Saved Font

Trước/73Sau

Vị Rượu Trên Môi

Chương 28

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Việc quay phim Thịnh thế Trường An tiến hành đâu vào đấy.

Nghi thức khai máy kết thúc nhưng Đường Gia không vội về Đế Đô vì con trai của cô đã tìm được một gia sư vô cùng nghiêm khắc nên cô tạm thời không cần kèm cặp bên cạnh.

Sau đợt tuyết đầu mùa, mấy ngày tiếp theo ở Giang thành đều nắng, quá trình quay phim vô cùng thuận lợi.

Thời tiết tuyết tan rất lạnh, Thích Vãn lại “mới khỏi bệnh nặng” nên Đường Gia đau lòng không ngừng nhắc nhở, cô đành thành thành thật thật áo khoác lông váy liền phối cùng đôi bốt cao cổ cũng biến thành quần jean và tất nhung.

Thời gian nhoáng cái đến cuối tháng mười hai.

Đêm Giáng Sinh hôm đó, đoàn phim quay kết thúc mấy cảnh đánh nhau và chuyển bối cảnh từ khu rừng cây nhỏ sang Hoàng cung, chuẩn bị quay cảnh nam chính cùng nam hai đối đầu gay gắt.

Nghỉ trưa ăn cơm hộp xong, Dụ Kiêu và Du Khải tranh thủ thời gian đối chiếu kịch bản.

Thích Vãn ôm chiếc áo khoác bông của mình ngồi bên ghế mây ngẩn người, ánh nắng chiều lười biếng ấm áp chiếu lên người cô. Cô ngồi đó nghẹo đầu, hô hấp đều đều ngủ thiếp đi.

Dụ Kiêu vô ý liếc qua ra hiệu tạm dừng với Du Khải, anh đi đến bên người Thích Vãn cúi người lấy áo bông khoác lên nửa người cô.

Du Khải “chậc chậc” hai tiếng, lại bị cho ăn chanh: “Kiêu ca, làm trợ lý của anh cũng thật hạnh phúc!”

Đáy mắt Dụ Kiêu mang ý cười, anh không lên tiếng, đắp áo bông kín rồi trở về vị trí ban đầu: “Tiếp tục đi.”

Sáng nay Ôn Thời Niệm không có cảnh quay nào, gần đây cô hứng thú đi theo Thích Vãn học chỉnh ảnh, không có cảnh diễn thì dùng laptop giúp Thích Vãn chỉnh sửa những bức chân dung đơn giản.

Tất nhiên, tất cả ảnh của Dụ Kiêu vẫn do Thích Vãn tự mình chỉnh sửa.

Giờ nghỉ trưa, Ôn Thời Niệm nhận được chuyển phát nhanh từ cô bạn thân đại học gửi cho một chút đồ tiếp ứng, mấy ngày nữa vào học đi xem concert cuối cùng của Đinh Toản trong năm nay.

Ôn Thời Niệm mở chuyển phát nhanh ra nhìn, ôm lấy hộp vui vẻ đi tìm Thích Vãn. Trong đó có một chiếc băng đô tai mèo, không biết vì sao cô cảm thấy thứ này vô cũng hợp với Thích Vãn.

“Chị Tiểu Vãn, chị xem cái này…”

Cô đến gần mới phát hiện Thích Vãn ngủ thiếp đi, nghiêng nghiêng đầu nhìn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn lười biếng.

Ôn Thời Niệm nảy ra một ý định, cô ngồi xổm xuống nhẹ tay đeo băng đô lên đầu Thích Vãn, xong xuôi vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ nên lấy trong túi ra một cây bút kẻ mắt vẽ nhẹ lên hai má Thích Vãn mấy sợi râu, trên trán thêm cặp sừng nhỏ.

Diện mạo kì quái này trông rất đáng yêu, có chút giống tứ bất tượng [1].

[1] Tứ bất tượng (bốn điểm không giống) là thú cưỡi của Khương Tử Nha, bắt nguồn từ loài hươu Elaphurus davidianus ở Trung Quốc, sừng giống hươu nhưng không phải hươu, mặt giống ngựa nhưng không phải ngựa, tiếng kêu giống bò nhưng không phải bò, đuôi giống lừa nhưng không phải lừa.

Ôn Thời Niệm cất bút kẻ mắt ngắm nghía “tác phẩm” của mình một hồi, nhịn không được cười ra tiếng. Cô lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy bức ảnh rồi chuồn mất.

Bên này Du Khải đã quay xong một cảnh vừa lúc thấy Ôn Thời Niệm ra tay với Thích Vãn, anh ta hích khuỷu tay vào Dụ Kiêu, nín cười nói: “Haha, xem trợ lý nhỏ của anh bị vẽ kìa, rất đáng yêu nha.”

Anh ta đi qua, thừa dịp Thích Vãn vẫn còn ngủ lấy điện thoại của mình ra chụp với cô mấy bức coi Thích Vãn như điểm du lịch, trên mặt chỉ còn thiếu chữ “Journey Here”.

Chụp xong, anh ta cười nghiêng ngả: “Tấm này có thể mang ra làm túi biểu cảm được luôn này!”

Dụ Kiêu đi qua bất ngờ cướp điện thoại của Du Khải, anh bấm vào album ảnh nhanh chóng xóa hết mấy tấm ảnh vừa chụp kia.

Du Khải: “Ơ kìa anh đừng xóa, em chụp có mấy bức!”

“Không phải chỉ chụp trộm trợ lý anh vài bức ảnh thôi sao? Một bức cũng không cho lưu, quỷ hẹp hòi!”

Dụ Kiêu trả lại điện thoại: “Cậu đây là xâm phạm quyền chân dung người khác.”

Du Khải trơ mặt ra cười: “Vừa rồi cô gái nhỏ kia chụp không phải anh cũng nhìn thấy sao? Sao anh không xóa ảnh của cô ấy?”

Người nào đó đúng là tiêu chuẩn kép! Nữ có thể chụp, nam thì lại không!

Du Khải cười nhẹ một tiếng, cầm lại điện thoại: “Chán chết, em đi chơi game đây. Nhân lúc không có cảnh quay phải tranh thủ chơi thêm 2 trận, anh muốn chơi cùng không, thêm cả trợ lý em, ba người một đội?”

Dụ Kiêu hứng thú với game dừng lại từ lúc đại học, sau khi đi làm không có thời gian cũng không có tinh lực mà chơi nữa, anh lắc đầu từ chối.

Du Khải vừa mới đi thì điện thoại Dụ Kiêu hiện lên mấy thông báo từ wechat, từ sáng đã không thấy bóng dáng Đường Gia đâu giờ tự nhiên nói muốn ra sân bay đón người nên sẽ trở về muộn, bảo anh có gì cứ tìm Thích Vãn.

Dụ Kiêu trả lời lại một chữ “Được”.

Anh đi đến ghế mây, ngồi xổm xuống bên cạnh Thích Vãn nhìn khuôn mặt được tô vẽ của cô, khóe miệng hiện lên ý cười.

Bộ dạng này của cô đúng là rất đáng yêu, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn véo má một cái.

Ma xui quỷ khiến anh đưa tay ra từ tự chạm vào gương mặt cô.

Dưới ánh mặt trời, làn da Thích Vãn giống như một quả trứng bóc vỏ trắng nõn mịn màng. Dụ Kiêu không chắc đầu ngón tay mình có chạm vào cô không, anh chợt nhận ra mình đang làm gì, hô hấp cũng căng thẳng, tay lập tức dời đi hướng khác đưa tay véo nhẹ chiếc tai mèo trên đầu cô.

Bất ngờ dưới tai mèo có túi khí, bóp vào làm đôi tai phát ra tiếng kì quái “bép bép”

Thích Vãn bị đánh thức, cô dụi đôi mắt nhậm nhèm nhìn thấy Dụ Kiêu ngồi xổm bên cạnh thì theo phản xạ lau khóe miệng thêm hai lần.

“Tôi ngủ đã lâu chưa? Cần chụp ảnh à?”

“Nàng tiên mèo” vẫn bận tâm đến hình tượng, Dụ Kiêu đột nhiên nở nụ cười: “Không, cô có thể ngủ thêm một lúc nữa. “

Thích Vãn bắt gặp nụ cười trên mặt anh, ôm áo bông ngồi dậy: “Anh…anh vừa cười à?”

Ở bên anh lâu như vậy nhưng lần đầu tiên cô thấy anh cười ôn hòa như thế, bình thường giống như một tảng băng lớn bất động trăm năm, cười cũng lộ ra vẻ xa cách.

Tảng băng lớn khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêng mặt phủ nhận: “Không có.”

“Anh vừa cười mà, tôi nhìn thấy.”

Thích Vãn đến trước mặt lấy tay chọc chọc vào má anh: “Anh cười lên đẹp trai lắm, anh cười lại lần nữa tôi nhìn một cái xem có má lúm đồng tiền không?”

Mấy ngày nay quan hệ hai người thay đổi nhỏ, thái độ Dụ Kiêu đối với cô đã mềm mại hơn, không bài xích tiếp xúc với cô, lá gan Thích Vãn cũng lớn hơn.

Dụ Kiêu bắt lấy cổ tay cô: “Đừng nháo.”

Thích Vãn đứng im, bốn mắt nhìn nhau, tai cô dần đỏ lên, con nai trong lòng đã chạy loạn.

Bên cạnh còn người đi qua lại, Dụ Kiêu buông tay cô ra ngồi xuống ghế bên cạnh cô mở kịch bản ra đọc, giọng nói có chút khàn khàn: “Hôm nay Giáng sinh, tôi không có cảnh quay đêm nên có thể kết thúc công việc sớm.”

Măt Thích Vãn sáng lên: “Vậy tối nay chúng ta không phải ăn cơm hộp nữa rồi?”

Dụ Kiêu gật đầu: “Ừm, cô muốn ăn gì?”

Cô không hề nghĩ ngợi thốt lên: “Ăn lẩu! Tất nhiên là ăn lẩu! Tôi đã ăn cơm hộp mấy trăm năm rồi, quá nhớ thịt bò, thịt dê cuốn, thịt thăn, tiết vịt, đậu phụ, tôm, cua, nấm kim châm thịt sườn…” Cô đói bụng trông ngóng mà nuốt nước bọt.

Dụ Kiêu: “Được, vậy đi ăn lẩu.”

Thích Vãn vội vã cầm điện thoại lên mở app tìm kiếm một quán lẩu nổi tiếng ở Giang thành, đêm giáng sinh chắc chắn đông người nên phải đặt chỗ trước, tốt nhất đặt một phòng riêng như thế sẽ không bị chụp trộm.

Cô cúi đầu, cảm giác ánh mắt Dụ Kiêu vẫn còn trên mặt mình, hỏi: “Sao anh vẫn còn nhìn tôi?”

Dụ Kiêu mở cameras điện thoại mình chuyển mặt trước đưa tới trước mặt cô: “Cô nhìn xem.”

“Cái gì? “

Trên màn hình điện thoại xuất hiện một khuôn mặt nhỏ, Thích Vãn tức giận hét to: “Aaaaa…., ai làm!!!”

Thật ra không cần hỏi, cả đoàn phim này có ai rảnh rỗi vậy đâu, băng đô tai mèo ngây thơ thế này chỉ Ôn Thời Niệm mới có.

Cô hùng hổ đứng lên, chuẩn bị tìm người tính sổ: “Con ngỗng kia đâu?”

Dụ Kiêu: “Phòng hóa trang.”

~

Giờ là thời gian nghỉ ngơi, trong phòng hóa trang không có người.

Buổi chiều Ôn Thời Niệm có cảnh diễn, tuy không có lời thoại nhưng cần lộ khuôn mặt. Chuyên viên trang điểm để học trò của mình phụ trách tạo hình cho cô, hai người xấp xỉ tuổi nhau, lúc hóa trang vừa nói vừa cười.

Thích Vãn thở hồng hộc xông tới kéo cổ áo Ôn Thời Niệm lắc lắc vài cái: “Con ngỗng này, thừa dịp chị ngủ em làm cái gì thế này!”

Ôn Thời Niệm bị Thích Vãn lắc cho choáng váng liên tục xin tha thứ, lúc này Thích Vãn mới buông tay.

Ôn Thời Niệm cười khanh khách, nghiêng đầu thưởng thức: “Ai bảo người nào đó mỗi ngày đều trêu chọc em, khuôn mặt mèo con dễ thương mà!! “

Chuyên viên trang điểm cũng tán thành gật gật đầu, “Thật đáng yêu.”

Thích Vãn soi gương bỏ băng đô tai mèo xuống ném trả lại: “Đẹp cái quỷ, chị không phải trẻ con, chỉ có con ngỗng nhỏ như em thích cái này thôi.”

Ôn Thời Niệm: “Đây là bạn đại học của em gửi, vài ngày nữa em cùng cô ấy đi xem concert của Đinh Toản, chúng em mua cái này để tiếp ứng đó.”

“Em thích Đinh Toản ư?” Thích Vãn ngồi vào bàn trang điểm mượn nước tẩy trang lau sạch mặt.

Ôn Thời Niệm lắc đầu: “Không phải em, là cô ấy thích. Vé của Đinh Toản rất khó mua, ở công ty em đã phải đi tìm rất nhiều người mới mua được 2 tấm vé hàng sau.”

Thích Vãn nghĩ tới hôm trước Đinh Toản hỏi cô muốn đi concert của anh không, từ nhỏ Thích Vãn đã nghe anh hát đến ngấy luôn rồi, huống chi ngày đó nhất định không có thời gian nên cô chỉ nói để xem nhưng Đinh Toản vẫn gửi cho cô 2 tấm vé hàng đầu.

“Chị có 2 tấm vé hàng đầu, em có muốn không?”

Ôn Thời Niệm mắt sáng lên: “Thật á?” Bỗng nhiên lại có chút do dự: “Hàng đầu chắc cực kỳ đắt nhỉ.”

Thích Vãn cuối cùng cũng lau sạch mặt mèo, cô lấy chiếc bút kẻ mắt trên bày ra vẻ muốn vẽ lên mặt Ôn Thời Niệm: “Không đắt, em cho chị vẽ lại trên mặt em rồi chị sẽ tặng em luôn.”

Chuyên viên trang điểm vội vàng ngăn cản: “Cô tha cho tôi đi, tôi vừa mới trang điểm cho cô ấy xong đó.”

Thích Vãn cười bỏ qua, lắc lắc tay đi vào phòng vệ sinh rửa mặt: “Tối đưa cho em!”

“Cảm ơn chị Tiểu Vãn!”

Ôn Thời Niệm mỉm cười, cầm điện thoại thông báo cho cô bạn tin tốt.

Da Thích Vãn có hơi nhạy cảm nên không dùng mỹ phẩm chung, cô rửa mặt xong đi đến chỗ Dụ Kiêu nghỉ ngơi lấy túi của mình trên ghế mây, bên trong cô có mang vài đồ tùy thân linh tinh.

Gần đến giờ làm việc, phòng hóa trang dần nhiều người hơn, không khí nghiêm túc hơn so với trước khi cô rời đi, sau đó thấy Huyên Lộ ngồi ở bàn trang điểm trong cùng.

Nhắc tới đúng là vui, Huyên Lộ ỷ vào mình “già chức cao” không muốn cùng phòng hóa trang với người mới, kết quả đạo diễn sắp xếp trừ diễn viên quần chúng ra tất cả diễn viên nữ dùng chung phòng hóa trang.

Ôn Thời Niệm là nhân vật có danh tính tất nhiên không tính là diễn viên quần chúng, tổ đạo diễn làm vậy có thể nói khiến cô vô cùng sảng khoái!

Lúc hóa trang Huyên Lộ thường không cho người bên cạnh sắc mặt tốt, một ý không thuận cô ta liền nổi đóa lên.

Mọi người ở chung đoàn phim đã lâu, đều biết tính cách Huyên Lộ không tốt, lúc này chẳng ai nói đùa, không thể trêu vào vậy thì tránh.

Thích Vãn và Huyên Lộ ngày đầu tiên vào đoàn đã xảy ra xích mích, trong khoảng thời gian này cũng có xung đột nhỏ nhưng quá trình quay phim rất gấp gáp, Huyên Lộ cũng biết Thích Vãn không dễ chọc nên không gây hành động lớn, chỉ ngẫu nhiên tiện miệng đâm chọt vài câu.

Thích Vãn coi cô ta như không tồn tại, cô đi đến bàn hóa trang của Ôn Thời Niệm lôi hết đồ trong túi ra.

Chuyên viên trang điểm trời sinh nhạy bén với những mặt hàng thời trang, nhìn đồ trong túi liền ngửi thấy được mùi tiền.

“Nước hoa Lamer, phấn mắt VII code, Polaroid Lacey Lotion, còn có cái túi này là mẫu mới của Hermes?” Thích Vãn ậm ờ đáp lại, cô rất chú trọng dưỡng da trước khi trang điểm.

Ôn Thời Niệm: “A, đây là nước Hoa Byredo Rose of No Man’s Land [2], lúc học đại học em đã muốn mua đáng tiếc không có tiền.”

[2] Byredo Rose of No Man’s Land – Hoa Hồng Ở Xứ Sở Không Có Đàn Ông. Hoa hồng là loài hoa phổ biến nhất trong giới nước hoa nhưng không phải loại nào cũng giống nhau. Loại nào sở hữu mùi của loại đó, hương hoa hồng thế nào còn tùy thuộc vào tính cách người phụ nữ đó ra sao!

Thích Vãn cười cười: “Em thích à, tặng cho em đấy.”

Ôn Thời Niệm híp mắt: “Thật ư? Cám ơn chị Tiểu Vãn! “

Huyên Lộ bên cạnh dựng thẳng lỗ tai nghe, tận dụng triệt để mọi cơ hội cười châm biếm: “Đúng là chưa trải việc đời, mấy chai dưỡng da này thì sao? Còn không biết có phải nước hóa học không?”

Cô ta không ưa dáng vẻ hào phóng của Thích Vãn, bình thường ở đoàn phim động một tý là mời mọi người ăn cái này cái kia, nịnh hót người khác dối trá vô cùng!

Thích Vãn cười cười cũng không tức giận với cô ta, từ từ trang điểm cho mình xong mới mở miệng: “Những thứ này cũng chẳng phải hiếm có gì, chúng tôi còn trẻ nên chỉ cần dùng những thứ hạn hẹp bên ngoài này, chị Lộ đây thì khác phải chú trọng “bên trong”, phải dùng filler botox, cúi đầu không cẩn thận cằm đâm thủng ngực đấy.”

Phòng hóa trang lập tức yên tĩnh vài giây rồi bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười trộm.

Huyên Lộ: “Cô…”

Cô ta chưa kịp phản ứng, Thích Vãn đã hất tóc quay đi để lại một bóng lưng dần dần xa.

Ôn Thời Niệm đã xong tạo hình, cầm lấy lọ nước hoa mới nhảy tưng tưng theo ra khỏi phòng hóa trang.

~

Ánh mặt trời ấm áp, trời cao mây nhẹ. Tất cả nhân viên công tác mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đạo diễn hô chuẩn bị quay.

Cảnh quay lấy bối cảnh ngoài trời, nam chính cùng nam hai đối chọi ở cửa thành thăm dò lẫn nhau, châm tiêm đối mạch mang [3].

[3] Châm tiêm đối mạch mang: là hai bên đối nghịch nhau trong một cuộc tranh chấp,, cả hai bên của cuộc chiến đều có sức mạnh hàng đầu và sức mạnh của hai bên là tương đương nhau. Nó thường được sử dụng cạnh với “con đường hẹp gặp người dũng cảm để giành chiến thắng “. (Nguồn: theo baidu)

Khung cảnh Đường thành có sức hấp dẫn đặc biệt, sau khi bắt đầu quay Thích Vãn không cần mọi lúc bên cạnh Dụ KIêu, cô báo Dụ Kiêu xong cầm theo máy ảnh của mình đi đến chỗ cao hơn một chút lấy khung cảnh.

Tầng cao nhất trên thang gác là nơi có góc độ tốt nhất, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy toàn cảnh cung điện.

Cô đặt chân máy ảnh xuống cúi người nhắm màn hình, sau vẫn cảm thấy không đủ phải lấy trong túi ra ống kính tele [4].

[4] Ống kính tele:

Lúc này Huyên Lộ không có cảnh quay, cô ta yếu ớt nói rằng mình mẫn cảm với tia cực tím không chịu được phơi nắng nên trốn dưới mái hiên cách chỗ Thích Vãn không xa, lật kịch bản trong trạng thái không cam lòng.

“Không cho tôi thêm vài câu mà chỉ có mấy lời loại đểu, dù gì tôi đây cũng là nữ chính, nói thêm vài câu thì sao chứ!”

Cô ta quăng kịch bản vào người trợ lý, ngẩng đầu vô tình thấy Thích Vãn đang chụp ảnh thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Đoàn phim này Thích Vãn là người nhàn hạ nhất, mỗi ngày mang cái mặt mày hốc hác chụp tới chụp lui vậy mà đạo diễn và Dụ Kiêu đều ngầm đồng ý, tổ quay phim còn tới chỉ dạy con nhỏ đó.

Không phải chỉ mời mọi người ăn vặt vài lần thôi sao, còn là tiền của Dụ Kiêu. Mấy người kia vì những thứ này mà há miệng mắc quai [5] bị cô ta lấy lòng.

[5] há miệng mắc quai: còn một vế nữa là 拿人手软 (nã nhân thủ nhuyễn). Dịch sát tức là cầm cái gì của người ta thì tay phải mềm, cắn cái gì của người ta thì mỏ phải ngắn, hiểu đại khái là muốn lấy của ai cái gì thì cũng phải có thái độ tử tế nhũn nhặn. (theo tangthuvien)

Huyên Lộ càng nghĩ càng khó chịu, cô ta nhấc váy lên thầm nghĩ sẽ cho Thích Vãn một bài học, không thì Thích Vãn khó chịu cũng được.

Huyên Lộ đi qua giả như không nhìn thấy Thích Vãn mà lướt qua như người mù, sau đó “vô tình” va vào ống kính tele của cô.

Thích Vãn đang chuyên chú chụp ảnh nên không phát hiện có người tới đây, ống kính bị va chạm mạnh không thể đứng vững, chân máy ảnh bị nghiêng làm ống kính kéo theo cameras cùng đổ xuống đất, lăn từ trên bậc cầu thang cao nhất xuống dưới.

Huyên Lộ bóp bả vai, vẻ mặt đau đớn: “Thứ gì đập vào tôi đau quá. Không thấy chỗ này có người đi lại sao, còn đứng ở chỗ này?”

Thích Vãn giơ tay lên tát mạnh vào mặt Huyên Lộ kêu “bốp” một tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thiên Long Đế