Saved Font

Trước/46Sau

Vampire Xuyên Không Nhiều Thế Giới

Chương 9: Hội Trưởng Hội Học Sinh Ngươi Muốn Gì?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  - Cô đến rất đúng giờ! -- Hắn nói

  - Mau đưa tôi đi gặp hắn. -- Tôi lạnh giọng nói

  - Được rồi, cô đi theo tôi! -- Krish nói

  - Đằng sau cô có ai đang nấp kìa! -- Krish nói

  - Hả?

  - MINEEE! RA ĐÂY MAU! -- Tôi quay ra sau và hét

  - C...ó có chuyện gì thế? Ủa sao mình lại tới đây? -- Mine giật mình và đánh trống lảng

  - Đừng có đánh trống lảng nữa! Cậu theo tớ làm gì -- Tôi gắt

  - ???????????? bị phát hiện rồi! Tớ muốn theo cậu gặp Hội trưởng! -- Mine giải thích

  - Cái---- - Tôi bất ngờ

  - Và còn Saka, Celia và Visa nữa! -- Mine nói tiếp

  - Bọn tớ đây này!! -- họ nói

  - HẢ!! -- Tôi bất ngờ lần 2

  - Các cậu tới đây làm gì? -- Tôi hỏi

  - Etou......bọn tớ đi dạo mát! -- Celia diện cớ

  - Có cần đi dạo mát đến tận phòng của HHS không? -- Tôi cười lạnh

  - Bọn tớ đi lạc đến đây mà! -- Visa đánh trống lảng

  - Đừng có đánh trống lảng nữa! Trường này có các khu vực rõ ràng, đi lạc kiểu gì! Các cậu đi theo tớ làm gì? -- Tôi hét

  - Bọn tớ muốn cùng cậu đến phòng của HHS. -- Saka nói

  - Tại sao? -- Tôi hỏi

  - Vì...cậu đã cứu mạng bọn tớ! -- Mine nói

  - Chuyện đó nguyên nhân là do tớ nên các cậu mới bị liên lụy. -- Giọng tôi trầm xuống

  - Chuyện đó......một phần cũng là do bọn tớ. -- Saka trầm xuống

  - Nếu bọn tớ không nghe lời dụ dỗ của tên El kia về thân thế của cậu thì bọn tớ sẽ không bị mắc bẫy đâu! -- Mine nói

  - Cái gì? Hắn nói những gì? -- Tôi giật mình

  - Thì chỉ hắn nói cậu sống sót trong một ngôi làng bị tàn sát đẫm máu. -- Mine trả lời

  - Uh. -- Giọng tôi lạnh đi

  - Đáng ghét, bọn chúng còn bới móc quá khứ của mình. -- Tôi tức giận thầm

  - Các cậu muốn đi cũng được! Nhưng phải nghe lời tớ! -- Tôi nói

  - Uh. (mắt long lanh) -- họ đồng thanh

  - Xin lỗi đã để cậu đợi lâu Krish! Chúng ta đi thôi! -- Tôi nói

  - Không sao! Hội trưởng đang chờ cô đấy! -- Krish nói

  - Hm! Vậy chúng ta đi thôi! -- Tôi nói

  - Uh.

Hội học sinh

  - Chào mừng cô đến HHS của ta -- Raishin nói vọng từ trong ra

  - Ngươi là Hội trưởng à! -- Tôi hỏi

  - Phải. -- Hắn trả lời

  - Có phải ngươi kêu các thuộc hạ ngươi bắt cóc rồi dụ ta đến để giết ta phải không? -- Tôi hỏi

  - Ta chỉ kêu họ giết ngươi, còn họ dùng cách nào thì đó không phải là việc của ta. -- Raishin phủ nhận

  - Ng...ươi!! -- Tôi tức giận

  - Có phải ngươi làm việc cho tên Quỷ Vương Hell không? -- Tôi bình tĩnh lại và hỏi

  - Ngươi đang nói gì vậy? -- Hắn cố tình hỏi

  - Ngôi làng đó bị thảm sát chỉ có 5 kẻ biết sự thật và 2 người nữa do ta kể. 2 người kia không ở thế giới này. Một người đã chết và một người đã đi chu du. Còn 5 tên kia thì phân bố ở 5 thế giới khác nhau, trong đó có thế giới này. Ngươi biết được chuyện đó thì chỉ có làm việc cho hắn và là một tay thân cận thì mới biết được. Thân thế của ta chỉ có 5 kẻ biết. Ta nói đúng chứ! -- Tôi nói

  - Hahaha ????????! Ngươi đoán đúng rồi đấy! -- Hắn cười lớn

  - Ngươi muốn giết ta để lập công cho chủ nhân ngươi đúng không? -- Tôi hỏi

  - Đúng rồi đấy! -- Raishin nói

  - Ta thì có giá trị gì mà một kẻ như hắn lại để mắt đến ta. -- Tôi cố tình hỏi

  - Chuyện đó thì ta không biết. Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi. -- Raishin nói

  - Nhưng mà cơ thể ngươi rất đẹp, giết đi thì hơi uổng phí. Ta có thể chơi đùa trước rồi giết sau cũng được! Hahahaaaa!!!! -- Hắn cười nham hiểm

  - Tên kh---- -- Tôi đang nói thì bị cắt ngang

  - Tên bệnh hoạn! Nếu ngươi dám làm vậy với Tifa thì ta là người đầu tiên không để ngươi--- Pằng. Một viên đạn bắn vào tường bên cạnh Mine làm cô giật mình.

Một cô gái đe dọa:

  - Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu cô dám mắng anh Raishin thù lần sau viên đạn sẽ vào đầu chứ không phải vào cột đâu!

  - Mitsuko mau dừng lại đi! -- Raishin nói

  - Tại sao? Cô ta dám mắng ng----

  - Không nhưng nhị gì hết. Mau dừng lại đi! -- tên Hội trưởng quát

  - Dạ, Hội trưởng! Lần này cô may đó! -- Mitsuko nói

  - Vậy cô đến đây làm gì hả Tifa? -- Raishin hỏi

  - Ta đến đây để cảnh cáo ngươi nếu dám làm hại bạn ta thì ta sẽ san bằng cái HHS này. -- Tôi cảnh báo

  - Hahaha -- Hắn cười lớn

  - Cô muốn san bằng HHS của ta? Mắc cười quá đi! Để xem ngươi có bản lĩnh đó không? -- Raishin khinh thường

  - Hahahaaa! -- Các thành viên của HHS cười lớn

  - Ngươi có thể thử xem rồi ta có có bản lĩnh không? -- Tôi nói

  - Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu như ngươi có thể làm lớp 1E từ lớp yếu nhất thành lớp giỏi nhất trong kì thi cấp bậc của trường thì ta sẽ không làm gì bạn ngươi nữa. Nếu không làm được thì lớp 1E sẽ bị giải tán và cô sẽ phải đi cùng ta tới gặp chủ nhân. -- Raishin đe dọa

  - Được thôi! Nếu ta thắng, toàn bộ HHS phải nghe theo lời ta. -- Tôi đặt điều kiện

  - Được. Nếu ngươi thua thì ngươi phải theo ta đến gặp Chủ nhân. Ông ấy muốn ta đưa ngươi đến. -- Raishin nói

  - Ta chấp nhận. -- Tôi đồng ý

  -  Có phải ngươi mấy ngày rồi chưa hút máu phải không? -- Hắn hỏi

  - Vậy thì sao! -- Tôi hỏi  

  - Ta có một bịt máu muốn tặng ngươi làm quà xem như là quà gặp mặt đi! -- Raishin nói

  - Tại sao ta phải nhận? -- Tôi hỏi

  - Chẳng phải ngươi đang đói sao? Xem như là quà xin lỗi vì đã liên lụy các bạn của ngươi. -- Raishin nói

  - Cậu mau nhận đi Tifa! -- Nhóm Mine đồng thanh

  - Nếu vậy thì tôi xin nhận! -- Có một người đưa đến cho tôi một bịt máu và tôi nhận lấy nó

  - Cám ơn ngươi. -- Tôi nói

  - Không cần đâu vì chúng ta là kẻ thù! -- Raishin nói

  - Cũng phải! -- Tôi nói

  - Nếu không còn chuyện gì thì các ngươi hãy đi đi. -- Raishin nói

  - Uh. Vậy chúng tôi đi trước. -- Tôi nói

 

  - Chúng ta đi thôi! -- Tôi nói

  - Uh. -- Nhóm Mine nói

Trên đường về phòng, Mine luôn hỏi tôi chuyện về hắn:

 

  - 7 người mà cậu nói là ai vậy?

  - Cậu không cần phải biết họ và cũng không nên biết họ. -- Tôi nói

  - Nói tớ biết đi mà.... -- Mine mói

Saka, Visa, Celia cũng hùa theo Mine:

  - Phải đó, nói cho bọn tớ biết đi!

  - 5 trong số 7 người đó là 4 Quỷ Vương và chúa tể E.N.D. Hai người còn lại người đã cứu tớ. -- Tôi giải thích

  - Thì ra là vậy! -- Họ đồng thanh

  - Bây giờ là mấy giờ vậy? -- Tôi hỏi

  - Chắc gần 10h rồi. -- Celia nói

  - Vẫn còn thời gian! May quá! -- Tôi thoải mái

  - Cậu định làm gì? -- Mine hỏi

  - Tớ đi bắt quái thú. -- Tôi trả lời

  - Cậu đi bắt quái thú giờ này sao! Cậu chán sống hả? -- Mine hét

  - Bình tĩnh lại Mine. Đi giờ này thì mới có quái thú treo thưởng lớn. -- Tôi nói

  - Nhưng nó rất nguy----

  - Nếu không phải vì chuyện các cậu bị bắt thì tớ đã kiếm được một khoảng kha khá rồi. Lần trước vì cứu Mine mà phải bỏ con quái thú 700 đồng Vàng. Giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc. -- Tôi cố tình

  - Sao cậu không bắt nó mà để tớ chết luôn đi! -- Mine giận

  - Cậu chết rồi thì ai làm bình máu cho tôi? -- Tôi đùa

  - Cậu nói vậy mà cậu có hút máu tớ đâu! -- Mine vừa dỗi vừa đùa

  - Nếu cậu muốn tôi có thể hút máu cậu ngay bây giờ. -- Tôi đi đến sát Mine

  - Rồi rồi tớ thua cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. -- Mine lùi ra sau

  - Các cậu về phòng đi. Tớ phải đi săn rồi

  - Uh. Vậy cậu nhớ cẩn thận đó! -- Saka nói

  - Uh. -- Tôi nói

Sau đó chúng tôi chia ra. Mine và nhóm Saka đi về kí túc xá, còn tôi thì đi về hướng cổng trường để đi săn quái treo thưởng.

Sau đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ vì không có người khác nhúng tay vào. Tôi về kí túc xá khoảng 12h.

Còn ba con quái vật xui xẻo gặp tôi thì tôi đã mang đó đi lãnh tiền ở trường (trường có một nơi chuyên lãnh thưởng từ các bản truy nã) và lãnh được 2400 đồng Vàng.

Tôi về phòng và tắm rửa, sau đó tôi lấy bịt máu mà tên Raishin cho tôi. Tôi đã thử kiểm tra, không có độc, là máu người pha với một thứ gì đó mà tôi không biết nó là gì. Tôi thực sự nghi ngờ bịt máu này từ đâu mà có.

Tôi băn khoăn không biết có nên dùng nó không. Mặc kệ nó, bây giờ tôi mệt lắm nên sẽ lăn vào giường ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau

  - Đừng giết họ.............đừng mà.........đừng.............mẹeeeee -- Giọng của một đứa trẻ tuyệt vọng thốt lên

Tôi giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi nhễ nhại:

  - Lại là cơn ác mộng đó. -- Tôi nói thầm

Tôi lê cái thân rã rời của mình vào phòng tắm ????. Sau đó thay đồng phục và đến căn tin và sau cùng là đến lớp học. Khi ra khỏi phòng, Mine đã ở trước của phòng từ lúc nào. Tôi cố tình hỏi:

 

  - Cậu ở đây làm gì vậy?

  - Cậu là đồ ngốc hả? Tớ ở đây là tớ đang chờ cậu mà cậu còn giả ngốc nữa hả! -- Mine vừa tặng tôi một quả bom nguyên tử vào thẳng màng nhĩ

  - Tớ đùa thôi mà!! Không cần làm quá lên vậy đâu. -- Tôi trấn áp quả bom của Mine

  - Hứ! Không thèm nói chuyện với cậu nữa! Tớ đi đây! -- Mine giận và bỏ đến lớp

  - Thôi mà! Đừng giận nữa mà! -- Tôi xin lỗi

Mine không thèm nghe đi một mạch đến lớp luôn! Không thèm ghé vào căn tin mua đồ ăn. Tôi không kịp đuổi theo Mine nên chỉ đành vào căn tin ăn trước và mua một chiếc bánh mì nhân thịt đến cho Mine như lời xin lỗi.

Khi đến lớp, tôi đến bàn của Mine đưa chiếc bánh mì cho cô ấy và thành khẩn xin lỗi:

  - Xin lỗi cậu! Lúc nãy tớ chỉ đùa chút thôi chứ đâu phải tớ không biết cậu đợi tớ đâu. Cho tớ xin lỗi!

Mine thì bơ tôi và nói với Saka:

  - Hôm nay cậu rảnh không Saka? Hôm nay là thứ tư buổi chiều lớp mình được nghỉ cậu muốn đi săn quái thú không?

  - Etou.......tớ.......có việc.....cần phải làm.......nên.....tớ không rảnh! Xin lỗi cậu Mine! -- Saka băn khoăn khi thấy tôi đang cố làm Mine chú ý nhưng cô ấy lại bơ tôi

  - Cậu cứ mặc kệ cậu ấy đi! Nếu cậu không đi với tớ thì tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa! -- Mine đe dọa

  - Vậy.....t....ớ.....đồng ý! -- Saka nhìn sang tôi một ánh mắt long lanh còn tôi thì buồn bã về bàn mình ngồi

Sau đó, đến giờ vào học. Đột nhiên hôm nay các giáo viên phải họp đột xuất nên cho các lớp nghỉ. Các bạn trong lớp xúm lại chỗ tôi:

  - HHS tuyên chiến với cậu hả?

  - Cậu đã làm gì mà để Hội trưởng HHS tuyên chiến với cậu thế?

  - Mà sao lớp mình cũng bị dính vào cuộc chiến của cậu và HHS hả?

Bla.bla.bla

Hàng tá câu hỏi đổ lên đầu tôi khiến tôi phải ngồi bật dậy và bảo họ im lặng. Đợi mọi người ổn định lại, tôi nói:

  - Các cậu bình tĩnh đi! Từng người hỏi, tớ sẽ trả lời từng câu một. -- Tôi ổn định mọi người

------------------------------------------------------

T/g: Truyện này mình viết hoàn toàn ngẫu hứng. Không có kịch bản, mình vừa viết vừa suy nghĩ đoạn tiếp theo sẽ viết gì nên các phần có thể không liên kết với nhau. Mong các bạn thông cảm nếu không hay.

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc