Chương Trước/203Chương Sau

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Chương 46: Không Quen Thân Gì.

Bố mẹ Trương Hằng nghẹn họng trân trối. Nghe lén người ta nói chuyện lại còn bị bắt gặp ngay tại trận, hai người nhất thời thấy vô cùng xấu hổ.

Vương Tú Quân nói xong lại đóng cửa vào.

Mà bây giờ, hai ông bà nhà họ Trương cũng ngại nghe lén tiếp, đành đi sang một góc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút oán giận.

“Con bé này trông thì xinh đẹp mà sao tính cách tệ thế không biết?”

Bà Trương thấp giọng lầu bầu, thấy ông Trương không nói gì, bà lại bảo: “Ông thấy nó có xứng với Tiểu Hằng nhà mình không?”

“Tôi thấy cũng được. Nói cho cùng Tiểu Hằng nhập viện, con bé này là người đầu tiên đến thăm. Hai đứa nó còn thì thầm nói chuyện với nhau, chắc quan hệ cũng thân thiết!”

Ông Trương ngẫm nghĩ một lát mới trả lời lại.

Thế nhưng bà Trương vừa nghe ông nói lại cáu kỉnh, tức giận bảo: “Hừ! Thân cái quái gì! Đám đàn ông các ông cứ thấy gái đẹp một cái là tớn hết cả lên, ông cũng chẳng phải hạng tốt lành. Con bé kia xấu tính như thế, tôi không chấp nhận đâu!”

“Bà còn không chấp nhận được cơ à? Chưa chắc người ta đã chấp nhận bà kia kìa!”

Hai người vừa nói chuyện một cái, lại bắt đầu quay sang cãi nhau.

Vương Tú Quân nhìn thẳng vào mặt Trương Hằng, lạnh nhạt lên tiếng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi xem nào!”

Trương Hằng há miệng, thì thào: “Toang rồi, toang hết cả rồi. Tôi đã đánh Lý Vạn Niên. Nhưng tôi không cố ý đâu, là Tần Hạo ép tôi làm vậy. Vương Tú Quân, chị rất thân với Lý thiếu gia mà phải không? Chị giúp tôi đi, xin chị đấy! Chị xin tha giúp tôi đi! Nếu để bố tôi biết, ông ấy nhất định sẽ đánh chết tôi mất!”

Vương Tú Quân bĩu môi, hơi mất kiên nhẫn: “Tôi hỏi cậu. Nói cho cùng là giữa hai người có thù oán thế nào? Cậu nói chuyện này làm gì?”

Trương Hằng hơi khó xử nhìn cô ấy, biết nếu mình mà không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể giúp cậu ta nữa. Thế là Trương Hằng kể hết những chuyện mình biết.

Đã một lúc lâu rồi mà trong phòng bệnh không có tiếng động gì, ông bà Trương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ngại không đi nghe lén nữa. Nếu lại bị người ta phát hiện ra, hai người thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Hai người lại đợi một lúc lâu, cửa phòng mới mở. Vương Tú Quân đi ra ngoài. Cô ấy không thèm nhìn hai người, cứ thế đi thẳng.

Hai vợ chồng lập tức bước qua đón đầu.

“Cháu gái, cháu định về à? Hay là chúng ta ăn với nhau một bữa cơm nhé! Hai vợ chồng bác đều khá bận, Tiểu Hằng còn cần nhờ cháu chăm sóc mà! Cảm ơn cháu nhiều lắm!”

Ông Trương hỏi thử, muốn xem rốt cuộc quan hệ giữa cô gái này và Trương Hằng đã phát triển đến mức nào.

Ai ngờ Vương Tú Quân xếch ngược đôi lông mày lá liễu lên, lạnh lùng nói: “Cháu đâu phải mẹ cậu ta, việc gì phải chăm sóc cậu ta? Ăn cơm thì thôi ạ, cháu cũng chẳng thân thiết gì với hai bác!”

Vương Tú Quân nghe được chuyện trước kia Trương Hằng bỏ thuốc Tần Hạo, lại càng thấy căm ghét cái tên Trương Hằng này hơn. Vì thế dẫn đến cô chẳng có chút hảo cảm nào với bố mẹ cậu ta, cũng lười nói chuyện khách khí với họ.

Bà Trương sững người, lẩm bẩm: “Hả? Cháu không phải bạn gái của Tiểu Hằng à?”

Vương Tú Quân nghe thấy bà nói, bỗng bật cười. Cô cười kinh thường: “Cháu là bạn gái cậu ta? Ha ha, bác thấy cậu ta xứng sao? Quản lý đứa con trai quý giá của bác cho tốt. Nếu còn gây chuyện thế này, lần sau chắc cả nhà ba người các người đều phải nằm viện đấy.”

Cô nói rồi xoay người đi thẳng, hoàn toàn không giữ tí thể diện nào cho người ta.

Hai vợ chồng nhìn nhau kinh ngạc, thoáng thấy khó chịu.

Nhưng đúng vào lúc này, Vương Tú Quân đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai người một cái. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nhắc nhở: “Cháu cho hai người một lời khuyên, mang theo quà đến thăm đại thiếu gia nhà họ Lý đi. Những việc như tặng quà, xin lỗi, không cần cháu dạy bác chứ?”

“Cái gì cơ?”

Ông Trương bỗng chốc hoảng hốt.

Nhưng có vẻ Vương Tú Quân không muốn nói gì thêm. Thấy cô ấy định đi, hai ông bà vội vàng đuổi theo, hỏi với: “Cháu à, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Vương Tú Quân mất kiên nhẫn nói: “Cậu quý tử nhà hai bác đánh cả Lý Vạn Niên. Chuyện tình cụ thể ra sao, hai bác tự đi hỏi đi. Cháu chẳng muốn nói với hai người nữa đâu!”

Vương Tú Quân nói dứt lời, không thèm liếc hai người thêm cái nào, lập tức đi ngay.

Cô vừa đi đường vừa gọi điện thoại cho Tần Hạo, nhưng vẫn không gọi được.

“Cái tên chết tiệt này, không biết mình đã gây ra họa lớn cỡ nào à? Còn dám tắt máy, chán sống thật rồi hả?”

Vương Tú Quân chưa bao giờ giận dữ đến vậy, tức giận đến nỗi ngứa cả răng.

Cùng lúc đó, Tần Hạo vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng anh đã đi mua rất nhiều đồ ăn, nấu một bữa cơm thịnh soạn. Hai cô gái ngủ mãi đến trưa mới dậy, ăn cơm xong tâm trạng mới tốt lên.

Điện thoại của Tần Hạo đã sạc đầy pin, anh mở nguồn lên xem, hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Vương Tú Quân gọi tới.

Anh nghĩ ngợi, quyết định gọi lại.

Lúc đó Vương Tú Quân đang ở trên xe. Chuông điện thoại vừa kêu, cô đã nhanh chóng cầm lên xem, vẻ mặt mừng rỡ. Vương Tú Quân cuống quýt đỗ xe bên vệ đường, nhấn nhận điện thoại, sau đó bắt đầu bùng nổ.

“Alo, anh nghĩ gì vậy hả? Gọi điện thoại thì không nghe, cố tình tránh tôi phỏng? Anh có biết mình đã gây ra chuyện lớn thế nào không? Anh gánh nổi hậu quả hả? Alo, alo?”

Vương Tú Quân hỏi liền tù tì mấy câu liền, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng của Tần Hạo. Cô tưởng anh đã cúp máy, tức điên lên luôn.

Tần Hạo bất lực nói: “Sao? Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chuyện gì? Anh không thấy mình nợ tôi một lời giải thích ư?”

Vương Tú Quân thở phì phò nói.

Tần Hạo ngơ người, hỏi ngược lại: “Giải thích cái gì?”

“...”

Vương Tú Quân bị chặn họng, mặt lạnh như tiền, đang sắp nổi điên thì lại đột nhiên nghĩ tới hình như đúng là đối phương không cần phải giải thích với cô điều gì. Dù sao người ta cũng chẳng có quan hệ gì với mình.

Giọng Vương Tú Quân dịu lại, cô nói: “Chuyện xảy ra hôm qua ấy!”

Tần Hạo hờ hững nói: “Tại sao tôi phải giải thích với cô? Đây là chuyện giữa tôi và Lý Vạn Niên, hình như chẳng liên quan gì đến cô mà nhỉ? Thứ nhất, tôi không cần cô xin tha giùm, thứ hai, tôi không cần cô hót rác. Tôi làm việc gì cũng tự có chừng mực, cô không cần phải lo! Còn chuyện gì nữa không?”

Nếu hôm qua Vương Tú Quân không tới kịp, Lý Vạn Niên chắc chắn không chỉ bị thương nhẹ thôi đâu.

Với những chuyện xấu xa anh ta đã làm, nếu là Tần Hạo của trước đây, giết anh ta là vẫn nhẹ.

Nếu Vương Tú Quân không tới kịp, Tần Hạo cũng không ngại nhổ cỏ tận gốc.

Vương Tú Quân tức muốn chửi ầm lên, nhưng suy nghĩ lại, thấy bản thân mình đúng thật là lo việc bao đồng. Nhưng cô làm tất cả những việc này chẳng phải là vì lo cho anh sao? Vậy mà bây giờ anh lại nói những lời như thế!

“Hờ hờ, nếu anh đã thấy tất cả những gì tôi làm đều là đang xen vào việc của anh, vậy thì thôi, anh tự giải quyết cho tốt!”

Vương Tú Quân nói dứt lời, thẳng thừng cúp máy. Cô giận dữ ném điện thoại, trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng lại không biết rốt cuộc bản thân nhọc lòng làm gì.

“Người ta còn chẳng thèm để ý, mình lo anh ấy sống chết làm gì? Nên thế nào thì cứ thế đó thôi!”

Vương Tú Quân lái xe quay về trường, buổi chiều cô còn có tiết.

Tần Hạo để điện thoại xuống đã thấy Lâm Vũ Nghi thò đầu qua, hỏi như đang thẩm vấn phạm nhân: “Ai gọi đấy? Trả lời thật đi!”

“Vương Tú Quân.” Tần Hạo không giấu, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì.

Lâm Vũ Nghi nghe thấy thế lại hùng hổ lên, tức giận bảo: “Nói, hai người đang làm trò gì? Nói chuyện thật quái lạ, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào tối hôm qua hai người đi yêu đương vụng trộm?”

Tần Hạo bất mãn liếc mắt, quả thực cạn lời.

Anh thẳng thắn nói: “Đúng thế, chúng tôi đi yêu đương vụng trộm. Đại chiến suốt cả đêm, sáng sớm mới về đấy.”

Lâm Vũ Nghi cáu tiết đẩy anh ngã nhào xuống ghế sô pha rồi đứng dậy quay về phòng.

Chương Trước/203Chương Sau

Theo Dõi