Chương Trước/30Chương Sau

Vì Ngày Hoa Nở

Chương 19

Lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên: “Đã qua giờ Tỵ rồi, sao nàng vẫn chưa dậy? Tang lễ của huynh trưởng, dù gì đi nữa nàng vẫn phải có mặt, nếu không

người ngoài sẽ nói nàng thế nào đây?”

Trọng Dạ Lan?

Ta mở mắt ra, vực người ngồi dậy, quả nhiên là hắn.

Hắn và ta đều nhìn nhau đăm đăm. Hắn hơi sửng sốt, mang theo một chút ngập ngừng: “Nàng khóc sao?”

“Ngươi vào bằng cách nào?” Ta không trả lời lại, nhíu mày hỏi.

Giọng điệu của ta không làm hắn tức giận, hắn ngồi xuống bên giường, lúc này mới lên tiếng: “Hôm nay... ta cũng được mời đến.”

Tang lễ của Hoa Thâm đương nhiên sẽ mời rất nhiều người.

“Ai để ngươi vào phòng ta?” Sắc mặt ta không chút khách khí, hiện tại đầu ta đã đủ rối ren rồi. Trong lúc chỉnh lại y phục, ta nghĩ: người hầu trong viện này đều

chết hết rồi hay sao?

“A Thiển, ta là trượng phu của nàng, người trong phủ này đương nhiên sẽ không cản ta.” Trọng Dạ Lan vẫn ôn tồn nói.

“Là thấy ta đáng thương, hay trong lòng hổ thẹn? Nên ngươi mới trưng ra vẻ mặt dịu dàng như vậy sao? Ngươi xem ta là thứ gì?”

Ta xoay người xuống giường, đi thẳng ra ngoài: “Thiên Chỉ!”

Thiên Chỉ còn chưa vào, Trọng Dạ Lan đã kéo cánh tay ta: “A Thiển, ta biết trong lòng nàng lúc này không dễ chịu gì, muốn ra ngoài thì chải đầu thay y phục

đàng hoàng trước đã.”

Ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia châm chọc: “Liên quan gì tới ngươi?”

“A Thiển.” Trọng Dạ Lan thở dài: “Ta tới đón nàng về.”

“Về? Về đâu? Tấn vương phủ?” Ta cười nhạt nhìn hắn: “Về để tiếp tục nhìn ngươi và Mục Dao tình chàng ý thiếp, sau đó trốn trong viện vờ như không biết?”

“A Thiển...” Thanh âm của Trọng Dạ Lan mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Thiên Chỉ và Hoa Nhung Châu rất nhanh qua đây, khi nhìn thấy bọn ta họ rất kinh ngạc. Hai người đứng ngoài cửa, Thiên Chỉ dường như muốn lui ra ngoài,

nhưng thấy Hoa Nhung Châu đứng yên không nhúc nhích, nàng tiến không được mà lùi chẳng xong.

Trọng Da Lan thấy Hoa Nhung Châu bất giác nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp mở miệng ta đã nổi cáu hất tay hắn ra.

Ta nhìn về phía Thiên Chỉ, nói: “Mấy ngày nay trong cung chắc đang bận nên đã quên mất, Thiên Chỉ, ngày mai phái người vào cung hỏi xem, nói...”

Ta quay đầu đón ánh mắt Trọng Dạ Lan rồi mới mở miệng: “Sao thánh chỉ hòa ly lại lâu như vậy?”

Ánh mắt Trọng Dạ Lan thu về, cuối cùng hắn cũng bị ta chọc giận, sắc mặt vô cùng khó coi: “Nàng đã vào cung tìm Hoàng thượng?”

“Phải, hiện tại ta và ngươi không mảy may liên quan đến nhau. Ngày mai ta sẽ cho người đến Tấn vương phủ mang đồ của ta về, ngươi có ý kiến gì thì nói luôn

đi, sau này chúng ta chắc không cần gặp lại nhau nữa đâu.” Mắt ta rủ xuống khẽ nói, thấy hắn không nói gì liền bước đến bàn trang điểm.

Hắn bước tới chắn ngay trước mặt ta, dường như muốn vươn tay ra ôm ta.

Ta chưa kịp đẩy tay hắn ra thì một thân ảnh đã vọt đến trước mặt, ngang nhiên chặn giữa hai chúng ta, một thanh bội kiếm rút ra một nửa giơ trước mặt Trọng

Dạ Lan.

“Hỗn láo!” Trọng Dạ Lan quát, ánh mắt liếc qua y phục của ta: “Nô tài từ đâu tới không hiểu lễ nghĩa, còn không mau cút ra ngoài.”

Không đợi Hoa Nhung Châu nói thì ta không chịu nổi nữa rồi, Trọng Dạ Lan lấy đâu ra động lực chạy đến Hoa phủ lo chuyện của ta?

“Hoa Nhung Châu là người của ta, không đến lượt ngươi ra lệnh.”

Trọng Dạ Lan dường như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hoa Nhung Châu vẫn không nhúc nhích đứng chắn trước mặt ta, cuối cùng giữa ấn đường hắn lộ ra

vài phần phẫn nộ: “Tránh ra!”

Thanh âm Hoa Nhung Châu cứng rắn: “Thuộc hạ chỉ nghe lệnh tiểu thư.”

Không kịp đợi ta mở lời can ngăn, Trọng Dạ Lan giơ tay đánh về phía Hoa Nhung Châu. Hoa Nhung Châu không đánh trả, chỉ dùng cánh tay đỡ, lui về sau vài

bước, sắc mặt trắng bệnh.

Trong lòng ta thảng thốt, không kìm chế nổi tức giận: “Trọng Dạ Lan, ngươi đi ra ngoài cho ta!”

Thân thể Trọng Dạ Lan cứng đờ, hắn không nhúc nhích, ta xoa xoa huyệt thái dương nói: “Bây giờ ngươi làm loạn ở đây để làm gì? Đã lựa chọn rồi thì đừng có

đứng núi này trông núi nọ, muốn chờ ta gọi người đuổi ngươi đi sao?”

Trọng Dạ Lan không nói gì thêm, cuối cùng vẫn cất bước rời đi, hắn đi tới cửa, không quay người lại, chỉ nói: “A Thiển, nếu nàng đã kiên quyết muốn hòa ly như

vậy, ta sẽ.... thành toàn mong muốn của nàng.”

Ta khẽ cười, lúc hắn đang định đi mới nói: “Trọng Dạ Lan, ngươi về nói lại với Mục Dao một câu, lần này nàng thiếu ta hai cái mạng.”

Trọng Dạ Lan quay đầu nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc không rõ, ta cũng không để ý, sai người đóng cửa viện.

Đến trước mặt Hoa Nhung Châu, thấy sắc mặt hắn trắng bệnh cắt không một giọt máu, trong lòng ta cảm thấy bất an, nói: “Lúc nãy có phải Trọng Dạ Lan ra tay

nặng quá làm ngươi bị thương chỗ nào rồi không? Nhìn sắc mặt ngươi không ổn chút nào.”

“Ta không sao.” Hoa Nhung Châu ngẩng đầu cười với ta, có điều mặt mũi tái nhợt đã giảm đi mấy phần nhan sắc của hắn.

“Lần sau nếu gặp mấy chuyện thế này, không có ta phân phó ngươi không được tùy ý hành động, như vậy không phải đang giúp ta, mà sẽ mang đến cho ta

thêm phiền phức, chuyện của ta ta có thể tự giải quyết.”

Ta không nhịn được dạy dỗ. Đứa bé này không biết có phải đến thời kì nổi loạn hay không, mấy lần hành động gần đây có chút hơi quá.

Hoa Nhung Châu cúi đầu, ta không thấy biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy hắn “Ừm” một tiếng.

Ta quay người đi vào phòng, vẫn không an tâm nói với hắn: “Đợi chút nữa ngươi đến y quán khám qua đi, sắc mặt của ngươi không được tốt.”

Nói xong ta và Thiên Chỉ vào phòng. Bị Trọng Dạ Lan dày vò một trận, ta không nằm được tiếp nữa, vậy nên quyết định ngồi dậy đi rửa mặt.

Tang lễ của Hoa phủ cử hành cả ngày, mặc cho bên ngoài có bàn tán ra sao, ta vẫn đóng cửa nhất quyết không ra ngoài. Mãi đến hoàng hôn ngày hôm sau,

Hoa phủ mới hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Mấy ngày nay Thúy Trúc và Ngân Hạnh đã quay về chỗ ta, đồ đạc của ta ở Tấn Vương phủ cũng được mang về. Nhìn thấy hộp trang sức bên trong tráp gỗ nhỏ,

ta vươn tay chạm vào, nhưng sau đó lại chần chừ, đến cùng vẫn quyết định không động vào chúng, mặc chúng nằm giữa một đống ngọc ngà châu báu.

Mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc ta mang theo Thiên Chỉ và Ngân Hạnh lặng lẽ đi từ cửa bên hông phủ.

Chạy xe ngựa thẳng đến nghĩa trang Hoa phủ, ở nơi quạnh quẽ ấy vừa mới xuất hiện một ngôi mộ hết sức nổi bật.

Ta từ từ đi vào, Thiên Chỉ và Ngân Hạnh chỉ đứng dõi theo từ xa.

Đến trước ngôi mộ mới, ta đặt đèn lồng mang theo cạnh ngôi mộ, chiếu sáng mấy đĩa điểm tâm và hoa quả ngay trước mặt, cùng với dòng chữ trên bia - Mộ

của Hoa Thâm.

Bởi vì hắn không có quan hàm, nên trên mộ chỉ viết danh tính.

Ta ngồi xuống cạnh hia mộ, đầu dựa vào tấm bia lạnh lẽo, ánh đèn lồng bập bùng chiếu sáng cả khoảng trời, ta cản thấy nghĩa trang lạnh lẽo này cũng không

đáng sợ như thế.

Chợt nghĩ tới hình như mình chưa từng ngồi nói chuyện thật lòng với Hoa Thâm, thái độ đối với hắn về sau dù có tốt hơn đi nữa, nhưng ta chưa bao giờ như

một người muội muội đối xử thân tình với người ca ca là hắn.

“Ca ca, ta đến muộn rồi...”

Ta thấp giọng nói, đầu tựa vào tấm bia.

“Không muốn ở cùng quá nhiều người nên ta mới tới một mình, ca ca sẽ không trách ta chứ.”

Luồng gió mát thổi qua ngọn núi, ở trong nghĩa địa, ta mới tưởng tượng qua đã cảm thấy sợ mất mật. Nhưng ngay lúc này, với ta mà nói, nghĩa địa không có

một chút dọa người.

Không biết đã ngồi bao lâu, ta không nói gì nữa, ánh sáng của ngọn đèn dường như sắp tắt, ngọn lửa ngày càng lịm đi.

Bây giờ ta mới cảm giác chân hơi tê, nhấc đèn lồng đứng dậy, nói: “Ta phải về rồi, ca ca, lần sau sẽ quay lại thăm huynh.”

Nói thật tức cười, lúc Hoa Thâm còn sống, ta nhìn hắn thôi cũng phát chán, bây giờ hắn không còn nữa, ta lại cảm thấy thân thiết đối với tấm bia mộ, mặc cho

nó không có một lời hồi âm.

Đưa tay phủi cỏ dại bám vào y phục xong, ta quay người, đang định rời đi thì bỗng đứng khựng lại.

Chỗ Thiên Chỉ và Ngân Hạnh đang đứng có nhiều hơn hai người.

Bọn họ cúi gằm đầu xuống, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.

Đèn lồng trong tay cuối cùng cũng đốt hết, ánh lửa lập lòe rồi tắt hẳn, lần này hiện ra một thân ảnh đằng xa.

Y phục của Trọng Khê Ngọ hàng ngày hình như cũng là màu sáng.

Thấy đèn lồng trong tay ta đã tắt, Trọng Khê Ngọ nhận lấy đèn lồng từ tay người tùy tùng, một mình bước tới chỗ ta.

Chỉ mất vài chục bước chân đã đến trước mặt ta.

“Người đã đến bao lâu rồi?” Ta mở miệng hỏi.

“Không lâu, chỉ chừng nửa canh giờ.” Trọng Khê Ngọ đáp.

Xem ra ta ngẩn ngơ rất lâu, nên mới không có chú ý đến động tĩnh bên kia.

“Sao người biết ta ở đây?”

“Từ trước tới nay lúc nào nàng cũng mạnh miệng, nhưng ta biết nàng rất dễ yếu lòng. Tuy nàng vô tình với Hoa Thâm, nhưng mỗi lần hắn gây họa nàng đều

không khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn vì hắn chặn kiếm của Hoàng huynh, nên ta biết... nàng nhất định sẽ tới nơi này”

Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh mắt dịu dành giống vầng trăng sáng, hắn nói: “Ta đến muộn rồi, Thiển Thiển.”

Sống mũi thấy cay cay, không biết gì cái gì mà nước mắt suýt nữa rơi xuống. Ta tránh ánh mắt đi chỗ khác, mở miệng: “Sao Hoàng thượng lại xuất hiện ở chỗ

này?”

“Đưa nàng cái này.” Trọng Khê Ngọ lấy một vật hình trụ từ trong ngực ra đưa cho ta.

Ta vươn tay nhận lấy, mở ra xem - là thánh chỉ hòa ly.

Ta cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, nhìn về phía Trọng Khê Ngọ: “Hoàng thượng có thể sai thái giám đến đưa được mà, sao lại tự đến làm gì?”

Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh lửa của chiếc đèn lồng tựa như chiếu đỏ ửng khuôn mặt hắn: “Vì ta muốn gặp nàng.”

Tay ta siết chặt, hằn một vết lên trên thánh chỉ bằng vải gấm.

“Lời này của Hoàng thượng không hợp quy củ, sắc trời đã tối, ta vẫn nên sớm hồi phủ thôi.”

Vội vàng thi lễ một cái, ta bước qua mặt hắn xuống núi, mà Trọng Khê Ngọ không nhanh không chậm đi sau lưng ta cầm đèn lồng chiếu sáng. Thiên chỉ và

Ngân Hạnh thấy vậy cũng không dám tiến lên đi cùng người Trọng Khê Ngọ mang theo, cách chúng ta một khoảng.

Mở miệng đuổi người cũng không hay, ta đổi chủ đề: “Đã tra ra được hắc y nhân hôm đó hành thích trên yến tiệc chưa?”

Trọng Khê Ngọ đi lên cạnh ta, lúc này mới nói: “Tạm thời chưa có đầu mối, thích khách xử lý cực kỳ sạch sẽ, những tên bị bắt lại đều cắn lưỡi tự sát, hiện trường

không còn người sống, cũng không để lại dấu vết nào, có điều mấy ngày nay kinh thành đã bắt đầu siết chặt rồi.”

“Y phục và bội kiếm của những thích khách bị bắt đều đồng nhất sao?” Ta chau mày hỏi.

Bước chân của Trọng Khê Ngọ dường như sững lại, hỏi ta: "Sao nàng lại hỏi như vậy?"

Ta không dừng bước, nói: "Chỉ là ta đã nhìn thấy bọn hắc y nhân trong yến tiệc ngày hôm đó, phối hợp không hợp lý."

Một lúc lâu sau, Trọng Khê Ngọ khẽ cười một tiếng, giọng nói của hắn vang lên: "Thiển Thiển, nàng luôn bình chân như vại mỗi khi xảy ra chuyện, khiến ta

không khỏi bội phục."

Câu này quá sâu xa, ta cũng không truy cứu thêm, chỉ nói: "Hoàng thượng không muốn tiết lộ thì thôi, hà cớ gì lại dùng lời nói này... để lảng tránh ta."

Vậy mà tay phải ta lại bị Trọng Khê Ngọ nắm lấy, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cố hết sức kéo tay lại, nhưng hắn càng nắm chặt hơn.

"Cho dù không có ai ở đây, người cũng không thể vượt qua quy tắc như vậy, người coi ta là gì..." Giọng điệu của ta ẩn chứa vài phần tức giận.

"Không phải trước nay nàng luôn biết sao? Còn lấy quy củ ra kiềm chế ta." Trọng Khê Ngọ không hề vì lời nói của ta mà buông tay.

Tay trái cầm thánh chỉ càng chặt hơn, một lát sau ta mới nói: "Hoàng thượng đổi mục tiêu từ bao giờ thế?"

"Chưa từng thay đổi."

“Hả?” Ta ngạc nhiên nhìn Trọng Khê Ngọ.

Ta thấy ánh mắt hắn sáng quắc: "Vẫn luôn là nàng."

Nghe xong những lời này, ta vô thức rút tay ra thật mạnh, lần này Trọng Khê Ngọ không dùng lực nữa nên ta thuận thế rút tay về. Trước ánh mắt không chút

dao động của hắn, ta chỉ cảm thấy cổ họng mình như thắt lại, ta mở miệng, ổn định lại cảm xúc của mình mới nói: "Vậy Mục Dao..."

Trọng Khê Ngọ chau mày nói: "Tại sao nàng lúc nào cũng kéo Mục Dao đến cạnh ta thế?"

Ta cúi đầu nhìn ánh sáng lay động trên mặt đất rồi mới nói: "Là người nói, ánh mắt người nhìn nàng ấy khác với ta."

“Tất nhiên là khác rồi.” Giọng Trọng Khê Ngọ thấp giọng: “Người khiến ta vì thích mà ánh mắt trở nên khác biệt luôn là nàng. Người đã thành thân mà ta vẫn

hằng nhớ nhung là nàng. Đo thân thể để may y phục cho một người vẫn là nàng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ có một mình nàng."

Thánh chỉ trong tay thiếu chút nữa cầm không vững, chỉ cảm thấy tiếng tim đập trong lồng ngực lớn quá rồi, trong màng nhĩ tràn đầy tiếng "binh binh" vang

lên.

"Ta... Nhưng ta là..."

Chưa nói hết ba chữ Tấn vương phi, ta nhìn thánh chỉ trong tay, thanh âm của ta đột ngột dừng lại.

Trọng Khê Ngọ dường như nhìn thấu tâm can ta, nói:“ Sợ nàng sẽ vì thân phận trước đây phải mang gánh nặng, nên ta mới nói cho nàng biết, nhưng người

thông minh như nàng, sao lại không thể nhìn ra tấm lòng của ta? Còn lấy Mục Dao ra để làm cớ từ chối khéo ta trên đại điện."

"Nếu lúc đó hoàng thượng đã nghe ra được suy nghĩ của ta, hôm nay sao lại đến..." Ta cảm thấy thánh chỉ trong tay sắp bị ta bóp nát, hình như đã từng nghe

nói thánh chỉ là vật được ban cho, làm hư sẽ bị phạt trọng tội.

“Bởi vì ta không thể buông tay.” Trọng Khê Ngọ không để ý đến mâu thuẫn của ta, nói: “Cho nên ta muốn hỏi nàng một lần nữa, đích thân hỏi nàng, nàng có

muốn theo ta không?”

Lòng ta có chút chua xót, nói: "Hoàng thượng nói đùa sao? Thân phận giữa người và ta, dù là bây giờ cũng không thích hợp."

Muốn ta phải làm sao đây? Theo hắn tiến cung làm phi tử sao?

"Có thể vào lúc này, nơi này không thích hợp nói chuyện này, nhưng ta không nhịn nổi, ta chỉ hỏi nàng, nàng có muốn hay không? Nếu trong lòng nàng có ta,

dù chỉ một chút, mọi chuyện cứ giao cho ta, ta sẽ để nàng quang minh chính đại đứng bên cạnh ta."

Trọng Khê Ngọ nói, đôi mắt tràn đầy chân thành, hoàn toàn không còn thăm dò và cảnh giác như lần đầu gặp gỡ.

Tay phải hắn cầm đèn, tay trái vươn đến ta, lòng bàn tay trắng nõn nhưng khớp xương rõ ràng dưới ánh trăng, chiếu vào mắt ta hơi đau.

“Thiển Thiển, mọi chuyện đã có ta. Chỉ cần nàng muốn, tay ta mãi ở đây."

Những lời của Trọng Khê Ngọ chứa đựng thứ tình cảm chân thành mà mộc mạc nhất, ta đã hiểu rõ lòng mình, nhưng liệu ta có thể nắm lấy bàn tay này không?

Nếu ta là một thiếu nữ mười mấy tuổi, hoặc là một người cổ đại thực sự, ta sẽ không do dự nắm lấy, nhưng ta không phải.

Ta không còn ở cái tuổi làm mọi việc chỉ dựa vào cảm xúc, có quá nhiều cách trở giữa ta và Trọng Khê Ngọ. Khoan nói về tam cung lục viện của hắn mâu thuẫn

giá trị tương quan của ta. Ngay cả thân phận hiện tại của hai ta cũng sẽ có nghìn trùng trở ngại. Nói thế nào đi nữa, ta đã từng gả cho Trọng Dạ Lan. Ta có thể

vào cung với tư cách gì bây giờ?

Trọng Khê Ngọ thích ta, nhưng ta không chắc cuộc sống hậu cung có thể lâu dài, tình cảm của hắn sẽ còn lại được bao nhiêu. Ngay cả trong chế độ một vợ một

chồng của xã hội hiện đại cũng có rất nhiều vụ ly hôn rồi, ta không dám nghĩ đến, đối diện với những mỹ nhân mỗi ngày mỗi mới trong hậu cung, hắn sẽ thích

ta bao lâu?

Đối diện với ánh mắt dịu dàng mà tĩnh lặng như mặt nước của Trọng Khê Ngọ, tay ta càng ngày càng siết chặt hơn, như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay.

Nếu tình cảm bị thời gian phai mờ, ta biết làm thế nào? Trái tim của ta, nguyện ý hay không, dưới những khó khăn trùng trùng này, tất cả dường như không còn

quá quan trọng. Ta muốn dũng cảm đi tới nắm chặt tay hắn, nhưng bước chân này rất khó đi.

Chợt có tiếng bước chân dồn dập trên đồi vắng, ta ngoảnh lại nhìn, thấy Thúy Trúc đang chạy về phía ta, nước mắt lưng tròng quỳ xuống, tim đập thình thịch, ta

nghe thấy tiếng em ấy nói: “Tiểu thư… Tiểu thư ơi, xin người hãy đi xem Hoa Nhung Châu đi... hắn... hắn... nhiều máu quá... "

Sau khi nghe em ấy thốt ra một đống chuyện lộn xộn, ta cố hết sức ổn định tâm lý, đỡ em ấy lên rồi nói: "Nói cho ta biết, Hoa Nhung Châu có chuyện gì?"

Thúy Trúc sững người một lúc lâu, khóc đến nỗi nói không hoàn chỉnh, lòng ta càng sốt ruột, vội vàng cất bước đi ngay.

Đi được vài bước ta mới nhớ ra, vội quay đầu nhìn lại, thấy Trọng Khê Ngọ vẫn đang cầm đèn lồng đứng ở chỗ kia, tay đã thu lại, chỉ nhìn ta không dời mắt.

Sau khi hít sâu một hơi, ta nói: "Đa tạ hoàng thượng hôm nay đã tới giao thánh chỉ. Những chuyện khác ta coi như chưa từng nghe thấy, vậy nên... không cần

nhắc lại nữa."

Nói xong ta hành lễ một cái rồi quay người đi luôn, không dám nhìn lại thêm lần nữa.

Vội vàng trở về Hoa phủ, ta thấy một vị đại phu đang đi ra từ viện của ta. Ta ngăn ông ấy lại, hỏi: "Đại phu, Hoa Nhung Châu thế nào rồi?"

Vị đạ phu có bộ râu chắp tay với ta rồi trả lời: “Bẩm tiểu thư, người trong phòng không có gì nghiêm trọng, chỉ là miệng vết thương đã bị rách hai lần rồi, giờ đã

uống thuốc ngủ thiếp đi rồi. "

Miệng vết thương bị rách 2 lần?

Ta choáng váng nhìn Thiên Chỉ đi theo tiễn đại phu, bước vào phòng của Hoa Nhung Châu. Chỉ thấy gian phòng quá đơn giản, ngoại trừ một bộ bàn ghế và bộ

chén bát thì không còn gì nữa.

Ta bước đến bên giường hắn, thấy hắn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, da mặt trắng bệch, ta biết, ngay cả khi đã ngủ hắn cũng

không thấy dễ chịu.

Ta đưa tay vén chăn lên thì thấy hắn chỉ mặc một chiếc quần dài, lộ ra nửa thân trên, chiếc băng gạc quấn ngang hông nhưng thấy rất rõ ràng máu rỉ ra từng

giọt.

“Thế này là sao vậy?” Ta cau mày hỏi Thúy Trúc vừa đi đến.

Nha hoàn đó cuối cùng cũng ngừng khóc, nói: "Tiểu thư không biết sao?"

Ta cau mày, Ngân Hạnh đứng bên cạnh thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nói: "Bẩm tiểu thư, hôm đó Hoa thị vệ rơi xuống vách đá nên bị thương. Hôm

qua còn tiếp một chưởng của Tấn vương gia, mới khiến miệng vết thương lại rách ra."

“Rơi xuống vách núi?” Hai mắt ta nheo lại, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán.

Sau đó, Ngân Hạnh xác nhận suy đoán của ta: "Hôm đó Hoa thị vệ nhảy theo tiểu thư rơi xuống vách núi, đến tận sáng hôm sau mới cõng tiểu thư quay về. Hắn

có một vết thương ở thắt lưng, có lẽ là do lúc ngã xuống không cẩn thận bị cành cây quẹt phải, hắn cũng không nói nhiều về vết thương. "

Nhảy theo ta từ đỉnh núi xuống?

Trong đầu nhớ lại, hôm đó cả người hắn ướt nhẹp, còn có mùi máu tanh khi hắn cõng ta trên lưng, ta luôn tò mò không hiểu sao hắn lại tìm được ta nhanh như

vậy, nhưng ta chưa bao giờ hỏi.

Chẳng qua là do hắn mặc đồ đen, mà lúc lại là buổi đêm, ta cũng không thèm để ý mà để hắn cõng ta suốt quãng đường về.

Mấy ngày nay chuyện của Hoa Thâm như sét đánh giữ trời quang, ta ngây ngô không hỏi lại hắn, hóa ra hôm đó hắn thực sự nhảy theo ta. Bây giờ ta đã có thể

hình dung mình trở về Hoa phủ bằng cách nào. Một người bị thương nặng còn phải kéo theo ta, thế mà vẫn kiên trì mang vết thương trên người đi theo ta

khắp nơi mấy ngày nay.

Hắn từng nói rằng ta luôn thích mặc kệ hắn, ta luôn không chịu nhận, bây giờ xem ra là ta vô tâm thật.

Hoa Nhung Châu nhắm nghiền hai mắt, vừa uống thuốc nên chừng nửa giờ nữa sẽ không tỉnh. Ta đặt chăn trong tay xuống, sau đó dựa vào đầu giường, Ngân

Hạnh thấy vậy vội kéo Thúy Trúc ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên ta ngắm đứa trẻ này nghiêm túc như vậy. Ta luôn coi Hoa Nhung Châu và Thiên Chỉ như anh em một nhà, vì vậy ta luôn bảo vệ chúng sau

lưng, tự mình dốc lòng toan tính.

Nhưng lần này ta phát hiện, hóa ra cũng có người sẽ mạo hiểm vì ta, khi nhảy xuống vách núi, trong lòng chỉ có bảy phần kiên định, vậy lúc Hoa Nhung Châu

nhảy theo ta, trong lòng hắn có mấy phần?

Ta không khỏi thở dài, thiếu niên vẫn còn cau mày lúc ngủ, đôi môi ửng hồng giờ đã trắng xanh.

Ngày hôm qua, hắn cắn răng tiếp một chưởng của Trọng Dạ Lan khiến vết thương rách đến hai lần, hẳn là vô cùng đau đớn, nhưng ta lại trách hắn tự ý hành

động.

Yên lặng ngồi bên giường, tiếng thở nhè nhẹ của Hoa Nhung Châu vang lên bên tai.

Những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua như từng thước phim hiện lên trong đầu, ta không thể để bản thân đắm chìm trong nó nữa. Vì bây giờ ta không còn có

một mình, sự nhu nhược trốn tránh nhất thời của ta sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho những người xung quanh.

Một lúc lâu sau ta mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, đợi hắn tỉnh lại ta đến hỏi sau vậy. Nhưng lúc ta vừa đứng lên thì y phục của ta bị giữ lại.

Quay đầu nhìn lại, Hoa Nhung Châu vẫn đang ngủ mê, nhưng đai lưng của ta đang bị đôi tay lộ ra của hắn giữ chặt, chắc là do khi nãy ta đứng dậy đắp chăn

cho hắn nên vô tình đai lưng rơi vào tay hắn, hắn mới vô thức nắm chặt.

Ta kéo đai lưng một cái, thấy hắn không hề nới lỏng, vì vậy ta ngồi lại, thử cạy lòng bàn tay của hắn ra, nhưng vẫn chẳng ích gì. Hai tay hắn càng siết chặt hơn,

móng tay gần như muốn cắm vào da thịt, như thể bị người khác cướp đồ của mình.

Ta đành buông ra, từ bỏ ý định rời đi, cũng không thể tháo thắt lưng được để y phục không chỉnh tề ra ngoài được.

Ta tém lại góc chăn cho hắn, cứ như vậy ngồi xuống cho đến khi trời sáng.

Truyện convert hay : Minh Triều Bại Gia Tử
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi