Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 46: Tạm Biệt Thế Giới Sát Thủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau một lúc giằng co thì đã xác định được kết quả. Raven đã thua, Vim bóp cổ hắn nhấc lên.

- Tại....sao...chứ? Sức mạnh này......chỉ đến đây.....thôi sao? -- Raven không cam tâm

- Ngươi vốn dĩ vẫn chưa phát huy được một nửa của nó nữa mà đòi đánh thắng bọn ta? -- Satan nói

- Nếu ngươi có thể phát huy hết tất cả sức mạnh của nó thì dù có 10 chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi! -- Zeus nói

- Vậy thì....tại...sao...ta không thể phát...huy được chúng? -- Raven khó khăn nói

- Vì nó là sức mạnh của quỷ và thần nên cần người có dòng máu quỷ và thần và đặc biệt hơn là phải có dòng máu của Vampire để cân bằng và dòng máu người thì mới có thể điều khiển được nó! -- Zeus nói

- Người có khả năng duy nhất là con gái Tifa của ta! -- Satan nói

- Ai nói nó là con của ngươi hả? Nó là con của ta! -- Zeus cãi

- Là của ta mới đúng! -- Satan cãi lại

- Của ta!

- Của ta!

Bla..bla

- Im đi! -- Vim hét làm hai người kia im lặng

- Ngươi mau trả trái tim của nhóc con cho ta! -- Vim siết cổ Raven

Vim dùng tay đâm thủng ngực và lấy ra một quả cầu sáng rực rỡ. Vim cũng không quên thiêu cháy tên Raven kia đến khi thành tro mới thôi. Hắn từ từ bước lại chỗ Kai cẩn thận đặt trái tim vào. Quả cầu sáng đó trở thành một trái tim và kết nối với cơ thể đang lạnh buốt kia. Một dòng máu từ trái tim bắt đầu chảy và lan đến khắp cơ thể cô. Vim nói với Zeus và Satan.

- Hai ngươi mau chữa trị vết thương cho nhóc con đi!

- Được thôi! -- Zeus và Satan đồng thanh

Họ đến bên cô và dùng phép chữa trị các vết thương cho cô. Sau một đó, cô tỉnh dậy. Thấy mình không có chút thương tích nào làm cô khá thắc mắc. Cô quay lên nhìn thì thấy hai người đàn ông nhìn có vẻ quen quen rồi suy nghĩ một chút rồi nhớ lại.

- Cha nuôi? -- Cô ngờ nghệch hỏi

- Chào con gái! -- Satan và Zeus đồng thanh đến ôm cô

- Con đã lớn nhiều vậy rồi sao? Mới lần trước ta gặp con thì con chỉ là đứa nhóc 3 tuổi thôi mà giờ đã là thiếu nữ rồi! -- Zeus xoa đầu cô

- Con gái ngoan! Lâu rồi không gặp! -- Satan dịu dàng nói

- Con cũng vậy! -- Cô ngước lên nhìn họ

- Kai! Nhóc/cậu còn sống! Thật tốt quá! -- Mọi người đồng thanh nói

- Em không sao! -- Cô nhìn họ cười

- Nhóc con! Ổn rồi sao? -- Tiếng Vim phát ra

- Vim? Ông làm sao mà ra đây được vậy? -- Cô chạy đến bên Vim

- Cô chết rồi thì ta sẽ ra được thôi! -- Vim thản nhiên

- Tôi đã chết rồi sao? -- Cô hỏi

- Cô đã đi được một vòng Quỷ môn quan rồi nhưng chúng ta đã kéo cô lại đó! -- Vim xoa đầu cô

Cả người Vim bỗng nhiên phát sáng lên, cô có hơi ngạc nhiên.

- Phong ấn cũng hoạt động lại rồi! -- Zeus nói

- Chắc nó tự kích hoạt khi người mang phong ấn sống lại. -- Satan nói

- Xem ra ta phải tạm biệt tự do rồi! -- Vim thở dài

- Xin lỗi! -- Cô xụ mặt

- Không sao đâu, Nhóc con! Ta sẽ trở vào trong cơ thể nhóc. Dù sao ta cũng không thích thế giới bên ngoài cho lắm! -- Vim xoa đầu cô cười

- Uhm. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trong tiềm thức chứ? -- Cô ngước lên nhìn Vim

- Tất nhiên rồi! -- Vim nói rồi biến thành một luồn sáng vào trong cơ thể cô

- Con gái cứ ở đây với các bạn của con đi! Bọn ta đi dọn dẹp chiến trường! -- Zeus nói và cùng Satan ra ngoài

- Vâng! -- Cô vui vẻ

Cô đi đến chỗ mọi người, cô chợt sững người khi thấy Kurome nằm trong lòng của Akame, không hề có một nhịp thở nào.

- Kurome....đã...chết....sao? -- Cô đau lòng

Họ chỉ gật đầu mà không thốt lên nổi.

- Ned! Anh có thể cứu Kurome được không? -- Cô quay sang Ned hỏi

- Nếu đó là ý nguyện của Tifa-sama thì thần xin sẵn lòng giúp đỡ! -- Ned cung kính nói

- Mau cứu cô ấy đi! -- Cô nói

Ned đến gần chỗ Kurome và đặt tay lên chỗ bị đâm của cô ấy và dùng phép hồi sinh. Kurome từ từ mở mắt ra, trước mắt Kurome là hình ảnh mọi người hạnh phúc đến rơi lệ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mọi người lại khóc? -- Kurome hỏi

- Không có gì! Em tỉnh dậy là tốt rồi! -- Akame cười nhìn Kurome

- Onee-san! -- Kurome cười nhìn Akame

- Mọi người không sao chứ? -- Cô hỏi

- Uhm! -- Họ gật đầu

- Chị cứ tưởng nhóc đã chết rồi đấy! -- Esdeath lao đến ôm cô khiến cô ngã xuống

- Em không sao rồi! Chị đừng lo nữa Esdeath! -- Cô cười ôm Esdeath

- Em phải ra xem hai cha nuôi của em thế nào rồi nên em ra trước, chị cứ ở lại đây một lát đi! -- Cô nói

- Uhm! -- Esdeath gật đầu

- Chúng ta đi thôi! Ned, Kan! -- Cô nhìn họ

- Vâng, thưa tiểu thư! -- Họ cúi đầu

Cô bước ra ngoài, bên ngoài là một bãi chiến trường cực kỳ hỗn độn. Cô thấy cha Zeus và cha Satan đang tập kết binh lính lại và dịch chuyển họ quay về. Cô đi đến chỗ họ và hỏi:

- Hai cha đến đây lúc nào vậy?

- Cha chỉ mới đến lúc nãy thôi! -- Satan dịu dàng nói

- Nghe tin con bị bắt là cha đến đây ngay! -- Zeus nói

- Con nhớ hai người lắm! -- Cô nói

- Cha cũng vậy! -- Zeus và Satan đồng thanh

- Xin lỗi con! -- Zeus và Satan đồng thanh

- Sao hai người lại xin lỗi? -- Cô hỏi

- Nếu như lúc đó hai cha đến kịp thì con cũng sẽ không như bây giờ! -- Zeus trầm xuống

- ......Con không thể trách hai cha được. Bởi vì lúc đó bọn chúng đã đặt kết giới cách li với bên ngoài nên hai cha mới không thể đến kịp được! Vả lại đó là thế giới hai người không cai quản nên không thể can thiệp vào được! -- Cô trầm mặc một lúc rồi nói

- Con gái tội nghiệp của cha! -- Zeus xoa đầu cô

- Phải là con gái của tôi chứ? -- Satan bất mãn

- Là của tôi mới đúng! -- Zeus cãi lại

- Không đúng, là của tôi! Ông đừng có dành! -- Satan tiếp tục cãi

- Ông mới đừng có dành con gái của tôi chứ! -- Zeus bất mãn

Bla..bla

Nhìn hai người họ cãi nhau mà cô không khỏi bật cười. Zeus và Satan thấy vậy thì mỉm cười. Cô quay lại nhìn Ned và Kan, hai người họ vẫn như ngày xưa. Luôn nhìn hai chủ nhân của mình cãi nhau mà không can thiệp.

- Hai anh vẫn không thay đổi chút nào! Ned, Kan. -- Cô cười nhìn họ

- Cám ơn tiểu thư! Tiểu thư cũng đã lớn hơn nhiều rồi! -- Kan nói

- Trông Tifa-sama cũng đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều rồi! -- Ned nói

- Cám ơn hai anh! -- Cô cười

- Tifa à! -- Zeus gọi cô

- Gì vậy cha? -- Cô nhìn Zeus

- Sau việc của Raven thì tiếp theo con định làm gì? -- Zeus hỏi

- Con sẽ tiếp tục trả thù! -- Cô nghiêm túc

- Vậy à! -- Zeus nói

- Cha không đồng ý sao? -- Cô hỏi

- Ta luôn ủng hộ con mà! -- Zeus mỉm cười dịu dàng

- Cám ơn cha Zeus! -- Cô cười

- Uhm phải rồi! Ta có cái này cho con! -- Satan nói

- Là gì vậy cha Satan? -- Cô tò mò

- Con Long Huyết Thiết Thú này cho con làm thú cưỡi hoặc đánh nhau! Con hãy tự thu phục nó đi! -- Satan đưa cho cô một tờ giấy, trên đó có một vòng tròn phép thuật

- Oa! Cha Satan vẫn phóng khoáng như ngày nào! -- Cô há hốc mồm rồi cười nhảy đến ôm Satan

- Tại sao ngươi được Tifa ôm chứ không phải ta? -- Zeus đau lòng

- Vì ta giỏi hơn ông! -- Satan trêu chọc Zeus

- Ngươi....... -- Zeus tức tối

Cô buông Satan ra, lúc này cô thấy hai người cha của mình đang công kích ánh mắt lẫn nhau. Hai người họ hễ gặp nhau là sẽ cãi nhau ráo riết nhưng lại rất hết mực cưng chiều cô.

- Hai cha đừng cãi nhau nữa được không? -- Cô thở dài nhìn họ

- Tất nhiên là được chứ! -- Hai người họ thay đổi 180° từ lườm nhau sang khoác vai nhau vui vẻ nhưng có vài luồn điện chạy xẹt qua

Cô hạn hán lời với hai người cha này, Ned và Kan thì cười thầm những hành động trẻ con của họ. Mặc dù là hai đấng tối cao của thiên đàng và địa ngục nhưng biểu hiện của họ bây giờ không khác gì hai đứa trẻ đang cãi nhau. Mặc dù họ lúc nào cũng tranh cãi nhưng địa ngục và thiên đàng luôn trong hòa bình, hai bên sống chan hòa với nhau. Chỉ trừ một số thành phần phản nghịch thì bị truy sát còn phần lớn thì đều hòa thuận với nhau.

- Nói chuyện vậy đủ rồi! Chúng ta phải đi rồi! -- Zeus nói

- Sao hai cha không ở lại đây thêm đi! Hai người chỉ mới đến được một lúc thôi mà! -- Cô năn nỉ họ ở lại

- Không được đâu Tifa! Bọn ta đã trốn đống công việc để đến cứu con nên giờ chúng ta phải quay về thôi! -- Satan nhẹ nhàng nói

- Vâng, con biết rồi! -- Cô ỉu xìu

- Khi có thời gian thì hãy đến thăm ta, ta nhất định sẽ cho con mọi thứ mình muốn nên không cần tới chỗ lão Zeus làm gì! -- Satan cố tình nói lớn để Zeus nghe thấy

- Nè Satan ông muốn gây chiến à? Tifa lẽ ra phải đến chỗ của ta mới đúng! -- Zeus bất mãn

- Hứ! Chỗ của ông chỉ toàn đống đạo lí vô dụng đó thì Tifa đến chỗ ông làm gì! Nên đến địa ngục để thỏa sức muốn làm gì thì làm! -- Satan nói

- Nơi đó sẽ làm con gái ta hư hỏng mất! Thiên đàng sẽ dạy dỗ nó tốt hơn! -- Zeus nói

- Chỗ của ta tốt hơn! -- Zeus

- Chỗ của ta mới tốt! -- Satan

Hai người họ cứ cãi nhau qua lại làm cô không chịu được cười lăn lộn trên mặt đất. Ned và Kan cũng không nhịn nổi cười phá lên. Hai người giống con nít kia biết mình hơi quá nên có chút đỏ mặt. Sau đó họ tạm biệt rồi quay về thế giới của họ. Cô vẫy tay tạm biệt rồi vào trong. Lúc này đột nhiên tòa lâu đài rung chuyển và sụp đổ. Cũng may mọi người đã kịp ra ngoài nên không sao.

- Hai cha thật là! Mỗi lần đánh nhau ở đâu thì nơi đó cũng sụp đổ hết! -- Cô thở dài nhìn đống đổ nát kia

- Kai à! Chị không biết em có hai người cha như thế đó! -- Leone nói

- ????????????. -- Cô gãi đầu cười

- Họ là ai mà mạnh như vậy thế Kai? -- Tatsumi hỏi

- Là hai vị thần tối cao! -- Cô nói

- Thần sao? Lúc chiến đấu thì giống lắm, nhưng khi đánh nhau xong thì...... -- Tatsumi cạn lời

- Như hai đứa trẻ vậy! -- Run tiếp lời

- Hai cha là vậy đấy! Họ dù vậy nhưng quan tâm tớ lắm! -- Cô cười

- Để em đưa mọi người về! -- Cô nói rồi dùng dịch chuyển đưa họ về Đế Đô

- Uhm. -- Họ gật đầu

Đế Đô

- Chúng ta đến nơi rồi! -- Cô nói

- Vẫn là không khí nơi đây dễ chịu hơn! -- Leone vươn vai

- Lubbock! Anh không có gì muốn nói với chị Najenda sao? -- Cô quay sang Lubbock cười gian

- ??? -- Najenda ngơ ngác

- ???????????? N-N-najenda-san......e...e...em...yêu....chị! -- Lubbock dồn hết dũng khí thốt lên

- *đỏ mặt**cười hiền* tôi cũng vậy! -- Najenda vỗ vai Lubbock làm cậu ngạc nhiên

- Wave! -- Cô gọi khiến cậu giật mình

- Hả? -- Wave giật mình

- Không có gì để nói với Kurome sao? -- Cô cười gian

- Cái này............ -- Wave đổ mồ hôi lạnh

- Hở? -- Kurome nhìn Wave làm cậu đỏ mặt

- K-k-kurome.....tớ thích cậu! -- Wave nói

- Tôi cũng vậy! -- Kurome dịu dàng nói

- Nhưng phải cho tôi nhiều bánh mới được! -- Kurome nói làm Wave tan vỡ thu lại hết những gì mình nghĩ

- Nếu cậu dám làm gì em gái tôi thì coi chừng đấy! -- Akame đe dọa

- D-dạ chị hai! -- Wave ớn lạnh

- Bây giờ là Sheele và Bulat. Kế tiếp là Tatsumi và Mine! -- Cô nhìn họ làm họ chột dạ đỏ mặt lên

Họ không nói gì mà ôm nhau đầm thắm cũng đủ chứng minh rồi.

- Chị Esdeath và chị Akame phải làm F.A nữa rồi! -- Cô hơi tiếc cho họ

- Không sao! Sau này có lẽ sẽ tìm thấy thôi! -- Họ mỉm cười

- Đã đến lúc em phải đi rồi! -- Cô nói

- Nhóc phải đi rồi à! Chúc nhóc lên đường bình an! -- Esdeath nói

- Cám ơn chị! Tạm biệt mọi người! -- Cô cười

Dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn phép thuật. Cô tạm biệt họ rồi biến mất.

- Nhóc ấy cuối cùng cũng đi rồi! -- Leone có chút buồn

- Không biết chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? -- Sheele nói

- Tùy vào duyên số thôi! -- Tatsumi nói

- Uhm! -- Bulat gật đầu

- Xem ra đi nhiều lần qua các thế giới thì mình sẽ vào được đường hầm không gian và không cần chịu tác dụng phụ của nó! -- Cô nghĩ thầm

- Bây giờ kẻ tiếp theo là Quỷ Vương Chao của thế giới Triệu hồi sư! -- Cô đặt ra mục tiêu kế tiếp

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc