Saved Font

Trước/5Sau

Vì Anh Xứng Đáng

Chương 5: Hoàn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
44.

Anh không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Hôm nay, Tống Lĩnh Viễn dùng chút sức lực còn lại, mang theo cuốn sổ tay và 2 con búp bê đi ra ngoài.

Anh lập bia mộ cho Trần Hoà và các con.

Sau khi hoàn thành, giống như anh đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của cuộc đời, chút năng lượng còn sót lại lập tức biến mất.

Anh quỳ trước mộ, vuốt đi vuốt lại dòng chữ "Vợ yêu Trần Hoà", ánh mắt dịu dàng.

Đôi môi nhợt nhạt từ từ mở ra:

- Trần Hoà, anh đến với em đây. Em với các con đợi anh. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ, một gia đình đầy đủ 4 thành viên. Kiếp sau, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa. Không! Không chỉ kiếp sau! Anh sẽ luôn yêu em đời đời kiếp kiếp. Trần Hoà... Anh đến đây.

Anh yếu ớt quỳ trước bia mộ và từ từ nhắm mắt lại.

Ánh mặt trời chiếu xuống, khoé môi chậm rãi nhếch lên của anh nhuốm một quầng sáng vàng.

45.

Tại một bệnh viện tư nhân cao cấp, bác sĩ tiếc nuối thông báo với gia đình:

- Các dấu hiệu sinh tồn không ngừng suy giảm, bản thân bệnh nhân cũng không còn ý chí tiếp tục sự sống. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Mẹ Tống bật khóc, không thể tin được con trai mình không muốn tiếp tục sống:

- Con trai, sao con lại muốn bố mẹ con làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy? Xin con hãy mau chóng tỉnh lại!

Tống Lĩnh Thanh cũng lo lắng nói:

- Anh ơi, công ty cần anh, gia đình cần anh! Anh không thể bỏ mặc mọi người được!

Dù nhà họ Tống có khóc lóc hay cố gắng thuyết phục như thế nào đi chăng nữa, dấu hiệu sinh tồn của Tống Lĩnh Viễn ngày càng suy giảm.

Điện tâm đồ hiện những đường sóng dần trở thành một đường thẳng.

Tống Lĩnh Thanh không biết nghĩ gì, lớn tiếng nói:

- Anh, anh không thể bỏ đi như vậy được! Không có đủ chứng cứ cho việc Khúc Uyển Yên thuê bọn côn đồ kia, cô ta có thể được trắng án!

Tích tích tích!

Người nhà họ Tống nhìn điện tâm đồ, kinh ngạc nhìn nhau.

Có hiệu quả!

Tống Lĩnh Thanh tiếp tục nói:

- Anh thật sự muốn nhìn Khúc Uyển Yên bình yên vô sự hay sao? Cô ta hại chị dâu cùng con của anh, anh không thể để cô ta thoát tội được!

Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên với sự chuyển biến của Tống Lĩnh Viễn, vội vàng nói với y tá:

- Chuẩn bị đặt lại máy khử rung tim!

5 phút sau, nhịp tim của Tống Lĩnh Viễn trở lại bình thường, bác sĩ vui mừng tuyên bố:

- Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định trở lại!

Nhà họ Tống thở phào nhẹ nhõm.

46.

1 ngày sau, Tống Lĩnh Viễn tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Anh cảm thấy mình như vừa có một giấc mơ dài. Có một đường hầm sáng sủa, Trần Hoà và bọn trẻ đang đi phía trước anh không anh, anh cố gắng đuổi kịp nhưng Trần hoà vẫn phớt lờ anh. Tức giận, anh vội chạy theo cô, cô cũng bắt đầu chạy đi.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh, báo cho anh biết Khúc Uyển Yên được trắng án!

Trái tim anh thắt lại, trong lòng tràn ngập sự miễn cưỡng.

Làm sao anh có thể tha thứ cho người phụ nữ độc ác đó dễ dàng như vậy!

Anh ta muốn trả thù cho Trần Hoà và những đứa trẻ!

Vì vậy, anh dừng lại, nói với 3 mẹ con trước mặt:

- Trần Hoà, hãy đợi anh. Xử lý xong người phụ nữa đó, anh sẽ đến gặp mọi người.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, những hạt bụi li ti nhảy múa trong ánh sáng.

Tống Lính Viễn mất một lúc mới nhớ hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trong thực tế.

Anh hỏi Tống Lĩnh Thanh về tình hình vụ án.

Tống Lĩnh Thanh đáp:

- Vẫn chưa ra toà xét xử, nhưng chắc là sắp rồi.

Tống Lĩnh Viễn không ngạc nhiên.

Loại vụ án hình sự này cần một khoảng thời gian nhất định để xử lý.

Cho chắc ăn, anh quyết định đợi Khúc Uyển Yên lãnh quả báo rồi anh mới rời đi.

Trong thời gian tiếp theo, anh chuẩn bị tinh thần và kiên nhẫn đợi phán quyết của tòa án.

47.

3 tháng sau, toà tuyên án.

Bằng chứng cho việc Khúc Uyển Yên trả tiền thuê người đi /g/i/ế/t/ nạn nhân rất thuyết phục. Cô ta bị kết án /t/ử/h/ì/n/h/ treo.

Trong số 7 tên tội phạm còn lại, 3 tên bị kết án /t/ử/h/ì/n/h/.

2 tên bị kết án /t/ử/h/ì/n/h/ treo.

2 tên bị kết án /t/ù/ chung thân.

Tống Lĩnh Viễn không hài lòng.

Thật quá lời cho chúng khi chỉ đơn giản /c/h/ế/t/ là hết!

Anh gọi trợ lý của mình đến.

Trợ lý đã làm việc cho anh từ lâu và là cấp dưới có năng lực nhất của anh.

Anh ta nói:

- Chúng ta không thể để cho những người đó /c/h/ế/t/ dễ dàng như vậy được. Anh biết phải làm gì rồi chứ?

Trợ lý như con giun trong bụng Tống Lĩnh Viễn.

Tống Lĩnh Viễn vừa nói xong, anh ta lập tức hiểu ra:

- Chủ tịch đừng lo, dù bọn họ có ở trong tù, tôi cũng sẽ khiến cho họ phải chịu đựng nỗi đau mà phu nhân đã chịu trước khi /c/h/ế/t/.

Tống Lĩnh Viễn cảm thấy nhẹ nhõm, xua tay tỏ ý rời đi.

Sau đó, anh ta lại gọi Tống Lĩnh Thanh đến:

- Em không còn trẻ nữa, đến lúc em phải đứng lên vì gia đình và công ty. Anh sẽ truyền lại cho em một ít kinh nghiệm...

Tống Lĩnh Thanh kinh ngạc nhìn anh trai mình.

Tại sao những lời anh trai nói nghe không khác gì di ngôn vậy?

Vậy những ngày qua anh cố gắng chỉ để tòa kết án được hung thủ?

Chẳng lẽ anh ấy thực sự không còn ý định muốn sống?

Lúc này mẹ Tống đang nghe lén ngoài cửa đã không thể chịu đựng được nữa, bà ấy lao vào phòng, quỳ xuống trước mặt Tống Lĩnh Viễn:

- Con trai, mẹ cầu xin con với tư cách một người mẹ, con hãy sống thật tốt nhé? Nếu con có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không sống nổi nữa!

Tống Lĩnh Thanh cũng quỳ xuống:

- Anh, em vẫn còn quá nhỏ! Nếu anh giao công ty và gia tộc lại cho em, em sẽ phá hỏng mất! Chỉ có anh mới có thể gánh được tất cả mà thôi!

Lúc này, bố Tống cũng đến.

Người đàn ông luôn nghiêm trang lúc này lại trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Tống Lĩnh Viễn, giọng điệu nghiêm túc nói:

- Lão Tam luôn thèm muốn tài sản của Bác hai con. Nếu con rời đi, ta và Bác hai rất có thể sẽ không cầm cự nổi.

Bác hai người luôn yêu thương anh ta nhất, cũng đi vào quỳ xuống:

- A Viễn, chúng ta từ trước đến nay luôn có mâu thuẫn với Lão Tam, một khi gia tộc và tập đoàn bị bọn họ khống thế, tất cả chúng ta sẽ bị đè nát!

Bác hai cũng mang theo đứa cháu gái 3 tuổi của mình. Bé gái cũng quỳ xuống trước mặt Tống Lĩnh Viễn, nhẹ nhàng hét lên:

- Chú ơi, chú đừng đi có được không? Nếu chú đi, sau này cháu bị bắt nạt sẽ không có ai cứu.

Mọi người lần lượt vào phòng.

Không ngừng quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh đừng rời đi.

Tống Lĩnh Viễn liếc mắt nhìn mọi người đang quỳ trong phòng, nước mặt lại rơi xuống.

Đây là những người anh yêu thương và họ cũng yêu anh.

Anh không nên bỏ rơi họ.

Nhưng còn Trần Hoà phải làm sao đây?

Cô và các con vẫn đang đợi anh ở đầu bên kia...

Anh ngã xuống ghế, tựa như có một vật nặng trên lưng khiến anh ta phải khuỵu xuống.

Anh giãy dụa kịch liệt, như có một ngọn lửa lớn đang cháy trong lòng anh, khiến lồng ngực anh đau đớn.

Thời gian trôi qua từ ban ngày thành ban đêm.

Đêm lạnh, không khí tĩnh lặng.

Những người trong phòng vẫn đang quỳ xuống, chờ đợi Tống Lĩnh Viễn lên tiếng.

Cuối cùng, Tống Lĩnh Viễn lên tiếng, giọng nói yếu ớt và khàn đặc:

- Được, con hứa với mẹ.

Xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng reo hò mừng rõ.

Không ai để ý, Tống Lĩnh Viễn nở ra một nụ cười cay đắng.

48.

Tóc Tống Lĩnh Viễn bạc trắng chỉ sau một đêm.

Anh ta sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh.

Nhanh chóng xóa bỏ chướng ngại vật cho gia tộc và tập đoàn.

Anh muốn Tống Lĩnh Thanh tiếp quản vị trí của mình càng sớm càng tốt.

Anh chưa từ bỏ việc tìm đến bên Trần Hoà.

Nhưng Tống Lĩnh Thanh lại không chiều theo ý của anh ta.

Cậu ấy không làm những điều mà anh muốn. Cậu ấy đến hộp đêm, đua xe và yêu đương.

Cậu ấy không muốn vị trí đó.

Tống Lĩnh Viễn không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ gia tộc từ ngày này qua tháng nọ.

Không ai còn thấy anh ta nhắc đến Trần Hoà nữa.

Ngay khi mọi người tưởng rằng anh đã vượt qua được cái /c/h/ế/t/ của Trần Hoà thì anh ta lại đột nhiên biến mất.

Nhà họ Tống cử người đi tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy Tống Lĩnh Viễn trước mộ của Trần Hoà.

Anh ta quỳ suốt một ngày một đêm, giống như một bức tượng điêu khắc, trong mắt đầy tuyệt vọng không có chút ánh sáng.

Ngày hôm đó chính là ngày giỗ của Trần Hoà.

49.

Không lâu sau, mẹ Trần lâm bệnh và qua đời vì đau buồn.

Tống Lĩnh Viễn muốn đưa tiễn bà ấy với tư cách là con rể.

Nhưng Trần Dực và bố Trần đã rất kiên quyết:

- Trước đây khi chị tôi còn sống thì không thấy cậu đến báo hiếu được mấy lần, bây giờ thì đừng có đến đây khoe mẽ nữa.

- Cậu không thể để cho mẹ của Trần Hoà ra đi trong bình yên sao? Cậu nhất định phải để bà ấy khó chịu đến tận phút cuối cùng ư?

Tống Lĩnh Viễn cay đắng nhưng không tìm được lời phản bác nào, đành phải bỏ cuộc.

Không lâu sau khi mẹ Trần qua đời, bố Trần cũng đi theo bà.

Trần Dực mất tất cả người thân trong vòng chưa đầy 2 năm. Sự tuyệt vọng bao trùm và ám ảnh cậu ấy, khiến cậu ấy gần như không thể tiếp tục sống.

Tống Lĩnh Viễn tìm đến Trần Dực, an ủi nói:

- Cậu vẫn còn có tôi, tôi đã từng là anh rể cậu, tôi vĩnh viễn là anh rể của cậu. Nếu như cậu gặp phải khó khăn gì thì có thể đến tìm tôi.

Tuy nhiên, Trần Dực đối với lòng tốt của Tống Lĩnh Viễn lại tức giận:

- Ra khỏi đây! Tôi không cần lòng tốt của anh! Tất cả những gì gia đình chúng tôi phải chịu đựng đều là do anh!

Trần Dực nhanh chóng bán nhà, nghỉ việc và chuyển đến một thành phố cách xa Tống Lĩnh Viễn để bắt đầu lại cuộc sống.

Tống Lĩnh Viễn sững sờ.

Nỗi buồn sâu thẳm lại nuốt chửng anh ta lần nữa.

Anh thậm chí không thể chăm sóc cho Trần Dực, người thân duy nhất của Trần Hoà còn sót lại...

50.

Đã 3 năm kể từ lúc Trần Hoà qua đời.

Khúc Uyển Yên bị /t/r/a/t/ấ/n/ đến mức bị rối loạn tâm thần trong /t/ù/ và được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Nhưng sự trừng phạt của Tống Lĩnh Viễn đối với cô ta vẫn chưa dừng lại.

Dù cô ta có điên thật thì cô ta cũng phải đau khổ đến phút cuối của cuộc đời!

Cùng năm đó, Tống Lĩnh Thanh kết hôn và sinh con, trực tiếp hoàn thành sứ mệnh gia đình của mình.

Giờ đây cậu ấy lại càng có lý do để từ chối gánh trách nhiệm cho gia tộc và công ty.

Mỗi lần Tống Lĩnh Viễn giục cậu ấy việc làm ăn, cậu ấy đều từ chối:

- Con của em còn quá nhỏ, em làm bố, em không thể bỏ mặc con mình được.

Con...

Tống Lĩnh Viễn thỉnh thoảng rơi vào trầm tư.

Nếu như Trần Hoà và con vẫn còn ở đây, chắc hẳn bây giờ bọn trẻ đã thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh(*) rồi chăng?

(*): Tứ Thư (四書 Sì shū) là bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Chúng bao gồm:

1.Đại Học (大學 Dà Xué)

2.Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng)

3.Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ)

4.Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ)

Thông thường người ta hay nói là: Tứ Thư Ngũ Kinh, với Ngũ Kinh gồm 5 tác phẩm Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu. Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của Trung Quốc.

51.

7 năm sau khi Trần Hoà qua đời, Tống Lĩnh Thanh đã có đứa con thứ 3.

Khi đứa trẻ được 1 tháng tuổi, gia đình Tống tổ chứng tiệc thôi nôi cho nó.

Trong bữa tiệc sôi động, mọi người đều đến chúc mừng.

Hầu hết bạn bè trạc tuổi anh em nhà Tống đều có 2 hoặc 3 đứa trẻ bên cạnh.

Khắp nơi là tiếng cười đùa của trẻ con. Tống Lĩnh Viễn nhìn bọn trẻ, hiếm khi mỉm cười.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh trở về ngôi nhà mà anh đã chung sống với Trần Hoà được 3 năm kia.

Hiện tại, anh đã quen với việc sống một mình.

52.

Dưới mặt nước yên tĩnh là trái tim bừng cháy mà anh ta kìm nén bấy lâu nay.

Cuối cùng, sau 10 năm kể từ khi Trần Hoà ra đi, những cảm xúc sâu lắng kia bùng nổ.

Anh ta trở nên điên cuồng về tâm linh.

Khi nhìn thấy đạo sĩ đầu trọc mặc đạo bào gọi mình là chồng với đôi mắt đẫm lệ giống Trần Hoà. Anh ta bật khóc, anh khao khát được nhìn thấy Trần Hoà!

Anh ta ôm chặt đạo sĩ, khóc lớn:

- Trần Hoà, anh nhớ em quá!

Những cảm xúc mãnh liệt kia cuối cùng cũng tuôn trào.

Những năm sau đó, anh ta không ngừng đốt tiền, dùng mọi cách chỉ để gặp lại Trần Hoà.

Nhìn thấy nỗi ám ảnh của Tống Lĩnh Viễn, mẹ Tống nghẹn ngào hỏi Tống Lĩnh Thanh:

- Có phải chúng ta đã phạm sai lầm khi ép anh trai con tiếp tục sống không?

Tống Lĩnh Thanh cũng không biết phải trả lời sao.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt điên cuồng của anh trai mình, cậu ấy cũng rất đau khổ.

53.

Có lẽ vì lần nào cũng nói những câu y chang nhau, nên Tống Lĩnh Viễn dần dần không còn tin vào đạo sĩ nữa.

Năm nay là năm thứ 17 kể từ khi Trần Hoà ra đi. Dạo gần đây anh ta cảm thấy họ sắp được đoàn tụ rồi.

Sức khoẻ anh ta ngày càng xấu đi. Dù mới 45 tuổi nhưng nhìn anh ta như đèn cạn dầu. Tóc bạc trắng, da nhăn nheo, đôi mắt vốn sắc bén như chim ưng giờ đã trở nên đờ đẫn, hốc mắt trũng sâu. Trông thật đáng sợ.

Có lẽ ông trời thấy quãng đời còn lại của anh ta quá đau khổ nên cho anh một chút yêu thương.

Năm nay, anh ta bắt đầu bị đãng trí.

Hay còn được biết đến với cái tên khoa học Alzheimer.

Anh ta dường như đã quên mất Trần Hoà và nhiều chuyện khác.

Mỗi ngày anh ta thong thả đi dạo, mua mấy chiếc bánh và sô cô la như một đứa trẻ, nở nụ cười mãn nguyện.

Anh ta nhàn nhã ra ngoài dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

Trên đường đi, anh nhìn thấy một cô bé khoảng 15-16 tuổi, trong mắt sáng lên vẻ vui mừng. Anh ta vội vàng chào cô bé:

- Trần Hoà.

Các vệ sĩ phía sau bị sốc!

Cô bé liếc nhìn anh.

- Trần Hoà, tới đây, anh có quà muốn cho em.

Cô bé tò mò đi tới:

- Chú gọi con à?

Tống Lĩnh Viễn gật đầu, từ trong túi móc ra một vật màu sắc sặc sỡ, cười nói:

- Của em đây.

Cô bé nhìn kỹ hơn và nhận ra đây là một chiếc bánh, vỏ bánh có chút nhăn nheo.

Tống Lĩnh Viễn sau khi nhìn thấy bánh bị móp, bĩu môi không vui:

- Quên nó đi, anh không mua cái này nữa.

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô bé, vẻ mặt tươi tắn:

- Đi thôi, anh dẫn em đến tìm bánh ngọt nhé!

Cô bé có chút tham lam, liếm môi nói:

- Được thôi.

Ngày hôm đó, Tống Lĩnh Viễn đãi cô bé bánh ngọt và sô cô la. Anh còn đưa cô bé đến trung tâm mua sắm và tặng cô bé nhiều thứ.

Trước khi chia tay, cô bé ôm trong tay túi đồ đầy ắp và mỉm cười đến tận mang tai.

Tống Lĩnh Viễn nhỏ giọng nói với cô:

- Ngày mai hẹn gặp lại.

Cô bé buồn cười:

- Được thôi! Đúng rồi, tên cháu không phải là Trần Hoà, mà là Trần Niệm(*) Hoà.

(*) 念: nhớ; nhớ nhung.

- Trần Niệm Hoà.

Tống Lĩnh Viễn lặp đi lặp lại cái tên này, hơi cau mày.

- Cái tên này nghe không hay, cứ gọi là Trần Hoà đi.

Nhìn người đàn ông ngốc nghếch tặng cô nhiều quà như vậy, cô bé cũng không quan tâm nữa:

- Được rồi, Trần Hoà thì Trần Hoà.

54.

Cô bé vui vẻ trở về nhà với 2 tay đầy đồ. Cô bé muốn giấu bố mình nhưng vẫn bị phát hiện.

Người cha vẻ mặt rất nghiêm túc:

- Con lấy đâu ra tiền để mua những thứ này?

Cô cảm thấy tội lỗi:

- Một người bạn tặng con.

- Bạn? Bạn nào lại tặng quà đắt tiền như vậy?

Cô bé vẫn đang trong tuổi nổi loạn nên la lên:

- Ai cần bố quản!

Nói xong, cô bé bước vào phòng mình mà không thèm nhìn bố.

Người bố ở ngoài cửa tức giận thở dốc:

- Trần Niệm Hoà, con vẫn còn đang tuổi đi học, nếu bố biết con yêu đương sớm, bố sẽ /đ/á/n/h/g/ã/y/ chân con!

Giọng nói lãnh đạm của Trần Niệm Hoà từ trong phòng truyền ra:

- Con biết, con biết!

Ngày hôm sau, Trần Niệm Hoà đến điểm hẹn như đã hứa.

Không phải là cô không nhận ra đầu óc của ông chú già có vấn đề.

Nhưng vệ sĩ đi theo cũng không ngăn cản, vậy cô lấy lý do gì để từ chối chiếc bành từ trên trời rơi xuống này?

Một lúc sau, Tống Lĩnh Viễn tới.

Anh ta mỉm cười nắm tay Trần Niệm Hoà và đưa cô đến nhà đấu giá lớn nhất địa phương.

- Hôm nay có một cuộc đấu giá các tác phẩm của nhà thiết kế của em.

Tống Lĩnh Viễn ghé sát vào tai Trần Niệm Hoà, cười ôn hoà hỏi:

- Em muốn cái nào?

Trần Niệm Hoà nhìn và danh sách đấu giá, cảm thấy sợ hãi.

Tất cả món hàng đều giá cao ngất ngưởng!

Bất quá, Tống Lĩnh Viễn thờ ơ chỉ vào đôi bông tai dưới cùng:

- Đây, cái này được không? Lát nữa anh mua cho em, được không?

Trần Niệm Hoà nhìn giá khởi điểm, nuốt nước bọt. Cô lùi lại một chút:

- Quên đi, cái này quá đắt.

- Không đắt.

Tống Lĩnh Viễn cười nhìn Trần Niệm Hoà:

- Em xứng đáng với thứ tốt nhất.

Thình thịch.

Tim Trần Niệm Hoà đập mạnh.

Đây có phải là sức hấp dẫn của một người đàn ông trung niên giàu có không?

Cuộc đấu giá diễn ra tốt đẹp.

Tống Lĩnh Viễn lấy đôi bông tai đó rồi tự mình đeo cho Trần Niệm Hoà.

- Trần Hoà.

Anh ta ngước mắt nhìn cô, trong mắt mang theo sự dịu dàng:

- Em là người đẹp nhất trên đời.

Thình thịch.

Lúc này, Trần Niệm Hoà hối hận tại sao mình không sinh ra sớm hơn khoảng 20 năm trước, để có thể cùng ông chú này yêu đương nghiêm túc!

Cứ như vậy, cô bắt đầu chìm đắm trong sự dịu dàng của Tống Lĩnh Viễn và không thể thoát ra được.

Cho đến một ngày cô trở về nhà, cô bị bố đánh bằng cây gậy to bằng 2 ngón tay.

Bố cô hai mắt đỏ bừng, tức giận nói:

- Con ở với ai cũng được, sao lại là kẻ vô tâm kia! Hôm nay bố nhất định phải đánh /c/h/ế/t/ con!

Trần Niệm Hoà bị đánh đến mức khóc lớn và thề nhiều lần rằng sẽ không bao giờ gặp lại ông chú đó nữa. Khi đó bố cô mới dừng đánh lại.

- Hãy trả lại tất cả những gì anh ta tặng cho con!

Trần Niệm Hoà bất đắc dĩ phải chia tay, giãy giụa:

- Dù sao chú đó cũng nguyện ý đưa cho con...

- Bố yêu cầu thì còn cứ trả! Trần gia không cần hắn quan tâm! Con có biết bác gái của con đã /c/h/ế/t/ như thế nào không? Con có biết ông bà nội con đã /c/h/ế/t/ như thế nào không? Con có biết năm đó bố đã vượt qua mọi chuyện như thế nào không?

Chiều hôm đó, bố kể cho Trần Niệm Hoà nghe mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

Trần Niệm Hoà nghe xong liền im lặng.

Cô bé nhốt mình trong phòng suốt đêm.

Ngày hôm sau, cô bé bước ra phòng, trong mắt không còn vẻ nuông chiều như xưa, chỉ còn lại sự bình tĩnh và kiên định.

- Bố ơi, con sẽ trả lại tất cả những thứ đó và không bao giờ gặp lại người đàn ông kia nữa.

Bố cô vui vẻ gật đầu:

- Được.

55.

Nhà họ Tống nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh từ Trần Niệm Hoà, bên trong là tất cả những thứ mà Tống Lĩnh Viễn đã tặng cho Trần Niệm Hoà những ngày qua.

Mọi người đều hiểu.

Động thái của Trần Niệm Hoà nghĩa là gì? Tuy nhiên, không ai dám nói sự thật cho Tống Lĩnh Viễn biết.

Hàng ngày, Tống Lĩnh Viễn vẫn đến địa điểm hẹn hò mà anh ta cùng Trần Niệm Hoà ước định.

Có hôm anh ta cầm bánh nhỏ, có hôm anh ta lại cầm một miếng sô cô la trên tay.

Dưới ánh mặt trời, mái tóc bạc trắng của anh ta như giọt sương đầu mùa thu, có chút chói mắt.

Anh ta nhìn sang bên kia đường, ngóng trông một bóng người sẽ xuất hiện ở đó.

Bình minh rồi lại hoàng hôn.

Ngày qua ngày.

Tống Lĩnh Viễn lúc đến thì vui vẻ, lúc ra về thì thất vọng.

Sức khoẻ anh ta ngày càng xấu đi.

Anh ta không còn sức để đứng nữa, nhưng vẫn ngồi xe lăn và đến đó hàng ngày.

Anh ta thậm chí còn quên mất lý do mình đến đây.

Tất cả những gì anh ta nhớ là mình đang chờ một người rất quan trọng.

Nhưng chờ ai?

Thì anh ta lại không nhớ.

56.

Thu qua đông đến.

Năm nay là năm thứ 24 kể từ khi Trần Hoà qua đời.

Tuyết rơi dày đặc, bầu trời trắng như ngọc.

Tống Lĩnh Viễn ngồi trên xe lăn, thân hình gầy gò được đắp một chiếc khăn len đắt tiền, anh ta không còn cảm thấy ấm hay lạnh nữa.

Anh ta nhìn qua bên đường, tuyết vẫn rơi, anh ta không biết mình đang đợi ai.

Hơi thở ngày càng yếu đi.

Chầm chậm nhắm mắt lại, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ dính đầy /m/á/u/, buồn bã và tuyệt vọng nói:

- Kiếp sau, không mong gặp lại nhau.

Người phụ nữ đó là ai?

Tại sao cô ấy lại buồn bã khóc?

Tại sao lời cô nói lại khiến tim anh đau như vậy?

Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.

Cô muốn gì anh cũng sẽ hứa.

Chúng ta sẽ không gặp lại ở kiếp sau.

Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong cõi vĩnh hằng.

[HOÀN]

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi