Saved Font

Trước/132Sau

Vệ Sĩ Tạm Thời

Chương 132: Phiên ngoại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tác giả: [Xin được giản lược những đoạn không quan trọng] Về Bái Tinh Giáo, phần trước đã có ám chỉ, đều liên quan đến nhiếp ảnh gia và người ngoài hành tinh. Nhưng mà bọn họ tấn công viện bảo tàng, chắc chắn đều sẽ bị bắt, sau đó thì không nói nhiều nữa. Cha Cao đã xong đời rồi, phiên ngoại có thể nói một chút [...].

Phiên ngoại 1: Phòng vẽ tranh

Cao Vũ Sanh không cần bất động sản cha mình để lại, đều cho em trai hết, mình thì vẫn ở Ngọc Đường Loan như trước.

Địch Thần đã đi qua hết mọi ngóc ngách trong căn nhà lớn ở Ngọc Đường Loan, ngoại trừ phòng vẽ tranh vẫn luôn đóng chặt kia. Ai cũng có một bí mật nhỏ của mình, Địch Thần rất hiểu chuyện này, cho dù người đó có người là đồng sàng cộng chẩm, cũng cần có một chút không gian riêng của mình. Cho nên, mặc dù dùng thân phận chủ nhân bước vào căn nhà này, anh vẫn luôn không mở phòng vẽ tranh kia ra.

Nhưng tất cả mọi việc luôn luôn có ngoài ý muốn.

Hôm nay, Địch Thần đang cho gà ăn ở sân sau, mắt thấy một con mèo hoang chui vào phòng vẽ tranh thông qua cửa sổ không đóng, chạy nhanh qua đó đuổi theo nó. Trong phòng tranh toàn là tranh vẽ quý giá của Thiên Tứ, phá hư rồi không biết phải làm sao.

Địch Thần nằm sấp trên cửa sổ giơ tay túm đuôi con mèo, con mèo kia rất gian xảo, xẹt một cái đã chui xuống giá vẽ, làm đổ ly đựng bút bên cạnh giá vẽ, kêu "loảng xoảng."

"Con súc sinh này, mày chờ đó cho ông." Địch Thần chống vào bệ cửa sổ, rướn người bò vào.

Con mèo kia núp dưới giá vẽ nhìn anh, phẩy phẩy vẫy đuôi khiêu khích. Địch Thần hoạt động ngón tay mình, rón rén tới gần, một chiêu "khỉ bắt trăng" chụp trúng tiểu tặc.

"Méo!" Con mèo bỗng lên kêu lên sợ hãi, dựng hết lông trên lưng lên, chợt vọt tới, vẽ ra bốn vết móng chui lên đỉnh ngăn tủ.

Địch Thần đỡ giá vẽ, mới không xảy ra bi kịch thuốc màu vương hết ra bàn. Nhưng bìa kẹp tranh trên tủ thì không may mắn lắm, bị móng vuốt của con mèo cào một cái, tranh vẽ bên trong phật phật rớt xuống, vương vãi đầy sàn.

"Tổ tông à!" Địch Thần cắn răng, nhảy lên một cái, túm chặt được một cái chân mèo, rồi ném vị khách không mời này ra ngoài cửa sổ dưới tiếng mèo kêu thảm thiết, lại đóng cửa sổ có rèm lại.

Quay đầu lại nhìn căn phòng lộn xộn, quả thật đầu liền phình to thành đầu của hai người. Dựa theo tính cách của Cao Vũ Sanh, những bức tranh này kiểu nào cũng được sắp theo thứ tự, bây giờ anh có sắp xếp lại thế nào đi nữa thì cũng lộn xộn. Tình ngay lý gian này, muốn nói anh không nhìn lén những bức tranh này, chính anh cũng chẳng tin được.

Tính toán một chút, phát hiện thì cứ phát hiện vậy. Trước dọn dẹp lại cái đã, miễn cho bị ướt, lát nữa gọi điện nói một tiếng với Cao Vũ Sanh sau.

Bức tranh nằm trên cùng là một bức vẽ trời sao, vẽ cực kỳ đẹp. Cũng không phải là cực kỳ xuất sắc giống mấy hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, cũng không phải là miêu tả "Hoạ Đấu" rớt xuống, bức tranh này nhìn giống bầu trời đêm mà khi đó bọn họ còn nhỏ ở trên nóc nhà nhìn lên. Trên tấm màn đen trong trẻo, có đầy sao khó thể đếm hết trải trên đó, sáng tối khác nhau, to nhỏ đủ loại. Nhìn xuống phía dưới, là tán cây rậm rạp và một bàn tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời đầy sao.

Bức thứ hai, là một rừng cây. Cánh rừng mọc rậm rạp đầy bụi cây, cành lá héo úa phủ đầy mặt đất. Dưới gốc của một cái cây không thẳng lắm, dùng cành cây, xếp thành một cái vòng nhỏ hẹp, bên trong là một con gà lông cực mướt.

Bức thứ ba, là một mảnh đất bằng phẳng, có mấy bé trai mặc quần áo bẩn thỉu rách rưới, đứng thành một vòng chơi đập thẻ. Trong đó có một đứa bé rất khác với xung quanh, cậu bé đó rất trắng, sạch sẽ hơn mấy đứa xung quanh. Dường như đứa bé đó đã thắng, đang giơ tay lên hoan hô, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài, cũng chính là nhìn về phía người vẽ tranh.

...

Đây là cuộc sống trong thôn của anh và Thiên Tứ. Địch Thần chưa từng nhớ kỹ đến thế, bây giờ nhìn lại thấy rất thú vị. Đằng sau tranh còn có ghi ngày, là vẽ lúc hai năm trước, khó có thể tin được sao em ấy lại có thể nhớ kỹ đến thế.

Xếp xong từng cái cất về chỗ cũ, thoáng nhìn qua bìa kẹp tranh bên cạnh. Cái này nhìn qua hơi cũ, bên ngoài có ghi năm, là Vũ Sanh vẽ lúc 12 tuổi.

Con nít vẽ vời, chắc không phải là bí mật gì đâu nhỉ? Lòng Địch Thần ngưa ngứa khó nhịn, tìm cho mình một cái cớ, vươn ma trảo về phía bìa kẹp tranh cũ kia.

Tranh ở trong đây, cách vẽ rõ ràng non nớt hơn rất nhiều, hầu hết cũng không vẽ màu, chỉ dùng bút máy phác hoạ. Mà nội dung trong tranh...

Bức thứ nhất, mấy thằng nhóc chơi đập thẻ trên đất.

Bức thứ hai, trong bụi cây rậm rạp trong rừng, có một con gà nhỏ.

...

Toàn bộ tranh trong giá vẽ, giống y như đúc với tranh trong bìa kẹp tranh. Chỉ là cách vẽ không giống nhau, chi tiết không khớp nhau.

Địch Thần ngây người, lại lấy một bìa kẹp tranh khác ra xem, bìa kẹp tranh năm 14 tuổi, giống nhau như đúc; bìa kẹp tranh năm 16 tuổi, cũng giống nhau như đúc.

Người này, cách mỗi một năm, lại vẽ tất cả bức tranh lại một lần nữa. Mà tất cả bức tranh, đều ghi lại cuộc sống trong thôn của hai bọn họ. Giống như sợ mình sẽ quên mất, lại cứ vẽ đi vẽ lại, cứ mỗi lần vẽ lại là lại tăng thêm chi tiết.

"Thích ca ca như thế sao." Địch Thần ôm ngực, thấy hành động này đáng yêu không gì sánh được, nhưng lại cũng khiến lòng người xót xa.

Lại lần nữa cất hết tập tranh, Địch Thần lấy điện thoại ra, chuẩn bị nói với Vũ Sanh một tiếng, mình đã không cẩn thận bước vào căn phòng vẽ tranh này. Bấm gọi, ánh mắt lại liếc về bức tranh còn chưa hoàn thành trên giá vẽ, miệng từ từ mở to.

Đó là một bức tranh có màu sắc rực rỡ, khung nền là một tấm vải mềm mại, trên đó có một người đàn ông trần trụi. Không sai, là một người đàn ông trần trụi! Cơ thể thon dài trắng nõn, hơi cong lên, cơ thể xinh đẹp hơi căng thẳng, vẻ mặt giống như đau khổ lại cũng giống như vui sướng.

Bức tranh này vẽ đến vô cùng tuyệt đẹp, chỉ mới hoàn thành nửa người trên thôi mà suýt nữa là khiến Địch Thần cứng luôn, chỉ là nếu mặt của người trong tranh không phải là anh...

"Nhóc thúi, thảo nào vẫn không cho mình bước vào căn phòng này, không ngờ còn dám lén vẽ tranh sếch của ca ca hả?" Địch Thần bị tức đến cười, nói thẳng lời trong lòng ra.

"... Ca ca?"

Không biết điện thoại đã được bắt khi nào.

Địch Thần nghẹn một chút: "Khụ, ừm thì, lúc nãy có một con mèo hoang chạy vào phòng vẽ tranh, anh vào bắt mèo."

"Cạch cạch." Cửa mở ra từ bên ngoài, vậy mà Cao Vũ Sanh đã vào nhà, để điện thoại bên tai, đứng ở cửa phòng vẽ tranh nhìn anh: "Cái đó là tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải tranh sếch."

Âm thanh truyền đến từ cả không khí và điện thoại, hiệu quả gấp đôi, khiến Địch Thần đứng đực người tại chỗ.

Hai người đều có chút ngượng ngùng. Cũng không biết người tự tiện xông vào cấm địa và người trộm vẽ tranh sếch, ai lúng túng hơn ai.

"Nếu ca ca đã thấy được bức tranh này, nhà này cũng không còn chỗ nào không thể vào nữa."

"Tranh thì tranh, chỗ nào em cũng thấy hết rồi, chẳng sợ em vẽ."

Câu nói của hai người vang lên cùng lúc, ngẩng đầu đối diện nhau, lập tức cùng cười rộ lên. Địch Thần đi đến, ôm Cao tổng đang đỏ bừng tai vào lòng: "Chậc, thích anh như thế sao, hôn nhẹ sờ sờ trên giường còn chưa đủ, còn phải vẽ ra nhớ lại mùi vị sao? Nếu không thì cho em chụp mấy tấm hình, lưu trong điện thoại được không?"

Cao Vũ Sanh nghe nói như thế, mắt sáng rực lên: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên không thể!" Địch Thần cóc đầu hắn, "Lỡ hôm nào làm mất điện thoại thì sao?"

"Anh mới vừa nói mà." Cao Vũ Sanh từ từ ôm chỗ bị cóc, tủi thân nói.

Địch Thần nhịn không được cười ha ha, giơ tay lên xoa cái đầu tinh anh của Cao tổng thành ổ gà. Cao Vũ Sanh cũng không giận, đội cái đầu ổ gà đi đến sắp lại tập tranh trên giá sách: "Ca ca xem qua mấy cái này rồi à?"

"Chưa..." Địch Thần chột dạ nhìn trần nhà.

Cao Vũ Sanh nhướng mày, tiện tay cầm một tập tranh ra: "Em vẽ những bức tranh này lúc còn nhỏ, lúc bệnh nghiêm trọng nhất, phải dựa vào những bức tranh này mới chống đỡ nổi. Em nghĩ, chỉ cần không quên đi những chuyện này, rồi sẽ có ngày tìm được anh."

Dựa vào chút ấm áp duy nhất, mới khiến cho hắn chống được trời đông giá rét của chứng tự kỷ. Cố chấp như thế đối với một ca ca không có chút máu mủ, nếu như đổi lại là một người khác, chắc chắn sẽ nghĩ hắn mắc bệnh thần kinh. May là, đối phương là Địch Thần, là Tinh Tinh ca ca cũng xem hắn là duy nhất.

Địch Thần thở dài, giơ tay lên vuốt cái đầu chíp bông gọn gàng lại: "Sau này không cần vẽ nữa, nghĩ muốn hồi ức nào thì bây giờ ca ca tạo ra cho em."

"Vậy, em muốn hồi ức chụp ảnh không mặc quần áo." Vẻ mặt Cao Vũ Sanh thành thật nói.

"Hở? Hếch mũi lên mặt đúng không, anh thấy da em hơi ngứa rồi đó."

"..."

Phẫu thuật xong, Địch Mông Mông khôi phục thành một đứa trẻ bình thường, lái xe Maserati về nhà từ nhà trẻ. Một đường lái đến phòng khách, tháo kính râm trẻ em khốc suất cuồng bá duệ xuống, tiêu sái xuống xe. Ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu và vợ nhà cậu đang chơi trò hôn nhẹ trong phòng vẽ tranh, lập tức lại đeo kính râm lên.

Địch đại vương thở dài, đi tìm bạn nhỏ nhà bên cạnh đua xe. Có khát vọng mới làm được minh quân, nhưng mà cung Đại Minh đã biến thành suối rượu rừng thịt, không thích hợp với trẻ em, quả nhân chỉ có thể tạm thời tránh đi. Than ôi!

/Hết phiên ngoại/

/// TOÀN VĂN HOÀN ///

Cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi, nhiều lúc chỉ muốn bỏ ngang vì quá lười, nhưng dầu gì cũng đi đến đích rồi ha ha.

Cám ơn mọi người đã đồng hành với mình!

Hẹn gặp lại ở hố khác.

PS: Có thể mình sẽ hốt bộ "Dùng Răng Thành Danh" của Chim Xanh. Cơ mà phải đợi đọc vài chương xem sao đã (Đợi hoài chưa thấy bả đăng chương nào).

Trước/132Sau

Theo Dõi Bình Luận