Chương Trước/30Chương Sau

Vì Ngày Hoa Nở

Chương 28

"Tiểu thư nhớ phải tới tìm ta sớm, nếu không ta sẽ trở lại tìm người."

Hoa Nhung Châu bỏ lại những lời này rồi mới quay người lên ngựa, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Vốn dĩ hắn không muốn rời xa Hoa Thiển, nhưng khi nghe nàng nói những lời đó mới thay đổi tâm ý, nàng nói, đó là nơi chúng ta sẽ sống sau này.

Chúng ta, cuộc sống...

Đúng là một lời hoa mỹ biết bao nhiêu, khiến người ta không khỏi nhoẻn khóe miệng khi nghĩ đến.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hắn đã có thể ở bên nàng.

Lúc đầu, sau khi bị bắt vào ngục, hắn chọc giận quản ngục để được một trận đòn roi, nói gì đi nữa thì quá khứ của hắn thật sự không thể chấp nhận được, vì sợ

nàng khiển trách, nên hắn tự trừng phạt mình trước, cẩn thận từng bước tìm cách lấy lòng nàng.

Mà Hoa Thiển quả nhiên tự nguyện bảo vệ hắn, cảnh nàng đứng trước cổng ngục giam đưa tay về phía hắn nói: "Ta đến đón ngươi về" là quang cảnh đẹp nhất

trong cuộc sống trước đây của hắn.

Mang theo tâm trạng mong chờ, Hoa Nhung Châu ngày đêm tốc hành suốt tám ngày, mới đến được một tiểu trấn Giang Nam mà Hoa Thiển đã nói, phong

cảnh nơi đây quả thực rất thoải mái và là một nơi tốt để sống ẩn dật.

Qua loa tìm một quán trọ, hắn bắt đầu vội vã dò hỏi về phòng ốc cư trú ở địa phương.

Một mạch đi coi qua kha khá nhưng vẫn chưa thấy hài lòng. Ngôi nhà này không được, trước giờ nàng luôn thích yên tĩnh, hàng xóm xung quanh ồn ào quá.

Ngôi nhà này cũng không được, lúc rảnh rỗi không có gì làm nàng thích chơi đùa với hoa cỏ, sân này quá hẻo lánh hoang vu, e là hoa cỏ khó mà trồng được.

Ngôi nhà này cũng không được, nàng thích ăn trái cây, nhưng lại không thích loại không đủ tươi, tốt nhất là tìm nhà nào có sân sau, có thể trồng những cây

quả mà nàng thích ăn. Xem hết nhà này đến nhà khác, lại cảm thấy mỗi cái sẽ có chút thiệt thòi cho nàng.

Sau khi tìm kiếm bốn năm ngày, hắn tìm thấy một ngôi nhà, ở sân sau ngôi nhà này có một cây đại thụ cao chót vót, Hoa Nhung Châu vươn mình nhảy lên, nằm

một cách thoải mái trên cành cây.

Cái cây này quả thực không tệ, thuận tiện che nắng tạo bóng mát. Nàng luôn thích ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế tựa dưới mái hiên, đến lúc đó treo cho nàng

một chiếc xích đu dưới gốc cây, sẽ thoải mái hơn so với ghế tựa.

Vậy thì chọn chỗ này đi.

Hoa Nhung Châu mở mắt ra, đôi mắt nâu ánh lên như một con hồ ly ranh mãnh. Đã đến lúc quay lại viết cho nàng một lá thư, nói rằng đã tìm được một ngôi

nhà tốt, để nàng nhanh chóng đến đây.

Trên đường trở về quán trọ, nhìn thấy bên đường có người bán hạt dẻ, nghĩ đến dáng vẻ Hoa Thiển hôm đó hỏi có muốn ăn không, không nhịn được liền đi tới:

"Cho ta một cân."

Người bán hàng rong hạt dẻ vừa giả bộ tay chân nhanh nhẹn, vừa lén lút nhìn người trước mặt, người này dường như chưa mình từng gặp qua, thật sự rất ưa

nhìn.

Cảm nhận được ánh mắt không hề che đậy của người bán hàng rong, Hoa Nhung Châu nhíu mày, trong mắt hiện lên vài tia sát khí. Từ nhỏ hắn đã nhận được

vô số ánh nhìn không tốt đẹp về ngoại hình của mình, vì vậy hắn mẫn cảm nhất với những ánh mắt như vậy, cũng cực kì ghét bỏ ánh mắt của người khác khi

nhìn hắn. Ngoại trừ Hoa Thiển, ai khác nhìn bản thân lâu một chút, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu.

Người bán hàng rong bị dọa đến nỗi tay phát run, run run rẩy rẩy đưa hạt dẻ đã được đóng gói lại cho hắn.

Hoa Nhung Châu vứt một cục bạc xuống rồi rời đi. Không được động thủ, nàng không thích người vô cớ kiếm chuyện.

Về đến quán trọ, định lên lầu thì nghe tiếng huyên thuyên nói chuyện ngoài đại sảnh, cái tên đó khiến hắn không khỏi dừng bước.

“Vương huynh đã nghe chuyện về Hoa Tương ở kinh thành chưa?” Một số người trông như là người đọc sách ngồi quanh bàn trò chuyện.

Một tên thư sinh mặt dài ngay lập tức trả lời: "Sao có thể chưa nghe đến chứ? Đường đường là phủ tể tướng, đang yên đang lành, nói sụp đổ là sụp đổ.”

"Nghe nói Hoa Tương còn bị chính nữ nhi nhà mình vạch trần đấy. Ta nói chứ, cái vị Hoa đại tiểu thư đó, thật sự là tàn nhẫn quá. Dù gì đi nữa cũng là phụ thân

của mình, vậy mà chút tình cảm thể diện nào cũng không để lại." Tên thư sinh đầu tiên lên tiếng, sụt sùi không thôi.

"Ngươi thì biết cái gì, người ta là Hoa tiểu thư biết phân rõ phải trái mới vì nghĩa diệt thân, nếu đổi lại là nữ tử tầm thường, có ai dám không? Nghe nói nàng ta

còn xin chịu tội thay cha..." Thư sinh thứ ba chen vào.

"Còn có chuyện này ư? Nói như vậy thì Hoa tiểu thư đó thật sự khiến ta hổ thẹn vì thua kém..."

.........

Đám thư sinh nói chuyện không ngừng, họ không phát hiện ra một thiếu niên anh tuấn đang đứng ở cầu thang.

Túi giấy trong tay bị bóp chặt, hạt dẻ rơi ra lăn xuống cầu thang.

Hóa ra là Hoa Thiển lừa hắn, thế mà hắn còn tin tưởng tràn đầy vui vẻ đi xem nhà.

Hoa Nhung Châu cuối cùng cũng nhanh chóng bước lên lầu, vào phòng, cầm bao nải lên lập tức lên đường.

Giang Nam này quá xa, tin tức từ kinh thành truyền tới chắc đã muộn khoảng mười ngày, không biết bây giờ nàng thế nào rồi, mình lại không ở bên cạnh nàng.

Bây giờ nàng chắc là tứ cố vô thân, đến một người giúp đỡ cũng không có.

Ngay khi cửa mở ra, ngoài cửa có một người, bóng dáng này không phải quá xa lạ, bọn họ thậm chí đã từng đánh nhau.

Ngũ Sóc Mạc chậm rãi ngẩng đầu, hơi hé đôi môi mỏng: "Thực xin lỗi, ta được người khác giao phó, hiện tại không thể để ngươi đi."

- - - - - -

Nhưng mà.... đây là đâu? Một bóng người cũng không có.

Hoa Thiển xoay người bước xuống giường, chân vừa chạm đất lập tức thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa khuỵu xuống, trước mắt tối sầm lại.

Mãi mới tỉnh dậy được, cũng không biết bản thân đã mê man bao lâu, ngủ đến cạn kiệt sức lực.

Ổn định lại tinh thần xong mới quan sát xung quanh, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là một gian phòng cổ điển nhã nhặn, tất cả vật dụng hàng ngày đều

đầy đủ. Nếu không phải nhìn quá lạ lẫm thì Hoa Thiển cũng tự cho rằng mình đã ở đây từ rất lâu rồi.

Thấy cửa sổ đang mở, Hoa Thiển cất bước đi đến.

Đến bên cửa sổ nàng lập tức ngây người, bởi vì cảnh tượng ngoài kia đều xa lạ.

Nơi đây có vẻ như là một thủy trấn, ngoài cửa sổ là một dòng sông, hai bên bờ sông đều là nhà dân. Gạch lam ngói lục, không khác những nơi bản thân đã

từng đi du lịch qua ở thời hiện đại là bao.

Quay lại nhìn gian phòng, lần này phát hiện trên mặt bàn để một số thứ.

Đi gần đến đó thì thấy một túi bánh ngọt được bọc lại, cả người vốn dĩ đã không còn chút sức lực nào, Hoa Thiển không khách khí ngồi xuống ăn.

Bánh ngọt hãy còn ấm, xem ra người chuẩn bị rất có lòng, chắc hẳn thấy mình sắp tỉnh lại nên mới rời đi.

Ăn xong bánh ngọt, Hoa Thiển mới cảm thấy có chút sức sống, đang chuẩn bị thu dọn vụn bánh thì ngón tay đụng phải một phong thư dày nằm dưới đĩa bánh

ngọt.

Mở ra xem qua, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tờ khế đất, sau đó là một xấp ngân phiếu dày, cuối cùng là một phong thư.

Trong thư viết: Khế đất và ngân phiếu đều là của ngươi, nếu cả đời này ngươi không rời khỏi nơi đây, Hoa phủ sẽ được bảo đảm an toàn.

“Thái hậu ra tay hào phóng thật.” Hoa Thiển không tự chủ mà cảm khái một câu.

Số tiền trong mỗi tờ ngân phiếu cực lớn, đủ dùng từ lúc trẻ đến khi an hưởng về già, còn cả một gian phòng này nữa. Có điều... mình cũng chẳng thiếu tiền, sau

khi xuyên qua còn được quản lý thu nhập của cửa hàng, tiền còn đang chất đống kia kìa.

Hoa Thiển đột nhiên nghĩ tới hình tượng tổng tài bá đạo mà mình theo đuổi trong tiểu thuyết, mẹ tổng tài luôn chướng mắt với cô bé lọ lem, sau đó vung một

tờ chi phiếu ra nói: “Cầm năm trăm vạn này rồi rời khỏi con trai tao.”

Với kinh nghiệm của bản thân và hoàn cảnh của mình với cô bé lọ lem kia có chút tương tự. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thiển cười khổ.

“Đây đã là kết cục tốt nhất rồi, bảo vệ Hoa phủ, mà bản thân cũng được sống một cuộc sống mình hằng mong muốn, vậy nên ngoan ngoãn định cư ở đây, chớ

nghĩ đến... chuyện khác.”

Hoa Thiển đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là cổng liễu ngõ trúc, cảm thấy mộc mạc yên tĩnh lạ thường.

Vừa đi được hai bước thì có người xông tới trước mặt chào hỏi: “Ngươi là người mới chuyển tới đây vài ngày trước à? Giờ mới thấy mặt, ta sống ở con đường

trước mặt, có thời gian thì đến tìm ta chơi nhé.” Lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt tươi cười chất phác, không có một chút đề phòng nào.

Hoa Thiển thấy vậy cũng ngồi xuống, trò chuyện với phụ nhân và cô nương kia. Chuyện trò vui vẻ đến nỗi bị các nàng dứt khoát kéo về nhà ăn cơm cùng nhau,

tình bạn giữa nữ nhân cứ như vậy được xây dựng. Hoa Thiển biện ra một lời nói dối, nói cả nhà sa sút, bây giờ chỉ còn một mình chạy trốn đến nơi đây, càng

khiến đám cô nương và phụ nhân kia thương cảm không dứt, thế là chuyện xã giao diễn ra rất nhẹ nhàng.

Người nơi này nhìn vậy nhưng so với quý nhân trong kinh thành kia đơn thuần hơn rất nhiều, các nàng có chuyện gì cũng đều viết hết lên mặt. Hoa Thiển dần

thả lỏng sau một thời gian dài căng thẳng. Thái hậu đúng là tìm cho mình một nơi ở thật tốt, rốt cuộc cũng không cần cẩn thận từng li từng tí, mỗi ngày đều

sống trong nghi kị.

Nói đến mấy ngày trước còn đang lục đục, vì mạng sống mà hao tâm tổn sức, bây giờ lại có thể cầm túi bạc lớn trong tay, mỗi ngày được ngủ ngon giấc, rảnh

rỗi thì có thể đi tìm người khác nói chuyện thế gian.

Chuyện khi trước thoáng qua như đã vài năm, bây giờ quả thực như đang sống trong giấc mơ lúc về già thời hiện đại.

Ở một nơi khác trong một cổ trấn Giang Nam, Ngũ Sóc Mạc phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn được Hoa Nhung Châu. Hắn còn chưa kịp thở phào đã đối

mặt với ánh mắt của Hoa Nhung Châu, trong lòng không tránh khỏi giật mình.

Đôi mắt Hoa Nhung Châu nổi đầy tơ máu, chỉ đối mặt không cũng đủ làm người khác run sợ, trong thanh âm của hắn mang theo thù hận khiến người đối diện

thấy buốt lạnh: “Chuyện này liên quan gì tới ngươi?”

Ngũ Sóc Mạc vô thức né tránh ánh mắt hắn: “Ta nợ nàng ấy một ân tình, hiện giờ chẳng qua chỉ là đến trả nợ thôi.”

“Thả ta ra......”

Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Nhung Châu đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng muốn khóc giống như vô cùng oan ức.

Từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nói dối trước mặt mình, lần này quả thật lợi hại, từng bước nối tiếp nhau rất chu toàn. Đầu tiên nói ngon nói ngọt lừa mình

đi, sau đó nghĩ đến cả biện pháp vây khốn mình.

Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Không có mình ở bên, làm gì có ai bất chấp đúng sai che chở nàng? Mình thật sự không đáng để nàng có thể tín nhiệm vậy ư?

Ngũ Sóc Mạc nhìn Hoa Nhung Châu đang giãy dụa thì có chút đau đầu, khoát tay ra hiệu cho người đánh hắn bất tỉnh.

Liên tiếp mấy chục ngày sau Hoa Nhung Châu đều không ăn uống gì mà chỉ tìm cách rời đi. Vì sợ hắn chết trong tay mình, Ngũ Sóc Mạc đành phải rót cho hắn

chút thuốc bổ, sau đó tiện thể thả một chút mê hồn tán khiến hắn thiếp đi, bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là một cuộc mua bán lỗ vốn, tốn nhiều tiền như vậy mới mua được thang dược liệu quý giá này.

Thấy Hoa Nhung Châu hôn mê tay vẫn nắm thành quyền, mày cau chặt, Ngũ Sóc Mạc không khỏi xoa cằm cảm khái. Tên này trông tuổi cũng không quá lớn,

nhưng cũng xem như cứng đầu. Nếu làm mật thám chắc chắn sẽ là nhân tài, dù bị bắt cũng có thể chịu được tra tấn.

Cứ vậy qua mấy ngày, thủ hạ của Ngũ Sóc Mạc hớt hải chạy tới, ghé sát tai hắn nói gì đó, Ngũ Sóc Mạc ánh lên vẻ nghi ngờ, hỏi lại mấy lần nhưng vẫn là tin tức

đó.

Hắn trầm mặc hồi lâu, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không nhịn được phải lên tiếng lại lần nữa, hắn nói: “Đáng tiếc... nếu nàng dùng cái ân tình này để đổi lấy

mạng của nàng, ta cũng chưa hẳn sẽ khước từ, không ngờ lại dùng cái ân tình quý giá như vậy cho... thằng nhãi con trong phòng kia, đến cuối cùng nàng vẫn

phải gánh vác quá nhiều....”

Ngũ Sóc Mạc đứng dậy bước ra ngoài, lúc đi tới cửa nói: “Chúng ta thu dọn đồ đạc rời đi thôi, người trong phòng kia... không cần quản nữa. Chuyện ban đầu ta

đáp ứng nàng, nàng chết rồi thì coi như xong.”

Hoa Nhung Châu tỉnh lại sau trận mê man, thấy bên cạnh không một bóng người, hắn thử vận khí, thấy công dụng của thuốc đã hết.

Đợi không nổi xông thẳng ra phòng, nhưng kì lạ, lần này không có ai cản hắn lại.

Nén bất an trong lòng, hắn cũng không lo nổi chuyện gì, tìm được một con ngựa lập tức xoay người lao về kinh thành.

Lộ trình tám ngày bị Hoa Nhung Châu thu gọn lại chỉ còn sáu ngày.

Tiến vào kinh thành đã là hoàng hôn, hắn chạy thẳng về hướng Hoa phủ, nhưng lại thấy cảnh khắp phủ đều là vải tang trắng.

Suốt dọc đường hắn chưa từng nghỉ ngơi, bởi vậy căn bản không có thời gian quan tâm tin tức khác, cũng chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì.

Chắc là Hoa Tương chết chăng? Chắc chắn là ông ấy, nói gì đi nữa thì nhiều tội danh như vậy, ông ấy không thể sống nổi.

Hoa Nhung Châu luôn tự nhủ mình là vậy, nhưng tay không ngừng run rẩy, hắn chưa từng sợ hãi như thế. Năm hắn mười tuổi bị bán vào hang sói, hay lúc giết

người đào tẩu hắn cũng không thấy sợ thế này.

Không ai hầu bên người Hoa Thiển, từ trước đến nay nàng chỉ biết giấu nỗi buồn trong lòng. Không được, phải mau chóng đi tìm nàng.

Tại cổng Hoa phủ, hắn bị người cản lại, người thị vệ cản hắn là người của hoàng gia, ngữ khí cứng nhắc: “Thái hậu có lệnh, Hoa phủ bị niêm phong, không có

lệnh không được bước vào.”

“Hoa Thiển đâu?” Hoa Nhung Châu cuối cùng cũng mở miệng.

Tên thị vệ kia nhìn hắn một lúc mới nói: “Hoa... tiểu thư chuộc tội thay cha, hôm trước đã tự sát trong hoàng cung.”

Giọng điệu không còn cứng nhắc như trước nữa, ngữ khí cũng mang vài phần kính trọng.

Hoa Nhung Châu cảm thấy hai tai như ù đi, trong đầu chỉ còn quanh quần hai chữ ‘tự sát’.

Hắn không tin, nàng nói muốn mình đợi nàng, sao lại có thể tự sát như vậy.

Nỗi trong lòng trào lên như muốn đốt cháy cổ họng hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng hối hận, vì cớ gì mà lúc trước lại muốn phế tay phải của mình để

hù dọa nàng?

Nếu lúc trước nàng đuổi mình đi mình cứ giả vờ đi, sau đó âm thầm dõi theo nàng không được sao? Như vậy có lẽ còn có thể cứu nàng, nàng sẽ không phải

một mình đi đối mặt với nhiều người như vậy.

Vì điều gì mà lòng tham của mình lớn đến vậy, tham lam đến mức không muốn rời khỏi nàng dù chỉ một khắc, tham lam đến mức nhất định phải quang minh

chính đại đứng bên cạnh làm người của nàng, mới khiến nàng phải đi tìm người ngăn cản mình lại.

Hoa Nhung Châu bất động hồi lâu, thị vệ vẫn đang cảnh giác thấy hắn không nói năng gì mà quay người rời đi, đi về phía hoàng cung.

- - - - -

Ở trấn nhỏ mới qua một tháng, Hoa Thiển đã hòa nhập triệt để vào không khí nơi này, không có việc gì còn học được một ít tay nghề.

Ví dụ như nàng bây giờ đang cầm kim khâu ngồi với một đống phu nhân học thêu thùa, nghe các nàng nói chuyện phiếm.

“Mấy ngày trước chồng ta trở về sau khi buôn bán kể cho ta một tin lớn ở kinh thành.” Một phu nhân mặt tròn mở miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ thần bí.

“Chuyện gì?” Lúc này có người tiếp lời.

Phu nhân mặt tròn trả lời: “Nghe nói nữ nhi phủ Tể tướng trong kinh thành đã tự sát tại hoàng cung.”

“Hả? Nữ nhi phủ Tể tướng? Hoa tiểu thư vạch trần tội trạng của phụ thân nàng ta?” Có người kinh ngạc há to miệng.

“Đúng vậy, chồng ta nói đến tên nàng còn mang đầy vẻ kính nể. Đầu tiên không chút lưu tình mà cáo tội, sau đó oanh oanh liệt liệt tự sát, thay cha nhận tội.

Ngay cả Thái hậu nương nương cũng cảm động vì lòng hiếu thảo, hạ chỉ miễn tội chết cho Hoa thị, chỉ tước hết công danh nhốt trong kinh thành.”

“Ta cũng nghe nói, nghe nói Hoàng thượng trong kinh thành nghe được tin nàng tự sát, giày chưa kịp đi đã vội chạy ra noài.” Một cô nương khác nói theo,

trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

“Ngươi xem lời ngươi nói kìa, ngươi không được thấy tận mắt, lại chỉ thích nghe tin linh tinh bên lề. Đừng quên Hoa tiểu thư trước kia là Hoàng tẩu của Hoàng

thượng.” Người phu nhân mặt tròn mở miệng đầu tiên kia hờ hững nói.

Phụ nhân bị phản bác cũng không phục: “Chẳng phải ngươi cũng chưa từng thấy qua sao? Làm sao biết lời ta nói không phải sự thật? Ta thấy giữa Hoàng

thượng và Hoa tiểu thư.... nhất định có tư tình....”

Đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhói, giọt máu to bằng hạt đậu rỉ ra, rơi xuống tấm vải thêu mới được một nửa.

Hoa Thiển đưa tay xoa xoa, vệt máu kia loang càng lúc càng rộng.

“Thêu thùa cần phải từ tốn, ngươi không được nóng vội, ngón tay không sao chứ?” Cô nương ngồi cạnh Hoa Thiển thấy vậy mở miệng an ủi.

Mọi người cũng dừng lại đề tài vừa rồi, chỉ là phu nhân mặt tròn kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: “Nhắc mới nhớ, Thiển Thiển, tên của ngươi trùng với tên của

nữ nhi phủ Tể tướng đấy.”

Hoa Thiển hé miệng cười, không còn chút tự tại nào: “Người cùng tên trong thiên hạ này nhiều vô kể, ta không dám đứng cùng hàng với vị quý nhân ở hoàng

thành kia.”

Rải rác vài câu chuyện thì đổi chủ đề, nói dân nơi đây chất phác đúng là không sai chút nào.

Ngồi giữa các phụ nhân, Hoa Thiển vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng tâm tư bay đi không chút dấu vết.

Nghe người khác nói chuyện của mình, cảm giác giống như đã trôi qua nhiều năm, chỗ này không biết là tiểu trấn nơi nào, tin tức truyền đến cũng chậm hơn

nửa tháng. Có điều xem ra Thái hậu cũng giữ lời, thật sự bảo vệ tính mạng trên dưới Hoa phủ.

Có một số việc, cho dù giả vờ quên, nhưng vẫn sẽ có người nhắc nhở. Giữa nàng và Trọng Khê Ngọ.... hai chữ tư tình đơn giản kia cũng không thể nói rõ.

Trọng Khê Ngọ từng hỏi, vì sao nàng chỉ không thích mình hắn. Hoa Thiển không trả lời, bởi vì nói không nên lời, làm sao có thể.. không thích đây?

Chẳng qua là tâm ý đã định, không nghĩ đến chuyện để lại cho đôi bên lối thoát, nên mới không đề cập đến chuyện này mà thôi.

Từ khi Trọng Khê Ngọ đỡ bát canh giải rượu thay nàng, nàng đã không có cách nào làm một người tỉnh táo qua đường nữa. Ánh nhìn giữa phố, đối mặt ở Trích

Tinh lâu, gặp gỡ nơi mộ địa.... từng việc xảy ra, bảo nàng phải thờ ơ thế nào.

Nực cười hơn chính là, một người hiện đại là nàng - Hoa Thiển, vậy mà lại... cân nhắc có nên vào cung hay không. Có điều nàng từ trước đến nay vẫn luôn lí trí,

luôn phải cân nhắc thiệt hơn rồi mới lựa chọn. Cho nên mới khiến tình cảm và lí trí vẫn luôn đấu tranh không dứt, cất giấu tâm tư không dám nói ra, sợ một

nước đi sai khiến mình thua cả ván cờ.

Bởi vì nàng cảm thấy nếu như mình định nhập cung, Hoa phủ sẽ không thể trở mình. Biết bao nhiêu lần nàng muốn tiêu hủy những đơn kiện là chứng cứ phạm

tội kia đi, thế nhưng cuối cùng nàng không đánh lại nổi hai chữ “công đạo” trong lòng, mới cho Trọng Khê Ngọ có cơ hội uy hiếp.

Trọng Khê Ngọ một mực giấu diếm chuyện của Thích quý phi, nàng có thể không truy cứu. Ai cũng vì bản thân mình mà thôi, lập trường khác biệt, nàng cũng

không được tính là vô tư tuyệt đối. Thế nhưng chứng cứ nàng cầm trong tay đều có thể trở thành cơ hội để Trọng Khê Ngọ bức nàng, chuyện này đã hung

hăng tát nàng một bạt tai, để nàng nhìn rõ giữa mình và hắn có tầng ngăn cách lớn thế nào.

Nàng cũng có thể lý giải được kế hoạch làm đế vương của Trọng Khê Ngọ, mưu lược quyền thống trị vĩ đại. Nàng chỉ có thể buồn rầu, biết mình như vậy sẽ

sống cô độc hết quãng đời còn lại, vì nàng không thể tranh Hoàng đế với cả thiên hạ. Bởi vì nàng biết bản thân không thắng nổi, mà Trọng Khê Ngọ vĩnh viễn

không thể vì nàng mà vứt bỏ vị trí ấy.

Cho nên nàng nhanh chóng lạnh lùng chấn chỉnh lại tâm tư của mình, quyết không để mình có thời gian rảnh nào nhớ về người kia.

Ngoài hoàng cung, Hoa Nhung Châu vẫn còn chút lý trí, không xông vào mà lẻn vào khi trời đã tối. Hắn theo Hoa Thiển vào cung mấy lần nên đã sớm nhớ kĩ

bố cục của hoàng cung này.

Hắn không tin Hoa Thiển đã chết, nhất định là bị người kia giấu trong cung. Chỉ cần nhìn thấy nàng một chút thôi cũng được, chỉ cần có thể trông thấy nàng

bình an vô sự, sau này cho dù vĩnh viễn không thể ở cạnh nàng, hắn cũng chấp nhận.

Chỉ cần nàng còn sống, hắn không dám tham lam bất kì điều gì nữa.

Truyện convert hay : Võ Thần Chúa Tể
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi