Saved Font

Trước/106Sau

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 97

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngón tay ta gần như muốn đâm sâu vào bên trong da thịt, nhưng ta không có cách nào, ta chỉ có thể nghe lời hắn.

Một lát sau, ta chậm rãi buông tay.

Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt ta. Không gian xung quanh im ắng một lúc lâu làm lòng ta càng thêm bất an, phảng phất như có một cây đao đang treo ở trên đầu ta, không, phải nói là cảm giác như bị thợ săn rình rập vậy..

"Phật châu đâu?" Thái Tử bất ngờ mở miệng.

Ta sờ soạng cổ tay trái một hồi mới nhận ra chuỗi phật châu mã não kia không biết đã biến mất từ lúc nào.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

2. Vợ Tôi Muốn Giảm Cân

3. Giữ Lấy Mùa Hạ Cho Riêng Tôi

4. Thuyền Vượt Gió Mưa

=====================================

"Ta...... Ta không biết, chắc là rơi đâu đó rồi." Lời ta nói dường như làm Thái Tử cực kỳ không hài lòng, hắn hừ một tiếng, sau đó ta cảm nhận được đầu vai mình bị một bàn tay nắm lấy.

Cái tay kia lạnh băng, đặc biệt là đầu ngón tay. Chiếc đao của thợ săn rốt cuộc đã dừng ở trên người ta, cả người ta nhịn không được run rẩy, đồng thời cảm giác ghê tởm như đang nghẹn ứ trong lòng.

"Quay lưng lại đây." Thanh âm của Thái Tử nghe trầm thấp đi nhiều.

Ta nhịn không được mở mắt ra, đến tận lúc này ta vẫn còn ôm ảo tưởng hắn sẽ không làm gì mình. Ta lắc đầu, "Ngươi chỉ nói...... Cởi quần áo, chưa nói......"

"Cô chưa nói, nhưng hiện tại cô cũng đã làm gì đâu? Đệ đệ, quay lưng qua đây."

Trước mắt ta là một gương mặt mỹ diễm đang nhẹ nhàng cười, nếu là trước đây thì có lẽ ta sẽ bị bộ dáng này của hắn làm cho ngẩn ra.

Ta nhắm mắt, mang theo nỗi sỉ nhục mà chậm rãi xoay người. Ta mới vừa xoay qua là bàn tay của Thái Tử liền chuyển từ bả vai ta xuống nắm eo.

Đang lúc ta sắp không khống chế được cảm xúc của chính mình thì Thái Tử đột nhiên nói: "Đây là cái gì?"

Ta gần như nghe được sự căm ghét trong giọng nói của hắn, bàn tay trên eo ta cũng buông lỏng ra.

Ta không rõ ý tứ của hắn, chỉ có thể hỏi lại: "Chuyện gì vậy?"

Thái Tử không trả lời ta, hắn không cho ta quay người lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chặp sau lưng ta.

Lại một lát sau, hắn bảo ta mặc quần áo vào, sau đó ngay lập tức gọi viện đầu của Thái Y viện tới.

"Hồi bẩm điện hạ, đây là cổ trùng, nhưng cụ thể là loại cổ trùng gì thì tạm thời thần không rõ lắm, nếu muốn xác định rõ thì phải tận mắt nhìn thấy nó mới được." Viện đầu ngữ khí ngưng trọng mà nói.

Ta nghe được lời này, nhịn không được xoay đầu thử nhìn sau lưng xem, tất nhiên ta làm như vậy cũng chẳng nhìn được cái gì.

Thái Tử duỗi tay buông màn giường của ta xuống, "Vậy làm sao để lôi được con sâu đó ra? Thứ này có hại gì với thân thể không?"

Cách lớp màn lụa mỏng, ta nhìn thấy viện đầu lắc đầu, "Cổ trùng có cả loại lợi và hại, muốn xác định vẫn cần phải lấy cổ trùng ra nhìn kĩ mới được. Lấy cổ trùng thì chỉ có hai biện pháp, một là cắt da đào cổ trùng ra, nhưng điện hạ cũng thấy con cổ trùng này du tẩu trên người Cửu hoàng tử rồi đó, chỉ sợ cắt chỗ này nó sẽ nhanh chóng bơi ra chỗ khác......"

Viện đầu nói chưa xong đã bị Thái Tử ngắt lời, "Không được, nói cách thứ hai đi."

"Cách còn lại là phải để cho con cổ trùng này tự mình chui ra, cổ trùng giống nhau ở chỗ đều là do trùng chủ dùng máu nuôi lớn, chỉ cần nó ngửi được mùi máu của trùng chủ sẽ tự chui ra. Trừ cái này ra thì phần lớn cổ trùng đều theo một cặp tử mẫu (mẹ con), không biết con cổ trùng trong người Cửu hoàng tử là tử cổ hay mẫu cổ, nếu là tử cổ thì không ổn lắm đâu. Tử cổ cảm ứng mẫu cổ, mẫu cổ mà chết thì tử cổ cùng vong, người có tử cổ trong cơ thể cũng khó tránh khỏi liên lụy, tánh mạng khó giữ được."

