Saved Font

Trước/104Sau

Vì Em Là Duy Nhất! Nên Nhất Định Phải Là Em

Chương 47

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thông tin của Doãn Thư lan ra một cách chóng mặt, khi cảnh sát đến nhà không thấy cô ta, thì cả Bạc Thành liền phát lệnh truy nã, lúc này ở khu trọ vắng bóng dáng của Doãn Thư vô cùng lo sợ.

Không biết thông tin dùng chất cấm của cô ta ở đâu mà cảnh sát có, rõ ràng chuyện cô ta dùng chất cấm chỉ có Phương Bích và cô ta biết, có khi nào là con nhỏ đó làm không?

Ánh mắt Doãn Thư lộ ra một tia nguy hiểm, gương mặt tối đen như đêm như mực, trông vô cùng khó coi, còn lôn ra rõ ánh mắt hận thù.

Dù sao cô ta cũng không còn gì để mất, mẹ ở tù, ba mất tích, tài sản toàn bộ đã bị phong toả và phát lệnh truy nã trong vòng một ngày, bây giờ cô ta sẽ giết Phương Bích trước sau đó sẽ đến Doãn Từ Ân và Hạ Bắc Sâm.

Phương Bích hiện tại vô cùng vui vẻ ăn chơi vì cô ta cho rằng bản thân đã có cơ hội với anh sau khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ở quán bar, bây giờ Doãn Đạt không còn cô ta cũng không còn chướng ngại gì nữa.

Doãn Từ Ân cũng không phải đối thủ của cô ta.

Nhưng cô ta lại không biết được Doãn Thư đã đậu xe đợi sẵn trước quán bar, lúc này Doãn Thư chẳng khác nào kẻ đang phát điên đội mũ lưỡi trai cộng thêm bịch khẩu trang kính mít.

Đồng thời lúc này chiếc Bugatti của Doãn Từ Ân ở đằng xa cũng nhìn qua thấy bóng dáng của Doãn Thư ở trong chiếc xe hơi, bên cạnh Từ Ân còn có Kỷ Thư Ninh.

Vốn dĩ cô đến đây là muốn nói chuyện với Phương Bích nhưng hình như lại có trò vui để xem rồi, nhưn mà trước tiên phải gọi cho Hạ Bắc Sâm và cảnh sát đến đã.

“ Kỷ Thư Ninh! Cậu đoán xem Doãn Thư sẽ làm gì Phương Bích ” Doãn Từ Ân tay đặt lên vô lăng thông thả dõi theo Doãn Thư như thể chẳng ai nhận ra cô ta.

Nhưng chiếc áo cô ta đang mặc và màu tóc của cô ta có chết Doãn Từ Ân cũng nhận ra.

Kỷ Thư Ninh thông thả vắt chéo chân trên xe, cô nàng nhìn về phía Doãn Thư liền không ngừng cảm thán ánh mắt của Từ Ân vừa bén vừa sáng.

“ Chắc là đánh Phương Bích một trận ”

“ Không đâu ”

Doãn Từ Ân nhếch mép rồi nói tiếp “ Với một người không còn gì để mất, sẽ lôi những người mà họ căm ghét ra để chết cùng ”.

Nhưng Kỷ Thư Ninh lại mỉm cười trêu chọc “ Vậy chẳng phải Doãn Thư nên giết cậu trước sao? cậu cướp Hạ Bắc Sâm trong tay cô ta một cách trắng trợn như vậy mà ” Doãn Thư đáng lẽ ra nên căm ghét cô, hoặc là cô nàng vì hai người họ lúc nào cũng đấu đá với Doãn Thư cả.

Cô nhún vai khó hiểu “ Vì cô ta nghĩ tất cả mọi chuyện liên quan đến chuyện ba cô ta mất tích, và clip bị lộ ra với cánh truyền thông đều do Phương Bích. Còn tớ chỉ là cướp vị hôn phu thôi nên là sau Phương Bích thì mới đến tớ ” nhưng cô ta chắc chắn không có cơ hội ra tay với cô đâu, vì tối nay ngay cả Phương Bích không chết, thì cô ta cũng không thoát được.

“ Doãn Từ Ân cậu thật sự là cáo già đội lớp cừu non ” Kỷ Thư Ninh lắc đầu ngao ngán, cùng Doãn Từ Ân tác chiến thì mới biết được Doãn Từ Ân trí óc của cô không hề tầm thường, chưa kể căn bệnh luật sự càng làm tư duy của cô phát triển.

Một lúc sau cô nhìn lên máy đã thấy Hạ Bắc Sâm nói sắp đến rồi, cùng lúc này Phương Bích cũng cầm túi sách bước ra khỏi quán bar, cô ta mặc chiếc váy ôm body màu đỏ rượu dáng vẻ vô cùng lả lơi thảo nào Doãn Đạt cũng không cưỡng lại được cô ta.

“ Trò vui đến rồi ” Doãn Từ Ân khẽ lên tiếng nhướng mài về phía chiếc xe đang lao đến chỗ của Phương Bích đang đứng đợi xe đến đón.

Cả hai người thông thả ngồi trong chiếc Bugatti xem hai người bạn thân trở mặt thành thù chém giết nhau không chừa cho ai con đường sống.

Doãn Thư đạp hết ga lao thẳng đến chỗ của Phương Bích, ánh mắt đỏ ngầu căm hận người bạn thân duy nhất mà cô ta tin tưởng phản bội cô ta.

Lúc này nghe tiếng xe Phương Bích cũng quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy chiếc xe hơi với tốc độ cao lao đến chỗ mình, cô ta hốt hoảng nhưng chân không nhấc nổi nữa vì sợ hãi. Giây phút chiếc xe đến gần chỉ còn một mét nữa nữa thôi Phương Bích liền nhích người xoay nép vào bên trong.

Nhưng tốc độ quá nhanh chiếc xe cũng đã va phải cô ta văn đi, khiến cô ta cũng bị thương khá nặng, máu dưới chân bị gãy cũng chảy ra, trông vô cùng kinh hãi ngay cả Kỷ Thư Ninh nhìn thấy pha đó cũng hốt hoảng không ít.

Doãn Thư nhìn thấy Phương Bích né được rồi liền bước xuống xe, cô ta tháo khẩu trang rít một hơi thuốc lá, trên tay là con dao nhỏ nhọn tiến đến chỗ của Phương Bích nhưng với tình trạng hiên hại Phương Bích chỉ có thể bất động vì chân gãy không thể di chuyển.

“ Phương Bích! Cậu đúng là muốn dồn tôi vào đường cùng, khiến tôi mất tất cả ” Doãn Thư mân mê con dao nhỏ trước mặt Phương Bích.

“ Doãn Thư! Mày...mày muốn làm gì giết người là phạm pháp đó ” Phương Bích hoảng hốt vừa đau vừa sợ chỉ tay vào Doãn Thư.

Doãn Thư bật cười lớn nhìn cô ta, vì hiện tại bọn họ ở góc khuất quán bar lại quá ồn ào nên chẳng ai nghe thấy “ Nhìn tao giống còn gì để mất không? bất quá ở tù, bất quá thì chung thân hoặc tử hình, nhưng trước đó tao phải lấy mạng mày là Doãn Từ Ân trước ”.

Vừa định dơ con dao lên thì tiếng súng của cảnh sát đã bắn vào cánh tay của cô ta khiến dao rơi xuống nền tạo ra tiếng động leng keng vô cùng kinh hãi.

“ Muốn lấy mạng vợ tôi? đợi xem hôm nay cô thoát được không đã ” Hạ Bắc Sâm và Hoằng Tứ đi đến bên cạnh còn có Doãn Từ Ân và Kỷ Thư Ninh đứng thông thả nhìn hai người họ.

Doãn Từ Ân nhìn cô ta “ Doãn Thư! Thật không ngờ cũng có ngày cô phải chật vật thế này đấy ” ánh mắt của cô quét qua Phương Bích mang theo khí lạnh nhìn cô ta dưới nền.

“ CMN tụi mày đợi đó tao nhất định không bỏ qua đâu ” Doãn Thư bị cánh sát cồng tay mang đi, lúc này mới hoàn hồn mà quay đầu lại quát lớn vào mặt bọn họ.

Cô khoanh tay nhìn cô ta nở nụ cười nhẹ “ Tôi sẽ đợi Doãn Đại Tiểu Thư ”.

Xe cấp cứu cũng đến sau đó để mang Phương Bích đi.

Chuyện với Doãn Thư thì xong rồi, bây giờ cô sẽ tính chuyện Phương Bích dám xen vào chuyện của cô, nếu cô không xem lại camera mà Quản Lý Kim đã đưa cho dù nhạc khiến cô không nghe được bọn họ nói cái gì.

Nhưng mà sau đó Hạ Bắc Sâm đã đập thẳng chai rượu để đuổi Phương Bích đi, còn có Lục Phong Vân ở đó.

“ Kỷ Tiểu Thư cũng thật rãnh rỗi đến đây hóng chuyện ” Hoằng Tứ bên cạnh thấy Kỷ Thư Ninh thích thú nhìn bãi chiến trường liền lên tiếng trêu chọc.

Kỷ Thư Ninh liếc nhìn Hoằng Tứ “ Giống cậu đấy ”.

Doãn Từ Ân thật hết cách với hai người họ, chẳng phải lúc đầu mê mẫn nhau lắm sao? bây giờ chỉ toàn thấy đấu võ mồm.

“ Hoằng Tứ cậu lái xe của chị dâu cậu đưa Kỷ Tiểu Thư về đi ” Hạ Bắc Sâm nhíu mài khó chịu lên tiếng.

Xong anh liền nhìn Doãn Từ Ân lạnh lẽo lên tiếng “ Còn em về nhà tôi nhất định không bỏ qua chuyện này ” Hạ Bắc Sâm nắm lấy tay cô rời đi.

Trước sự ngỡ ngàng của Kỷ Thư Ninh và Hoằng Tứ.

Trước/104Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn