Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 37: Địch Thủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Đã bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên ngươi không phải kẻ tầm thường! Ta sẽ chơi với cô! -- Raven nhếch mép

- Chủ nhân! Hãy để chúng tôi giết cô ta! -- Hai thuộc hạ của hắn nói

- Vẫn chưa được! Chỉ cần làm cô ta suy yếu là được rồi bắt về đây! -- Raven nói

- Vâng! Thưa chủ nhân!

Tại Night Raid

- Chị thấy chưa boss! Cô ta đã phản bội chúng ta! Vị trí của căn cứ đã bị lộ rồi! Bọn Đế Quốc nhất định sẽ đến đây nhanh thôi! Nên giết cô ta đi! -- Mine buộc tội

- Chuyện này là sao vậy Blood? -- Najenda hỏi

- Đừng lo! Mặc dù chỗ này đã bị hắn biết nhưng hắn sẽ không cho người của Đế Quốc biết đâu! -- Cô thản nhiên như không có gì

- Sao em lại chắc chắn vậy? -- Akame hỏi

- Vì hắn chỉ xem con người là thức ăn! -- Cô nói

- Em nói vậy là có ý gì? -- Najenda nhíu mày

- Quá rõ ràng rồi! Mà chị cũng đừng lo hắn không thể vào đây được đâu! -- Cô nói vì lúc trước cô đã đặt "Phòng thủ tuyệt đối" với hắn và quân đội của hắn, còn con người vẫn có thể vào được.

- Vậy tên Raven mà cô nói rốt cục là kẻ nào? Theo tôi thấy thì hắn cùng một giuộc với cô thì đúng hơn! -- Mine châm chọc

- Chủ nhân! Chúng đang ở cách chúng ta 95 dặm! -- Bóng đen báo cáo

- Có bao nhiêu tên? -- Cô nói chuyện bằng ý thức

- Khoảng 5000 tên. -- Cái bóng trả lời

- Là quỷ......hay là....con người? -- Cô hỏi

- Là Vampire! -- Cái bóng trả lời

- Được rồi! Ta sẽ đi chặn chúng! -- Cô nói với bóng đen

- Tôi nói đúng quá rồi phải không? Gia đình cô chắc hẳn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì thì mới có cô thư thế!! Hahaha -- Mine cười khi thấy cô im lặng hồi lâu

- C-Cô làm cái gì vậy? -- Mine hoảng sợ khi cô dùng White kề vào cổ cô. Mọi người đều giật mình

- Nếu cô còn nói gia đình tôi như vậy thì lần sau đầu cô sẽ rời khỏi cổ cô! -- Cô giận dữ đe dọa và sát khí xung quanh cô bắt đầu xuất hiện

Mine lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đỏ rực đó-ánh mắt của sự căm thù. Sát khí của Blood tỏa ra xung quanh khiến Mine phải ngạt thở và đổ mồ hôi. Nhưng có vẻ như cô vẫn còn kìm nén được cơn tức giận nếu không lúc đầu đầu Mine đã lìa khỏi cổ rồi. Mine biết mình đã nói lời không nên nói với cô nhưng vì không thích cô và muốn cô biến khỏi đây nên không nói gì mà chỉ im lặng.

Mọi người xung quanh đều cảm nhận được luồng sát khí khổng lồ của cô. Ai nấy cũng đều đổ mồ hôi và cảm thấy rất ngột ngạt khi sát khí của Blood vẫn còn tỏa ra rất nhiều và họ cảm thấy ham muốn giết chóc trong đó nhưng lại bị kìm nén lại. Akame ngạc nhiên khi lần đầu gặp gỡ cô trông như chưa bao giờ giết người nhưng cô lại cảm nhận được cô đã từng giết rất nhiều người nên sát khí mới nặng nề như vậy.

- Dừng lại đi, Blood! -- Najenda nói

Lúc này cô mới bình tĩnh lại, cô thu White về và thu lại sát khí. Lúc này mọi người mới dễ chịu hơn. Cô quay sang Mine nói:

- Hắn và tôi là kẻ thù không đội trời chung! Và sẽ không bao giờ cùng một phe với hắn!

- Chủ nhân! Quân đội đó cách đây 80 dặm nữa! -- Cái bóng nói

- Được rồi! Tôi đến ngay! -- Cô nói

- Thật mất thời gian với cô quá! Gặp lại mọi người sau! Cám ơn chị Akame vì đã băng bó cho em! -- Cô nói xong rồi biến mất

- Cô ấy thật nguy hiểm quá! -- Tatsumi vẫn còn khó chịu bởi sát khí lúc nãy

- Bình thường em ấy không có như vậy! Có lẽ lúc nãy Mine đã làm nhóc ấy tức giận nên Blood mới mất bình tĩnh như thế! -- Akame nói mặc dù cô chỉ mới gặp Blood vài lần

- Hừm! Nếu lúc nãy tôi tận dụng nguy hiểm đó mà dùng Teigu thì chắc cô ta đã tan xác rồi! -- Mine vẫn chưa chịu thôi

- Mine à! Lúc nãy Blood đã nương tay với em rồi đó! Nên biết tự lượng sức mình đi! -- Akame nói

- Hừm! Các người xem thường tôi đúng không? Lần sau tôi sẽ quyết đấu công bằng với cô ta là được chứ gì! -- Mine bất mãn bỏ về phòng

- Mine! Mine! -- Sheele gọi nhưng Mine không nghe

- Sao Mine lại có hiềm khích với Blood vậy boss? -- Tatsumi hỏi

- Có lẽ là vì cô ấy luôn luôn hành động một mình và Mine thì không thích điểm đó nên hiềm khích bắt đầu từ đó. Vì Blood luôn thích gánh những việc nguy hiểm, vả lại mỗi lần xuất hiện đều biến mất rất nhanh Mine càng ghét hơn. -- Najenda nói

- Haiz! Mine rõ ràng là muốn cô ấy được an toàn và cởi mở với mọi người nên mới thế! -- Tatsumi thở dài

- Mine rất quan tâm đến mọi người nhưng lại không dám thổ lộ nên mới có cớ sự này! -- Leone nói

- Không biết Blood hiện giờ đang ở đâu? -- Akame hỏi

- Chuyện này thì bó tay! -- Leone lắc đầu

- Cái ánh mắt sáng rực đầy sự căm thù đó là sao chứ? Chắc hẳn cô ta trong quá khứ đã trải qua gì đó khủng khiếp nên mới vậy! Dù Akame là sát thủ mạnh nhất Night Raid nhưng mình cũng chưa từng cảm nhận được sát khí nặng nề như vậy. Trong đó còn có ham muốn được giết chóc nhưng đã bị kìm hãm xuống. Rốt cục cô ta là người như thế nào chứ! -- Mine ở trong phòng suy nghĩ

Trong lúc đó, ở cách Night Raid 80 dặm về phía Đông. Cô đã đến trước bọn chúng, tất cả đều là những Vampire bị mất đi nhân cách. Chỉ còn lại sự đói khát trong chúng.

- Đúng lúc tâm trạng ta không tốt, có thể trút giận lên các ngươi! -- Cô cười nham hiểm

Cô lao đến như một tia chớp, trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu nhưng lại có hàng chục tên ngã xuống. Trên hai thanh kiếm vẫn còn máu dính trên đó nhỏ tí tách xuống đất. Cô cởi bỏ mặt nạ ra và đổi áo khoác khác. Cô liếm máu trên lưỡi kiếm và cười nham nhở. Hai mắt sáng lên có màu đỏ rực. Cô đổi vũ khí từ hai thanh katana sang thanh kiếm Xích luyện. Nó có thể dãn ra như một con rắn dài hàng chục mét. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén chỉ cần đụng vào là bị thương ngay. Và nó cũng có thể co lại thành một thanh kiếm.

Cô dùng nó để nhanh chóng giải quyết đám Vampire cản đường đó. Cô quơ thanh kiếm đó, nó giãn ra hàng chục mét. Những kẻ xấu số bị trúng đòn đều bị đứt đôi. Trong 10 phút cô đã xử lí xong chúng. Sau đó có hai kẻ bước ra. Đó là thuộc hạ của Raven, xem ra chúng đến cũng chẳng tốt lành gì.

Họ đột nhiên xông lên, Liona phóng phi đao về phía cô và Akuna dùng song kiếm nhỏ lao đến phía cô. Cô dùng Xích luyện vừa phá các phi đao cũng vừa phá đòn tấn công của Akuna. Hai người họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tạo thế phòng thủ. Cô dùng xích luyện quất về phía Akuna, Akuna thì đỡ lại nhưng vẫn bị đánh bay lui về một khoảng. Cùng lúc đó Xích luyện bay tới như một con rắn xuyên thẳng qua hai người họ. Họ hộc máu trên không trung. Đột nhiên có một lượng lớn quả cầu lửa hướng cô mà bay đến, cô nhanh chóng thu xích luyện lại và chém đôi những quả cầu đó. Chúng bị chém trúng liền nổ tung tạo thành một màn khói lớn. Cô cảnh giác nhìn xung quanh, cô quơ Xích luyện xung quanh như một điệu múa và chém trúng rất nhiều quả cầu lửa đang định bay tới. Chúng cũng nổ tung đồng thời, cô thu nó lại để nó bao quanh tạo thành một lớp bảo vệ. Khi không còn khói nữa cô bước ra, hai kẻ lúc nãy đã biến mất. Hình ảnh kẻ mà cô muốn giết đã xuất hiện với điệu cười chế nhạo:

- Ta đã quy động nhiều vậy mà lại chẳng đụng tới được một sợi tóc của cô! Thật buồn chán! Hahaha!

- Raven! Ta nhất định sẽ giết ngươi! -- Cô tức giận

Tàn ảnh đó biến mất. Cô cũng bình thường trở lại. Cô cất Xích luyện vào không gian rồi cũng rời đi. Đến căn nhà nhỏ mà cô đã dựng nên một tháng trước, cô nằm dài xuống và ngủ li bì suốt cả tuần lễ. Sở dĩ cô mệt vậy là do cô phải liên tục chặn các quân của Raven và chẳng có chút thời gian nào cho cô ngồi xuống huống chi là đi ngủ. Nếu là Raven đến thì căn nhà đã được bảo vệ bởi Phòng thủ tuyệt đối nên không có vấn đề gì phải lo. Nhưng cô lại quên mất là con người có thể vào được....

Tại Night Raid sau khi Blood đi được một lúc

- Boss ơi! Ở cách đây 80 dặm hình như vừa mới diễn ra một cuộc chiến lớn! -- Akame gấp gáp

- Em có biết là ai làm không? -- Najenda hỏi

- Em cũng không rõ! Lúc em đến xem thì chỉ còn hàng ngàn xác chết thôi. Không tìm thấy người sống sót. -- Akame báo cáo

- Em còn thấy gì nữa không? -- Leone hỏi

- Ngoài ra em còn tìm thấy áo khoác và mặc nạ của Blood nữa! -- Akame nói

- Sao chứ!? -- Họ ngạc nhiên

- Không lẽ là....... -- Tatsumi nuốt nước bọt

- Em có nhìn thấy Blood không? -- Najenda hỏi

- Em không thấy! -- Akame nói

- Bình thường Blood không bao giờ để lộ khuôn mặt mình cho người khác biết. Vậy tại sao em ấy lại bỏ chúng ra chứ? -- Leone thắc mắc

- Có lẽ kẻ thù đó đã biết mặt em ấy nên em ấy mới cởi bỏ chúng! -- Akame nói

- Tình hình hiện trường như thế nào? -- Sheele hỏi

- Mọi người không biết hiện trường khủng khiếp cỡ nào đâu! Cứ như là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ vậy! -- Bulat mặt nghiêm trọng nói

- Theo em thấy thì có lẽ Blood đã một mình xử lý toàn bộ bọn họ. Mặc dù em ấy dùng vũ khí khác! -- Akame nói

- Hóa ra đó là lí do mà nhóc ấy nói nơi này sẽ không bị sao! Thì ra là đi xử lý một mình! -- Najenda hút một điếu thuốc thở dài

- Nhưng em thấy một điều kỳ lạ ở những cái xác. Đó là cái xác nào cũng có răng nanh dài hơn bình thường rất nhiều, mắt của chúng có màu đỏ rực! -- Akame nói

- Xem ra như lời Blood nói rồi! Thứ nhóc ấy đối mặt không phải là con người! -- Leone nói

- Chuyện đó thì chỉ có cô ấy mới biết! -- Lubbock nói

- Vậy không biết nhóc ấy có sao không? -- Leone hỏi

- Mong rằng em ấy vẫn bình an! -- Sheele nói

Mine nãy giờ đứng nép ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện. Blood lại tự giải quyết một mình. Thật đáng ghét! Sao cô không chịu san sẻ cho mọi người chứ! Dù là sát thủ nhưng vẫn có tình bạn. Cô luôn luôn bí ẩn trong mắt mọi người làm họ luôn muốn thấu hiểu cô. Nhưng những hành động cô làm lại luôn làm một mình mà không muốn san sẻ đó làm Mine rất khó chịu. Cô luôn muốn được thử nói chuyện cùng cô để biết cô là người như thế nào. Mặc dù bề ngoài Mine rất lạnh lùng nhưng bên trong lại rất mềm yếu và mong muốn có nhiều bạn bè. Mặc dù lúc nãy cô có nặng lời làm tổn thương Blood nhưng cô không cố ý muốn làm vậy. Mine sẽ tìm cơ hội xin lỗi đàng hoàng. Sau đó Night Raid trở lại như thường ngày và tiếp tục thi hành nhiệm vụ mặc dù trong lòng ai cũng có chút lo lắng cho cô.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi