Saved Font

Trước/134Sau

Vận Mệnh Thế Gia

Chương 72: Nói Chuyện Với Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Nhìn tai họa mà ngươi gây ra đi." Phó Hầu gia xách Phó Kỳ Huyền lên, đẩy y đến cạnh quan bài.

Phó Kỳ Huyền vừa nãy còn hét không ra tiếng, nhưng khi mới hơi dựa vào quan tài lại giống như phát điên giãy giụa: "Phụ thân, phụ, phụ thân..."

Chân y liên tục cọ xát tạo thành từng vết trên mặt đất, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Quanh năm không ngừng tửu sắc sớm đã móc rỗng thân thể y, Phó Hầu gia trong cơn giận dữ đã đẩy y, nhưng y lại không dám đánh trả, bởi vậy liền bị đẩy tới mép quan tài, đụng vào phát ra một tiếng "bộp".

Quan tài này chưa đóng nắp lại, mặc dù thi thể "Tạ thị" đã được che mặt, nhưng cũng dọa cho Phó Kỳ Huyền không nhẹ.

Trong lòng y chột dạ, nào dám nhìn Tạ thị trong quan tài.

Chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nàng, sao nàng lại chết.."

Bản thân Phó Kỳ Huyền tham sống sợ chết, cho nên cảm giác người bên ngoài ai cũng đều giống mình.

Tối hôm qua y phát điên một trận thì bị Phó Hầu gia đuổi khỏi Phó phủ, sau đó y liền đi ra khỏi Phó phủ luôn.

Vì không thể hoàn thành chuyện Tống thị giao cho nên cũng không có đến chỗ Tống thị bên kia, y sợ nàng ta sẽ lải nhải không dứt bên tai mình.

Cho nên y lên một chiếc họa phường trên sông ở Lạc Dương, đám người Phó gia đi đến chỗ Tống thị tìm y tự nhiên sẽ chụp hụt tìm không thấy.

Đợi đến khi y uống đến mỹ mãn, vừa ôm một cô nương hai chân như nhũn ra quay về Phó phủ, mới vừa vặn bị người Phó phủ bắt được.

Đêm qua phái người đi tìm y mấy canh giờ không thấy tăm hơi, bây giờ nhìn thấy nhi tử, Phó Hầu gia giận không kiềm được.

Ở nơi này ông ta còn đang lo Hoàng thượng không vui và Tạ gia trách cứ, Phó Kỳ Huyền lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt.

Phó Hầu gia nhắm hai mắt, cố dằn xuống lửa giận bốc lên trong lòng.

"Ngươi nhìn cho kỹ đi." Phó Hầu gia ấn nhi tử sát vào cạnh quan tài, Phó Kỳ Huyền vừa sợ lại vừa hối hận, nước mắt trào xuống.

Khi nước mắt kia chảy ra từ hốc mắt, lăn lên trên gương mặt thoa son phấn của y, nước mắt liền trở nên có chút đục ngầu.

Nhìn dáng vẻ hèn nhát không có tiền đồ này của y, trong lòng Phó Hầu gia càng thêm mệt mỏi.

Bên ngoài, Bạch thị vội vàng chạy đến, Phó Kỳ Huyền giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, đang muốn mở miệng la lên, tay Phó Hầu gia buông y ra, y mềm nhũn dựa sát quan tài, trong lúc nhất thời không sử dụng ra được nửa phần khí lực.

Đến khi nhớ tới đây là quan tài thì sợ đến té cứt té đái, liền lăn một vòng trốn qua một bên.

"Cầm roi tới." Phó Hầu gia duỗi tay ra, sắc mặt Bạch thị đại biến: "Hầu gia..."

Tuy nói đứa con trai này chẳng ra làm sao, gây ra đại họa, nhưng lúc này Phó Hầu gia đang vô cùng tức giận, nếu đánh người lỡ xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì biết làm sao bây giờ?

Tùy tùng nhanh chóng đưa roi ngựa đến, Phó Hầu gia cầm roi, từng roi mạnh mẽ quất lên trên người Phó Kỳ Huyền, đánh đến khi y hô cha gọi mẹ.

Phó Hầu gia quật Phó Kỳ Huyền tầm mười roi, lại ra lệnh cưỡng chế buộc y quỳ gối trước linh cữu của Tạ thị.

Nhìn vỡ kịch khôi hài nay, trong lòng Phó Minh Hoa chỉ cảm thấy châm chọc nói không ra lời.

Sắc mặt Phó Kỳ Huyền tái nhợt, cả người run rẩy, trong mắt đều là hối hận và sợ hãi.

Vào giây phút này, Phó gia từ trên xuống dưới đều cho rằng y hại chết Tạ thị, bao gồm cả chính bản thân Phó Kỳ Huyền y, thật sự là một chuyện nực cười.

Tin Tạ thị chết truyền vào trong cung, Thôi Quý phi trong Bồng Lai các nghe được tin tức, thở dài, chỉ nói là "Đã biết"

Hồ nước bên trong Bồng Lai vốn đã đóng băng nay đã tan ra, phía dưới nối liền với Thái Dịch Trì, nụ sen đã vươn lên khỏi mặt nước, nước mưa rơi trên lá sen làm cho lá sen này không ngừng lay động, bên trong đọng lại một giọt nước, theo lá sen lắc lư mà nhấp nhô qua lại, giống như một viên bảo thạch óng ánh trong suốt, còn phía dưới là cá chép kết thành từng bầy bơi tung tăng dưới tán lá sen.

"Nương nương, Tam hoàng tử đến." Có một nội thị đi vào, cũng không dám quấy rầy Thôi Quý phi đang cho cá ăn.

Tĩnh cô cô đi tới, nhỏ giọng nói một câu bên tai Thôi Quý phi

Thôi Quý phi phủi tay, lúc này trời vừa sáng, thế nhưng bà ta cũng đã dậy từ sớm rồi.

Yến Truy đã rửa mặt, thay quần áo mới, hắn đi ở trên hành lang, phát ra tiếng bước chân thong thả nhưng mạnh mẽ, Thôi quý phi không quay đầu nói:

"A Nguyên đi rồi."

Nghe nói như thế, Yến Truy không thể không nhớ tới lúc về thành gặp phải Phó Minh Hoa của Trường Nhạc Hầu phủ.

Xem ra giống như là lặng lẽ ra khỏi thành, cũng không kinh động Phó gia, nếu không cũng sẽ không thể nào đàng hoàng mà xếp hàng sau một đống bách tính muốn vào thành, mà sớm đã đưa chiêu bài của Trường Nhạc Hầu phủ để trở về.

Một thiếu nữ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, đêm khuya phải ra khỏi thành nhất định là có chuyện quan trọng, trở về lại nghe Thôi Quý phi nói Tạ thị chết rồi, thời gian quá mức trùng hợp.

Thôi Quý phi nói xong vẫn không thấy nhi tử trả lời, có chút bất ngờ quay đầu lại.

Trâm hoa cài trên đầu theo động tác quay đầu của bà ta mà rung nhè nhẹ, đồ trang sức đầy đầu làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng của bà ta, nhìn không ra đã ngoài ba mươi.

"Sao thế?"

Thôi quý phi đưa tay vỗ vỗ, nhận lấy khăn Tĩnh cô cô đưa tới lau tay, những cung nhân nội thị biết hai mẹ con có lời muốn nói nên đều đi ra xa.

Yến Truy trên mặt mang ý cười, lúc này ánh mắt nhìn sen đầy ao mà không nói gì.

Bên ngoài mưa nhỏ "tí tách" rơi trên mặt nước và lá sen, ở trên mặt ao tạo ra một vòng lại một vòng nước gợn.

"Đi khi nào?" Yến Truy hỏi một câu, Thôi Quý phi không đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn trả lời: "Khoảng chừng giờ Sửu một khắc đêm qua phát hiện ra."

Trong lòng Yến Truy tính canh giờ, canh giờ không sai biệt lắm.

"Con hỏi điều này có tác dụng gì?"

Thôi Quý phi nhìn ý cười trên mặt nhi tử, hỏi một câu.

Tạ Chỉ Nguyên và bà ta biết nhau từ thuở nhỏ, là bạn cũ khuê trung lúc chưa xuất giá. Đại Tạ thị gả vào Thôi gia Thanh Hà, tính ra giữa bà ta và Tạ thị cũng coi như có mối quan hệ thân quen.

Chỉ tiếc Tạ thị không thể không chết.

"Chưa chắc bà ấy đã chết."

Yến Truy thản nhiên nói một câu, nhưng Thôi Quý Phi đã ngồi thẳng dậy, cao giọng hỏi một câu.

Tĩnh cô cô ở bên cạnh cả người run lên, Yến Truy thu lại ý cười:

"Mẫu phi cảm thấy, đích trưởng nữ của Trường Nhạc Hầu phủ như thế nào?"

"Nguyên Nương?"

Thôi Quý phi cố nén nghi ngờ trong lòng, nhìn Yến Truy.

Đứa con trai này lớn lên tâm tư càng ngày càng sâu, có đôi khi bà ta cũng không đoán ra trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

"Nàng ấy cũng không tệ, chỉ là..."

Lúc này Yến Truy hỏi Phó Minh Hoa làm Thôi Quý phi có chút nhức đầu.

Thật ra trong lòng bà ta càng hướng đến Ngụy thị của phủ Trụ Quốc công hơn, cho nên khi biết Dung phi đánh chủ ý lên Phó Minh Hoa, mới xin Tạ thị giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Yến Truy cưới ai làm phi cũng không thèm để ý, bây giờ lại hỏi một câu như vậy, làm cho trong lòng Thôi Quý phi cảm thấy nặng nề.

Nếu Yến Truy có ý với Phó Minh Hoa, chẳng lẽ Tạ thị phí công "chết" rồi?

"Chắc là con cũng biết rõ, bây giờ A Nguyên vừa đi, ưu thế của nàng mất đi tám phần, không làm nên trò trống gì." Thôi Quý phi cúi đầu, sửa lại váy: "So ra, Ngụy thị càng thích hợp hơn một chút."

Yến Truy không có lên tiếng, Thôi Quý phi có chút đau đầu, dựa vào lan can, giống như cười mà không cười nhìn chằm chằm vào nhi tử: "Con cũng đã gặp qua nữ nhi của Trụ Quốc công, chướng mắt sao?

Trước/134Sau

Theo Dõi Bình Luận