Chương Trước/42Chương Sau

Vắng Em Không Vui

Chương 2: Em Mong Anh Không Tai Không Nạn (2)

*

Đàm Anh ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ, thời gian đúng là một thứ đáng sợ, anh thay đổi rất nhiều, cô gần như không cách nào ghép anh với người trong tấm ảnh cô vừa nhìn thấy.

Hàng mi đen như mực, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi mím, lúc không cười sẽ có vẻ nghiêm túc cứng nhắc.

Chu Độ trước kia từng thờ ơ, bây giờ lại có thể “lá mặt lá trái” với người ta, xã giao bình thường. Rõ ràng không thích người khác chạm vào anh, nhưng lại bằng lòng bắt tay với người ta, đối với anh mà nói, đã là tiến bộ vượt bậc rồi.

Mái tóc đen hơi dài của anh được cắt ngắn, lộ ra đôi mắt đen láy như mực, cảm giác u ám lạnh lẽo của thời niên thiếu tan đi, cảm giác trưởng thành của người đàn ông càng ngày càng sâu đậm. Cứ như thế này, vẻ ngoài đẹp đẽ của anh càng không thể giấu được.

Trước kia Đàm Anh thích ôm lấy mặt anh, dỗ anh ngẩng đầu, ý định rình mò đôi mắt được giấu đi kia, nhưng lúc nào cũng đụng tới ánh mắt lạnh lẽo của Chu Độ.

“Hai tay này của cô không cần nữa, có thể chặt đi.”

Lời nói lạnh lùng, trong mắt cũng chẳng có tình cảm.

Thời còn trẻ không hiểu chuyện, da mặt cũng dày, Đàm Anh chẳng bao giờ nổi nóng với anh, cười hì hì gom hết phiếu thu lại, còn tưởng anh đối xử với mình đặc biệt.

____Chu Độ mắc chứng thiếu hụt tình cảm, rất nhiều lúc anh không cách nào đồng cảm, chẳng hề có phản ứng gì với kích thích của thế giới bên ngoài, lúc Đàm Anh nhận được phản ứng luôn cảm thấy rất vui vẻ, cho dù phản ứng này chẳng phải thiện lành gì.

*Chứng thiếu hụt tình cảm hay còn gọi là chứng lãnh đạm: người mắc bệnh này thường là não bộ chưa phát triển đầy đủ, thanh niên từ 16-20 tuổi. Trong khi tiếp xúc da thịt với người khác giới, sẽ đột nhiên cảm thấy khó chịu, thiếu đi ý thức hợp tác……(theo baidu)

Mãi tới khi cô nhìn thấy Chu Độ ôm lấy Sở An Mật, nhìn bọn họ yên lặng ôm hôn nhau dưới trời tuyết bay phấp phới, mới hiểu ra rằng bản thân mình buồn cười cỡ nào.

Sáu năm đúng là quá lâu, trong lòng cô nghĩ, lâu tới mức cô sắp quên mất, rốt cuộc ngày đó lạnh lẽo chừng nào, thời khắc cẩm nhận được mùi vị nhục nhã, bản thân nhếch nhác bao nhiêu.

May mà những chuyện của quá khứ đã qua rồi.

Cô chẳng định trốn tránh Chu Độ, lần này cũng vì anh mà đến, nhưng nguyên nhân chẳng bao giờ là thích anh nữa, Đàm Anh kéo khẩu trang xuống, chắc chắn anh có thể nhìn thấy mình.

Ai bảo người này rất mẫn cảm với ác ý bên ngoài đây?

Sau khi khoảnh khắc yên tĩnh qua đi, sảnh báo danh lại khôi phục náo nhiệt. Chu Độ hơi dừng lại, bỗng nhiên nâng mắt lên, nhìn về một phía của hội trường.

Sáu năm lẻ 56 ngày, hai ngàn 246 ngày đêm, khi cuộc sống của anh cuối cùng cũng đã trở lại bình thường, sau khi trở thành một đầm nước chết, cô cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt anh.

Người đang bắt tay với Chu Độ bỗng cảm giác được đầu ngón tay anh cứng ngắc, vẻ mặt bình tĩnh của anh bị phá vỡ, nhiễm lên một cảm xúc nhàn nhạt.

Như một tảng đá bị ném xuống đầm sâu, không kịch liệt, nhưng không tránh được từng tầng gợn sóng.

Chu Độ nhìn cô.

Đàm Anh vẫn là dáng vẻ trong kí ức của anh, dưới ánh đèn vàng ấm, mắt mày cô cong cong như thể đang cười, Chu Độ thậm chí còn cho rằng trống rỗng mấy năm nay của anh giống như một giấc mộng.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng phải mộng, người kia nhìn anh chốc lát, nhếch lên một nụ cười, nói không ra là thiện ý hay oán hận, có chút trêu chọc.

Là loại cố ý trêu chọc hấp dẫn anh, chẳng ôm ý tốt.

Tháng tám có lẽ là thời gian nóng nhất trong năm, có lẽ trong phòng mở điều hòa quá thấp, không khí lạnh lẽo thấm vào trong phổi, mơ hồ khiến người ta cảm thấy đau đớn.

Nói không ra cảm giác nào càng mãnh liệt hơn, tay anh càng ngày càng nắm chặt.

“Chu sư đệ?” người bắt tay với Chu Độ kêu đau một tiếng, xương bàn tay của anh ta sắp bị Chu Độ bóp vỡ rồi!

Chu Độ buông ra, nói: “Xin lỗi.”

“Không sao….Chu sư đệ, cậu đi đâu đấy?”

Lễ chúc mừng sắp bắt đầu, sư huynh kia hoảng sợ nhìn Chu Độ đi về phía sau.

Bước chân của anh sải rất rộng, là người thành công trong viện pháp luật hiện này, anh như vậy cực kì thu hút ánh nhìn của người khác!

Khán phòng vì hành động khác với bình thường của anh mà trở nên yên lặng vô cùng, gần như ánh mắt người nào người nấy đều rơi trên người anh, thờ ở trên gương mặt Chu Độ chẳng hề phù hợp gì với hành động của mình.

Nói thực thì, Đàm Anh khá ngạc nhiên.

Cô không ngờ sẽ thuận lợi như thế này. Chu Độ lại có thể tự mình đi tới dưới con mắt của bao nhiêu người. Trước đó cô chẳng hề tưởng tượng ra nhiều loại tình huống, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Chu Độ hỏi cô là ai rồi.

Ồ, anh chưa hẳn quên được cô.

Bản thân chẳng phải là ánh trăng sáng hay nốt chu sa của anh, nhưng chí ít cũng là một mảnh gai nhọn đâm vào tim anh.

Ngay tại lúc Chu Độ cách Đàm Anh chưa tới mười mét, một cánh tay mảnh khảnh khoác lên tay anh, thành công ngăn cản vở kịch nháo loạn có thể xảy ra, giọng nữ mềm nhẹ nói: “Chu Độ, em đến muộn rồi, anh sẽ không tức giận chứ?”

Bước chân của anh dừng lại.

Sở An Mật kéo anh, nhỏ giọng nói bên tai anh một câu.

Khoảnh khắc đó không khí như ngưng đọng lại, Chu Độ đánh giá Đàm anh, dường như muốn nhìn thấu trong nụ cười của cô rốt cuộc đang giấu mục đích gì. Cuối cùng anh dừng lại nơi cách cô vài bước chân, nhắm mắt lại, xoáy người về chỗ ngồi.

Sở An Mật quay lại nhìn Đàm Anh.

Nếu như ánh mắt của con người có thể cụ thể hóa, Đàm Anh cảm thấy ánh mắt Sở An Mật nhìn mình lúc đó có lẽ mang theo nọc độc.

Bà chị họ này hận cô như vậy?

Nhưng mà người xấu xa nhất, rõ ràng là cô ta Sở An Mật và Chu Độ không phải sao?

Đã trôi qua lâu như vậy, có những chuyện vết thương lành rồi, nhưng chẳng thể nào quên đi đau đớn.

Giả dụ như lúc bắt đầu không gặp được Chu Độ, cô nghe nói đến câu chuyện của hai người này, có lẽ sẽ tán thưởng hai câu, thật là một câu chuyện tình yêu cảm động tận đáy lòng.

Chu Độ và Sở An Mật, là vận mệnh định sẵn.

Bọn họ sưởi ấm lẫn nhau, như hình với bóng, giống hai con sói cô độc nương tựa nhau trên thế gian này.

Bọn họ thông minh như nhau, kiên trì, nội tâm to lớn, thủ đoạn lạnh lùng, cùng nhau đi qua từng bụi gai cho tới ngày hôm nay.

Mà Đàm Anh, chỉ là một hiểu lầm không biết tự lượng sức mình xông vào câu chuyện của bọn họ.

Giống như Lâm Duy Tư chỉ vào trái tim cô, đau đớn hét lên: “Rốt cuộc câu thích anh ta cái gì, một người mắc chứng thờ ơ với tình cảm, là người chỗ này bị bệnh, cậu mong chờ gì ở anh ta nữa?”

Đáng tiếc, từ khi ngu ngơ biết thích một người, ngu ngốc trao ra trái tim mình, tới cuối cùng tuyệt vọng lòng như đã chết, bài học đau đớn khổ sở như vậy, mới khiến cô hiểu được đạo lý này.

Nghĩ tới đây, Đàm Anh lại thở dài một tiếng, gặp gỡ anh, đúng là chuyện tệ hại nhất trong sinh mệnh của cô.  

  *

Thực ra kí ức có liên quan đến Chu Độ không hoàn toàn là tối tăm

Cũng có vài chuyện khiến người ta vui vẻ.

Đàm Anh còn nhớ, mùa hè của sáu năm trước, không khí tươi đẹp.

Cô ngồi đối diện với Chu Độ, nhìn chàng trai đang đánh dấu trọng điểm của vụ án, dưới bút anh là từng vụ thảm án hình sự, điên cuồng mất trí.

Ánh nắng mùa hạ rực rỡ, anh trong mắt cô đẹp đến điên cuồng.

Cô nằm bò trên bàn của phòng tự học, dùng sách che đi nửa khuôn mặt trộm nhìn anh, giảm bớt cảm giác tồn tại. Hàng mi đen nhánh của chàng trai rũ xuống, không hề phát hiện ra cô.

Đàm Anh giả vờ nghiêm chỉnh đọc sách, thực chất đang lặng lẽ dùng đôi mắt hạnh nhìn ngó trên dưới chàng trai đối diện. Cô thám thính được, thi thoảng sau bữa trưa Chu Độ sẽ tới phòng tự học này, cô nằm vùng ở đây mấy tuần liền, cuối cùng cũng đợi được anh.

Đầu bút của anh đột nhiên dừng lại, Đàm Anh khẩn trưởng tới mức trái tim nhảy lên bịch bịch.

Phát hiện ra cô rồi sao?

Vậy lát nữa cô nên nói gì nhỉ? Có cần cười với anh không? Xong rồi, xong rồi, sớm biết thế này cô nên trang điểm một chút. Đầu tóc có rối không nhỉ?

Vừa khẩn trương vừa mong đợi, tim đập bất giác nhanh hơn, bùm bụp bùm bụp, từng tiếng lại từng tiếng.

Đầu ngón tay chàng trai hơi động, sau đó nâng mắt lên. Đàm Anh hoa mắt chóng mặt, động tác nhanh hơn não, trốn luôn đằng sau quyển sách.

Cô nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, đương nhiên cũng chẳng nhìn thấy vẻ mặt của anh, chẳng biết anh có phát hiển ra mình nhìn trộm anh không.

Trời ạ, anh đang nhìn cô sao!  

Đàm Anh lờ mờ cảm giác được, trong không khí mang theo mùi thơm của cỏ xanh, còn có hương thơm nhàn nhạt của bạc hà, rất dễ ngửi, như trong giấc mơ. Chẳng biết qua bao lâu, đối diện đột nhiên có động tĩnh.

Cô kéo quyển sách che mặt xuống, nhìn Chu Độ bình tĩnh đứng lên rời khỏi. Đàm Anh có chút nhục nhã, tự mình đa tình đúng là xấu hổ. Cô vội túm lấy túi sách của mình, chạy theo anh.

Tuy trong trường học cô cũng có chút danh tiếng, nhưng mà trình độ tự kỷ như Chu Độ, chỉ sợ ngay đến cô là ai cũng không biết.

Có có chút ảo não và không phục, xúc động từ đâu tới xông lên não, làm ra quyết định vừa sai lầm vừa mất mặt như thế này.

Vòng qua con đường nhỏ rợp bóng cây, cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh. Đàm Anh nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của anh.

“Này, Chu Độ.”

Lần đầu tiên cô tỏ tình với người khác, không ít sinh viên còn đứng xung quanh.

Máu nóng dồn lên não, giây phút đỏ gương mặt cô đỏ ửng, tay chân chẳng biết nên đặt chỗ nào.

Rất nhiều năm về sau, Đàm Anh cũng chẳng nhớ được bản thân mình nói linh tinh cái gì, chỉ nhớ rõ ánh mắt lúc đó cuẩ Chu Độ.

Sạch sẽ, không vương một hạt bụi, ánh nắng phủ một lớp vàng vụn trong đáy mắt anh.

Anh rũ mắt nhìn cô, tầm mắt rơi lên mặt cô. Đàm Anh cảm thấy bản thân mình đã nghẹt thở dưới ánh mắt của anh, sau đó nghe thấy chàng trai bình tĩnh mà lạnh lùng từ chối: “Tôi không thích cô.”

Nói ra rồi, cảm giác xấu hổ kia ngược lại vơi bớt đi. Mất mặt thì mất tới cùng là được, cô dứt khoát chơi xấu cười hét lên: “Hầy, anh đẹp trai trước mặt cho một cơ hội đi mà, em thích anh nhiều như này, anh thích em một chút chút cũng được.”

Dù sao cũng ném ra rồi! Tệ nhất cũng chẳng thể nào tệ hơn hiện tại.

Chàng trai dừng bước, quay đầu. Cô nghiêng đầu, trong lòng nhảy nhót, nhảy lên bắn tim cho anh.

Thấy anh chẳng động tĩnh gì, hai bàn tay cô ghép lại, cố ý giả vờ đáng thương nói: “Cho một cơ hội đi mà.”

Chu Độ ra hiệu cho cô nhìn sang cây thùa bên canh, giọng điều vừa vặn, nhưng hơi giễu cợt: “Có thể, đợi nó nở hoa.”

Cô không biết gì, nhưng có hi vọng vẫn tốt hơn, đôi mắt sáng lên gật đầu, “Ồ, được!”

Đợi một đóa hoa nở mà thôi, kết quả khi về Đàm Anh tra ra, mới biết không phải như thế.

Đây rõ là đang lừa gạt người!

Cây thùa nở hoa, trong điều kiện nuôi dưỡng tỉ mỉ, có lúc cần tới một năm, thậm chí ba năm, một đời chỉ nở hoa một lần rồi chết. Điều này tương đương với việc nói trắng ra đời này sẽ không thể nào thích cô!

*Cây thùa (Minh họa)

Sau đó không biết ai truyền việc này ra ngoài, tới nỗi tam sao thất bản. Có một quãng thời gian Đàm Anh đã trở thành trò cười trong câu chuyện riêng của bọn họ.

“Trời ạ, theo đuổi ngược còn ngượng ngùng đến thế này.”

“Các cậu không biết đấy thôi, chàng trai viện pháp luật người ta từ chối dứt khoát lắm, cô ta thì tốt rồi, còn mặt dày kêu người ta cho cơ hội.”

“Đúng là mất giá.”

“Cây thùa nở hoa gì đó, rõ ràng là không thể nào, thực ra trong lòng người ta đang cười nhạo cô ta chăng.”

Đổi thành cô gái khác, chỉ sợ xấu hổ đến tột cùng, Đàm Anh chỉnh dây đàn nói: “Ai biết được đây, lỡ như nở hoa rồi. Người đang sống, phải tự tin lên.”

Từ đó về sau, cô có việc hay không có việc đều đi qua con đường có cây thùa, kéo túi phân ra, tiện tay tưới thêm nước.

Cây thùa vẫn chẳng có biến hóa gì, tàu lá xanh mướt, chẳng hề có dị tượng muốn nở hoa.

Từ mùa hạ tới mùa đông, bọn họ dần thân thuộc hơn.

Trong một buổi sớm gió lạnh căm căm, trường đại học H xuất hiện một tin tức khủng bố! Cây thùa bên cạnh hồ Vấn Tâm nở hoa rồi.

Trong ngày đông lạnh lẽo không kịp tránh này, đám hoa chụm lại với nhau.

Đường Lê kéo Đàm Anh chạy như bay qua.

“Mau mau, cậu mau chụp cho Chu Độ xem?”

Trời cũng giúp cô.

Đóa hoa màu vàng nở rộ, Đàm Anh vỗ tay vui mừng nhảy lên lưng Chu Độ, đắc ý nói, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, anh không thích em, là chuyện mà trời cao cũng không đồng ý!

Chu Độ nhìn điện thoại được đẩy lên trước mặt, lâu sau, mím môi nói: “Lăn xuống khỏi lưng tôi.”

Đàm Anh hồ nghi nhìn anh, “Vậy anh có nhận không? Bắt đầu thích em rồi?”

“Không.”

“Sao có thể như thế được! Anh còn học luật đấy, không biết cái gì gọi là lời hứa sao?” Cô tức đến nỗi cắn răng.

Bên tai là giọng nói lạnh lùng của chàng trai: “Lời hứa là biểu thị đồng ý cho một lời hẹn, mà nội dung nên đảm bảo nhất trí với lời hẹn, tôi đồng ý tới lúc hẹn cho cô một cơ hội, mà không phải là thích cô.”

Đàm Anh nghe xong ngây người.

Thật lợi hại, năng lực ngụy biện không tồi!

Anh đợi cô nổi điên, mãi lâu sau, chỉ đợi được câu nói không biết làm sao của Đàm Anh: “Haiz bỏ đi bỏ đi, Chu Độ, ai bảo em thích anh cơ chứ.”

Ai bảo em thích anh cơ?

Cho nên tồi tệ, lạnh lùng, tính xấu của anh, trong thế giới của em, đều là ngày nắng đẹp.

Đàm Anh biết, giống như Chu Độ thế này, thích một người rất khó. Anh có thể nói nhiều câu với cô như vậy, đã khiến cô rất mãn nguyện rồi.

Anh đột nhiên yên lặng.

“Chu Độ, có phải anh đỏ mặt không?” Cô hưng phấn sấn tới nhìn.

Cô sát lại gần, phát hiện chẳng hề có, anh quay đầu liếc xéo cô một cái, đuôi mắt hẹp dài, lạnh lẽo phun từng chữ: “Nói xong rồi? Nói xong thì cút xuống.”

Đàm Anh vùi cằm vào hõm vai anh, hầm hừ muốn kéo dài thêm một lúc nữa. Cô biết chứng bệnh trên người anh, điều này chẳng phải là bí mật gì. Một người thiếu mất linh hồn, không thể nào dung nhập được với xung quanh.

Không chỉ cô biết, mà bạn học của Chu Độ đều biết.

Anh gần như không có bạn bè, như chiếc bóng đi trong đêm đen, tính cách quái gở, rất hiếm khhi giao lưu với người khác, nhưng Đàm Anh biết, anh không hề đáng thương, cũng chẳng cần người khác đồng tình. Thay vì nói anh cô độc, ngược lại không bằng nói cô ngạo.

* Cô độc kiêu ngạo.

Cô vì cây thùa mà thích, vốn cho rằng, ngày hạ một ngày, năm hạ một năm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Chu Độ sẽ thích cô. Trong đôi mắt lạnh lẽo kia, sẽ tràn đầy bóng hình cô và hào quang nhàn nhạt.

Kết quả đợi được cái gì? Mặt cô phát đau.

Theo đó sự xuất hiện của bà chị họ Sở An Mật này, cô mới biết, thì ra Chu Độ có tình cảm, chẳng qua không phải với cô mà thôi.

Thì ra anh sẽ lộ ra dịu dàng, có nhẫn nại, cũng chẳng phải vĩnh viễn lạnh lùng, sẽ vì Sở An Mật mà tàn nhẫn bức bách người khác.

Thậm chí gặp gỡ giữa anh và cô, đều là một trận âm mưu ghê tởm.

Cho dù có một ngày rời xa đoạn quá khứ này, một quãng thời gian rất dài, cô không hề muốn nhắc đến hai người này.

Nhưng Sở An Mật còn sống, khiến Đàm Anh rất ngạc nhiên.

Cũng chẳng biết sau đó Chu Độ đã mất bao nhiêu tâm tư mới cứu được Sở An Mật, bản thân mình không từ mà biệt khiến Sở An Mật súyt chết, chắc Chu Độ tan nát tim gan luôn nhỉ!

Cứ nghĩ như vậy, cô lại thấy vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Người khác đối xử độc ác với tôi, muốn tôi lấy oán trả ơn. Cô chỉ muốn nói, cút cha mày đi!  

Truyện convert hay : Thượng Cổ
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi