Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 44: Bị Bắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Cuối cùng nhóc cũng chịu tỉnh rồi! -- Leone lo lắng nói

- Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng! -- Cô cúi đầu xin lỗi

- Em trúng vết chém đó mà vẫn sống được thì quả là kì tích! -- Akame nói

- Đó là nhờ vũ khí của hắn không phải bằng bạc chứ nếu không giờ này có thể em đã chết rồi! -- Cô cười trừ

- Dù sao em tỉnh dậy được là tốt rồi! -- Sheele mỉm cười

- Uhm! -- Họ tán thành

- Khi nào mọi người tổng tiến công? -- Cô hỏi

- Theo tiến độ của quân Cách mạng thì chắc 2 tuần nữa! -- Najenda nói

- Uhm. Trận chiến cuối cùng cũng sắp đến rồi! -- Cô nói

- Em cũng phải khắc phục điểm yếu của mình thôi! -- Cô thở dài

- Được rồi! Mọi người sẽ giúp em! -- Họ cười

- Cám ơn mọi người! -- Cô cười

Cô định xuống giường nhưng khi vừa mới bước xuống thì mọi người cản lại bảo đang bị thương không được bước xuống. Cô đã nói vết thương lành rồi nhưng họ chẳng nghe và không cho cô bước xuống nữa bước nên cô đành ở trên giường thêm vài ngày nữa. Sau vài ngày thì cô bắt đầu luyện tập để khắc phục sơ hở của mình và tăng phản xạ lên. Sau những ngày khó khăn thì cô cũng đã khắc phục được chúng phần nào.

Hôm nay là ngày tổng khởi nghĩa nên mọi người đều chuẩn bị chu đáo để lâm trận. Susanoo và Bols đã cùng nhau nấu một bữa tiệc hoành tráng cho mọi người. Sau bữa ăn, họ xuất phát với tinh thần cao nhất. Còn cô thì dửng dưng ở đâu đó, cô không tham gia nó vì chán. Trong trận đó chỉ có một mình Teigu khổng lồ và Teigu vô hiệu hóa Teigu khác nên cô không thích. Sau một vài tiếng thì mọi người đều tập hợp lại tại chỗ của Tatsumi. Cô bước đến bên Leone và giở áo khoác cô ra thì thấy có một lớp băng dày. Cô thở dài rồi chữa trị cho Leone.

- Sao nhóc biết được hay vậy? -- Leone cười

- Bình thường chị đâu có mặc áo khoác! Vả lại mùi máu quá nồng! -- Cô nói, bình thường Leone chẳng bao giờ mặc đồ kín đáo nên chắc chắn có vấn đề.

- Chắc chị phải thay đổi thói quen thôi. -- Leone cười

Cô lần lượt kiểm tra và chữa trị cho những người bị thương. Sau đó cô quay lại nhìn mọi người thì thấy mọi người đang bị bắt. Cô định xông đến cứu họ thì một giọng nói phát ra

- Đứng lại! Nếu không ta sẽ giết hết chúng! -- Tyler nói

- Mau thả họ ra! -- Cô tức giận

Night Raid và Jeagers đang cố vùng vẫy nhưng dù có đánh cỡ nào cũng không ăn thua gì chúng.

- Cô cũng đừng mong dùng khả năng của mình để cứu họ! -- Tyler nói khi cô có ý định xông lên

- Ngươi muốn gì? -- Cô khó chịu khi hắn lại mạnh hơn lúc nhập vào Budou.

- Rất đơn giản! Cô tự nộp mình thì ta sẽ đảm bảo tính mạng cho chúng! -- Tyler nhếch mép

- Không được! Nhóc là mục tiêu của bọn chúng nên không được giao cho chúng! Bọn này sẽ không sao đâu! -- Leone nói

- Ở đây có nhiều con tin như vậy thì giết một tên cũng không sao cả! -- Tyler cười nham nhở và kề dao về phía Leone

- Được! Ta đồng ý! -- Cô cắn răng

- Kai!!!!! -- Mọi người ngạc nhiên

- Để đề phòng ngươi chạy thì ta sẽ dùng cọc bạc để cản trở ngươi sử dụng phép thuật và dùng sức mạnh của ngươi! -- Hắn nói

- Được thôi! -- Cô nói

Có hai tên lính xuất hiện trước cô, tay đều cầm cọc bạc. Chúng đâm thẳng xuống hai vai của cô. Cô đau đớn hét lên. Đối với Vampire thì nếu bị cọc bạc đâm vào hai vai thì Vampire đó sẽ bị mất hết sức mạnh và giống như người bình thường.

- KAI!!!!! -- Mọi người hét lên

Vì nhân dạng này là dùng phép thuật biến thành nên khi bị kìm hãm nó sẽ bị vô hiệu hóa và trở lại nhân dạng ban đầu. Tóc của cô trở về màu đỏ, đôi mắt hai màu hiện ra. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy cô như vậy.

- Đ-Đó là......Kai sao? -- Akame ngỡ ngàng

- Vậy cô ta chưa cho các ngươi biết sao? -- Hắn cười

- Biết gì chứ? -- Esdeath giận dữ

- Đây mới chính là hình dạng thật sự của cô ta! Hình dạng trước chỉ là giả thôi! -- Tyler nói

- Bây giờ.....ngươi thả họ......được chưa? -- Cô ngước lên nhìn hắn

- Dù sao ta cũng chỉ cần có cô để mang về cho chủ nhân, còn bọn chúng ta không quan tâm! -- Tyler nói

Hắn thả họ đi và vác cô lên vai rồi biến mất. Họ ở lại vô vọng nhìn cô biến mất, ai nấy đều rất buồn và giận dữ. Từ trước đến giờ đều là cô cứu họ nhưng khi cô gặp nạn thì họ chỉ có thể giương mắt nhìn cô bị bắt đi. Họ liên tục đốt pháo trúc của cô lên nhưng đợi mãi không có phản hồi. Họ rất buồn, rất giận. Họ không cam tâm. Họ muốn cứu cô bằng mọi giá!

- Không biết chúng mang cậu ấy đến đâu? -- Tatsumi nói

- Tôi không chắc chắn lắm nhưng chị từng nhìn thấy Kai đánh dấu một vị trí trên bản đồ. Rất có khả năng đó chính là căn cứ của hắn! -- Lubbock nói

- Chúng ta phải đánh cược một phen thôi! -- Esdeath nói

- Uhm! -- Mọi người đều tán thành

- Vậy nơi đó ở đâu? -- Run hỏi

- Phía Tây, cách đây 500 dặm. Nơi đó có một tòa thành cũ và cực kì âm u. -- Lubbock nói

- Nơi đó xa quá! Chúng ta ít nhất cũng mất hơn mười ngày mới đến được! -- Wave nói

- Đến lúc đó thì chỉ có nước hốt xác chị ấy về thôi! -- Kurome lo lắng

- Vậy có cần chúng tôi giúp không? -- Một giọng nói phát ra

- Ai!? -- Mọi người đề phòng

- Đừng sợ! Chúng tôi là đồng minh của các bạn! -- Người thanh niên mặc áo vét trắng nói

- Làm sao chúng tôi tin được? -- Mine nói

- Tôi là Ned, Chúng tôi được Zeus-sama và Satan-sama cử đến đây để cứu Tifa-sama! -- Người thanh niên mặc một bộ đồ vét trắng cung kính chào

- Kai có quan hệ gì với họ? -- Esdeath nghi hoặc

- Thưa Tifa-sama là con của Zeus-sama và Satan-sama! -- Ned nói

- HẢ!???!? -- Mọi người ngạc nhiên

- Chẳng phải Kai đã từng nói gia đình nhóc ấy đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ra nữa? -- Leone nói

- Thưa, quả thật cha mẹ ruột của người đã chết nhưng người có hai người cha nuôi nhưng cô vẫn có dòng máu của họ trong người. Hai người đó chính là Zeus-sama và Satan-sama! -- Ned nhẹ giọng nói

- Vậy sao! Vậy làm cách nào để cứu chị Kai? -- Kurome nói

- Zeus-sama và Satan-sama đã cử một binh đoàn lớn đến đây nên khi đó chúng ta sẽ tổng tấn công vào pháo đài của Raven! -- Ned nói

- Chúng ta mau đi thôi! -- Akame nói

- Uhm! Nhưng phải mất một ngày mới đến được! -- Ned nói

- Có thể nhanh hơn được không? Chúng tôi lo Kai sẽ không đợi được! -- Wave nói

- Bởi vì chúng tôi mang theo nhiều người nên không thể nhanh hơn được. Vả lại bọn chúng tạm thời sẽ không làm hại tiểu thư được! -- Một thanh niên mặc áo vét đen nói

- Sao cậu lại chắc chắn như thế? -- Run nói

- Vì cái bọn chúng cần ở tiểu thư là sức mạnh của Satan-sama và Zeus-sama nên chúng sẽ tìm cách tách nó ra khỏi cơ thể của cô ấy! -- Thanh niên mặc áo vét đen nói

- Để làm được điều đó chúng cần phải chuẩn bị một nghi thức. Và nó sẽ tốn một ít thời gian. -- Ned nói

- Ra là vậy! -- Najenda nói

- Chúng ta phải nhanh lên thôi! -- Akame nói

- Uhm. -- Mọi người gật đầu

Họ cùng nhau lên đường, Ned và Kan (cậu mặc áo vét đen) dùng phép mở ra một cánh cổng. Trong đó có một con đường, họ bước vào đó và cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể để nhanh chóng đi cứu cô.

- Kai! Hãy đợi chúng tôi! -- Mọi người nói

-------------------------

- Chủ nhân! Chúng tôi đã mang cô ta đến! -- Tyler cung kính chào Raven

- Tốt lắm! Nhốt cô ta lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức tước đoạt sức mạnh! -- Raven nói

- Vâng! -- Tyler nói

Cô bị bọn chúng ném vào ngục, cô cố gắng ngồi dậy dựa vào tường. Hai tay và hai chân đều bị trói bằng xích bạc. Lúc này cả người cô hoàn toàn vô lực, nếu như có thể rút cọc bạc ra được thì sức mạnh của cô sẽ được phục hồi nhưng chúng găm vào rất sâu nên cô không thể tự mình nhổ nó ra được.

- Không ngờ.........mình lại........bị bắt.....và.....lại bất lực.....như bây giờ! -- Cô cười khổ

- Xin lỗi! E rằng em không thể đến chỗ mọi người được rồi! -- Cô cảm nhận được họ đang đốt pháo trúc để gọi cô

- Mình chỉ mong họ đừng có liều lĩnh mà xông vào đây là được rồi! -- Cô lo cho họ

- Haizzz! Mình mệt quá rồi......phải ngủ một lát thôi. -- Cô từ từ nhắm mắt lại

- Dù đã bị thành ra thế này cô vẫn không ngừng lo cho bọn con người đó sao? Thật không hiểu nổi! -- Tyler dựa lưng vào song sắt thở dài

------------------------

- Rốt cuộc nơi này dẫn đến đâu vậy? Đi nãy giờ cũng chưa thấy cửa ra ở đâu cả! -- Kurome than thở

- Đây là đường tắt dẫn đến lâu đài của Raven, cần phải tốn một ngày mới tới được! -- Kan nói

- Chúng ta không có nhiều thời gian để tán dóc đâu! -- Bulat nói

- Phải đó! Kai đang đợi chúng ta! -- Sheele nói

- Uhm! -- Mọi người đều tán thành

- Phải rồi! Kan sao cậu và Ned đều gọi Kai là Tifa vậy? -- Tatsumi hỏi

- Vì đó là tên thật của tiểu thư! -- Kan nói

- Cô ấy để tránh tai mắt nên đã thay đổi diện mạo và tên họ. Nhưng có vẻ việc đó vẫn không thoát khỏi tai mắt của Raven! -- Ned nói

- Vậy à! Nhóc ấy chỉ nói mình bị Raven truy đuổi còn lại thì không nói gì! -- Leone nói

- Theo tôi đoán chắc tiểu thư không muốn các bạn bị liên lụy nên chẳng cho mọi người biết chuyện. -- Kan nói

- Đúng là đồ ngốc! Khi cứu được cô tôi phải cho cô một trận mới được! -- Mine giơ nắm đấm ra

- Mọi người có vũ khí chưa? -- Ned hỏi

- Đây là vũ khí của chúng tôi! -- Mọi người chỉ vào Teigu của họ

- Mọi người nên nhớ chúng không phải sinh vật bình thường, khi tấn công nhất định phải đâm vào tim hoặc cắt đầu thì chúng mới chết. Nếu không làm vậy thì các bạn sẽ là người phải chết! -- Kan nghiêm nghị nói

- Chúng tôi biết rồi! Cám ơn các anh đã chỉ dẫn! -- Sheele cúi đầu cám ơn

- Không có gì! -- Kan cũng cúi chào

- Chúng ta nên đi nhanh đi! -- Esdeath nói

- Uhm.

----------------------

- Này. -- Một giọng nói phát ra

- Ngươi là kẻ nào? Đừng làm ồn nữa! Ta buồn ngủ lắm! Để cho ta ngủ đi! -- Cô mắng mỏ

- Ngươi gan quá nhỉ? Dám chửi bới ta! Chán sống rồi phải không? -- Giọng nói đó mang theo tức giận

- Dù sao thì khi ta bị tước hết sức mạnh thì cũng sẽ chết thôi! Ngươi muốn giết ta trước cũng được! -- Cô chẳng thèm mở mắt

- Ngươi........Đồ ngốc! Ngươi quên ta rồi sao? Này mở mắt ra đi! -- Giọng nói đó có chút buồn

- Ngươi là...... -- Cô mở mắt ra ngạc nhiên

- V..i..m! -- Cô nghẹn giọng ôm lấy Vim

- Nhớ rồi sao cái đồ ngốc này! -- Vim có chút vui vẻ xoa đầu cô

- Ngươi tự nhiên biến mất làm ta lo lắm biết không??? -- Cô giận dỗi khóc

- Cho ta xin lỗi! Vì lúc đó cô bị đóng băng và bị thương nặng nên ta phải cố hết sức níu kéo sự sống cho cô. Khi băng tan là lúc ta kiệt sức nên đã vào một giấc ngủ dài đến gần đây ta mới thức dậy được. -- Vim giải thích

- Còn cô thì quên mất ta, như vậy có công bằng không? -- Vim tức giận cú đầu cô một cái

- Ui da! Cái đồ đáng ghét! -- Cô ôm đầu tức giận

- Hahaha!!! Nhóc con mà cũng biết đau sao!! -- Vim cười hả hê

- Tên quái vật đáng ghét! -- Cô mắng

- Cô bị bắt và bị kìm chế sức mạnh sao? -- Vim nghiêm túc

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Vậy cô có thể mở không gian ra không? -- Hắn hỏi

- Tôi cũng không biết nữa! -- Cô nói

- Haiz!! Vậy khi trở về thử xem sao! -- Vim nói

- Uhm! -- Cô gật đầu

- Còn lại cô tự xử đi! -- Hắn nói rồi biến mất

- Này! Đồ lão yêu quái đáng ghét!!!! -- Cô hét to

Cô bất chợt mở mắt ra, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng nó đã kết nối đến Vim nên cô mới gặp được hắn. Cô thử mở không gian thì........không được. Mở không gian không cần dùng tới phép thuật nhưng có vẻ tên Tyler đã làm gì đó khiến cô không thể mở nó ra được. Đúng là xảo quyệt. Hắn nhất định không toàn thây với cô. Mặc dù trong lòng cô nghĩ vậy nhưng với cái thân tàn như vầy thì làm ăn được gì. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì tên Tyler xuất hiện và bắt cô đánh bất tỉnh rồi đem đi.

Cô tỉnh dậy thì thấy mình bị trói giữa cây thánh giá, không thể nhúc nhích được. Phía dưới cô là một vòng tròn ma pháp được viết bằng máu. Cô ngước mặt lên thì thấy được chân dung kẻ mà cả đời này cô muốn giết bằng mọi giá.

- Chào cô Tifa! Lâu rồi không gặp! -- Raven chào hỏi

- RAVEN!!!! -- Cô thét tên hắn

- Này này đâu cần nóng nảy như vậy! Ta chỉ cùng những người khác giết làng cô thôi mà! -- Raven trêu chọc

- Chỉ? Vì các ngươi mà làng ta đã máu chảy thành sông. Đó mà là "chỉ" sao? -- Cô tức giận

- Ngươi không cần giận dữ như vậy! Vì ngươi cũng sắp đi gặp bọn chúng rồi sao? -- Raven mỉa mai

- Tên khốn! -- Cô mắng chửi

- Nói chuyện đủ rồi! Tyler, làm đi! -- Raven nói

- Vâng! -- Tyler gật đầu

Hắn dùng phép làm cho vòng tròn dưới chân cô phát sáng. Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau đớn và hét lên, cô vùng vẫy cực độ vì đau đớn.

- Ahhhhhhhhhhhh

Đến khi cô không thể giữ dáng vẻ của con người nữa mà chuyển thành Vampire. Đó là lúc khi đôi mắt phát sáng lên. Tyler cầm một con dao bạc đâm vào ngực cô từ từ lấy trái tim ra ngoài. Khi hắn lấy nó ra xong thì đó cũng là lúc cô không còn vùng vẫy nữa mà buông thỏng tay chân không cử động nữa.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hộ Hoa Cao Thủ Ở Đô Thị