Chương Trước/73Chương Sau

Vị Rượu Trên Môi

Chương 11

Edit: Yuu

Thời gian bắt đầu buổi công chiếu là 8h tối nên mọi người phải tới hóa trang chuẩn bị từ 7h. Lái xe sợ tắc đường nên cố ý đi nhanh, Dụ Kiêu và Thích Vãn cũng không kịp ăn cơm chiều.

Thời gian còn sớm nên Thích Vãn để Bành Khang Khang làm tạo hình cho Dụ Kiêu trước còn cô xuống tiệm bánh tầng 1 mua chút bánh ngọt trà sữa. Dạ dày Dụ Kiêu không tốt, không thể nhịn đói lâu.

Bên tổ chức dùng phòng VIP của rạp chiếu phim làm phòng hóa trang tạm thời, MC và đạo diễn chương trình đang chuẩn bị bên trong.

Đạo diễn thấy có cô gái đứng phía sau Dụ Kiêu liền xấu hổ cắt ngang việc trao đổi, ông ta dừng nói chuyện, nhíu mày ý bảo Dụ Kiêu qua đó. Bộ phim này của họ có chi phí chế tác cao, đạo diễn cũng là người có tiếng.

Thích Vãn cười xinh đẹp, chào hỏi ông: “Chào đạo diễn ạ.”

Đạo diễn gật đầu đáp lại, mờ ám hỏi Dụ Kiêu: “Vị này là?”

Dụ Kiêu cười: “Tiểu Vãn, trợ lý mới của tôi.”

Đạo diễn “à…” một tiếng cao giọng rồi vỗ cánh tay anh: “Tiểu tử nhà cậu có trợ lý cũng xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng là nữ minh tinh nào.”

Đạo diễn đều đã khen như vậy nên Thích Vãn cảm thấy bản thân cũng không cần quá khiêm tốn. Cô thuận tiện cải biên vài câu nịnh nọt của đám bạn thân để pha trò khiến đạo diễn thoải mái cười to.

Chờ đạo diễn mặt mày hớn hở đi mất, Dụ Kiêu ngồi trở lại bàn hóa trang nhẹ giọng hỏi cô: “Vừa rồi cô đi đâu thế?”

Thích Vãn đưa bánh ngọt và trà sữa ra: “Cái này cho anh, anh ăn trước một chút lót bụng.”

Dụ Kiêu không nhận, hạ mắt nhìn thoáng qua nhãn hiệu trên nắp: “ChiChi mốc (nhãn hiệu trã sữa), đây là cái gì?”

Thích Vãn: “Trà sữa đấy, vẫn còn nóng, anh chưa uống qua sao?”

Dụ Kiêu vươn tay lấy bánh ngọt trong tay cô: “Học sinh tiểu học mới uống cái này.”

Thích Vãn: ???

Anh còn chê?

Không phải, ai bảo anh học sinh tiểu học mới uống trà sữa? Anh thật lạc hậu quá đi!

Không biết sao cô đột nhiên cáu kỉnh, cắm ống hút vào cốc trà sữa hút một ngụm lớn ngay trước mặt Dụ Kiêu rồi đưa cốc của anh vào tay Bành Khang Khang: “Cho cậu.”

Bành Khang Khang không dám nhận, hắng giọng nói: “Không cần, tôi cảm thấy ly nước chanh 5 đồng này cô mua rất ngon, cám ơn nha.”

Xem đi! Bành Khang Khang còn biết cảm ơn còn anh ngay cả Chichi 35 đồng cũng không biết trân trọng!

A, đồ đàn ông đáng ghét!

Thích Vãn rầu rĩ ngồi một bên điều chỉnh cameras của mình.

Trong lúc kiểm tra, cô vô tình nghe thấy Dụ Kiêu hỏi Bành Khang Khang: “Cậu có nước khoáng không?”

Bành Khang Khang lắc đầu: “Không có, phải đi mua ở quầy phía trước.”

Dụ Kiêu nhìn về phía Thích Vãn thấy cô cúi đầu làm chuyện của mình, anh muốn nói lại thôi, thu hồi ánh mắt.

Thích Vãn vụng trộm nhìn, cô thấy hai mắt của anh nhìn chằm chắm ly trà sữa trên bàn chần chờ một hồi lại thu trở về.

Vài giây sau, thật sự có chút khát, anh nơi lỏng cà vạt trên cổ điềm nhiên như không cắm ống hút vào uống một ngụm.

Thích Vãn: Hừ, đồ học sinh tiểu học.

—-

Lễ công chiếu có mời bộ phận truyền thông tham gia, vì nâng cao danh tiếng bộ phim nên đánh giá của truyền thông cũng rất quan trọng.

8h tối, phóng viên vào bàn xong xuôi, dẫn chương trình lên sân khấu bắt đầu mở màn ngắn gọn, đội ngũ làm phim (*) đứng bên ngoài đợi lên đài nhận phỏng vấn.

(*) đội ngũ làm phim/đoàn làm phim: một tác phẩm điện ảnh/ truyền hình cần có một đội ngũ sáng tạo hoàn chỉnh. Các nhân viên sáng tạo thường bao gồm: biên kịch, nhà sản xuất, tư vấn, đạo diễn, giám đốc/phó giám đốc, diễn viên, tổ đạo cụ, tổ thiết kế, ánh sáng, nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm, xử lý hậu kì, chỉnh sửa, sao chép.

MC mời đội ngũ làm phim lên sân khấu, trên màn hình lớn phát một đoạn trailer ngắn của bộ phim.

Thích Vãn đã xem qua giới thiệu bộ phim này trên mạng nhưng hình như không phải bản cuối cùng, lúc thấy gương mặt Trì Trầm hiện lên cô cực kỳ kinh ngạc,

Cô nhìn trước nhìn sau đều không phát hiện có bóng dáng Trì Trầm bèn chọc cánh tay Dụ Kiêu hỏi: “Trì Trầm cũng diễn bộ phim này của anh hả? Anh ta đâu? Hôm nay không tới sao?”

“Anh ta là khách mời chỉ có mấy cảnh nên không tham gia tuyên truyền.” Dụ Kiêu trả lời.

“Như vậy à, đáng tiếc quá.”

Cô còn muốn quay video share cho Ngôn Mông.

Dụ Kiêu ôm tay, nghe ra mất mát trong giọng của cô, mắt anh híp lại: “Làm sao, cô rất muốn thấy anh ta?”

Thích Vãn gật đầu lại vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói: “Không phải, Trì Trầm là idol của bạn thân tôi, giờ hai người đang yêu nhau.”

Cô đột nhiên nghĩ đến cảnh lần trước xem phim cùng Ngôn Mông, quay sang cười nói với Dụ Kiêu: “Có một lần chúng tôi đi xem phim của Trì Trầm, cô ấy xem hai lần đều khóc như núi đổ, tất cả mọi người trong rạp đều nhìn chúng tôi…”

Chuyện này trở thành trò cười cho bọn họ chế giễu Ngôn Mông nhưng người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không tiếp chuyện, vẻ mặt nhạt nhẽo không có chút ý cười. Thích Vãn cười gượng “ha…ha”, lời còn thừa cũng nuốt trở vào.

MC đã cue (*) đến diễn viên, Dụ Kiêu cài lại khuy áo thẳng lưng bước lên sân khấu.

(*) cue: nhắc đến người khác trong cuộc hội thoại

Các thành viên trong đội ngũ làm phim đã có cuộc phỏng vấn ngắn, đề tài bắt đầu quay quanh các diễn viên chính.

Người dẫn chương trình cực kỳ lanh trí, biết khán giả muốn nghe gì nên vài lần hỏi Dụ Kiêu nói về lần hợp tác này với Trì Trầm, dù sao 2 ngôi sao nhân khí lớn lần đầu cùng xuất hiện trong một bộ phim, vừa có đề tài lại có nhiệt độ.

Thích Vãn cũng không nhàn rỗi, cô tìm góc ngắm tương đối tốt khiêng cameras tới chụp hình hoạt động hôm nay của Dụ Kiêu, tối về có thể phát lên weibo.

Ánh sáng trong phòng không tốt lại không thể mở đèn flash nên chỉ có thể chụp ảnh thường, cái khác phải dựa vào photoshop thôi.

Bên cạnh có phóng viên nhìn thấy cameras của Thích Vãn, hai mắt anh ta tỏa sáng vượt qua vài hàng ghế tới vỗ vai cô: “Người đẹp, cô là người công ty nào? Cái này của cô thuộc dòng camera Hasselblad H6D có giá hơn 40.000 USD phải không? Công ty các cô cũng chịu bỏ nhiều tiền vậy sao?”

(*) Hasselblad H6D: hãng máy ảnh Medium Format nổi tiếng, ra mắt H6D-400C cuối năm 2018 với khả năng chụp ảnh độ phân giải 400MP với giá ‘khủng’ 47.955 USD (~ 1,1 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế. Để sử dụng H6D – 400C người dùng sẽ phải mua thêm ống kính Hasselblad (cũng đắt không kém) và dung lượng bộ nhớ cần tới hàng TeraByte.

Thích Vãn luôn vô cảm với đàn ông bắt chuyện nhưng người trước mặt có mắt biết phân biệt hàng tốt xấu nên cô miễn cường trao đổi với anh ta thêm hai câu .

“Tôi không phải phóng viên, tôi là trợ lý Dụ Kiêu.”

Phóng viên kinh ngạc: “Vậy ông chủ của cô cũng dám bỏ đấy! Dàn máy ảnh này là ước mơ của biết bao nhiêu kẻ đam mê chụp ảnh, còn thêm cái ống kính này, một bộ cộng lại cũng hơn 50 vạn!!! Combo đỉnh như vậy mà boss của cô cũng lấy ra để chụp hoạt động? Có tiền thật tốt.”

Nhiếp ảnh và phú tam đại (giàu đời thứ ba) chính là combo hủy diệt. Đường vào anh môn (giới nhiếp ảnh) sâu như biển, về sau chỉ có mua mua mua.

Bất kỳ người yêu thích chụp ảnh nào đều biết đạo lý kia, không có tiền thật đúng là không theo nổi sở thích này.

Kết thúc phỏng vấn, từng thành viên trong đội ngũ sản xuất phim lần lượt ngồi vào hàng đầu tiên, buổi công chiếu chính thức bắt đầu.

Thích Vãn cũng thu dọn máy ảnh ngồi vào vị trí nhân viên phía sau.

Đây là bộ phim kể về câu chuyện cảnh sát do Dụ Kiêu thủ vai kiên cường truy quét tội phạm, anh cùng đồng nghiệp lùng bắt những kẻ buôn lậu thuốc phiện tại Tam giác vàng.

Bộ phim được cải biên theo sự kiện có thật, cổ vũ những cảnh sát truy bắt ma túy ở tiền tuyến, hồi hộp gay cấn, cảm động rơi nước mắt, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

Tình tiết cuối cùng, Dụ Kiêu đóng vai nam chính vì cứu đồng nghiệp bị đám tội phạm bắt giữ, một mình vọt vào mưa bom bão đạn lừng lẫy hy sinh, lưu lại một hình ảnh ngã trong vũng máu cùng màn cúi chào đặc tả của đội trinh sát.

Khán giả cảm động rơi lệ đồng thời cũng không khỏi cảm thán diễn xuất của Dụ Kiêu quá chân thật, không hổ là ảnh đế.

Thích Vãn nhập vai quá sâu, nước mắt ào ào rơi xuống. Bởi vì nam chính là Dụ Kiêu đóng nên cảm giác càng thêm đau lòng. Khoảnh khắc thấy anh ngã xuống, cô như muốn sụp đổ.

Đến tận khi buổi công chiếu giải tán, cô cũng chưa thoát khỏi tâm trạng bi thương.

Quá cảm động!

Cô muốn gửi cho biên kịch hai con dao, nam chính đẹp trai như vậy làm sao lại để chết!!!

Cảnh sát truy bắt ma túy quá cực khổ, đám buôn ma túy đi chết đi, đi chết đi!

Thích Vãn đi theo phía sau Dụ Kiêu khịt mũi, thút tha thút thít.

Người không biết chuyện nhìn dáng vẻ vành mắt đỏ hồng thảm thương của cô còn tưởng rằng cô bị vị boss mặt lạnh phía trước rặn dạy, nhao nhao liếc mắt nhìn.

Dụ Kiêu bị người chung quanh nhìn mà phiền lòng, ánh mắt đánh giá của mọi người tự như nói “cô gái nhỏ người ta đáng thương như vậy, thế mà đàn ông như anh cũng xuống tay được à”.

Anh nhớ tới trước khi chiếu phim, Thích Vãn còn cười nhạo bạn cô xem phim khóc bù lu bù loa. Giờ thì nhìn xem, cô cũng khóc chẳng kém.

Anh chau mày, dừng bước quay đầu nhìn Thích Vãn trầm xuống nói: “Đừng khóc nữa.”

Thích Vãn bị anh nói sợ tới mức bả vai run lên người rụt về sau, mắt ướt sũng ngửa đầu nhìn anh, giọng điệu tủi thân nức nở: “Anh hung dữ với tôi…”

Huyệt thái dương của Dụ Kiêu nhảy thình thịch: “…”

Anh câm nín, bất đắc dĩ nhắm chặt mắt, hai tay đút túi quần dựa vào tường.

“Cô bình tĩnh trước đã.”

Thích Vãn: ?

Tôi vì anh cảm động như vậy, anh còn hung dữ với tôi bảo tôi bình tĩnh? Đây là thái độ đàn ông nên có sao???

Tôi không bình tĩnh, tôi khóc cho anh xem!

Dụ Kiêu không biết câu nói kia của mình sai chỗ nào, chỉ thấy cô trợ lý nhỏ càng khóc lợi hại.

Đạo diễn từ phòng chiếu bước ra nhìn thấy hai người tự động nghĩ đến cảnh nam nữ yêu nhau nữ rơi lệ.

Ông đi qua vỗ bả vai Dụ Kiêu, nhắc nhở: “Với con gái phải dịu dàng, dù người ta có làm sai hoặc có hiểu nhầm thì từ từ nói, đừng hung dữ với người ta.”

Dụ Kiêu: “….”

Đợi đạo diễn đi, Thích Vãn cũng hiểu được mình khóc tiếp giống như làm trò. Cô khịt khịt mũi, lau khô nước mắt giải thích: “Không phải, do tôi xem phim nhập vai quá, vai diễn của anh quá đáng thương.”

Dụ Kiêu “uhm” một tiếng, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, phim là giả.”

Thích Vãn nhận khăn tay cũng quên rút lại, ngửa đầu chống lại ánh mắt thâm thúy của anh.

CMN, Dụ Kiêu dịu dàng như vậy là thật sao?

Dụ Kiêu dường như cũng nhận ra mình quan tâm quá mức người trợ lý này, yết hầu anh khẽ động dời tầm mắt nói: “Đi thôi.”

“Đi.”

Thích Vãn kẹt não cuối cùng bình thường trở lại, khóe mắt không giấu được vui vẻ.

Cô theo vài bước mới nghĩ đến bản thân không khóc lem hết lớp trang điểm chứ? Cô lấy trong túi cái gương nhỏ để soi.

Uhm, vẫn xinh đẹp, càng thêm nhẹ nhàng đáng yêu. Phụ nữ dùng đồ trang điểm đắt tiền quả nhiên là đúng đắn.

—-

Bành Khang Khang đã thu thập xong đồ đạc đứng trước cửa thang máy, xa xa thấy hai người một trước một sau đi tới, anh ta nâng cánh tay lên ngoắc ngoắc: “Bên này bên này.”

Bọn họ đi lối vip, thời gian lúc này không còn sớm nên rạp chiếu phim cũng không còn nhiều người. Bành Khang Khang bấm thang máy rồi quay đầu lại hỏi Thích Vãn khóc thế nào mà trôi cả trang điểm, sau đó còn mắc bệnh nghề nghiệp bình luận vài câu.

Thích Vãn vốn muốn quay sang lườm lại nghe anh ta chuyển đề tài: “Hôm nay thấy cô tôi mới biết biết cái gì gọi là tiên nữ rơi lệ, tuy trang điểm không còn hoàn hảo nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, vẫn rất xinh đẹp.”

Ham muốn sống của tiểu tử này cũng mạnh đấy!

Thích Vãn nhếch môi, vứt cho anh ta một cái nháy mắt còn không quên thầm chê Dụ Kiêu trong lòng.

Nhìn xem nhìn xem, đây mới là đáp án tiêu chuẩn dỗ dành con gái! Ai đó học hỏi đi!

Bành Khang Khang lục tìm đồ đạc trong túi, đột nhiên nói: “Ai da, tôi có quên một bộ phấn phủ ở phòng nghỉ rồi.”

Vừa lúc thang máy còn chưa tới, Dụ Kiêu đứng sang bên cạnh: “Cậu đi đi, chúng tôi ở đây chờ.”

Bành Khang Khang gật đầu, vội vàng quay lại tìm.

Thích Vãn đứng đợi chán chết, cô dựa vào lan can thủy tinh chơi game trên điện thoại, lại nghĩ tới ngày mai còn có lịch trình nên cô mở sổ ghi chép nhắc nhở Dụ Kiêu: “Ngày mai phải gặp nhà đầu tư phim mới lúc 3h chiều, tôi sẽ cho xe tới nhà anh đón.”

Dụ Kiêu nghiêng người hỏi: “Phim gì, có kịch bản chưa?”

Thích Vãn vừa định trả lời cô nào biết thì thoáng nhìn thấy một nhóm trí thức nam mang giày tây đi về hướng bọn họ.

Theo góc độ này, Thích Vãn nhìn thấy mặt mũi một người đàn ông trung niên hơi mập chính là người cô gặp ở đại sảnh, hình như MC giới thiệu là người bên nhà đầu tư.

Đợi khi bọn họ đến gần, bóng dáng một người đàn ông khác cũng rõ ràng theo, tây trang phẳng phiu, từng cái giơ tay nhấc chân đều là phong thái thành thục của nhân sĩ thành đạt.

Con ngươi Thích Vãn đột nhiên trợn to, đó là…

Ba cô?!!!

Xuất phát từ bản năng tránh né, cô nhanh chóng dời tầm mắt đặt tay lên cổ Dụ Kiêu như đang ôm, cả khuôn mặt đều chôn ở trong ngực anh.

“Đừng nhúc nhích, để tôi trốn một lát.”

Truyện convert hay : Giang Phong Cung Ánh Tuyết
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi