Saved Font

Trước/83Sau

Văn Phòng Thám Tử Nhị Lam Thần

Chương 81

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghê Lam rất bình tĩnh tìm một góc độ, lấy ống nhòm cỡ nhỏ xem xét tình huống vết đạn của tên tài xế bị bắn chết, suy tính vị trí của tên bắn tỉa.

Tai nghe của cô truyền đến giọng Lam Diệu Dương có chút lo lắng: “Nghê Lam, em có an toàn không?”

“An toàn, đang bận.” Nghê Lam chuyển tần số truyền tin sang bên văn phòng thám tử, mở camera cỡ nhỏ ra, để Lam Diệu Dương có thể nhìn thấy được tình huống của cô bên này.

“Anh đang ở văn phòng hả?”

“Ừ.” Lam Diệu Dương đáp.

“Chuẩn bị xong rồi.

Tin tức hot vừa bung ra là để em log out liền.

Anh còn dùng Weibo của em để cãi nhau với dân mạng nữa.”

“Đã không?” Nghê Lam đổi chỗ, tiếp tục quan sát.

“Ừ.” Lam Diệu Dương bình thường hay giữ hình tượng, chưa từng nói bậy trên mạng.

Nhưng Nghê Lam thì khác.

Muốn chửi ai thì chửi, cảm giác thật là đã.

“Lần sau áp lực anh nhiều quá mà không vui, cứ lên tài khoản của em mà chửi.” Nghê Lam không phát hiện ra tay bắn tỉa, hắn núp rất tốt.

Mà cô không thể thay đổi vị trí nữa, dời ra ngoài cô sẽ bị phát hiện.

Nghê Lam khéo léo lấy ra dụng cụ định vị laser, chĩa về không trung xác định vị trí của tên bắn tỉa, cô đặt xuống hai cái.

Sau đó cô nói với Lam Diệu Dương: “Chút nữa có thể em sẽ rất bận, không nói chuyện được, anh nhìn kỹ một chút, có tình huống gì thay em báo cho bên trung tâm chỉ huy.”

“Ok.

Em nhớ tuyệt đối phải cẩn thận đó.”

Lam Diệu Dương vừa dứt lời, Nghê Lam liền mở dụng cụ định vị laser, đường laser đỏ nhỏ bắn thẳng ra ngoài.

Thật giống như ống nhắm của súng laser, chiếu vào nơi khuất Nghê Lam không cách nào nhìn thấy được.

Trong góc kia bỗng nhiên lao ra một người, trên tay cầm súng.

Hắn nhào vào một chỗ khác ẩn nấp.

“Tìm thấy rồi.”

Nghê Lam điều khiển dụng cụ định vị laser thứ hai, đường laser đỏ lại một lần nữa bắn về điểm kia ở góc độ khác.

Tay súng bắn tỉa lại trúng kế lần nữa, nhanh chóng chạy vội ra từ điểm kia.

Ép hắn ra ngoài rồi.

Nghê Lam nhảy vọt một cái, chụp lấy cột thép nhảy đến sau lưng tay súng.

Tay súng nhảy vọt vào giữa xà thép nóc nhà và đường ống, tìm kiếm vị trí.

Nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, cuống quít quay đầu xem xét.

Nhưng sau lưng không có người, lúc quay đầu lại, một người nắm chặt cán súng của hắn, ngay trước mặt hắn là một đấm.

Tay súng kêu lên một tiếng, ngửa người ra sau, nhìn thấy phải té ra giữa khung thép, hắn nắm chặt cán súng không thả.

Nghê Lam cũng không thả.

Té xuống từ độ cao này chắc chắn là bị thương nặng cỡ nào, súng trong tay ai thì người đó là đại ca.

Tay súng ra sức kéo báng súng, Nghê Lam đặt chân gồng sức ổn định.

Bỗng nhiên tay súng thu lực, lao đầu đập vào cánh mũi Nghê Lam.

Nghê Lam nghiêng người, xoay tay, tay súng thuận theo lực bị túm trở lại.

Nghê Lam đột nhiên buông tay, tay súng theo quán tính bị kéo ngã về sau, dưới chân hắn chao đảo, suýt nữa té ngã.

Nghê Lam thuận thế tiến lên, hai tay nắm lại đấm vào ngực hắn một cái, co cùi chỏ đánh vào hai tay cầm súng của hắn, sau đó co tay lại ôm súng, một cước đá văng tay súng kia, đoạt khẩu súng lại trong nháy mắt.

Tay súng kia bị đánh ngã xuống đất, lăn về sau một vòng.

Nghê Lam lùi về sau mấy bước, nhắm khẩu súng vừa mới lấy được về phía tay súng, bỗng nhiên thấy gì đó lóe lên, cô theo tiềm thức né đi, một tên bắn lén bắn tới, sượt qua tay cô, sượt qua cán súng.

Nghê Lam khẽ buông tay, súng kia rơi xuống xà thép, trượt xuống một chút, tiếp tục rơi xuống nền nhà kho.

Nghê Lam dừng một chút, vừa quay đầu đã thấy A Quan trước đó nhìn thấy ở lối dành riêng cho người đi bộ vọt ra khỏi chỗ ẩn thân, tiếp tục bắn súng về phía cô.

Nghê Lam và tay súng kia đồng thời xoay người trèo qua xà thép.

Cây súng kia của A Quan bắn lên xà thép, ‘binh’ một tiếng, mảnh đạn văng ra khỗ khác.

Nghê Lam đã lật người xuống dưới xà thép, A Quan không nhìn thấy cô, lao tới.

Tay súng ỷ vào dáng người cao, leo tới một bên ống rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Hắn lấy được súng nhanh hơn Nghê Lam.

Hai chọi một, Nghê Lam chết chắc rồi.

Mẹ nó, rõ ràng mọi thứ đang thuận lợi, cái cô minh tinh này sao đột nhiên lại xuất hiện.

Nghê Lam ở giữa xà thép, hai bên đều không thể trèo, cô thấy A Quan đang lao đến, mà tay súng ở phía dưới chẳng mấy chốc sẽ lấy được súng.

Nghê Lam nép mình vào xà thép, góc áo chỗ cánh tay bị nhuốm đỏ, cơn đau làm cô mím chặt môi.

Cô cố gắng rút ngắn khoảng cách với mặt đất, sau đó cô lắc người, cong lại thành nửa vòng tròn, quăng người ra ngoài.

Bật người về phía tay súng.

Tay súng đã xuống đất, chạy về phía súng, hắn ta vừa tính nhặt súng thì lại nghe tiếng hét lớn trên đỉnh đầu, tay súng ngẩng đầu lên nhìn, mắt trợn tròn ngay.

Tránh cũng không kịp tránh, Nghê Lam rơi xuống, xem hắn như tấm đệm thịt phía dưới.

Tay súng hét lên một tiếng đau đớn, bị va ngã xuống đất, thân thể bị lực cực lớn va chạm, suýt chút nữa là phun hết lục phủ ngũ tạng ra.

Nghê Lam rơi xuống đất liền lăn một vòng, quơ lấy thanh súng kia.

Tay súng còn đang chật vật chống người lên, Nghê Lam giơ cán súng lên, đánh hắn ngất xỉu xuống đất.

Ngay sau đó nửa ngồi, kéo chốt súng, nhắm chuẩn lên xà thép.

A Quan đang chạy đến bên cạnh xà thép nhìn xuống, tìm cơ hội bắn, lại thấy Nghê Lam giơ súng nhắm.

A Quan nhanh chóng lùi lại.

Nghê Lam cũng không ham chiến, địa hình này quá bất lợi cho cô, cô không chắc còn có ai trốn ở đây nữa.

Nghê Lam nhấc súng nhanh chóng tìm chỗ khuất để ẩn nấp.

Lúc này cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Châu.

Lam Diệu Dương chuyển video đang quay Nghê Lam về cho trung tâm chỉ huy, anh còn chụp mấy bức rõ ngay mặt tay súng, anh cũng nghe tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền tới tai nghe: “Xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ nó!” Nghê Lam cắn rắng: “Moá moá moá!”

Trong trung tâm chỉ huy, nhân viên cảnh sát nhanh chóng đối chiếu thân phận đối chiếu hình ảnh: “Tay súng kia chính là tên tài xế đi cùng A Quan bên lối đi bộ khu thương mại Hối Hưng, sau đó thì tập kích Tiểu Hồng từ sân thượng.”

“A Quan cũng có ở đây.” Nghê Lam nói.

“Nói không chừng Khưu Tự cũng ở đó.” Quan Phàn chuyển sang camera ở chợ đầu mối nông sản để kiểm tra tình hình.

Nghê Lam quan sát chung quanh: “Tôi không nhìn thấy hắn.” Cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kéo dài bên nhà kho số 32.

Nghê Lam mím chặt môi, mắt lộ sự hung dữ: “Mặc kệ hắn có ở đây hay không, đụng một đứa xử một đứa.”

Bên ngoài chợ đầu mối nông sản, lực lượng cảnh sát đang tổ chức di dời quần chúng ở hiện trường, đội phòng cháy chữa cháy và cứu thương cũng đang chạy về phía này.

Tường ngoài tầng hầm khu C có lan can, Từ Cương cùng người phụ trách liên quan xác định rõ kiến trúc, khẩn cấp bố trí cho nổ tường đột kích.

“Tàu ngầm số bốn, số sáu sẽ từ khu C tiến vào.

Cần ba đến năm phút.” Quan Phàn thông báo cho Nghê Lam.

Nghê Lam đáp lời.

Cô từ trong túi lấy ra một băng vải, buộc chặt vết thương trên cánh tay mình, sau đó cô cúi thấp người, nâng súng chạy về phía nhà kho số 32.

Còn chưa chạy đến, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy bóng dáng A Quan.

Nghê Lam nhanh chóng chạy về một căn phòng trống để trốn.

‘Pằng, pằng’, hai phát, Nghê Lam chạy vào căn phòng trống, trốn sau cửa, thành công tránh được.

A Quan thừa cơ truy kích, hắn ném một quả đạn khói vào, trốn ở sau cửa phòng đối diện, chờ Nghê Lam bị buộc chạy ra.

Một cái bóng đen xẹt qua, A Quan nhanh chóng nổ súng.

Lúc nổ súng liền phát hiện không đúng, đây là một cái ba lô.

A Quan nhanh chóng núp vào phía sau cửa.

Cũng trong nháy mắt Nghê Lam trượt người mà ra, cô bị khói hun không nhìn rõ, nổ hai phát súng về phía A Quan để tự yểm trợ mình.

Không bắn trúng nhưng cô tranh thủ được thời gian.

Nghê Lam chống hai chân, dừng lại, xoay cổ chân một cái liền đứng lên, nhanh chóng chạy vội tới sau một bức tường.

Cô cách A Quan xa rồi, nhưng cũng cách xa nhà kho số 32.

Lam Diệu Dương nhìn hình ảnh lắc lư dữ dội, một hồi là sương mù, một hồi là tường, còn nghe được tiếng súng, lòng anh treo lơ lửng.

Lúc này màn hình nhắc nhở anh nhận được tin, là tài khoản WeChat của Nghê Lam.

Lam Diệu Dương ấn mở.

Là Liễu Vân, bà ta gửi tới một đoạn video, còn kèm một câu: Chuyển lời tới cảnh sát.

Lam Diệu Dương ấn mở video, video không dài, anh cắn chặt răng xem xong, sau đó anh nhanh chóng chuyển cho Quan Phàn.

Nghê Lam thò đầu nhìn về phía A Quan, vừa hay nhìn thấy A Quan ném tới một quả lựu đạn.

Nghê Lam chửi một tiếng, giơ súng lên bắn, chuẩn xác bắn trúng, quả lựu đạn kia nổ trong không trung.

“Bọn họ đem cả kho quân dụng tới sao?” Nghê Lam tức giận kêu lên.

“Nghê Lam, Liễu Vân gửi cho em một đoạn video, anh xử lý rồi, chuyển cho cảnh sát.” Lam Diệu Dương nói cho cô biết.

“Thứ gì?” Nghê Lam vừa hỏi vừa thò đầu ra xem thử, A Quan không ném đồ gì lại, giống như bị chấn động vì quả lựu đạn nổ trong không trung khi nãy.

Nhưng cô cũng không thể tiến lên trước.

Địa hình này cô mà ra ngoài thì chính là bia ngắm.

Hiện tại hai bên cứ cầm cự như vậy là được.

Lam Diệu Dương thở một ngụm khí: “Trong video là Hàn Châu, anh ta một thân đầy máu, bộ dáng sắp chết.

Liễu Vân cầm gậy điện chọc vào người anh ta.

Bà ta đưa yêu cầu, muốn xe muốn tiền mặt.”

Nghê Lam tiếp tục quan sát A Quan phía bên kia, cô không cách nào phân tâm kiểm tra điện thoại, liền trực tiếp hỏi Quan Phàn: “Thái độ bên chị thế nào?”

Quan Phàn vừa mới nói chuyện xong với Viên Bằng Hải, đáp: “Viên cục không thể nào tiếp nhận yêu cầu được.”

Lam Diệu Dương lập tức nổi giận: “Tại sao?”

“Đây rõ ràng là đang trì hoãn.

Đừng nói cho bà ta xe và tiền, có cho cánh bà ta cũng không bay ra được.”

“Vậy cũng phải cho bà ta chứ.” Lam Diệu Dương hô: “Cho bà ta trước, xem xem bà ta còn muốn gì nữa.

Cũng nên làm chút gì đó cho Hàn Châu, trơ mắt nhìn anh ta chết sao?”

“Không phải.” Quan Phàn nói: “Xe thì dễ nhưng năm trăm ngàn tiền mặt, coi như chúng tôi đơn giản hóa hết thủ tục cũng cần rất nhiều thời gian.

Huống chi có chút thủ tục là tránh không khỏi.

Tình hình của Hàn Châu không thể nào kiên trì đến lúc đó.”

“Tôi có.

Tôi không cần thủ tục.” Lam Diệu Dương tức hổn hển: “Tôi cấp năm trăm ngàn tiền mặt cho.” Anh trực tiếp nhắn vào trong WeChat, trả lời Liễu Vân: ‘Có thể, yêu cầu của bà không có vấn đề.’

Quan Phàn nhìn màn hình Lam Diệu Dương trả lời, kiên nhẫn nói: “Lam Diệu Dương.

Đây không phải cách giải quyết.”

“Trước khi nghĩ ra biện pháp mới, đây không phải biện pháp thì cũng phải dùng!” Lam Diệu Dương rất tức giận.

Quan Phàn cắt ngang lời anh: “Cho nên Viên cục tự mình đi rồi.”

Lam Diệu Dương sững sờ, câu nói kế tiếp nghẹn lại trong họng.

“Ông ấy xuất phát rồi, tự mình đi gặp Liễu Vân.” Quan Phàn nói: “Liễu Vân hận cảnh sát, bà ta cảm thấy lúc đó cảnh sát không cứu được bà ta, hủy hoại cuộc đời bà ta.

Cảnh sát còn phản bội bà ta, hủy công việc làm ăn của bà ta.

Bà ta hận cảnh sát.

Chức của Viên cục cũng đủ lớn rồi, đủ tư cách quần nhau với bà ta.

Chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu Hàn Châu ra.”

Lửa giận của Lam Diệu Dương lập tức tắt ngúm.

“Được, được.”

Quan Phàn tiếp tục nói: “Chúng tôi sẽ dùng Viên cục để kéo dài thời gian với bà ta.

Tôi cần anh chuyển quyền nói chuyện với bà ta cho tôi, tôi nói với bà ta.”

“Được.” Lam Diệu Dương click vào đường link Quan Phàn gửi tới, chuyển chủ đề, “Tiền cùng xe tôi vẫn sẽ chuẩn bị, đề phòng lỡ như.

Không thể cho bà ta có cớ ngược đãi Hàn Châu.”

Quan Phàn dừng một chút, muốn nói tội phạm như thế ngược đãi người khác không cần cớ.

Nhưng cô vẫn thuận theo Lam Diệu Dương: “Được.”

Nghê Lam xen vào nói: “Mời dùng ngữ khí của em nói.

Nói cho cái bà phù thủy kia, mẹ nó bả chết chắc rồi.”

Âu Dương Duệ rời khỏi phòng thẩm vấn, gọi điện thoại báo cáo cho Viên Bằng Hải.

Viên Bằng Hải nói cho anh biết tình huống trong chợ đầu mối nông sản, còn có yêu cầu Liễu Vân đưa ra, và việc mình đang trên đường đi gặp Liễu Vân.

“Trong video chỉ có giọng Hàn Châu và Liễu Vân thôi sao? Nói như vậy Tiền Ngọc Đức bị hạ sát rồi.”

“Hẳn là vậy.” Viên Bằng Hải nói.

“Không phát hiện Khưu Tự ở hiện trường sao?”

“Không có.”

“Liễu Vân giết chết Tiền Ngọc Đức không phải là suy nghĩ nhất thời, bà ta có kế hoạch.

Hàn Châu là trọng phạm truy nã, Khưu Tự cũng thế.

Bàng Vũ nói Tiền Ngọc Đức cắt đường lui của Khưu Tự.

Tiền Ngọc Đức làm nghề này, ông ta biết đi thế nào là an toàn nhất, ông ta muốn dùng con đường này đưa Hàn Châu đi, rất có thể trước đó đã xung đột với bọn Khưu Tự rồi.” Âu Dương Duệ nói: “Lưu đội ở trấn Lâm Thủy tra được nghi phạm Lâm Nguyệt, đang lái xe chạy trốn theo đường cao tốc đi về thành phố X, cùng vị trí trạm trung chuyển đường thủy mà Tiền Ngọc Đức sắp xếp.

Tôi nghi ngờ chỗ đó chính là địa điểm tụ hợp theo kế hoạch của Liễu Vân bọn họ.

Viên cục, tôi xin dẫn đội đi điều tra bến tàu chuyển hàng ở Sa Giang, Khưu Tự cùng đồng bọn khác rất có thể đang ở đó.

Nếu như Liễu Vân không mún chết chùm, đường lui của bà ta hẳn cũng ở nơi đó.”

Viên Bằng Hải cảm thấy có lý.

Ông phê chuẩn rồi.

Lam Diệu Dương nói chuyện điện thoại với phòng tài vụ, lại liên lạc bộ phận sản xuất, các đoàn làm phim, đã chuẩn bị đủ tiền mặt.

Lam Diệu Dương yêu cầu mọi người nhanh chóng tập hợp lại tiền mặt có thể chuẩn bị.

Từ Cương chỉ huy việc công phá hiện trường khu C, đội viên đặc công đã vào vị trí.

Hoàng Nhạc nhận được mệnh lệnh, anh dẫn đội chạy tới bến tàu chuyển hàng ở Sa Giang tụ hợp với Âu Dương Duệ.

Nghê Lam và A Quan giằng co.

Cô quan sát tình huống, đang nghĩ cách đột phá phòng thủ của A Quan.

Trong nhà kho số 32, Liễu Vân không động đến Hàn Châu, bà ta nhìn điện thoại, hài lòng với phản ứng của cảnh sát.

Bà ta nói với Hàn Châu: “Cậu xem cậu lại có thể quan trọng như thế.

Bọn họ đồng ý cho xe đưa tiền, còn có cục trưởng lại đây thương lượng.”

Hàn Châu không có phản ứng.

Anh rốt cuộc tìm được cơ hội thở dốc, mất máu, đau đớn cùng bị điện giật khiến anh vô cùng suy yếu, nhưng anh vẫn cố gắng móc con dao rọc giấy trong lưng quần ra.

Liễu Vân hỏi anh: “Cậu biết tại sao không?”

Hàn Châu ngẩng đầu nhìn Liễu Vân, không trả lời.

Nơi xa truyền đến tiếng phá tường, Hàn Châu nhân cơ hội cẩn thận mở dao ra.

Liễu Vân nghiêng tai lắng nghe, sau đó gửi tin nhắn cho Nghê Lam: ‘Trước khi xe và tiền của tôi tới, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ tên cảnh sát hay bóng dáng người nào khác, nếu không thì mấy người lo nhặt xác Hàn Châu đi.’

Quan Phàn nhìn màn hình, trả lời: ‘Được.

Phá tường chỉ là vì mở đường, nếu không xe không vào được.’

Liễu Vân nhìn Hàn Châu.

Hàn Châu bộ dáng suy yếu thản nhiên đón nhận ánh mắt bà ta, tay đang tiếp tục cố gắng điều chỉnh phương hướng mũi dao, muốn cắt đứt dây thừng.

Mũi dao cắt vào trong thịt anh, biểu cảm của anh cũng không chút thay đổi.

Liễu Vân không phát hiện điều gì bất thường, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Mũi dao của Hàn Châu rốt cuộc tìm được dây thừng, anh không dám dùng lực lớn, chậm rãi cứa từng chút một.

Trước/83Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Số Phong Lưu Nhân Vật