúc khi được cô để ý đến! -- Cô cười

- Nếu đã biết là ta thì hãy đầu hàng đi! Ngươi sẽ có một cái chết nhẹ nhàng! -- Esdeath nói

- Đáng tiếc! Mạng của tôi không thể để cho cô lấy được! Vẫn còn nhiều việc tôi chưa làm xong lắm! -- Cô cười nữa miệng

- Vậy sao?

Esdeath nhếch mép rồi xông lên dùng Teigu định đóng băng cô nhưng cô đã nhanh chóng nhảy lên không trung. Esdeath cũng không phải dạng vừa nhanh chóng tạo những cọc băng từ mặt đất đâm lên cô. Cô dùng White chém đứt chúng, vừa đáp xuống mặt đất liền lao đến tấn công Esdeath. Esdeath cũng dùng khiên băng chặn đòn tấn công của cô rồi khi thu khiên băng lại thì thấy cô đã giết chết đám binh lính từ lúc nào mà cô không biết và đang đứng trên nóc nhà với vẻ kiêu ngạo.

- Màn chào hỏi đã xong! Tạm biệt Esdeath! -- Cô nói xong liền biến mất

- Shh! Đáng ghét! Ngươi hãy chờ đó! BLOODDD -- Esdeath tức giận

- Esdeath mạnh thật! Mình chẳng thể làm chị ta có bất kỳ một vết xước nào! -- Cô ngồi trong một căn nhà do mình dựng nên than thở

- Cô ta cũng thật khá! Chỉ vài chiêu mà đã bất phân thắng bại rồi! Một đối thủ thật thú vị! -- Esdeath ngồi trong quân doanh của mình suy nghĩ

Sáng hôm sau, cô bắt quái thú trong rừng và nướng lên làm bữa sáng. Cả một con hổ đất lớn cũng bị cô ăn sạch, đến trưa thì Esdeath đến gặp cô.

- Chào nhóc! -- Esdeath chào cô

- Chào chị! -- Cô cười

- Chị có chuyện gì sao mà mặt chị đen quá vậy? -- Cô hỏi mặc dù đã đoán được

- À chẳng có gì đâu! Đêm qua chị vây bắt một kẻ bị treo thưởng tên Blood! -- Esdeath nói

- Có bắt được không? -- Cô cười, nếu Esdeath mà bắt được cô thì giờ này chắc ma đang nói chuyện với Esdeath

- Không! Cô ta ngang sức với chị! Thậm chí còn mạnh hơn mà chưa bộc lộ hết! -- Esdeath nói

- Vậy sao!! -- Cô cười ngượng, mặc dù hôm qua chưa dùng hết sức nhưng Esdeath cũng chẳng tầm thường gì chút nữa là cô đã bí đường thoát rồi

- Uhm! Lần sau nếu gặp lại chị phải bắt được cô ta và không để cô ta chạy thoát! -- Esdeath sôi sục

Cô cười ngượng, nếu Esdeath biết cô là Blood thì chắc sẽ không buông tha cho cô đâu mà sẽ đuổi cùng giết tận mất. Esdeath cứ thế phát tiết hết những gì không vui lên hai lỗ tai tội nghiệp của cô.

- Không hiểu tại sao ta lại thích nhóc như thế! Đến nỗi có thể nói hết mọi chuyện cho nhóc! -- Esdeath nói

- Chắc chúng ta có duyên làm bạn tốt! -- Cô cười

- Có lẽ là thế! Vậy nhóc làm bạn tốt với ta được không? -- Esdeath đưa tay ra, mặt có chút đỏ

- Tất nhiên rồi! -- Cô vui vẻ nắm lấy tay Esdeath

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có gì đó xuất hiện. Esdeath liền cảnh giác, còn cô thì ngồi đó ngáp dài rồi đứng dậy và chỉ về phía sau cô nói

- Mau ra đây đi! Nấp cũng vô ích thôi!

Esdeath rất ngạc nhiên khi cô có thể xác định được vị trí của kẻ địch như mình. Esdeath đã định đóng băng chỗ đó nhưng đành để chúng lộ diện xem là ai. Kẻ địch đã biết mình bị lộ nên đã xuất hiện với khoảng hai mươi người bao quanh họ.

- Esdeath! Hôm nay bọn ta đến lấy mạng ngươi! -- Một tên lớn giọng nói

- Xem ra là rắc rối của ta rồi! Xin lỗi vì đã kéo em vào! -- Esdeath nói

- Không sao! Chị đừng đóng băng hết khu rừng là được rồi! -- Cô nói

Esdeath búng tay một cái thì bọn họ đã bị đóng băng một nữa, số còn lại bị Esdeath dùng thanh kiếm giắt bên hông chém chết sạch. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây. Một phi đao từ không trung lao đến nhắm vào Esdeath đã bị cô chụp lấy và ném ngược về phía của tên nấp trên cây kia. Hắn trúng đòn và ngã xuống đất chết.

- Nhóc không cần phải làm thế đâu ta có thể né được! -- Esdeath nói

- Vậy hả! Vậy lần sau em sẽ đứng nhìn thôi! -- Cô chán nản

- Nhưng dù sao cũng cám ơn nhóc! -- Esdeath cười

- Chúng ta là bạn mà! -- Cô cười

- Nhưng nếu bạn bè quá yếu thì sẽ sớm bị tiêu diệt! Nên bản thân phải tự trở nên mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào ai cả! -- Esdeath nói

- Trên đời này chẳng có ai là mạnh nhất cả, dù mạnh cỡ nào thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đánh bại thôi! Vì thế nên chúng ta mới cần có bạn bè vì họ sẽ giúp chúng ta lúc chúng ta khó khăn nhất! Và họ sẽ là sức mạnh khi mình cần nhờ đến! -- Cô nói

- Chị không tin đâu! Đó là hành vi của kẻ yếu! -- Esdeath phủ nhận

- Em nhất định sẽ chứng minh cho chị xem! -- Cô cứng rắn

- Nếu có bạn bè là hành vi của kẻ yếu thì chị cũng là kẻ yếu đó! -- Cô nói

- ... -- Esdeath im lặng

- Có phải cái tư tưởng mạnh thì có thể làm bất cứ điều gì với kẻ yếu từ ba chị đúng không? -- Cô hỏi

- Sao nhóc biết? -- Esdeath ngạc nhiên

- Chị đừng theo cái tư tưởng đó! Nó lỗi thời lắm rồi! -- Cô nói

- Cha chị nói rất đúng mà! -- Esdeath nói

- Sai! Sai hoàn toàn! Mặc dù yếu đuối nhưng con người đều bình đẳng như nhau! Đều có sinh mạng cả! -- Cô phản bác

- Bình đẳng? Kẻ mạnh thì được giẫm đạp kẻ yếu dưới chân! -- Esdeath phản bác

- Sai rồi! Mọi thứ trên đời này đều bình đẳng như nhau! Kẻ yếu nếu hợp sức với nhau thì kẻ mạnh sẽ có ngày bị đánh bại! Nếu chị cứ cố chấp như thế thì sau này chị sẽ đánh mất đi thứ chị yêu quý nhất đấy! -- Cô cố thuyết phục

- Thứ ta yêu quý? Nó đã bị mất lâu rồi! -- Esdeath nói

- Sau này chị sẽ tìm được tình yêu của mình! Nhưng nếu chị cứ cố chấp cái tư tưởng đó thì người chị yêu nhất sẽ chết đó! -- Cô cố thuyết phục

- Có...thật...thế không? -- Esdeath ngập ngừng

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Ta sẽ thử tin nhóc một lần! -- Esdeath nói

- Rồi sau này chị sẽ cám ơn em vì điều này! -- Cô cười

- Tướng quân Esdeath! Người đang ở đâu? -- Tiếng nói vọng từ xa

- Xem ra không thể ở lại với nhóc được rồi! Tạm biệt! -- Esdeath nói

- Tạm biệt chị! -- Cô cười

- Khi nào thì nhóc đi! -- Esdeath hỏi

- 3 ngày nữa! -- Cô nói

- Uhm! Nhóc có đợi ta đến tiễn không? -- Esdeath nói

- Nếu chị muốn em sẽ đợi! -- Cô nói

- Được! -- Esdeath nói rồi đi mất

Ngày tiếp theo Esdeath đến làm bạn với cô. Họ nói chuyện rất vui vẻ, cô luôn cố gắng thay đổi cái tính cách tàn bạo kia dần dần thánh thiện hơn của Esdeath nhưng chắc chắn rất cần một thời gian dài mới có thể lay chuyển được Esdeath. Họ vui vẻ nói chuyện đến tối và Esdeath lười quay về nên đã ngủ lại chỗ Kai luôn. Trong khi đó những thuộc hạ của Esdeath sau khi biết cô lại trốn đi thì đang vất vả đi tìm ngoài kia, còn Esdeath thì đang ngủ rất ngon lành. Cô cũng vậy.

Tại Night Raid ngày hôm sau sau khi cô làm xong nhiệm vụ thứ hai mươi

- Mọi người nghe gì chưa! -- Leone nói

- Chuyện gì? -- Najenda hỏi

- Người ta đồn rằng sát thủ Blood trong nữa tháng này đã giết rất nhiều người ở những địa phương khác nhau! Kể cả tướng quân Esdeath ở biên giới phía bắc cũng không thể làm gì được! -- Leone nói

- Vậy sao! Xem ra cô ấy đã hoàn thành hết số nhiệm vụ đó rồi! -- Najenda vừa nói vừa hút thuốc

- Khả năng của cô ấy chúng ta vẫn chưa biết hết được! -- Akame nói

- Mine! Em đã tin chưa? -- Najenda hỏi

- Hừ! Một chút! -- Mine khó chịu

2 ngày sau

- Chị ra ngoài thu nhập tin tức đây! -- Leone vẫy tay tạm biệt

- Chị đi nhớ sớm về đó! -- Akame nói

Hôm nay Leone đi đến một quán nước để xem xét tình hình thì thấy một cậu thiếu niên bị đuổi ra khỏi nơi đăng ký để vào quân đội

- Biến! -- Giọng một người đàn ông giận dữ

- Làm gì vậy!

- Kiểm tra thì chết ai à! -- Giọng một cậu thiếu niên bất mãn

- Nhảm vừa thôi!

- Do suy thoái nên còn cả núi đơn chưa nhập ngũ kia kìa... -- Giọng người đàn ông giận dữ

- Nếu tuyển thì chỉ số lượng có hạn thôi!

- Ế! Thật hả? -- Cậu thiếu niên ngơ ngác

- Hiểu rồi thì phắn đi! Ranh con! -- Giọng người đàn ông khó chịu

- Hay là gây chấn động để đánh bóng tên tuổi nhỉ? Nhưng chắc là bị tống vô tù luôn... -- Cậu thiếu niên suy nghĩ

Leone nhếch mép để ly cà phê xuống rồi tiếp cận cậu thiếu niên đó.

- Hi! -- Leone chào

- Hở? -- Cậu thiếu niên ngước lên nhìn

- Trông cưng có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ? Muốn chị đây giúp đỡ không? -- Leone cười

- R- Ra đây là Đế Đô! -- Cậu thiếu niên đỏ mặt vì cặp bưởi của Leone

- Sao vậy? -- Leone hỏi

- *đỏ mặt* -- Cậu thiếu niên

- Mang theo giấc mộng thành danh nơi Đế Đô, cưng một mình lên Đế Đô chứ gì? -- Leone nói ra ý định của cậu thiếu niên đó

- Làm sao chị biết? -- Cậu thiếu niên kinh ngạc vì Leone biết được ý định của mình

- Nhìn cái là ra ấy mà! Sống ở Đế Đô đủ lâu nhìn cái là ra dân quê ngay! -- Leone giải thích

- Thế...Chị biết đường tắt để được chính quyền tuyển dụng đấy! -- Leone gài bẫy

- Thật á? -- Cậu thiếu niên ngạc nhiên

- Muốn biết không? -- Leone hỏi, trong lòng lại thấy vui khi có con mồi sập bẫy

- Vâng, vâng! -- Cậu thiếu niên gật gật đầu

- Thế đãi chị một bữa nhé! -- Leone vui vẻ

- Ực....ực...Yah.....uống ban ngày thật đã quá! -- Leone uống hết mấy ly còn cậu thiếu niên ngồi đó hạn hán lời nhìn

- Làm ngụm đi cưng! Quẩy lên nào! -- Leone mặt đỏ lên đưa chai rượu mời cậu thiếu niên

- Mau nói em biết cách để được tuyển đi! -- Cậu thiếu niên mất bình tĩnh hét lên

- À, đơn giản thôi! Có tiền hoặc tình! -- Leone vừa lắc lắc ly rượu vừa nhìn cậu thiếu niên

- T-Tiền. -- Cậu thiếu niên ngạc nhiên

- Chị có quen người trong quân đội đó, nếu em đưa đủ tiền thì nhanh thôi! -- Leone dụ dỗ

- Ra thế! Vậy... Nhiêu đây có đủ không? -- Cậu thiếu niên suy nghĩ một chút rồi đưa một túi tiền lớn ra, là do cậu giết được Địa Long nên được thưởng

- Oh! Đủ, đủ quá đi chứ! -- Leone mắt sáng rực lên

- Vừa đi đường vừa săn Địa Long được thưởng đó! -- Cậu thiếu niên kiêu ngạo

- Mạnh ghê nhỉ! Cưng nhất định sẽ làm được sĩ quan cho xem! -- Leone nhìn cậu thiếu niên

- Vâng! Nhờ chị đó! -- Cậu thiếu niên vui vẻ

- Gặp chị xem như cưng học được một bài học bổ ích rồi đó! -- Leone cầm túi tiền vác trên vai

- Thôi, chị đi lo công chuyện! Ở đây đợi chị nhé! -- Leone vẫy tay chào cậu thiếu niên xui xẻo đó

- Vâng!..... -- Cậu thiếu niên vẫy tay chào vui vẻ mà không biết mình bị lừa

1 tiếng......2tiếng....Ly nước trên bàn cũng đã tan hết rồi. Cậu thiếu niên ban đầu thì hăng hái, lúc sau thì ngủ gục trên bàn đợi Leone mà không thấy quay lại. Đến tối, quán sắp đóng cửa, người phục vụ nói:

- Quý khách ơi! Quán sắp đóng của rồi đó!

- À, tôi đang đợi bạn... -- Cậu thiếu niên nói

- Nói ra thì phũ, nhưng cậu bị lừa rồi! -- Người phục vụ thở dài

- Hể? HỂEEEEEE! -- Cậu thiếu niên bất ngờ

- Ở cái đất Đế Đô mà cả tin thế à! -- Người phục vụ bó tay

- L-lừa đảo sao? Để tôi đi trình báo! -- Cậu thiếu niên hoảng hốt định chạy đi

- Không, không được đâu! Ngu cũng là một cái tội đó! -- Người phục vụ lắc đầu

- ????????????????. -- Cảm xúc của cậu thiếu niên

- Khốn thật! Trả xong bữa đó mình cháy luôn rồi! -- Cậu thiếu niên nhìn túi tiền rỗng của mình chửi tục

- Cặp bưởi đó! À quên, con mụ đó! Ra đây là bài học bổ ích à!-- Cậu thiếu niên tưởng tượng đến cảnh Leone cười vì cậu bị lừa thì tức giận tột độ

- Khốn nạn! Dưới quê chẳng có ai thế cả. Thôi kệ, đêm nay chắc ngủ bụi vậy! Ngả lưng đâu chẳng được chứ! -- Cậu ngồi xuống cạnh một cái đèn đường định ngủ

- Dừng lại! -- Một cô gái ngồi trong xe ngựa nói

- Lại nữa sao thưa tiểu thư! -- Người lính lái xe ngựa nói

- Biết làm sao được, tính ta là vậy mà! -- Cô tiểu thư nhẹ nhàng nói

- Nếu cậu không có chỗ ngủ có thể đến nhà tôi không? -- Cô tiểu thư đi tới chỗ cậu thiếu niên hỏi

- Nhưng tôi không có tiền. -- Cậu thiếu niên sau nghi bị Leone chơi một vố thì bắt đầu nghi ngờ cô tiểu thư

- Nếu đi thì cậu sẽ không cần phải ngủ ở đây đâu! -- Cô tiểu thư cười

- Tiểu thư Aria không thể bỏ mặc những người như cậu đâu! Mau chấp nhận tấm lòng của tiểu thư đi! -- Hai người lính đến trước mặt cậu

- Cậu nghĩ sao? -- Aria hỏi với giọng ngọt ngào

- À...Đúng là vẫn hơn phải ngủ bụi! -- Cậu thiếu niên đỏ mặt nhìn Aria và gãi đầu

- Vậy là quyết định rồi nhé! -- Aria vui vẻ

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Tám Linh Đoàn Sủng Tiểu Thần Y