Viện đầu nói làm ta nhớ tới sự đau đớn sau cổ lúc mở tráp gỗ ra sáng nay, lúc ấy ta sờ sau cổ còn sờ thấy chút máu.

Ta vốn tưởng rằng mình bị một con sâu bình thường cắn thôi, chẳng lẽ là cổ trùng?

Còn có ta nhớ người Bắc Quốc dùng cổ, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ đưa cổ trùng vào trong cơ thể Lâm Trọng Đàn.

Rốt cuộc là ta đã bị hạ cổ trùng mới hôm nay hay là bị hạ từ lúc ở với Lâm Trọng Đàn rồi?

Bọn họ vì sao phải làm thế?

Lòng ta tràn đầy nghi hoặc, lúc này Thái Tử lại hỏi tiếp một vấn đề, "Nếu cô và Cửu hoàng tử giao hợp thì thân thể ta và hắn có tổn hại gì không?"

Những lời này làm viện đầu ngay lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được những lời như vậy, vài thập niên kinh nghiệm làm nghề y cũng không đủ để hắn ứng đối, hắn lắp bắp mà nói: "Vi thần...... Vi thần...... Điện hạ, cổ trùng này không biết lai lịch tác dụng, lại không nhìn rõ hình dạng ra sao, cho nên không thể xác định lợi hay hại, nhưng thần đã từng đọc được trên y sách rằng người mang cổ trùng có thể vì giao hợp mà nổ tan xác chết hoặc...."

Những lời này chưa dứt Thái Tử đã tức giận, "Hỗn trướng, đường đường là viện đầu Thái Y viện nhiều năm mà chuyện như này cũng không xác định được, vậy đến cả cổ trùng ngươi cũng không trị được? Cô cho ngươi nửa tháng, làm cách nào không tổn thương thân thể Cửu hoàng tử mà giải quyết con sâu đáng chết này đi. Nếu hắn xảy ra chuyện thì ngươi cũng đừng làm viện đầu nữa."

Viện đầu càng thêm sợ hãi, "Điện hạ, vi thần......"

Thái Tử cũng không để hắn có cơ hội nói hết, hắn mở miệng nói từng chữ, "Xử trảm toàn gia, cô thấy không tồi."

Cả người Viện đầu đều xụi lơ trên mặt đất, Thái Tử hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, hắn bảo viện đầu cút đi, lại một phen xốc màn lụa trước giường ta lên.

Ta dùng chăn che lại chính mình, đồng thời rúc về phía góc giường, nhưng nháy mắt tiếp theo hắn đã bò đến trên giường dồn ta không có chỗ thoát.

"Con sâu này là ai hạ cho ngươi? Người của của cô nói người trói ngươi đi là người của Bắc quốc, là những tên đó làm sao?"

Thái Tử nói làm ta ý thức được hắn không biết việc Lâm Trọng Đàn còn sống.

Ta ra vẻ mờ mịt lắc đầu, "Ta không biết."

Giữa mày Thái Tử nhíu chặt, "Người Bắc quốc nếu đã bắt được ngươi, theo đạo lý sẽ không dễ dàng thả ngươi trở về như vậy mà sẽ ra điều kiện với cô. Bọn họ không nói với ngươi chuyện gì sao?"

Thái Tử trời sinh tính đa nghi, chỉ một con cổ trùng mà hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Ta nhất thời phản ứng lại đây, con cổ trùng trong người ta nhất định có thể bảo vệ ta.

Hắn không dám đụng vào người mang cổ trùng như ta.

"Người Bắc Quốc vốn dĩ nói muốn bắt ta đến chỗ phụ hoàng đổi lại ba tòa thành trì, nhưng không biết vì sao mà về sau họ lại thả ta ra."

Lời ta nói vốn là thật, nhưng Thái Tử tựa hồ không quá tin, hắn nhìn chằm chằm hai tròng mắt ta hồi lâu rồi mới chịu buông ta ra, không nói gì liền đi.

Ta chờ hắn rời đi mới dùng chân trần bước xuống giường, ta từng bước đi đến trước kính Tây Dương. Ta quay lưng lại, một tay vén tóc ra đằng trước, cố gắng quay đầu nhìn xem rốt cuộc sau lưng mình có gì.

Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy con cổ trùng kia.

Nó không tính là lớn lắm, đại khái chỉ lớn cỡ một đốt ngón tay, nó du tẩu trên làn da ta khá nhanh, ta có thể nhìn thấy hình dáng nó lồi lên dưới lớp da ta.

Nơi có cổ trùng đi qua sẽ nổi lên một màu hồng nhạt, mà sau khi nó bò đi thì màu hồng cũng sẽ dần nhạt bớt.

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận