Chương Trước/30Chương Sau

Vì Ngày Hoa Nở

Chương 21

“Nếu hoàng thượng muốn gặp ta, tại sao ta ở cung Thái hậu nương nương đến một canh giờ rồi mà người không đến? Chẳng may ta vừa đi cùng Thích quý phi

thì người lại xuất hiện ngay? Đây cũng là sự trùng hợp sao?” Ta lùi lại một bước.

Trọng Khê Ngọ nhíu mày: “Nàng giận à?”

Ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Là ta vô lễ, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Ta không định nhiều lời, chuẩn bị rời đi, nhưng Trọng Khê Ngọ không để ta đi dễ như vậy.

Hắn đi theo ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ: “Thiển Thiển, khoảng thời gian này sự vụ chồng chất, ta vất vả lắm mới

có chút thời gian đi tìm nàng, nàng đừng đẩy ta ra nữa được không?”

Cung nhân rất biết ý đứng nhìn ở một nơi khá xa, nhưng hành vi thức thời này lại làm ta cảm thấy khó chịu.

“Ta tưởng hôm đó mình đã nói rõ ràng rồi chứ.”

Trọng Khê Ngọ nhìn ta, ánh mắt không hề tỏ ra tức giận: “Ta đã đợi lâu như vậy, không ngại tiếp tục đợi nàng thêm chút nữa, đợi nàng có thể đón nhận ta.”

“Hoàng thượng, người luôn nghĩ vấn đề quá đơn giản, giữa chúng ta không phải chỉ có chuyện ‘ngươi tình ta nguyện’ là có thể tiến tới.” Ta trả lời.

Trọng Khê Ngọ hơi buồn cười, hắn nói: “Nàng đang nói suy nghĩ của một Hoàng đế đơn giản ư?”

Biết hắn có ý xuyên tạc lời của ta, ta xoay người rời đi, hắn cũng chẳng để ý, tiếp tục đi theo ta: “Thiển Thiển, nàng cũng có ý với ta phải không? Ta biết lo lắng

trong lòng nàng không ít, có điều ta sẽ luôn giữ lời hứa hôm nọ, lúc nào nàng cũng có thể quay lại tìm ta.”

“Ta đã nói ta không cần....”

“Lời nàng nói bây giờ ta không nghe.” Trọng Khê Ngọ cắt ngang lời ta: “Thiển Thiển, nàng chỉ cần biết ta vẫn luôn đợi nàng.”

Đắm mình vào ánh mắt của Trọng Khê Ngọ, ta chỉ cảm thấy trái tim mình đắng chát, cuối cùng vẫn quyết định hoảng hốt bỏ đi.

Trở về Hoa phủ, ta bắt đầu đóng kín cửa không chịu ra ngoài, mãi cho đến khi thị vệ tình báo ở Tấn vương phủ truyền tin đến, nói là thấy một bóng người ra

vào Tấn vương phủ, hành tung có chút bí ẩn.

Tại nơi cách Tấn vương phủ một con phố mới bị lộ ra tung tích, may mà thị vệ cảnh giác, thấy người kia xuất hiện có chút kì lạ nên để ý tới.

Ta lập tức chuẩn bị một đội binh mã xuất phát đến chân núi Đông Thành – đó là nơi duy nhất trong kinh thành có thể đi ra mà không bị kiểm tra, cũng là hướng

thị vệ nói tên áo đen đã đi qua.

Không ngoài dự đoán, sau khi đợi tầm nửa canh giờ, chúng ta thấy vài bóng người đi qua, tất cả đều che đi dung mạo, ta quyết định thật nhanh, hô lớn: “Xông

lên.”

Mấy tên kia dường như không nghĩ tới có người mai phục ở đây, thế là vội vàng vung loạn xạ tay chân. Hơn nữa thị vệ Hoa phủ ta mang theo ít nhất phải có

một trăm người, bốn tên kia không chống trả nổi, dần dần ngã xuống.

Một tên áo đen trong đó rốt cục nhịn không nổi quát ta: “Hay cho Hoa Thiển nhà ngươi, quả nhiên ngươi muốn lấy mạng của ta sao?”

Ta nhắm mắt làm ngơ, mỉm cười với người qua đường, nói: “Người hầu trong phủ nhà ta bỏ trốn, ta đang bắt chúng lại.”

Người đi đường dù bán tín bán nghi nhưng ngại nhúng tay vào, trên thân bốn tên áo đen dần xuất hiện vết thương lớn nhỏ, người áo đen vừa rồi lại nói: “Hoa

Thiển, đuổi giết hoàng tử nước khác, tội danh này ngươi gánh nổi không?”

“Hoàng tử?” Ta ngoáy lại tai, giả ngu: “Hoàng tử nào?”

Tên áo đen kia không nhịn được nữa, quát ầm lên: “Ta là Ngũ Sóc Mạc.”

Ta cười lạnh, nhếch mép nói: “Nô tài to gan, nhóm sứ thần đã rời khỏi kinh thành từ lâu rồi, dám giả mạo hoàng tử nước khác, đánh thật mạnh cho ta.”

Võ công Ngũ Sóc Mạc cao cường thì sao? Bọn hắn chỉ có bốn người, địch thế quái nào nổi trăm người bọn ta?

Có trách thì trách hắn quá bất cẩn, cứ nghĩ không có ai phát hiện ra tung tích của hắn, cho nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy. Huống chi trong kinh thành

hắn cũng không dám mạnh dạn kêu cứu, nếu thân phận của hắn bị bại lộ, không chừng vấn đề ngoại giao sẽ càng căng thẳng. Ta dám tùy tiện bắt người, hắn

cũng không dám kêu cứu,nên hắn mới không làm gì được phải chịu trận.

Tên đội trưởng có chút lo lắng, tới gần ta nói: “Tiểu thư, chỗ này càng lúc càng ồn, e rằng không hay, nếu kinh động đến kinh thành...”

Ta không chút hoang mang trả lời: “Ta đang muốn làm lớn chuyện đấy thì sao? Mà chưa đủ lớn đến mức ấy đâu. Ngày mai đi truyền ra ngoài một chút, tốt nhất

là để toàn thiên hạ biết chuyện Hoa phủ bắt bốn tên nô bộc có ý định đào tẩu ở chân núi.”

Đội trưởng chần chừ một lúc, nhưng không dám nhiều lời.

Khi thấy bốn tên kia chỉ còn nửa cái mạng, ta mới mở miệng hô dừng, sai người trói bọn hắn lại.

Ta tới gần hơn: “Nếu bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói, ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ dễ thương lượng hơn, không cần phải... không chết không theo.”

Ba hắc y nhân đồng loạt nhìn tên ở giữa vẫn một mực im lặng, người kia do dự thật lâu mới vứt bội kiếm trong tay, thị vệ cùng nhau tiến lên trói bọn hắn lại,

bắt người ngay trước mặt ta.

Ta giơ tay giật mặt nạ của hắn, khuôn mặt Ngũ Sóc Mạc lộ ra ngoài. Hắn đay nghiến nhìn ta.

Ta khẽ cười, nói: “Đã lâu không gặp, Đại hoàng tử.”

Ngày hôm sau, đúng như ta dự định, khắp kinh thành đã lan truyền tin Hoa phủ bắt nô bộc đào tẩu. Trọng Khê Ngọ lập tức phái người tới hỏi, ta nói qua loa vài

câu, hắn cũng không hỏi thêm nữa.

Bên trong kho chứa củi, ta ngồi trên ghế, Ngũ Sóc Mạc bị trói nằm trên đất, nhìn y như con sâu róm đang vặn vẹo.

“Hoa Thiển, ta thật sự đã đánh giá thấp tính tàn nhẫn của ngươi.” Ngũ Sóc Mạc trừng mắt nhìn ta.

“Tàn nhẫn?” Ta nhướng mày nhìn hắn: “Ngươi được phép đồ sát trong yến hội, lại không cho người khác quyền phản kháng sao?”

Ngũ Sóc Mạc biến sắc, mở miệng: “Sao ngươi biết?”

Ta không nói gì, đi đến bên cạnh hắn, xoay vòng tay thành một cây dao nhỏ rạch một đường vào tay áo hắn. Một vết thương do kiếm cắt đập vào mắt, rõ ràng

không phải là mới bị thương.

“Người dưới sơn cốc quả nhiên là ngươi.” Ta xoay xoay con dao.

Ngũ Sóc Mạc nhìn ta chằm chằm: “Ta đang hỏi ngươi, sao ngươi lại biết?”

“Sao ta biết ư? Phải nói là Mục Dao bán đứng ngươi mới đúng?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Mặt Ngũ Sóc Mạc biến sắc, nhưng ánh mắt rất nhanh khôi phục như lúc đầu: “Ta không biết ngươi đang nói gì.”

Ta thở hắt ra: “Đại hoàng tử thâm tình đúng là khiến người ta cảm động, nhưng không biết Mục Dao có cảm động hay không? Ngươi bảo ta nên tặng nàng quà

gì để nàng ta có thể lập tức nhận ra ngươi đây nhỉ? Ngón tay? Đôi tai? Hay là mắt nhé?”

Ta vừa nói vừa xoay dao, ánh mắt quét tới quét lui trên người hắn.

Ngũ Sóc Mạc bị ta chọc tức, hai mắt đỏ bừng: “Đứa độc phụ nhà ngươi!”

Ta ngồi xuống trước mặt hắn: “Ta thấy đầu lưỡi tốt nhất đó, dù sao cái miệng này của ngươi cũng không mọc được ngà voi”

Ngũ Sóc Mạc lùi lại, né tay ta đang vươn ra bắt lấy mặt hắn, quát: “Ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta đây này!”

Ta cau mày, giả bộ không hiểu: “Không phải ta đang nhắm vào ngươi sao? Người ta muốn cắt lưỡi là ngươi, muốn chặt ngón tay là ngươi, muốn móc mắt ra

cũng là ngươi.”

Ta đọc trong truyện, thấ

y bảo Hoa Thiển từ lúc trốn được khỏi lầu xanh liền bị hắc hóa, ta thấy dáng vê của mình lúc này cũng chẳng khác là bao.

Ngũ Sóc Mạc nhắm mắt lại, dường như vẫn còn chút nhẫn nại, lúc lâu sau mới mở mắt nhìn ta: “Hoa Thiển, không phải ngươi nói ta khoanh tay chịu trói sẽ dễ

thương lượng hơn sao?”

Ta thu dao lại, đồng thời thu luôn cả vẻ mặt tươi cười: “Ngươi cho ta cơ hội dễ nói chuyện sao?”

“Kẻ hành thích ngươi trên yến tiệc... không phải người của ta.” Ngũ Sóc Mạc không đợi ta hỏi đã nói.

“Vậy là ai?”

“Ta không biết.”

Ta khẽ cười một tiếng: “Nhưng người của ngươi lẫn trong đó?”

Ngũ Sóc Mạc cúi đầu nói: “Đúng.”

“Vậy nguyên nhân ngươi hành thích là gì?” Ta nheo mắt nói.

Khóe môi Ngũ Sóc Mạc khẽ giật, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, không nói gì nữa.

“Ngươi không nói ta cũng biết, nói gì thì giờ ngươi cũng đang nằm trong tay ta rồi, ta sẽ đợi xem Mục Dao có đến tìm ngươi hay không.”

“Ngươi đừng có làm liên lụy tới nàng.” Ngũ Sóc Mạc nghe thấy câu này mới chịu mở miệng nói.

“Dựa vào đâu?” Mặt ta không biến sắc trả lời.

“Ta và nàng ấy.... đã giải quyết xong, nên ngươi đừng vì chuyện của ta mà đi quấy rầy nàng.” Ngũ Sóc Mạc tự nói, trong đáy mắt chứa đầy tổn thương.

Nếu không phải vẫn còn chút lí trí, ta thật sự muốn cầm dao đâm hắn mấy nhát.

“Chuyện giữa các ngươi thì liên quan chó gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ cảm động thâm tình, thành toàn cho đôi uyên ương bất hạnh các ngươi sao?”

Ngũ Sóc Mạc không bị lời nói trào phúng của ta chọc giận, hắn nhìn ta nói: “Ngay từ đầu ngươi đã biết nguyên nhân rồi không phải sao? Cớ gì phải đi tìm nàng

để hỏi.”

Ta đứng dậy bước ra ngoài: “Hỏi thì mới có lý do đàm phán.”

Sau lưng truyền đến tiếng của Ngũ Sóc Mạc: “Ngươi thật sự khác trước kia quá nhiều, chẳng trách... nàng ấy cảm thấy nguy hiểm.”

Ta khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, sau đó bước thẳng ra ngoài.

Vài ngày tiếp theo, Hoa phủ không quá bình yên, mỗi đêm đều có một nhóm người áo đen đến thăm dò, có điều bọn chúng không dám có đánh động quá lớn,

cuối cùng đều không tấn công mà lui về.

Đây cũng chính là điểm yếu của Ngũ Sóc Mạc, trên danh nghĩa hắn cũng đã sớm rời hoàng thành, bây giờ dù có là người của hắn hay người của Mục Dao cũng

không dám trắng trợn điều tra.

Bản thân ta chờ đợi cũng đã phát chán, lại còn liên tiếp nhận được thiệp mời của Thích quý phi, ta dứt khoát tiến cung đáp lại lời hẹn.

Cung của Thích quý phi rất giống con người nàng, hoa lệ nhưng không quá lộ liễu, trong hậu cung này ngoại trừ Thái hậu ra thì một mình nàng nắm quyền to

nhất, ngoại trừ thế lực gia tộc thì nàng cũng... không thể khinh thường.

Bước vào thấy nàng đang tỉ mỉ lau chùi ngọc thủ, đích thân rót cho ta một ly trà, đối với ta dịu hiền như tỷ muội tình thân, ta chỉ mỉm cười nhận lấy.

Nàng nói: “Từ rất lâu rồi đã rất muốn tâm tình với Hoa tiểu thư một lần, đáng tiếc Hoa tiểu thư vẫn luôn dùng lý do bận bịu từ chối, cuối cùng hôm nay cũng có

cơ hội.”

Ta đặt chén trà xuống: “Mấy ngày vừa rồi ta hơi bận.”

Thích quý phi tò mò nhìn ta: “Không biết Hoa tiểu thư đang bận chuyện gì?”

"Kể cũng khéo, mấy hôm trước đuổi bắt nô gia bỏ trốn, đánh bậy đánh bạ thế nào lại bắt trúng đào phạm có liên quan đến vụ ám sát trong yến tiệc hôm nọ,

mấy ngày nay lúc nào cũng phải túc trực tra hỏi xem hắn có khai ra tin tức gì không." Ta cúi đầu trả lời, nét mặt còn cố ý mang theo vài phần vui sướng.

Thích quý phi nghe vậy, cười đến là vui vẻ: "Vậy thì tốt rồi, mau điều tra ra hung thủ, sau đó băm hắn ra làm nghìn mảnh mới sảng khoái làm sao."

"Vậy phải mượn may mắn của Thích quý phi rồi." Ta cười đáp lại.

Thích quý phi không hề làm giá, cười khanh khách ngồi xuống cạnh ta: "Hiếm lắm Hoa tiểu thư mới tới một lần, phải tâm sự với ta nhiều chút đó. Trong hoàng

cung này người đi kẻ ở, hiếm khi gặp được người dám thẳng thắn nói lên lòng mình như Hoa tiểu thư."

Ta nhíu mày, nghi ngờ chất vấn: "Ta thật sự không biết bản thân có gì đặc biệt đáng để Thích quý phi đối đãi như vậy?"

Thích quý phi lấy khăn tay che miệng cười: "Chuyện này người ngoài không biết, nhưng ta nhìn cái là ra ngay. Lần đầu gặp gỡ đã thấy Hoa tiểu thư không giống

người thường, quả nhiên trong họa lại có phúc?"

Thấy ta lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nàng nói tiếp: "Hơn nữa, gia phụ ta là võ tướng biên cương, phụ thân Hoa tiểu thư lại là văn thần đứng đầu triều đình, nếu sau

này chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, vậy.... trong hậu cung này sẽ chẳng có ai dám qua mặt hai ta nữa."

Ta còn chưa nhập cung đã tìm ta lấy lòng hợp tác rồi sao?

Ta siết chặt khăn tay, giả vờ u mê: "Ta không hiểu Thích quý phi đang nói gì?"

"Hoa muội muội thông minh như vậy sao lại không hiểu ta nói gì?" Thích quý phi cầm quạt bồ đào phe phẩy qua chỗ ta một cái, động tác này rất giống mấy

mẹ tú bà chốn thanh lâu phẩy khăn tay trong mấy bộ phim truyền hình.

Nàng dùng quạt bồ đào che miệng: "Hoàng thượng đối với muội thế nào, ta là người từng trải, nhìn rõ tựa gương soi, sau này ta và muội muội còn phải hợp

tác... rất nhiều."

Ta cúi đầu không nói, Thích quý phi chỉ nghĩ ta đang ngượng ngùng, không đề cập đến vấn đề này nữa mà lảng sang chuyện khác.

Đến tận khi hoàng hôn buông xuống nàng mới chịu để ta xuất cung, ngồi trên xe ngựa, ta không cười được nữa, trầm mặc đến tận khi hồi phủ. Vừa vào viện đã

thấy Thiên chỉ đã đứng sẵn ngoài viện đợi ta, vẻ mặt không đúng lắm, ta dừng bước chân, sau đó vội lướt qua em ấy vào phòng.

Quả nhiên thấy một bóng người đội mũ rộng vành, nghe thấy tiếng bước chân của ta nàng quay người lại, là Mục Dao.

Ta ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà rồi mới cất lời: "Cảm giác trèo tường thế nào? Lần này đến lượt ngươi trèo tường tìm ta rồi hả?"

Nàng ăn mặc thế này, tuyệt đối không thể vào từ cửa chính.

Mục Dao đến gần mới nói: "Người ở đâu?"

"Người nào?" Ta làm như không biết hỏi lại.

Mục Dao hất chén trà trên tay ta ra, nói: "Đừng có giả ngu với ta, không phải ngươi đang chờ ta đến sao? Bây giờ ta đến rồi, không phải người cũng phải thả rồi

sao!?"

Ta rút khăn ra lau mu bàn tay rồi mới đáp: "Nếu đi cầu xin người khác, có phải ngươi nên xem lại thái độ của mình không?"

Mục Dao thấy lời ta nói rất quen tai, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng vẫn cố nói: "Ngươi không cần làm nhục ta như vậy, nếu ta đã đến rồi, muốn chém muốn giết

gì tùy ngươi, chỉ cần ngươi thả người không liên quan ra là được."

"Không liên quan?" Ta bật cười, đứng dậy: "Mục Dao, da mặt ngươi phải dày bao nhiêu mới dám đứng đây nói với ta ba chữ này?"

Mục Dao nhìn ta nói: "Chuyện này đều là kế hoạch của ta, ngươi đừng liên lụy người khác."

"Đúng là tình thâm nghĩa trọng, ai cũng đòi gánh trách nhiệm vào người mình." Ta châm chọc nói: "Ngươi để Trọng Dạ Lan ở đâu?"

Mục Dao nhìn ta, ánh mắt đầy oán hận: "Không phải chính ngươi đã cướp hắn đi sao? Bây giờ cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch."

"Ta đưa ngươi lên ngồi vị trí trắc phi, còn mình chủ động rời đi, ngươi còn muốn ta lùi đến vị trí nào nữa mới vừa lòng?" Ta không hề yếu thế nhìn lại: "Ta vẫn

luôn nghĩ ngươi là người thông minh, sao lại hồ đồ đến mức này?"

"Ta làm chuyện dại dột, ngốc đến mức cùng cách này để thử hắn, nếu không... cũng sẽ không để người ngoài... thừa nước đục thả câu." Mục Dao nhắm mắt lại,

trong mắt nàng dường như ngấn lệ: "Từ lúc ngươi cản cho hắn một mũi tên, từ đó trở đi hắn bắt đầu vô thức nhìn ngươi, rất muốn đến viện của ngươi nhưng

cuối cũng vẫn chùn bước. Ngươi đã lấy đi tất cả của ta, bây giờ ngay cả hắn cũng bị ngươi động tay động chân."

"Ngươi nên tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình mới phải!" Ta không nể tình nói: "Còn nữa, chẳng lẽ dưới gầm trời này có mình hắn là nam nhân à? Không

có hắn ngươi không sống nổi sao? Nhân sinh của ngươi hạn hẹp đến vậy?

"Không phải không có hắn ta không thể sống nổi, ta chỉ muốn biết tình cảm chân thành của hắn. Nên hôm ấy ở vách đá, ta chờ hắn lựa chọn. Nếu hắn chọn

ngươi, ta sẽ lập tức nhảy xuống, sẽ chết tâm cắt mái tóc đen, nếu hắn..."

"Không cần nói với ta mấy cái này." Ta nghe không lọt tai cách nói chuyện của đám nữ nhi thường tình, nữ tử cổ đại rảnh rỗi đến vậy sao? Chia tay thì chia tay

thôi, cần gì phải có nghi thức, rõ ràng còn vương vấn nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, vô duyên vô cớ hại cả người vô tội.

Mục Dao đang định nói một lèo thì bị ta cắt ngang, nàng sững sờ, lúc sau mới nói tiếp: "Ngươi muốn gì? Ngươi gọi ta tới không phải muốn nghe những lời này

sao?"

Mặt ta không đổi sắc, nói: "Ngươi đền mạng cho huynh trưởng ta."

Thân thể Mục Dao cứng đờ: "Ta chưa từng nghĩ sẽ gây bất lợi cho người nhà ngươi, là có người thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào..."

"Ta biết. Nhưng nếu ngươi không toan tính, người khác muốn chen cũng chen không nổi." Ta cắt lời nàng: "Vậy nên cái chết của huynh trưởng ta, ngươi phải

chịu trách nhiệm."

Mục Dao nhìn ta, ánh mắt khó nén nổi bi thương: "Vậy bây giờ ngươi cũng nên thử cảm giác của ta lúc trước đi. Ngươi đau lòng vì đại ca ngươi, còn ta cũng đã

từng đau lòng vì Linh Lung đến nỗi ăn ngủ không yên. Nàng tồn tại như người thân của ta, không phải nàng vì Hoa Thâm nên mới chết thảm đó sao? Vậy nên

hai chúng ta, một mạng đổi một mạng, xem như đã thanh toán xong, sau này ta sẽ không tính toán gì với Hoa phủ các ngươi nữa."

"Xong thế nào được? Ta vì kế hoạch của ngươi rơi xuống vách đá, đây cũng tính là một mạng." Tuy biết nàng có lòng nên mới tỏ ra yếu kém, nhưng ta không

thấy tốt thì nhận đâu.

Mục Dao oán hận nhìn ta: "Ta đã khảo sát đỉnh núi đó rồi, bên dưới có sông, tiễn kháchở giữa đầy dây dợ và cành cây, căn bản không chết được. Hơn nữa ta

chưa từng nghĩ ngươi sẽ nhảy xuống, vì đó là con đường ta chuẩn bị cho riêng mình..."

"Vậy thì sao? Nói gì đi nữa ta cũng rơi xuống rồi." Ta vô lại trả lời.

Mục Dao phát cáu, cuối cùng cũng hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ta muốn bắt thủ phạm thật sự sau màn." Ta nói.

Mục Dao nhíu mày: "Sao ta biết được..."

"Là ngươi gây họa nên tất nhiên cũng là người đi dọn rồi, Ngũ Sóc Mạc ở chỗ ta không có cơm ăn đâu, vậy nên tốt nhất ngươi nhanh một chút, đừng để hắn bị

chết đói. Thiên Chỉ, tiễn khách!"

Mặc kệ cơn giận của Mục Dao, ta xoay người rời đi. Ngũ Sóc Mạc nằm trong tay ta, bất luận nàng có ý với hắn hay không, tóm lại hắn đã vì nàng chịu khổ, nên

nàng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì hãy để ta xem thử cái gọi là hào quang nữ chính.

Ban đầu ta chỉ đánh cược, nhưng Mục Dao xuất hiện đã chứng minh suy đoán của ta là đúng. Vụ ám sát trong yến tiệc và vở tuồng trên vách đá quả thật do Mục Dao và Ngũ Sóc Mạc bắt tay nhau thực hiện. Bởi vì chuyện ở vách đá quá kì lạ, khác hoàn toàn với tác phong của đám thích khách trong yến tiệc. Giống

hành động của trẻ con thì đúng hơn, cực giống mấy cô nương hờn dỗi làm xằng làm bậy.

Lúc đầu chỉ mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, nhưng khi vô tình đối diện với ánh mắt Mục Dao trên vách đá hôm ấy, ta đã rõ ràng. Trong đôi mắt ấy không

lộ ra nửa điểm nghi hoặc hay kinh ngạc, mà ánh mắt như tro tàn, mang theo ao ước và bàng hoàng.

Hơn nữa Hoa Nhung Châu nhảy xuống đáy vực chạm tán hắc y nhân, xâu chuỗi lại sự việc sẽ nghĩ ra ngay Mục Dao và Ngũ Sóc Mạc bắt tay hợp tác. Người này

tìm được đáp án, còn người kia cho rằng có cơ hội mang nàng đi, nhưng vì hành động của ta mà kế hoạch rối tung rối mù.

Sau khi Mục Dao đi, ánh trăng đặc biệt sáng. Ta ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm, chợt phát hiện có người đang tới gần, ta không quay đầu lại, nói: "Vết

thương khá hơn chút nào chưa?"

Một lát sau thanh âm của Hoa Nhung Châu truyền tới: "Ừm."

Sau đó hai người chúng ta cùng nhau trầm mặc.

Ta nhẹ giọng mở miệng, không biết đang nói cho ai nghe: "Ta muốn giết một người."

"Ta giúp người."

Ta quay đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm túc lạ thường của Hoa Nhung Châu, trong lòng tựa như tan ra: "Ngươi không hỏi ta là ai sao? Nói không chừng là

một quan to quyền quý đó?"

Ánh mắt Hoa Nhung Châu không chút dao động: "Người muốn giết, ta giúp người."

Ta không nhịn được lắc đầu cười: "Trẻ con không nên cả ngày cứ mở miệng ra là nói muốn đánh muốn giết."

"Ta không phải trẻ con." Giọng nói của Hoa Nhung Châu dồn dập, lúc sau hắn lại ngập ngừng nói: "Ta đã từng giết người."

Ta theo bản năng nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn buông mắt, lông mi tạo thành một cái bóng trên mặt. Lúc hắn làm phủ binh gặp không ít thích khách, giết

người thì có gì là lạ đâu? Dù sao đi nữa, trong cái xã hội này, mạng người cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

"Ta biết." Ta nói cho có lệ.

"Người không biết." Hoa Nhung Châu ngang ngạnh nói.

Ta chỉ nghĩ hắn giở thói cáu gắt của trẻ con, già mồm cãi với ta, nên cũng thuận theo hắn.

Hoa Tương càng ngày càng không có hứng thú với quyền thế, giao tình lúc đi lúc không, bình thường toàn rảnh rỗi ngồi nhà chơi, chăm sóc Hoa phu nhân vẫn

còn chịu đả kích, thỉnh thoảng còn tới tìm ta. Tất cả lời nói và hành động của ông đều thể hiện mình là một người cha hiền dịu, dường như ông đã thật sự

buông được cái chức tể tướng, bắt đầu có trách nhiệm với hai chữ trượng phu và phụ thân.

Chứng cứ phạm tội giấu trong hộp trang sức mấy lần bị ta mở ra, định ném nó vào ánh nến đốt đi, nhưng cuối cùng ta vẫn giữ lại.

Ta bắt đầu đóng cửa đọc sách, hai tai không nghe ngóng chuyện bên ngoài ô cửa sổ kia nữa, chỉ đợi Mục Dao đến xác định suy đoán trong lòng ta.

Đây cũng là khoảng thời gian ta dành tâm sức để ý đến những người bên cạnh, nhưng ta phát hiện, có rất nhiều chuyện không được bình thường.

Truyện convert hay : Thần Đế Trở Về
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi