Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 34: Thành Viên Mới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Ồ! Aria lại đưa người lạ về à! -- Giọng một người đàn ông nói

- Ối chà! Cái tính của con bé này! Không biết là người thứ bao nhiêu rồi! -- Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói

- Mẹ à! -- Aria xấu hổ

- C-Cám ơn các vị! -- Cậu thiếu niên nhìn quanh ngôi nhà với vẻ ngưỡng mộ

- Hahaha! Không phải ngại đâu! -- Người đàn ông cười

- Ta đoán cháu chắc đã đói lắm rồi! -- Người đàn ông nói

- Mấy người này mạnh thật! Nên họ không cảm thấy bị đe dọa và đối tốt với một người lạ. -- Suy nghĩ của cậu thiếu niên khi thấy những lính gác cao to vạm vỡ

- Thật tốt khi trên đời vẫn còn những người tốt thế này dù đây là Đế Đô! -- Cậu vui sướng

- Cám ơn đã tiếp đón cháu! -- Cậu thiếu niên cúi đầu cám ơn

- Ra thế! Cháu muốn đạt được thành tựu gì đó trong quân đội để cứu làng của mình! -- Người đàn ông nhấp một chút trà nói

- Vâng! -- Cậu thiếu niên gật đầu

- Nhưng ở Đế Đô này, mọi thứ yên bình lắm. Tuy nhiên, nước ta bị 3 nước khác bao quanh. Cháu có thể bị điều ra biên giới chiến đấu đó! -- Cha của Aria nói

- Cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi! -- Cậu thiếu niên nghiêm túc

- Được lắm! Tinh thần rất đáng nể. Tuổi trẻ là phải vậy chứ! -- Cha của Aria tán dương

- Cậu đi một mình từ làng của mình đến đây à, Tatsumi-kun? -- Aria hỏi

- Không, 3 người lận! Vấn đề là... -- Tatsumi kể lại mọi chuyện

- Trưởng làng, chúng con đi đây! -- Tatsumi nói

- Ừ! Các con có năng lực để bổ khuyết cho nhau! Hãy tận dụng khả năng đó để nắm lấy cơ hội thành công! -- Trưởng làng đáp

- Cứ tin ở tụi con! Chúng con nhất định sẽ làm làng mình khá giả! -- Sayo cười

- Có thể làng ta không phải bị chết đói! Mặc dù, có thể hơn chục năm cái tên Ieyasu vĩ đại này mới trở nên nổi tiếng! -- Ieyasu kiêu ngạo

- Ieyasu có khi bị lên máy chém vì phá luật thì có! -- Sayo mỉa mai

- Nè, Sayo! Đừng có nói những thứ có khả năng xảy ra như thế chứ! -- Ieyasu tức giận vì bị Sayo chọc tức

- Có vẻ mấy đứa đã có thừa tinh lực đó! Đây, Tatsumi món quà chia tay cuối cùng của ta! Hãy cầm lấy. -- Trưởng làng nói và lấy ra một bức tượng nhỏ

- Khi nào cần--- Trưởng làng đang nói thì bị cắt ngang

- Thì bán đi phải không? -- Tatsumi hỏi

- Không phải! -- Trưởng làng hét lên

- Mang nó theo bên mình, thần linh nhất định sẽ giúp con. -- Trưởng làng nghiêm túc

- Vâng, cám ơn trưởng làng! -- Tatsumi cám ơn

- Và chúng cháu hừng hực khí thế khi xuất phát. Nhưng không lâu sau, bọn cướp tấn công và từ đó bị tách ra. -- Tatsumi nói

- Ôi

- Bọn họ rất mạnh nên cháu không phải lo nhưng mà Ieyasu bị mù đường! Không biết cậu ta có tìm được nơi cả bọn hẹn gặp hay không? -- Tatsumi lo lắng

- Thế này nhé! -- Cha của Aria nói

- Hở? -- Tatsumi ngước mặt lên

- Ta sẽ nói mấy lời tốt với người quen trong quân đội, và gửi yêu cầu tìm kiếm hai người bạn của cháu. -- Cha của Aria đề xuất

- Thật ạ? Cám ơn ngài nhiều lắm! -- Tatsumi đứng dậy cúi đầu cám ơn cha của Aria

- Trực giác của mình lúc nào cũng đúng hết. Tôi nghĩ cậu sẽ sớm gặp lại họ thôi! -- Aria cười

- Aria-san! -- Tatsumi đỏ mặt

- Mình may quá, cuối cùng lại được những người tốt bụng cứu giúp. Giờ chỉ còn Sayo và Ieyasu, hi vọng họ đến Đế Đô an toàn! -- Tatsumi đứng nhìn Đế Đô từ một cánh cửa kính của nhà Aria

Hôm sau, Aria dẫn Tatsumi đi mua sắm. Cô nàng mua hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mà không để ý đến hai người lính đang cực nhọc bưng đồ cho Aria. Hàng cô mua được chất cao như núi. Một người lính nói nhỏ với Tatsumi đó là thói quen của phụ nữ. Người lính bảo cậu nhìn về phía lâu đài. Cậu đã sửng sốt khi thấy nó rất to và là trung tâm của Đế Đô. Cậu nói nó là nơi cho hoàng đế cai trị nhưng người lính kia nói nhỏ rằng vua chỉ là trẻ con thôi và bị tể tướng điều khiển từ trong bóng tối. Hắn chính là nguyên nhân đất nước này thối nát. Sau đó người lính kia chỉ về phía bản truy nã

- Night Raid? -- Tatsumi hỏi

- Một nhóm những sát thủ gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho Đế Đô. Như cái nên của mình, chúng tấn công con mồi vào ban đêm! -- Người lính đó trả lời

- Mục tiêu chủ yếu là người có chức quyền và giới thượng lưu. Chuẩn bị tinh thần đi! -- Người lính đó nói

- Vâng! -- Tatsumi nói

- Với lại làm gì đó giúp đằng kia đi! -- Người lính đó chỉ về phía kia

- Cái kiểu huấn luyện gì vậy! Tatsumi than vãn khi thấy có hai người lính khác cầm một hộp quà khổng lồ còn Aria đang chạy nhảy về phía cậu

Đến tối, mẹ của Aria đang cầm một quyển sách lẩm bẩm vừa cười vui vẻ

- Để xem, có lẽ ta sẽ viết trong nhật ký hôm nay. Thật không thể cưỡng lại sở thích này mà!

Xẹt

Máu văng ra khắp nơi, mẹ của Aria còn đang ngạc nhiên khi bản thân bị cắt đôi mà chưa hay biết. Nửa trên văng lên không trung rồi rơi xuống. Trên cây kéo còn dính vết máu rất nhiều và trên người của Sheele. Ánh mắt cô rất vô hồn. Cô cúi đầu trước xác chết nói:

- Xin lỗi!

Có vẻ như Night Raid nhận được yêu cầu giết gia đình này nên họ đã bắt đầu ra tay.

Tatsumi giật mình thức dậy, cậu tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Cậu cảm nhận được sát khí và nhanh chóng ra khỏi phòng đi tìm những người khác. Cậu vừa chạy vừa nhớ lại những người bị truy nã lúc sáng.

- Không lẽ.....

Một lọn tóc đen bay trong gió với ánh trăng màu đỏ. Tatsumi dừng lại và nhìn qua của kính thấy một nhóm người đứng trên những sợi dây như con nhện đang đứng trên tổ của mình.

- Night Raid -- Tatsumi ngạc nhiên

- Chỉ vì họ giàu có mà các người nhắm đến sao? -- Suy nghĩ của Tatsumi

- Mình nên làm gì đây. Nên giúp họ hay thủ ở đây? -- Cậu nhìn xuống dưới thấy có vài người lính đang chạy ra chuẩn bị tấn công

- 3 lính hộ vệ, chúng là mục tiêu đó, Akame-chan. -- Lubbock nói

- Chôn hết! -- Akame lạnh lùng nói và nhảy xuống đất cùng Bulat trong bộ áo giáp

- Chú ý, không được chạm vào cây kiếm đó! -- 3 người lính giơ vũ khí đề phòng

Một người lính xông lên, trong chớp mắt Akame đã đi xuyên qua và giết chết. Bulat lấy cây thương phóng xuyên qua một người lính nữa, một tên định chạy trốn nhưng bị Teigu của Mine bắn vào đầu.

- Thật đáng khinh! Bỏ chạy khi đang chạm trán với đối thủ! -- Mine chê bai

- Không, bình thường ai chẳng vậy! -- Lubbock nói

- Diệt hết họ chỉ trong chớp mắt. Ít nhất mình cũng phải bảo vệ Aria-san! -- Tatsumi hoảng sợ lui lại vài bước nhưng sau đó liền chạy đi tìm Aria

- C-Cứu.....tôi còn con gái... -- Cha của Aria bị bóp cổ giơ lên cao

- Bình tĩnh. Ông sẽ sớm gặp lại con gái mình ở thế giới bên kia! -- Leone nhếch mép

- Ngay cả con gái ta....Các người không có chút nhân từ sao? -- Ông ấy khó khăn nói

- Nhân từ? Nó là cái gì thế? -- Leone bẽ gãy cổ ông ta

- Tiểu thư! Mau đi lối này! -- Một người lính dẫn Aria chạy trốn

- Có chuyện gì vậy? -- Aria hốt hoảng

- Phải nhanh chóng đến nhà kho! Nơi đó an toàn hơn! -- Người lính đó gấp gáp

- Tìm thấy rồi! -- Tatsumi thở dốc

- Tatsumi? -- Aria ngạc nhiên

- Đến đúng lúc lắm, chúng ta đang đến nhà kho và chờ nhà chức trách đến. Trong lúc đó ngươi cản chúng lại đi! -- Người lính nói

- Làm sao nổi---

Tatsumi giật mình quay lại thì Akame đã ở trước mặt cậu với ánh mắt đầy sát khí. Cậu không còn con đường nào khác ngoài chiến đấu. Akame chạy đến nhưng cậu không phải mục tiêu nên cô dùng cậu làm đệm nhảy vượt qua. Người lính kia dùng súng nhắm về phía Akame mà bắn. Cô nhanh chóng vừa né hết chúng vừa tiến lên đến trước người lính kia và một đao giết chết.

Aria sợ hãi lui về vài bước và ngã xuống, Akame đi đến trước mặt cô và giơ thanh Murasame lên:

- An táng!

- Khoan đã! -- Tiếng Tatsumi nói

Akame né kiếm của cậu và lùi sang một bên, nói với mặt cực tỉnh:

- Cậu không phải mục tiêu. Không cần phải giết!

- Nhưng cô tính giết cô ấy đúng không? -- Tatsumi giơ kiếm thủ thế hỏi

- Ừm! -- Akame gật đầu

- Ừm!? -- Tatsumi bó tay

- Cản đường là giết luôn đấy! -- Akame nói với mặt cực tỉnh

- Đừng tưởng dọa là tôi chạy hả? -- Tatsumi nói

- Vậy sao? Vậy thì chôn! -- Akame giơ kiếm lên

- A, bẩn vãi, bẩn vãi! Hhm

- Lạ quá! Akame vẫn chưa xử xong sao? Á! Thôi rồi, cưng đen đến thế là cùng. -- Leone vỗ đầu mình

Tatsumi căng thẳng đề phòng. Với khả năng của cậu thì việc thắng Akame là không thể. Nhưng cậu không quan tâm vì cậu nghĩ nếu không thể cứu được một người con gái thì sao có thể cứu làng của mình đây. Hai người cùng xong lên, Tatsumi đỡ được kiếm của Akame và cũng tấn công lại nhưng Akame đã nhảy lên và đá vào lưng cậu. Tatsumi chới với và khi nhận ra đã bị kiếm của Akame đâm vào. Cậu ngã xuống đất. Akame vẫn đứng đó chĩa kiếm về phía cậu. Cậu nhếch mép và đứng dậy.

- Tiếp cận mà không lộ chút sơ hở nào sao? -- Cậu nói

- Tôi không có cảm giác đâm vào thịt. -- Akame nói

- Nhờ cả làng bảo vệ tôi đó! -- Tatsumi cười và lấy bức tượng nhỏ và trước khi đi trưởng làng đã đưa cho cậu

- Bị Akame đâm mà không chết, nhóc này khá đấy! -- Leone đánh giá Tatsumi

- Chôn. -- Akame chuẩn bị tấn công

- Khoan đã! Các người muốn tiền thôi phải không? -- Tatsumi cố thuyết phục Akame tha cho Aria nhưng Akame không nghe vẫn tiếp tục tiến lên

- Đây không phải chiến tranh mà cô vẫn nhất quyết giết một cô gái vô tội sao? -- Tatsumi tiếp tục nói

Akame đã giơ kiếm lên định chém cậu. Lúc này trong lòng cậu nghĩ Akame vẫn không chịu nghe cậu nói. Khi lưỡi kiếm kề sát cổ cậu thì một bàn tay đã kéo Akame lui lại trước sự ngạc nhiên của Tatsumi và Aria.

- Khoan đã! -- Leone nói

- Làm gì vậy! -- Akame ngước lên nhìn Leone

- Vẫn còn thời gian mà! Chị có nợ với nhóc này. Giờ coi như trả lại đi. -- Leone giải thích

- Cô và bộ ngực đó--- Tatsumi nhận ra người đã lừa cậu

- Phải rồi! Là chị gái xinh đẹp đây! -- Leone cười và giơ tay chào

- Nè cưng! Cưng bảo đừng giết cô gái vô tội đúng không? Liệu thấy cảnh này cưng có còn nói được không? -- Leone đi đến nhà kho và phá tan cánh cửa đó

- Nhìn kỹ đi! Đây chính là bóng tối của Đế Đô đó! -- Leone nghiêm túc nói

Bên trong là những lồng giam và những xác chết khô với nhiều tư thế khác nhau, người thì cố giơ tay ra khỏi lồng sắt với hi vọng được ra ngoài. Còn có người bị treo lên và tra tấn đến chết. Tatsumi rất ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Gia đình đó dụ dỗ dân quê rồi tra tấn, tiêu khiển bằng mạng sống của họ. Cậu nhìn lên cái xác bị treo lên đau đớn nói:

- Sayo? Này, Sayo? Có phải cậu không? Sayo!

- Người quen à? -- Leone nói

Trong lúc đó Aria định chạy trốn nhưng bị Leone nắm đầu giữ lại:

- Này! Tưởng dễ chuồn lắm sao? Tiểu thư! -- Leone nói

- Là do gia đình này làm? -- Tatsumi hỏi

- Đúng vậy! Lũ cận vệ biết nhưng vẫn im lặng nên cũng đáng chết. -- Akame nói

- Nói láo! Tôi chẳng biết gì về nơi này cả! Giữa ân nhân và những kẻ này, cậu tin lời ai nói? -- Aria cố biện minh

- Tatsumi? Phải cậu không, Tatsumi? Tớ đây! -- Một người trong cũi sắt trên người đầy những đốm đỏ khó khăn lên tiếng

- Ieyasu!

- Con ả đó mời tớ và Sayo đến nhà ả. Sau khi ăn xong, bọn tớ bị bất tỉnh. Tỉnh lại thì thấy đã ở đây!

- C-con ả đó đã tra tấn Sayo đến chết! -- Ieyasu quỳ xuống

- Làm thế thì có gì sai? -- Aria hất tay của Leone ra và thét lên

- Bọn chúng chỉ là lũ nhà quê vô dụng! Là súc vật! Đã là súc vật thì ta làm gì chả được!

- Đặc biệt là nó! Súc vật mà dám để tóc mượt mà như thế! Nó nghĩ mình là ai chứ! Trong khi ta luôn khổ sở với đầu tóc suốt ngày! Thế nên phải hành hạ nó man rợ tột cùng! Được ta để ý như vậy biết ơn còn không kịp đó! -- Cô ta cứ thể thét lên với sự giận dữ tột cùng làm khuôn mặt cũng méo mó theo

- Gia đình tàn bạo đội lốt người tốt! Đã phiền em rồi! -- Leone phán xét

- Chôn! -- Akame rút kiếm ra

- Khoan đã! -- Tatsumi lên tiếng

- Không lẽ nhóc còn muốn bảo vệ cô ta sao? -- Leone nói

- Không! Chính tay tôi sẽ giết ả! -- Tatsumi nói với khuôn mặt giận dữ

Cậu rút kiếm ra chém Aria thành hai mảnh. Máu bắn tung tóe, khuôn mặt cậu đầy sát khí và hận thù.

- Dù biết là có thù nhưng ra tay không chớp mắt như thế... -- Leone đánh giá cậu, Akame vẫn luôn nhìn hành động của cậu

- Quả là Tatsumi có khác! Sảng khoái thật! -- Ieyasu nói xong thì ho ra máu

Tatsumi quay lại đỡ cậu nằm xuống. Ieyasu đã bị Lubora giai đoạn cuối do mẹ của Aria có thói quen tiêm thuốc vào người khác và ghi lại trong nhật ký. Có thể nói Ieyasu sống được đến bây giờ là nhờ ý chí của cậu. Ieyasu cười rất vui vì Tatsumi đã trả thù cho Sayo và cậu. Sau đó cậu cũng nhắm mắt xuôi tay. Akame định đi nhưng Leone bảo mang Tatsumi theo. Leone nắm áo cậu kéo đi trong khi cậu không muốn đi và còn muốn chôn cất bạn mình. Leone nói sẽ mang thi thể họ theo sau. Thế là Tatsumi bị Leone mang đi vì cậu có tư chất để làm sát thủ. Leone và Akame tụ họp lại với mọi người.

- Trễ quá! Làm cái gì mà lâu vậy? Mà cái thứ kia là gì-- Mine than phiền

- Bạn mới của chúng ta! -- Leone nói trong khi đang bế Tatsumi và cậu thì đang giãy dụa để thoát ra

- Hở? -- Tatsumi ngạc nhiên

- Hở chị chưa nói với cưng à? Từ nay cưng sẽ vô nhóm! Gia nhập Night Raid! -- Leone bất thình lình buông tay làm cậu té xuống

Cậu ngạc nhiên và từ chối ngay. Akame bảo cậu từ bỏ đi vì Leone trước giờ không từ bỏ thứ gì một khi đã quyết định. Leone xoa đầu Akame vì cô quá hiểu Leone. Cậu bị Bulat xách lên và họ cùng quay về căn cứ.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh