Saved Font

Trước/19Sau

Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá

Chương 17: Tình Địch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tại căn-tin...

Cô lại hắn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một giọng nói chanh chua vang lên

" Dương thiếu gia vừa mới nhập học ở đây à" Thủy Hải My nói

" Cô là con gái của Thủy Định" Dương Tử Thần nói làm cho cô vui mừng

" Đúng vậy, anh biết tôi sao" Thủy Hải My nói

" Không, chỉ nhìn trên bảng tên và đoán thôi" Dương Tử Thần nói làm cho Thủy Hải My vội mừng, liền đưa mắt qua nhìn Hàn Lãnh Tuyết. Đúng là một cô gái tuyệt sắc gia nhân, đúng nhưng cha mình nói, cô ta thật xinh đẹp !!!

" Chào cô, cô có phải là Hàn Lãnh Tuyết không?" Thủy Hải My nói

" Đúng, tôi là Hàn Lãnh Tuyết" Hàn Lãnh Tuyết lạnh lùng đáp

" Tôi nói chuyện riêng với cô được không? Thủy Hải My nói

" Tôi nói chuyện riêng với cô được không? Thủy Hải My nói

" Được" Nói rồi Hàn Lãnh Tuyết quay lại hắn" Chờ em một tý" rồi đi theo Thủy Hải My

Còn Dương Tử Thần cứ thấy trong mình khá lo lắng vì cô ả họ Thủy kia bất chấp nhiều thủ đoạn giống như ông của cô ả vậy.

Quay lại Cô và Thủy Hải My

" Cô yêu anh ấy" Thủy Hải My nói

" Đúng vậy" Hàn Lãnh Tuyết nói

"Từ nay cô hãy tránh xa anh ấy ra, bởi vì....." Thủy Hải My nói thì Hàn Lãnh Tuyết cách ngang

" Yêu...Đúng không " Hàn Lãnh Tuyết nói

" Yêu...Đúng không " Hàn Lãnh Tuyết nói

"Đúng vậy" Thủy Hải My nói

" Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một cháu gái của tổng giám đốc Thủy Định thôi. Một gã không dùng từ thủ đoạn để leo lên chức tổng giám đốc" hàn Lãnh Tuyết cười khinh bỉ

" Cô...Cô không được sỉ nhục đến ông tôi như vậy" Thủy Hải My định giơ tay lên tát cô nhưng đã bị cô ngăn lại

" Dơ bẩn" Cô nói rồi hất cánh tay ả qua một bên và bỏ đi. Thủy Hải My đứng đó và hét lên

" Hàn Lãnh Tuyết, tôi và cô từ nay sẽ trở thành tình địch. Mãi mãi Dương Lãnh Thần sẽ thuộc về tay tôi" Hàn Lãnh Tuyết lơ câu nói của Thủy Hải My và bước đến bàn ăn của DƯơng Lãnh Thần.

tiếp theo......Chương 18: Dương Tử Ân

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Tu Chân Vứt Bỏ Thiếu