Chương Trước/203Chương Sau

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 202: Đi Dạ Hội Cùng Tôi

Lúc này, tất cả mọi người đều đã hiều ra, hóa ra

Đồng Hướng Quân bị Tổng giám đốc Lâm đuổi việc.

Nhất thời, tất cả mọi người trong đầu đều có một

ý nghĩ: Chọc ai không chọc lại đi chọc Tần Hạo, anh

ta bên trên có Tổng giám đốc Lâm chống lưng cơ mà.

Tần Hạo nhìn nét mặt những người ð đó thì đọc

được ngay trong đầu họ đang nghĩ gì. Anh điểm

nhiên như không và quay trở lại vị trí làm việc của

mình, tiếp tục nghịch điện thoại. Dù gì bây giờ cũng

chẳng có ai dám động vào anh.

Một lát sau đã đến giờ tan làm, Tân Hạo nghênh

ngang đi xuống dưới tầng. Anh ngồi trong xe đợi Lâm

Vũ Hân tan làm. Sau đó, trong ánh mắt ngưỡng mộ

của tất cả mọi người, anh rước người đẹp về nhà.

Suốt quãng đường về, Lâm Vũ Hân luôn nhìn anh

với ánh mắt hết sức kỳ lạ khiến Tần Hạo không hiểu

chuyện gì, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

“Gì mà nhìn tôi dữ vậy?”

Tần Hạo thận trọng hỏi thăm dò.

“Hôm nay tôi phải tham gia một buổi tỉ

nhưng chưa có người đi cùng. Anh đi cùng tôi nhé!”

Lâm Vũ Hân nháy mắt một cái, cười ha ha nói.

Tần Hạo lắc đầu, từ chối luôn: “Không đi, tôi ghét

nhất là tham gia mấy buồi tiệc ngớ ngần đó!”

Lâm Vũ Hân không hề khách khí đáp: “Ha ha,

không phải tôi đang hỏi ý kiến anh đâu, đây là mệnh

lệnh đấy”.

“Ai cho cô cái quyền đó, cô dựa vào đâu mà ra

lệnh cho tôi?”, Tần Hạo liếc cô một cái, nha đầu này

càng ngày càng được thề lấn tới.

Lâm Vũ Hân tỏ vẻ khinh thường đáp: “Vì tôi là sếp

của anh!”

“Bây giờ đã tan làm rồi, dù cô có là sếp thì cũng

không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của

tôi!”

Tần Hạo bỗng nhiên cảm thấy đấu võ mồm với

Lâm Vũ Hân cũng rất thú vị.

“Đi hay không đi nói một lời? Không đi thì tôi sẽ

không tha cho anh!”

Lâm Vũ Hân xju mặt xuống, thò tay ra chuẩn bị cù

nách Tân Hạo.

“Không đi, chẳng được lợi lộc gì đi làm quái gì?”

Tần Hạo nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Đột nhiên, Lâm Vũ Hân cười một cách hết sức quỳ

quyệt.

“Ái ôi, đừng mà, tôi đang lái xe … Á, tôi đầu hàng,

tôi đi, đi đi đi, đi là được chứ gì?”

“YeahI”

Lâm Vũ Hân dí dỏm làm động tác tay hình cây

kéo, sau đó chỉ vào con đường trước mặt nói: “Rẽ vào

khúc quanh phía trước đi, đi chọn lễ phục cho anh!”

“Không cần đâu, tôi mặc thế này đẹp rồi còn gì!”

Tần Hạo có chút đau đầu nói.

Lâm Vũ Hân cau mày, liếc nhìn anh với vẻ chê bai,

đáp: “Đương nhiên là không được, nhìn bộ dạng anh

thế này thì đi cùng tôi sao được? Mất mặt chết đi

được!”

Tần Hạo bỗng chốc thấy phật lòng đáp: “Ha ha,

vậy tôi lật mặt đây, không đi nữa!”

“Anh dám?”, Lâm Vũ Hân lại giơ bàn tay tội lỗi ra, Lâm Vũ Hân xju mặt xuống, thò tay ra chuẩn bị cù

nách Tần Hạo.

“Không đi, chẳng được lợi lộc gì đi làm quái gì?”

Tần Hạo nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Đột nhiên, Lâm Vũ Hân cười một cách hết sức quỳ

quyệt.

“Ái ôi, đừng mà, tôi đang lái xe … Á, tôi đầu hàng,

tôi đi, đi đi đi, đi là được chứ gì?”

“YeahI”

Lâm Vũ Hân dí dỏm làm động tác tay hình cây

kéo, sau đó chỉ vào con đường trước mặt nói: “Rẽ vào

khúc quanh phía trước đi, đi chọn lễ phục cho anh!”

“Không cần đâu, tôi mặc thế này đẹp rồi còn gì!”

Tần Hạo có chút đau đầu nói.

Lâm Vũ Hân cau mày, liếc nhìn anh với vẻ chê bai,

đáp: “Đương nhiên là không được, nhìn bộ dạng anh

thế này thì đi cùng tôi sao được? Mất mặt chết đi

được!”

Tần Hạo bỗng chốc thấy phật lòng đáp: “Ha ha,

vậy tôi lật mặt đây, không đi nữa!”

“Anh dám?”, Lâm Vũ Hân lại giơ bàn tay tội lỗi ra, thò xuống nách Tần Hạo.

“Có đi, có đi, có đi!”, Tần Hạo vội vã đáp.

Chiếc xe của họ rẽ vào trung tâm mua sắm của

Trung Hải, Tần Hạo nhắm mắt đưa chân bị Lâm Vũ

Hân lôi đi chọn lễ phục. Đương nhiên, tiền là do Lâm

Vũ Hân trả.

“Nhìn vẻ mặt như đưa đám của anh kìa. Hứ, tôi nợ

tiền anh sao?”, Lâm Vũ Hân nhìn Tần Hạo với vẻ bất

mãn nói.

Tần Hạo làm thỉnh.

Lâm Vũ Hân lại nói tiếp: “Muốn nói gì thì nói đi!”

“Tôi có thề không đi không?”

Tần Hạo cứ có linh cảm buổi tiệc từ thiện hôm nay.

là một cái bẫy, còn cụ thể cái bẫy đó là gì thì anh vẫn

chưa thề biết được.

“Không được!”

Lâm Vũ Hân chỉnh lại lễ phục cho anh rồi bước ra

xa hai bước ngắm nghía.

“Thật không ngờ, đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt

vì phân!”

Lời Lâm Vũ Hân nói hoàn toàn là thật. Lúc này, Tần Hạo mặc một bộ âu phục đứng trước mặt cô,

phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, chỉ có thể

dùng hai từ ‘đẹp trai’ đề miêu tả.

“Phí lời!”, Tần Hạo hất tóc làm dáng, đắc ý nói.

Lâm Vũ Hân cũng chọn cho mình một bộ lễ phục

là một bộ váy dài màu xanh da trời.

Lúc cô ấy mặc lên người bộ lễ phục thì tất cả mọi

người, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Lâm Vũ Hân

đẹp đến nỗi có thề khiến người ta quên mất sự hiện

diện của tất cả mọi thứ xung quanh.

“Đang nhìn gì thế?”

Thấy ánh mắt si mê ngốc nghếch của Tần Hạo,

Lâm Vũ Hân thoáng đỏ mặt, không kìm được mà

lườm anh một cái.

“Nhìn cô!”

Tần Hạo không hề tò ra xấu hồ mà thành thật trả

lời.

Lâm Vũ Hân vè mặt hơi bối rối, nói: “Đi thôi!”

Địa điểm tổ chức buồi tiệc từ thiện là tại một câu

lạc bộ tư nhân.

Khi đến nơi, Tần Hạo dắt Lâm Vũ Hân xuống xe, bước lên thảm đỏ. Lúc đó anh mới biết thì ra quy mô

của buồi tiệc này không hề nhỏ chút nào.

Người tới tham dự đều là người có quyền có thế

của Trung Hải.

Lâm Phong Dụ cũng tới.

Hai người Tần Hạo vừa xuống xe, Lâm Phong Dụ

đã bước tới đón con gái.

“Bố”

Lâm Vũ Hân có chút ngại ngùng, buông tay Tần

Hạo ra.

Đã một thời gian cô không gặp bố mình khiến

Lâm Vũ Hân chợt phát hiện hình như ông ấy đã già đi

rất nhiều rồi. Mái tóc đã bạc phần nhiều, các nếp

nhăn cũng hẳn sâu thêm.

Nhưng tinh thần của ông ấy, ngược lại có vẻ phấn

chấn hơn trước rất nhiều. Vừa nhìn thấy Tần Hạo và

Lâm Vũ Hân tới, Lâm Phong Dụ tươi cười bước tới nói:

“Đến rồi sao! Bố còn tường bảo bối của bố sẽ tới đây

một mình cơ đấy!”

Lâm Vũ Hân lặng lẽ nhìn Tần Hạo với vẻ hơi ngạingùng.

Lâm Phong Dụ bước tới bên cạnh Tần Hạo nhưng

không nói gì mà chỉ vỗ vai anh, dùng hành động thể

hiện thay cho lời nói.

Lâm Vũ Hân vừa xuất hiện, tất cả máy ảnh ð đó

lập tức ngắm thẳng vào cô, những ánh đèn flash nháy

lên liên tục.

Tách tách tách!

Một hồi những tiếng chụp ảnh vang lên.

Cũng vào lúc đó, rất nhiều ngưỡi có mặt tại buồi

tiệc đã chú ý đến cảnh tượng này.

“Oa, người đẹp!”

“Ở? Người đẹp này là ai thế? Sao tôi lại chưa thấy

bao giờ nhỉ?”

“Ha ha, đến cô ấy mà anh cũng không biết sao?

Thế người đàn ông kia anh có biết không?”

“Ó? Lâm Phong Dụ sao? Vậy người đẹp này chắc

là con gái ông ấy rồi, tên là gì ấy nhỉ? Lâm Vũ Hân

sao?”

“Đúng, chính là cô ấy!”

“Thật không ngỡ cô ấy lại đẹp đến như vậy. Chậc

chậc, minh tinh trên thảm đỏ lúc nãy còn lâu mới đẹp bằng cô ấy!”

“Đi, đi xem có làm quen được không!”

Nói rồi, một đám người bước tới. Nhìn thấy Lâm

Vũ Hân, một người trong số đó cất lời khen: “Xin

chào, người đẹp, nhan sắc của cô đúng là nghiêng

nước nghiêng thành!”

“Cảm ơn!”

Lâm Vũ Hân khách sáo gật đầu nhưng ánh mắt cô

còn không buồn hướng về người đàn ông kia.

Nói rồi, cô khẽ kéo cánh tay Tần Hạo, hai người họ

cùng đi vào bên trong.

Lúc này, Tản Hạo đang chú ý quan sát mọi thứ

diễn ra ở buồi tiệc này,

“Tối nay, có lẽ sẽ gặp một vài người quen đấy

nhỉ!

hồi

Tần Hạo âm thầm thờ dài, tự cảm thấy có chút ân hận. Nếu sớm biết thế này thì dù Lâm Vũ Hân có

nói thế nào anh cũng sẽ không tham gia loại tiệc tùng

như thế này.

Thấy nét mặt Tân Hạo hơi khó coi, Lâm Vũ Hân

tươi cười ghé sát đầu vào anh thì thầm: “Thế nào?

Đeo bộ mặt đưa đám đó cho ai xem hả? Làm bạn hẹn

của tôi khổ sỡ đến thế à?”

“Đâu có, không sao hết”, Tần Hạo giãn cơ mặt rồi

cười tươi rói.

Lúc này, ð phía không xa cũng có người đang đề

mắt đến hai người họ.

“Sao có thể là hắn?”

Triệu Thiên Thành nhìn chằm chằm Tần Hạo và

Lâm Vũ Hân, nét mặt đầy vẻ nghỉ ngờ.

Kẻ có địa vị như Tần Hạo mà xứng dự buồi

như thế này sao?

Chương Trước/203Chương Sau

Theo Dõi