Chương Trước/73Chương Sau

Vị Rượu Trên Môi

Chương 13

Edit: Yuu

Trụ sở truyền thông Sí Diệu nằm tại cao ốc trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng.

3h chiều, một chiếc xe mpv (xe đa dụng) màu đen dừng trước cửa lớn. Cửa xe mở, một đôi giày da đen bóng bước xuống, Dụ Kiêu khom lưng từ trong xe bước ra, tây trang hoàn hảo. Anh sửa lại cổ áo, một tay đút túi bước vào trong.

Thích Vãn bước nhanh theo sau, cửa thủy tinh cảm ứng tự động mở ra, giày cao gót và giày da nam bước trên sàn đá cẩm thạch. Ánh mắt mọi người đều hướng tới nhìn đội hình tuấn nam mỹ nữ này khiến người ta không dời mắt được.

Cô gái ở quầy lễ tân đang vụng trộm nghịch di động nên nhất thời không để ý. Dụ Kiêu đi qua hỏi: “Hứa Sí Hoài đâu?”

Lễ tân phản ứng kịp, giấu di động vào ngăn kéo, cung kính nói: “Kiêu… Kiêu ca.”

Dụ Kiêu có cổ phần trong công ty nên có thể coi là một nửa ông chủ. Anh lại luôn lạnh như băng, tác phong nghiêm túc nên nhân viên công ty đều có chút sợ anh.

Lễ tân: “Hứa tổng đi đón nhà đầu tư sẽ về ngay. Gia tỷ chờ anh ở phòng khách quý trên tầng.”

Dụ Kiêu “uh`m” một tiếng, đi đến bấm tháng máy.

Thích Vãn quay đầu, mỉm cười ôn nhu với mỹ nữ lễ tân: “Cảm ơn.”

Cô gái lễ tân thở dài thườn thượt, chờ bọn họ vào thang máy bỗng lâm vào mê muội.

“CMN, sao nam thần đột nhiên về công ty rồi?”

“Người phụ nữ đi sau kia là ai, nghệ sĩ nữ mới ký à?”

“Không phải, là trợ lý mới của anh ấy. Nghe nói trước kia cô ta đi theo Khương Như Đề, về sau ầm ĩ một trận với Khương Như Đề nên lão Tần đưa cô ấy cho Dụ Kiêu.”

“Đừng nói nữa, xe Khương Như Đề đến rồi, đều tản đi.”

Đường Gia ngồi trên ghế sofa nghịch di động trong phòng họp lầu ba, lướt đến album ảnh Thích Vãn chụp buổi công chiếu hôm qua, cô phóng lên thưởng thức vài tấm, càng xem càng vừa mắt.

Thấy Dụ Kiêu cùng Thích Vãn đẩy cửa tiến vào, cô nâng nâng cằm: “Đến đây.”

Đường Gia kéo Thích Vãn tới bên người, khen ngợi: “Tiểu Vãn, mấy bức ảnh này em chụp tốt lắm. Em đọc bình luận xem một loạt đều khen em này, chị cũng để weibo phòng làm việc share rồi, để xem về sau ai dám châm chọc chúng ta không mời nổi nhiếp ảnh gia.”

Dụ Kiêu ngồi xuống đối diện Đường Gia, nâng mắt hỏi: “Ảnh chụp gì?”

Đường Gia đưa di động tới trước mắt anh: “Chính là cái này, có tự thấy mình đẹp trai không?”

Dụ Kiêu nhìn vài lần, nhíu mày hỏi Thích Vãn: “Cô chụp?”

Thích Vãn gật đầu, trong lòng bỗng nhiên chột dạ.

Dụ Kiêu: “Chụp khá lắm.”

Đường Gia đẩy nhẹ bả vai Thích Vãn: “Tiểu Vãn à, cậu ta hiếm khi khen người khác đấy…”

Dù Thích Vãn cực kỳ tự tin với kỹ thuật chụp ảnh của bản thân nhưng thấy Dụ Kiêu không ghét bỏ cô phiền mà còn ngoại lệ khen cô một lần đúng là hiếm có. Cô nhẹ nhàng nói câu “cảm ơn.”

Trở về chủ đề chính, Đường Gia đẩy kịch bản trên bàn tới trước mặt Dụ Kiêu: “Đây là kịch bản mới hôm nay muốn trao đổi, cậu xem trước có thấy hứng thú hay không?”

Dụ Kiêu tiếp nhận.

Đường Gia nhìn thoáng qua thời gian thấy nhà đầu tư có lẽ sắp tới, cô đứng dậy vỗ một vào lưng Thích Vãn: “Đi, chúng ta đi chuẩn bị cà phê.”

Phòng trà nước ở cuối tầng, dọc đường Thích Vãn và Đường Gia nói chuyện đùa giỡn.

Đường Gia đột nhiên nghĩ đến hôm ghi hình kia, bước chân ngừng lại hỏi Thích Vãn: “Đúng rồi Tiểu Vãn, chị biết chuyện hôm ghi hình tiết mục rồi, đạo diễn kia nói lúc ấy là em đi tìm Hách Duyệt và người đại diện cô ta xử lý?”

Thích Vãn nghẹn lời ấp a ấp úng nói: “Vâng, là em.”

Nhắc tới Hách Duyệt với Kỳ Hoa, Đường Gia giận ghê gớm: “Tiện nhân kia thanh danh trong giới không tốt, bị nhiều người chán ghét. Chị nghe đạo diễn nói em làm họ tức điên luôn hả? Như nào, tình huống lúc ấy sao?”

Thích Vãn cười mỉa: “Không có, em chỉ tìm họ thương lượng vô cùng hữu nghị thôi à.”

Đường Gia: “Làm khó em rồi, nếu chị ở đấy nhất định xé xác cô ta để cô ta sợ không muốn làm nghề này nữa thì thôi.” (T.T)

Cô chụp bả vai Thích Vãn: “Nhưng mà như vậy cũng được, con trai chị muốn thi cao đẳng nên chị không có nhiều thời gian theo sát lịch trình với Dụ Kiêu, có em đi theo cậu ta chị an âm. Con gái mà, thận trọng cũng suy nghĩ chu toàn.”

Thích Vãn ngượng ngùng mỉm cười.

Đi đến góc rẽ vừa lúc thang máy “đinh” một tiếng mở cửa, hai người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu một trước một sau đi tới có rất nhiều trợ lý đằng sau, miệng còn đang trao đổi chuyện hợp tác.

Thích Vãn chăm chú nhìn người trước mặt, lập tức nín thở quay lưng lại.

Trời ơi! Cô dính vận khí cứt chó gì mà ngày hôm qua gặp ba ở rạp chiếu phim, hôm nay lại gặp Tằng Đình ở công ty, đây không phải buộc cô về nhà sao?

Người đàn ông phía sau càng tới gần, Thích Vãn có chút luống cuống bỏ lại một câu “dạ dày em hơi đau” rồi bước nhanh trốn vào lối rẽ phòng vệ sinh, để lại Đường Gia tại chỗ vẻ mặt không hiểu.

Tằng Đình dừng bước chân, nhìn nơi xa hiện lên bóng dáng quen thuộc đột nhiên hơi thất thần.

Hứa Sí Hoài huých cánh tay vào người anh: “Làm sao vậy?”

Tằng Đình nhíu mày: “Hình như tôi mới vừa thấy Tiểu Vãn.”

“Tiểu Vãn? Công ty tôi?” Hứa Sí Hoài cười rộ lên: “Không thể nào? Cô ấy ở công ty tôi sao tôi không biêt?”

Hắn vỗ vỗ bả vai Tằng Đình: “Yên tâm đi, nếu cô ấy thực ở công ty tôi, tôi đảm bảo báo cho Thích đổng biết. Cậu nhất định là nhìn lầm rồi.”

Tằng Đình xoa xoa thái dương, điều chỉnh lại trạng thái: “Có lẽ gần đây tôi quá mệt mỏi.”

—-

Phòng tiếp khách vip rộng rãi sáng sủa, góc trang trí bằng bồn hoa đắt tiền. Trợ lý đẩy cửa dẫn đường, Hứa Sí Hoài đưa tay ra hiệu xin mời để Tằng Đình vào trước.

Nghe tiếng người đến, Dụ Kiêu đặt kịch bản xuống đứng lên gật gật đầu với Hứa Sí Hoài: “Sí Hoài?”

Dụ Kiêu và Hứa Sí Hoài lớn lên cùng nhau, Hứa Sí Hoài nhỏ hơn Dụ Kiêu mấy tháng, thời niên thiếu còn chạy phía sau Dụ Kiêu gọi “Kiêu ca.”

Về sau tốt nghiệp đại học, theo lý Dụ Kiêu phải tiếp nhận sản nghiệp gia tộc nhưng anh lại gia nhập giới giải trí. Hứa Sí Hoài lôi kéo rách miệng mới dụ được Dụ Kiêu ký với công ty, vì thế mới đề xuất để anh nhập cổ phần.

Hứa Sí Hoài cười giới thiệu: “Dụ Kiêu, giới thiệu cho cậu vị này chính là đại diện nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng ta, Tằng phó tổng tập đoàn Vạn Thần. Cậu ấy là đệ tử đắc ý của Thích đổng.”

Tằng Đình vươn tay với Dụ Kiêu: “Chào, tôi là Tằng Đình. Thích đổng đột nhiên có công tác không thể tự mình tới đây, hạng mục điện ảnh này đã giao cho tôi phụ trách.”

Dụ Kiêu gật đầu nắm lại: “Dụ Kiêu.”

Hứa Sí Hoài kêu bọn họ ngồi xuống, anh ta cởi áo vest ngồi vào sô pha, chân bắt chéo khôi phục bộ dáng không đứng đắn.

“Thật ra hai người các cậu cũng không cần khách sáo như vậy, nói đi nói lại tất cả mọi người đều quen biết.”

Thích gia Hứa gia và Dụ gia đều là thế giao, nhóm trưởng bối của họ đến nay vẫn ở cùng một đại viện.

Lần này Vạn Thần có ý đồ phát triển hạng mục điện ảnh mới nên cần một tác phẩm chất lượng vững chắc mở thị trường. Truyền thông Sí Diệu là công ty họ nghĩ tới đầu tiên cũng là tín nhiệm nhất.

Về phần hi vọng Dụ Kiêu đảm nhiệm vai nam chính cũng là trải qua suy xét nhiều mặt.

Về kịch bản, đây là bộ phim truyền hình cổ trang quyền mưu cải biên từ tiểu thuyết đại IP, đòi hỏi diễn viên rất cao. Dụ Kiêu là ảnh đế, diễn xuất tất nhiên không cần phải chê.

Về nhân khí, Vạn Thần và Sí Diệu lần đầu hợp tác sản xuất nên cần một vị diễn viên có lượng fan hùng hậu để tăng mức độ nổi tiếng của tác phẩm.

“Tổng hợp lại, công ty chúng tôi cho rằng anh là lựa chọn tốt nhất cho vai nam chính.”

Tằng Đình lớn hơn Dụ Kiêu và Hứa Sí Hoài vài tuổi, giơ tay nhấc chân đều thành thục đúng mực. Anh trình bày ngắn gọn ý kiến của công ty mình, kế tiếp nhìn thái độ của Dụ Kiêu.

Dụ Kiêu lật kịch bản: “Tôi đã xem qua kịch bản, có thể nói tình tiết cốt truyện và trải nghiệm nhân vật đều cực kỳ hấp dẫn người xem. Nhưng điều duy nhất tôi băn khoăn đây là một bộ phim truyền hình không phải điện ảnh.”

Từ lúc ra mắt anh chỉ đóng phim điện ảnh, chưa bao giờ tiếp xúc qua phim truyền hình.

Không phải anh cảm thấy đóng phim truyền hình là hạ đẳng cấp mà trước mắt phim truyền hình trong nước càng ngày càng tệ. 20 tập cũng cưỡng ép kéo lên 50 tập, ngoài ra còn cài nhiều quảng cáo bắt buộc, anh không quá thích tác phẩm như vậy.

Tằng Đình bày tỏ: “Chuyện này anh đừng lo lắng, chúng tôi mời đội ngũ chế tác theo tiêu chuẩn điện ảnh, phương diện kinh phí cũng sẽ đảm bảo đầy đủ.”

Đã không còn lo ngại, Dụ Kiêu đích thực động lòng với kịch bản này.

Đợi khi Đường Gia từ phòng trà nước trở về, bọn họ đã chuẩn bị ký hợp đồng rồi.

Đường Gia đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng, Dụ Kiêu và Tằng Đình ký tên mình phía dưới rồi đổi cho nhau. Hợp đồng ký xong, hai người đứng dậy bắt tay: “Hợp tác vui vẻ.”

Hợp tác đã định, Tằng Đình không định ở lại lâu, Hứa Sí Hoài vỗ vai hắn đi về hướng cửa tháng máy, anh ta vẫn chưa bỏ ý định khuyến khích tụ tập làm bữa chúc mừng.

“Đừng vội quay về, tôi biết một quán bar mới khai trương, cùng nhau nhé?”

Tằng Đình cười cự tuyệt: “Không được, công ty còn có việc tôi phải về trước.”

Hứa Sí Hoài không vui “hừ” một tiếng: “Tôi nói cậu chăm chỉ vừa thôi, mỗi ngày chỉ có công việc công việc! Chú Thích rốt cuộc cho cậu bao nhiêu lợi ích mà khiến cậu bán mạng vì ông ấy như vậy hả? Ông ấy nhận cậu là con trai hay đáp ứng gả con gái cho cậu?”

Tằng Đình cười cười: “Không có cách nào, Thích đổng gần đây có quá nhiều việc, Tiểu Vãn hành tung bất định, tôi có thể giúp ông ấy chút nào thì giúp.”

Hứa Sí Hoài vẻ mặt phiền muộn, bấm thang máy.

Trong phòng VIP, Đường Gia cẩn thận cất hợp đồng vào cặp hồ sơ. Dụ Kiêu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Thích Vãn đâu?”

“À, con bé còn chưa quay về hả?”

Đường Gia bị cậu ta hỏi như vậy mới nhớ tới hình như Thích Vãn còn ngốc trong toilet. Lo cô gái này có phải xảy ra chuyện gì hay không, cô lấy điện thoại ra gửi wechat cho Thích Vãn.

【Sao vậy em? Ở trong toilet lâu như vậy? 】

Thích Vãn trốn trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng sắp buồn bực muốn chết nhưng ngẫm lại nếu ra ngoài nhất định sẽ bị Tằng Đình nhận ra rồi bị bắt về nhà. Như vậy, cô thà tình nguyện ngồi thêm trên bồn cầu.

【Dạ dày em hơi đau chút. Chị Gia, nhà đầu tư bên kia sao rồi? Em không làm lỡ chuyện chứ? 】

Đường Gia: 【 Hợp đồng đã ký xong rồi, họ vừa mới đi. Em không sao chứ? Có cần chị vào xem không? 】

Nghe được Tằng Đình đã đi, Thích Vãn nắm di động lao ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Cô rửa sạch tay, xoay người ra ngoài thì ở cửa gặp người quen: Khương Như Đề.

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi