Saved Font

Trước/144Sau

Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đồ Tiểu Ninh lại bận tối mắt tối mũi, công việc của Nhiêu Tĩnh quả thật là nhiều đến đáng sợ.

Mấy ngày nay cô phải gấp gáp quét tài liệu, nhưng máy quét cũ lại luôn bị các đồng nghiệp khác chiếm giữ, anh ta đã sử dụng rất lâu, đi tới đi lui, vòng đi vòng lại, cô cứ chờ rồi đợi, vất vả lắm mới kéo anh ta rời khỏi, nhanh chóng ngồi xuống.

Cô vội vàng vào hệ thống quét, tìm mật mã nghiệp vụ, ai ngờ rằng đồng nghiệp đó lại đến.

“Tiểu Đồ, tôi còn chưa dùng xong, sao cô lại chiếm chỗ ngồi rồi.” Anh ta còn có ý hơi trách móc cô.

“Tôi quét mã nghiệp vụ một chút là xong ngay.” Đồ Tiểu Ninh thật sự muốn khinh bỉ mà nhìn anh ta.

“Nhanh chút đi.” Anh ta thúc giục.

Đồ Tiểu Ninh đẩy nhanh tốc độ, giữa chừng anh ta lại thúc giục cô lần nữa, cô vốn dĩ đã bận rộn bây giờ lại còn bực dọc, bỗng nhiên có người vỗ vai, cô cứ nghĩ là người đó, liền đáp lại một câu.

“How old are you?!”

Vừa quay đầu lại nhìn thấy Nhiêu Tĩnh, cô ấy còn hờn giận nhíu mày, “Hỏi tuổi làm gì?”

Đồ Tiểu Ninh chóng mặt mà giải thích, “Không phải ý đó.”

“Vậy ý em là gì?”

“Kiểu ý muốn nói: sao cứ phiền tôi hoài vậy.”

(Mình xin phép giải thích chỗ này chút, câu How old are you khi được dịch word by word sang tiếng trung nó sẽ bằng câu 怎么老是你, có nghĩa là sao lại là anh nữa vậy, sao phiền tôi hoài vậy. Cũng là một kiểu chọc cười như câu sugar you you go, sugar me me go = đường anh anh đi, đường em em đi trong tiếng Việt mình vậy, =)))

Vẻ mặt Nhiêu Tĩnh hoang mang, nhẩm lại rồi suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra, cô cầm xấp tài liệu trên tay che đi vẻ mặt đang bật cười.

“Mấy người trẻ bọn em, đúng là hài hước.”

Đây là lần đầu tiên Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của Nhiêu Tĩnh, hóa ra cô ấy cũng có mặt chân thật.

Đồ Tiểu Ninh cũng cười cười theo. Có lẽ tâm trạng thoải mái, Nhiêu Tĩnh đưa sấp tài liệu cầm trên tay cho cô nói nhẹ nhàng, “Đây là tư liệu của một doanh nghiệp, em ghi lại những gì cần được ghi vào hệ thống trước, sau đó truy cập vào.”

Đồ Tiểu Ninh ngẩn người, cô thường giúp Nhiêu Tĩnh ghi lại bảng báo cáo tài vụ, nhưng truy cập doanh nghiệp chưa từng để cô nhúng tay vào.

“Chị Nhiêu Tĩnh, việc truy cập em chưa từng làm qua.” Cô nhỏ giọng nói một câu.

“Không biết thì mới phải học, chỉ cần vào hệ thống nhập doanh nghiệp mới, căn cứ vào thông tin cứ thế điền vào từ cột đầu tiên, chỗ nào không hiểu cứ hỏi.” Nhiêu Tĩnh nhìn cô ngồi ngây ngốc, “Sao? Em thật sự tính cả đời chỉ chạy quy trình thật đấy à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Đồ Tiểu Ninh lắc đầu bật người đứng lên ngay lập tức, “Em sẽ chăm chỉ theo học chị Nhiêu Tĩnh.”

Nhiêu Tĩnh vẫn giữ tư thế ngạo mạn đó, “Nói cho em biết, một ngày chỉ có thể hỏi chị ba câu hỏi, nhiều hơn thì em tự mình mà cân nhắc đi.”

“Vâng.” Đồ Tiểu Ninh nói xong quay về vị trí của mình, khóe miệng từ lâu đã cười không khép lại được.

Nhiêu Tĩnh sẵn sàng dạy cô về những thứ cơ bản, đây chính là một khởi đầu tốt.

Điện thoại Nhiêu Tĩnh đổ chuông, cô ấy quay về chỗ ngồi của mình nhận điện thoại liền kêu lên, “Tiểu Đồ, lát nữa theo chị đi bệnh viện nhân dân Nhân Tế một chuyến.

“Chị bị sao vậy chị Nhiêu?” Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc, nghĩ rằng chị ấy bị ốm.

“Chị?” Nhiêu Tĩnh cười quyến rũ, “Chị tới tóm gọn bệnh viện này mà thôi.”

Đến bệnh viện, Đồ Tiểu Ninh mới hiểu được ‘tóm gọn’ mà Nhiêu Tĩnh nói chính là đề cập đến việc đại diện thanh toán tiền lương cho nhân viên bệnh viện.

“Có đại diện thanh toán thì sẽ có quyết toán, nơi giống như bệnh viện, lượng người rất đông, quyết toán mỗi ngày sẽ rất nhiều, những số tiền này chảy vào tài khoản quyết toán của ngân hàng chúng ta, chính là một khoản tiền gửi khổng lồ. Thẻ lương của các bệnh viện công lập đều do các ngân hàng nhà nước ký hợp đồng rồi, quan hệ hợp tác từ lâu đã ăn sâu trong gốc, ngân hàng thương mại muốn giành miếng bánh đó cũng khó như việc lên trời, bệnh viện tư nhân thì dễ tiếp thị hơn, hơn nữa các bác sĩ này đều tốt nghiệp đại học, thu nhập ổn định, bảo đảm chuyên nghiệp, bước tiếp theo là có thể nhằm vào nhóm người này tiếp thị thẻ tín dụng và quản lý tài chính, marketing liên hoàn.” Tâm trạng của Nhiêu Tĩnh hôm nay thật sự rất vui vẻ, giảng một mạch cho cô rất nhiều.

“Nhưng thẻ lương và thẻ tín dụng không phải là liên quan đến bên khách hàng cá nhân sao?” Đồ Tiểu Ninh có chút khó hiểu.

Nhiêu Tĩnh liếc nhìn cô, “Quản lí dịch vụ khách hàng là tiêu chỉ của ngân hàng, nếu bên quản lý khách hàng doanh nghiệp có thể mở rộng tiếp xúc với khách hàng cá nhân, chỉ có hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, tiếp thị đan xen, mới có thể thực hiện được đôi bên cùng có lợi. Một công ty quản lý dịch vụ khách hàng không thể chỉ quan tâm đến việc quét tuyết trước cửa, mà còn phải mở rộng tầm nhìn lâu dài, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cá nhân, mới có thể tăng sự gắn bó với khách hàng, bám rễ vào doanh nghiệp.”

Đồ Tiểu Ninh cho rằng bản thân trước đây thật sự quá nông cạn rồi, Nhiêu Tĩnh quả thực ở tầm cao hơn rất nhiều so với cô.

Đến cổng phòng tài chính của bệnh viện, Nhiêu Tĩnh phát hiện “Thỏa thuận đại diện trả lương theo đơn vị” đã bị rơi ở trên xe rồi.

Cô đưa chìa khóa xe cho Đồ Tiểu Ninh, “Tuổi tác càng lớn thì trí nhớ càng ngày càng kém quá, chị đi vào nó mấy câu với nhân viên tài vụ trước, em lên xe chị lấy tài liệu, đừng có lề mề đấy.”

“Vâng.” Đồ Tiểu Ninh cầm chìa khóa vội chạy đến bãi đậu xe, nhanh chóng cầm tài liệu, thế nhưng cô lại không nhớ rõ đường đi đến phòng tài chính.

Xem ra tuổi tác cô không cao lắm nhưng trí nhớ cũng không tốt chút nào.

Cô dựa vào trí nhớ của mình đi ngang qua đại sảnh bệnh viện, lại đi qua mấy cái hành lang, vất vả lắm mới đến được thang máy phòng tài chính.

Phía trước là một nhóm người mặc áo blouse trắng, có cả nam và nữ, vừa chờ thang máy vừa thảo luận về bệnh nhân.

Thang máy đi tới tầng trệt chậm như rùa, một đám người đi ra, Đồ Tiểu Ninh chậm rãi đi về phía trước.

Những người áo khoác trắng đều đứng ở phía trong cùng của thang máy, quay người lại tiếp tục nói chuyện, Đồ Tiểu Ninh tùy ý liếc nhìn, rồi đột nhiên dừng bước.

Có một bóng người cao lớn đứng giữa họ, anh có hơi nghiêng người tựa đầu vào thang máy, hai tay bỏ trong túi áo, tầm mắt rơi vào những người đồng nghiệp, chăm chú lắng nghe họ nói, đầu hơi nghiêng như đang suy nghĩ như đang phân tích, bộ dạng nghiêm túc giống trong trí nhớ của cô.

Đồ Tiểu Ninh trong nháy mắt chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh, máu trong người cô dường như đông cứng lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

“Này! Cô có đi không?” Người đứng ngoài cùng thang máy thấy cô đứng bất động nên hỏi.

Đồ Tiểu Ninh hoàn hồn.

“Rốt cuộc cô có đi không?” Người đó có hơi mất kiên nhẫn.

Những người trong thang máy dường như bị giọng nói của anh ta thu hút mà nhìn về phía này.

Thấy anh định quay đầu lại, Đồ Tiểu Ninh vội lắc tay, “Không đi nữa.” Nói xong vội chạy đi.

“Thần kinh!” Người đó nhìn bóng lưng Đồ Tiểu Ninh nhịn không được mắng.

Anh ta nhấn nút đóng cửa, thang máy từ từ khép lại.

Nhưng phía sau thang máy bắt đầu chen lên, “Đừng chen chúc được không?” Người đàn ông nóng nảy quay lại và hét lên.

Chỉ thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng ở phía sau nói “Tôi xin lỗi.”

Người đó cáu kỉnh trừng mắt nhìn anh ta.

“Tư Tĩnh, sao thế?” Đồng nghiệp bên cạnh đưa tay đặt lên vai anh ta.

Ánh mắt Lục Tư Tĩnh rơi vào cửa thang máy đang đóng chặt kia, lông mày cau lại, nhưng chỉ nói: “Không sao.”

Đồ Tiểu Ninh không biết mình chạy bao lâu mới dừng lại.

Tim cô đập rất nhanh, hô hấp vẫn rất dồn dập, người qua kẻ lại, có người giẫm lên giày cô, cũng có người đụng vào vai cô, nhưng dường như cô đã mất đi cảm giác vậy, chốc chốc lại trôi như một chiếc thuyền phẳng lặng giữa mặt hồ, bị lạc mất phương hướng.

Điện thoại không ngừng vang lên, cô cũng quên việc bắt máy, chỉ biết tay cầm tài liệu có hơi run rẩy.

Hóa ra để gặp lại và coi như không quen biết nhau cũng không dễ dàng như vậy, thế nhưng Lục Tư Tĩnh, sau nhiều năm sao anh lại xuất hiện ở thành phố C rồi?

Sau khi hít thở mấy ngụm không khí trong lành vài lần, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn, cổ họng cũng giống như người ta bị chèn ép trong khí quản, hít thở thế nào cũng không thở nổi.

Điện thoại vẫn đổ chuông, cô bắt máy như một con rối gỗ.

“Đồ Tiểu Ninh, chị kêu em lấy bản thỏa thuận, em đi đâu rồi? Con dấu của bệnh viện không có rảnh mà đợi em đâu, nhanh chóng đem đến đây đi!” Bên tai là tiếng Nhiêu Tĩnh quát mắng, hận không thể xé nát cô ra.

Đồ Tiêu Ninh nghe âm thanh quen thuộc này, cô mới cảm thấy mình đã trở về thế giới của chính mình.

Buổi tối về đến nhà Đồ Tiểu Ninh ăn cũng không ngon miệng, chẳng ăn được mấy miếng đã về phòng, cha mẹ chỉ cho rằng gần đây cô bận việc, nên không quấy rầy cô.

Cô gọi điện cho Lăng Duy Y.

“Sao thế? Lương tâm trỗi dậy nên định rủ tớ ăn thịt à?” Lăng Duy Y vẫn rất thích trêu cô.

Nhưng Đồ Tiểu Ninh lại không có tâm tư đùa giỡn với cô ấy, trực tiếp vào thẳng vấn đề, “Hôm nay tớ đã gặp lại Lục Tư Tĩnh.”

Bên kia im lặng một lúc rồi mới hỏi lại, “Ở đâu?”

“Hôm nay đến bệnh viên Nhân Tế bàn chuyện đại diện thanh toán lương, trong lúc đợi thang máy thì gặp.”

“Ngân hàng các cậu cũng hợp tác với bệnh viện sao? Thế giới này quá nhỏ, thật sự muốn giấu cũng không được!” Lăng Duy Y lại than phiền.

Đồ Tiêu Ninh nghe chuyện này thấy không ổn, cau mày, “Cậu có ý gì? Tại sao lại nói là giấu?”

Lăng Duy Y ngậm miệng không nói, cũng ý thức được bản thân vừa lỡ miệng, tính lừa gạt cho qua, “Không có gì.”

“Lăng Duy Y, không phải cậu biết chuyện gì đó chứ?” Thế nhưng Đồ Tiểu Ninh lại rất hiểu rõ cô ấy, cũng giống như cô ấy hiểu cô vậy.

Lăng Duy Y biết có che giấu cũng không được, thở dài nói, “Thật ra, trước đây Lục Tư Tĩnh từng liên lạc với tớ.”

Đồ Tiểu Ninh nghe vậy tay siết chặt điện thoại, không lên tiếng.

“Anh ta hỏi tớ tình hình của cậu, hỏi tớ hiện tại cậu đang làm việc ở đâu và đang như thế nào?”

Đồ Tiểu Ninh nín thở trầm mặc, hỏi, “Cậu nói như thế nào.”

“Tớ không nói nhiều, chỉ nói cậu làm ở ngân hàng.” Lăng Duy Y dường như đang do dự ngừng lại một chút, nhưng vẫn mở miệng nói, “Anh ta nói hiện tại không có thông tin liên lạc của cậu, nhờ tớ chuyển lời cho cậu, anh ấy đến thành phố C công tác, lần này đến rồi sẽ không rời đi nữa.”

Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy huyết thái dương cùng với gân xanh đang giật giật, trầm giọng hỏi, “Chuyện lúc nào vậy?”

Lăng Duy Y ấp a ấp úng, “Một tháng trước.”

Trái tim Đồ Tiểu Ninh như thắt lại, Lăng Duy Y lại giành nói trước cô, “Chính là tớ cố ý đó, cố ý không nói cho cậu biết chuyện này, anh ta quay về thì như thế nào, lúc cần ở lại thì không ở lại, bây giờ cuộc sống của cậu đã bắt đầu lại từ đầu rồi lại muốn xuất hiện trước mặt cậu, cút đi, Lăng Duy Y tớ là người đầu tiên không cho phép.”

Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cổ họng như mắc xương cá, nhưng Lăng Duy Y lại nói, “Đặc biệt là bây giờ cậu có đối tượng xem mắt cực kì tốt.”

Đồ Tiểu Ninh đau đầu, xoa xoa thái dương không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên lặng.

Trước/144Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần